Chương 4. Gặp bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XUYÊN QUA THỜI GIAN TA TÌM CHÀNG.

Chương 4.

Gặp bão.

Tranh thì được người mua, lại có vải mới, Tiểu Nhàn lại vẽ bản mẫu, vẽ xong lại bảo A Khương cắt may, nàng muốn may y phục cho mình, và cuối cùng cũng hoàn thành, A Khương giúp Tiểu Nhàn mặc vào, vừa vặn vô cùng, A Khương khen một tiếng "Công chúa, đẹp thật"

Tiểu Nhàn xoay xoay nhìn trong gương rồi gật đầu "Đúng, là như thế này, bên trong lót vải lụa, bên ngoài là vải xuyên thấu mới đẹp, để rảnh ta làm vải 3D, bảo đảm em sẽ thích"

"Công chúa, 3D là gì?"

"Là thế này.."

Tiểu Nhàn lấy mảnh vải the rồi cắt một ít vải đỏ làm cánh hoa hồng rồi may vào, A Khương nhìn mà trố mắt "Đẹp thật, công chúa người khéo tay lắm, hầu hạ người bao lâu nay mà không biết người có tài này"

"Từ từ em sẽ biết thôi"

"Thích thật, công chúa dạy nô tỳ với"

"Được thôi"

Tiểu Nhàn giờ lại tìm được niềm vui mới, cũng quên đi chuyện của vương gia đáng ghét ấy.

Trên đời này, chưa thấy ai bị thất sủng, bị bỏ bê mà vui như vậy, đúng là Tiểu Nhàn là khắc tinh của Hạo Thần rồi, ngươi bỏ ta, ta còn cầu, một người cao ngạo, một người bất cần đời.

Mỗi ngày trôi qua là một niềm vui mới, tối nay, nàng ngủ không được, thấy trăng tròn sáng rất đẹp nên tự mình rời khỏi Điệp Viện đi ra ngoài, Tiểu Nhàn mặc váy ngủ dài, cổ tròn, tay áo ôm đến khuỷu tay rồi xòe tới cổ tay, tóc dài buông xoã.

Đi đi cũng không rõ đi đâu, thấy có cây hoa đào đã trổ bông khắp cây, lại nhớ đến bộ phim Thập Lý Đào Hoa lại có cảnh Bạch Thiển nằm uống rượu ở cây hoa đào, Tiểu Nhàn cũng muốn thử nằm như Bạch Thiển xem như thế nào, đi tới đi lui, mẹ ơi cây hoa đào to thế, tuy giờ mình cũng là người cổ đại đi nhưng éo có công lực, không biết khinh công sao bay qua bay lại như họ được, đi tới đi lui Tiểu Nhàn quyết định, người hiện đại thì dùng cách của người hiện đại.

Tiểu Nhàn cởi giày ra, nàng leo lên cây, té lên té xuống cũng lên được, dợm người nhìn tới nhìn lui cũng tìm được một chỗ nằm, a há, kiểu này cũng giống quá, à mà không có rượu.

Bên kia tường là Tây Uyển Lầu, nơi ở của Hạo Thần, đêm nay hắn cũng không ngủ, đang múa kiếm dưới trăng, một thân xiêm y màu trắng tung bay, những đường kiếm nhanh như tia chớp uốn lượn khiến những cánh hoa đào bị cuồng phong của kiếm cuốn theo rồi trải dài dưới đất thành một cái tên.

Hạo Thần tra kiếm vào vỏ rồi nhếch môi cười. Tiểu Nhàn vừa nằm vừa đưa tay hái một nhánh hoa đào đưa lên mũi người, nàng nổi hứng cất giọng hát, là bản nhạc trong phim, là bản Lạnh Lẽo, đêm khuya trăng lên cao, giọng hát thanh thoát mang theo âm điệu buồn man mác "Yêu hận trong kiếp này thiếp xin quên hết, nước mắt tình nhấn chìm cả dòng sông"

Hạo Thần ngẩng đầu lên nhìn bên kia tường, trên cây hoa đào, có một nữ nhi đang nằm ở đó, hắn bước lại để nhìn cho rõ, là nàng "Tuyết Bích Dao"

Tiểu Nhàn không biết có người, vẫn say sưa hát, hương hoa đào thơm ngát bao quanh lấy hai người họ, Hạo Thần dùng công lực đánh về phía Tiểu Nhàn đang nằm rồi thu phần công lực ấy lại.

Tiểu Nhàn bị một lực hút từ trên thân cây rơi xuống thất kinh hét lên "Á, cha mẹ ơi bão cuốn con rồi"

Tiểu Nhàn rơi xuống, Hạo Thần bay lên đón lấy, ôm lấy eo nàng ôm vào rồi lơ lửng trên không trung.

Tiểu Nhàn cảm nhận được mình không rơi nữa mới dám mở mắt ra và đập vào mắt nàng là.. "Soái ca"

"Soái ca, lần nào gặp nàng ta, nàng ta cũng mắng mình là sói, nữ nhân chết tiệt này"

Hạo Thần mất hứng muốn buông nàng ra, Tiểu Nhàn thu lại tâm tư của mình liền hét "A Soái ca đừng buông, té chết đấy"

Nàng choàng hai tay câu cổ hắn thật chặt, thế này an toàn, Hạo Thần vẫn chưa bay xuống, hắn nhìn Tiểu Nhàn hỏi "Vì sao mắng ta?"

"Mắng cái gì chứ?"

"Nàng bảo ta là sói không phải sao?"

"Ôi không phải ta khen ngươi đẹp đó mà, cám ơn ngươi cứu ta nhưng làm ơn cho ta xuống đi, lơ lửng thế này ta sợ lắm, ta là người hiện đại, dù đến thời không này đi chăng nữa ta cũng không thích nghi được"

Hạo Thần nhếch môi rồi đáp xuống, chân chạm đất rất nhẹ nhàng như thể bế nàng đối với hắn không là gì cả.

Tới được đất, Tiểu Nhàn mới buông hắn ra, nàng chống nạnh nhìn quanh rồi hỏi "Soái ca, ở đây là đâu thế? Ta cũng không rõ đường ở đây, nghe lão vương gia nói không được bước chân đến Tây Uyển Lầu, lỡ đi nhầm thì khổ thân ta"

"Đường đường là công chúa Nam Quốc mà lại leo cây như thế sao phải?"

"Cái gì công chúa với vương phi, ta thích thì leo thôi"

Tiểu Nhàn tìm đường đi, nàng bước vài bước thì Hạo Thần nói "Lối đó sẽ đi vào phòng ngủ của vương gia, nàng muốn trèo lên giường của người?"

"Phi phi, ta mà muốn... Cái gì? Ngươi nói lối đó, vương gia... Ta ở Tây Uyển Lầu rồi sao?"

"Uh hử"

"Ôi trời nam thần mặt lạnh này sao không nói sớm, mẹ nó, leo trở về thôi"

Tiểu Nhàn vội chạy lại bức tường cố nhảy lên, nhảy mấy cái đã mệt rồi.

Hạo Thần hỏi "Nàng muốn làm gì?"

"Trở về, này ngươi giúp ta được không?"

"Không giúp"

"Ê..."

Tiểu Nhàn phùng má trợn mắt lên nói "Chỉ được cái mã đẹp trai ra, ngoài ra chả được cái gì"

"Nàng nói gì?"

Tiểu Nhàn xoăn tay áo lên nhảy nhảy rồi "Á"

"Nàng tưởng kiểu như thế có thể nhảy qua bức tường này?"

"Hu hu chân của ta, bà mẹ nó"

Hạo Thần thấy thật bất lực với vương phi này của hắn, nàng ta là nữ nhân ở đâu không rõ, nói năng thì lộn xộn chẳng ra gì, đường đường một chiến thần như hắn mà cưới phi như thế, đã thế còn là chánh phi, Hạo Thần định quay đi thì lại nghe Tiểu Nhàn hét "Chân của ta, ôi chảy máu rồi"

Hạo Thần nghe thế xoay lại bước đến rồi ngồi xuống, hắn kéo chân Tiểu Nhàn lên nhìn nói "Giẫm phải mảnh vỡ rồi"

"Bà mẹ nó, là người uống rượu rồi ném bể phải không?"

"Ta..."

Hạo Thần không nhớ rõ, hình như là hắn... Lần ấy... "

Không phải ngươi cũng là chủ nhân của ngươi, ôi cái chân của ta"

Hạo Thần vận công lực rồi áp xuống vết thương, máu không còn chảy nữa, vết thương cũng bớt đau nhức đi, Tiểu Nhàn trố mắt "Trời ạ thì ra công lực có thể bức độc, có thể chữa được thương tích như thế này"

Hạo Thần ngồi gần Tiểu Nhàn, trên người cô vương vấn một mùi hương ngào ngạt, không phải mùi hương của hoa đào, một mùi hương khiến con người ta thoải mái hơn, kì lạ.

Đó là hương liệu để giúp người ta an giấc, do đến đây hoàn cảnh sống khác biệt, rất khó thích nghi, Tiểu Nhàn mới đặc biệt bảo thái y viện giúp nàng làm ra, về sau đến Bắc Quốc nàng cũng tự mình làm, buổi tối bỏ vào tháp lò giúp tịnh thần.

Tiểu Nhàn nói "Ê, ngươi dạy ta được không?"

"Dạy cái gì?"

"Lúc nãy ngươi dùng công lực phải không?"

"Uh hử"

"Dạy ta đi, à ngươi dạy ta, ta trả bạc cho ngươi"

"Vậy sao, ta đòi hỏi rất nhiều, nàng trả nổi?

"Ngươi muốn bao nhiêu?"

"Một ngàn lượng, nàng có không"

"Quỷ tham lam, ta vẽ cả buổi trời tranh chỉ bán được hai mươi lượng, ngươi muốn một ngàn lượng ta lấy đâu ra"

"Vậy thì thôi"

Hạo Thần đứng lên, Tiểu Nhàn liền ôm chân hắn nói "Đại hiệp, đừng đi mà dạy ta đi, ít ra ta có thể bay qua bức tường này, người cổ đại các ngươi thích thì bay như chim vậy, còn ta, ta không làm gì được hết"

"Vậy nàng muốn gì chứ? Nàng không có tiền, lại muốn bái sư tay không ưh? Nàng dù gì cũng là công chúa Nam quốc lại nghèo khổ như vậy sao?"

"Bà cô ta không phải không có tiền, ngân lượng gì gì cũng không có"

Tiểu Nhàn chống tay vịn vào tường đứng lên nói "Số ta khổ mà, bị cướp, chút nữa bị hắn ta làm nhục phải nhảy xuống biển, ngươi nói xem cái tên vương gia không tim không phổi ấy lúc đó ở đâu, nói gì thì nói ta cũng vì gả cho hắn mới đến đây, người nói ta được hắn cứu về mà phải không, nếu hắn cứu ta về sao không đến xem ta chết sống gì, đã thế còn cấm ta giẫm chân lên một cọng cỏ của Tây Uyển Lầu của hắn"

Nghe đến đó Hạo Thần nhíu mày nhìn Tiểu Nhàn khóc sướt mướt, không cho nàng giẫm nhưng không phải nàng đang đứng ở Tây Uyển Lầu rồi sao? Vườn đào này ngoài hắn ra ai dám bước vào, cũng không phải quý báu gì chỉ là ở đây có ôn tuyền để hắn ngâm mình và cũng là nơi hắn luyện võ, luyện binh pháp, những cây đào ở đây thật thật giả giả, di dịch bất thường, người không biết bước vào, bước phải cơ quan xem như mất mạng, cả Lạc Đông hộ vệ hầu cạnh của hắn cũng không dám tuỳ tiện đi vào.

Tiểu Nhàn nói "Ta gả về đây, một món trang sức hắn cũng không ban cho ta, người ta bảo hắn trẻ tuổi chiến thần này nọ ta khinh, hắn keo kiệt hẹp hòi như thế chỉ sánh với một lão già mới đúng, ngươi nhìn xem, ta cũng không xấu gì, hắn sợ gặp ta sẽ lăn đùng ra chết ha sao mà không gặp"

Hạo Thần nghiến răng, hắn mà không kìm chế được sẽ giết chết nàng ta ngay lúc này "Hẹp hòi, lão già, nàng ta cố tình bảo hắn xấu, bảo hắn gìa, còn tự kỷ là cái quái gì?"

Hạo Thần bước đi, Tiểu Nhàn nhắc cò cò chạy theo "Ê soái ca, ngươi giúp ta trở về bên kia được không?"

Hạo Thần nghiến răng nói "Đi vào hậu viện của Tây Uyển Lầu rồi ra đại sảnh, sẽ có lối ra, vì sao cứ phải vượt tường? Phải chăng nàng muốn hồng hạnh vượt tường?"

"Ôi ta phi, hồng hạnh vượt tường, bốn chữ này lão bà ta viết còn nhiều hơn cả nói nữa, lão bà muốn vượt thì vượt, lão bà không cha không mẹ sợ gì ai quản, thiên hạ quản được ta, bọn họ có nuôi ta được mà đòi quản?"

Hạo Thần hay tay chắp sau lưng rồi nhẹ xoay người lại nhìn Tiểu Nhàn, hắn bước lại kè sát nàng hỏi "Không cha không mẹ... Nàng không phải là Bích Dao công chúa của Nam Quốc, vừa nãy nàng vừa nói gì? Chẳng lẽ nàng là giả mạo?"

"Ta ta không phải giả, ta.."

"Nói"

"Hứ, ngươi là cái gì mà hỏi ta? Hỏi ta không trả lời đấy, nam thần thì sao, gặp rồi thì sao, uh, ta nói ngươi còn đẹp hơn tranh ta vẽ nữa thì sao? Hẹp hòi, bà cô ta nói chuyện với ngươi cả buổi, cái gì ngươi cũng không chịu giúp"

"Đừng nói dong dài, trả lời ta"

Hắn đưa tay lên nhẹ bóp lấy cái cổ thon dài của Tiểu Nhàn khẽ nói "Ta chỉ cần dùng một chút công lực, nàng nghĩ xem sẽ thế nào, bình sanh ta ghét nhất là giả dối, ta không chấp nàng ở trong phủ của ta làm loạn, không chấp nàng không nghe lời cấm nửa đêm vượt đến đây nhưng chuyện này... Nói... Nàng là ai?"

Tiểu Nhàn nhìn hắn rồi nhìn xuống cánh tay đang bám chặt cổ mình, trí nhớ bỗng quay về "Soái ca"

"Là vương gia cứu người về"

Tiểu Nhàn như thế hít thở dồn dập, hắn như thế này độ nguy hiểm là tăng gấp ngàn lần, nàng chỉ cần nhìn vào mắt hắn là biết hắn không đùa, thật ra thân xác này là của Tuyết Bích Dao công chúa, còn linh hồn thì đi đâu ai mà biết, nàng giờ mà còn nói nàng ở đâu đâu đến không phải Bích Dao công chúa không phải bị hắn bóp chết, làm sao đây? Mẹ nó, sự thật không như mơ, truyện mình viết cũng không như vậy, cái gì nam thần anh tuấn phi phàm, người trước mặt mình đây thời thời khắc khắc sẽ lấy mạng mình"

Bỗng nhiên nghĩ đến đó Tiểu Nhàn rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro