Chương 5. Thì ra là hắn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XUYÊN QUA THỜI GIAN TA TÌM CHÀNG.

Chương 5..

Thì ra là hắn.

Vườn đào thơ mộng là cảnh mà mỗi câu chuyện xuyên không Tiểu Nhàn viết đều nhắc đến, nó đối với nàng mà nói là rất đẹp, mùi hương ngào ngạt và những cánh hoa đào mới đẹp làm sao, sự tích của nó thì tốn không ít giấy mực của bao nhiêu nhà văn rồi.

Đêm nay trăng sáng, trời quang đãng, gió mát thổi nhẹ, hắn, Vương Hạo Thần, vương gia của Bắc Quốc với xiêm y màu trắng phất phơ trong gió với tay áo thật rộng, người tuấn lãng hơn người nhưng...

Bà con mẹ nó, tên khốn này đang bóp cổ nàng, giờ chỉ e nói sai một câu hắn sẽ bẻ một cái là về chầu ông bà ông vải.

Thấy Tiểu Nhàn im lặng động cũng không dám động, sợ hãi đến gương mặt mỹ miều cũng trắng bệch, hắn nhẹ nâng tay lên chạm nhẹ vào môi của nàng, đôi môi như cánh hoa anh đào, mọng mềm và lạnh, hắn phà hơi thở với mùi trầm hương thơm ngát nói, âm thanh lạnh lẽo như khí trời mùa đông "Suy nghĩ lâu rồi, nói được chưa?"

Tiểu Nhàn giương mắt lên nhìn hắn trong bụng mắng thầm "Cái tên ôn thần này... Mỹ nhân kế là không được bởi, hắn còn đẹp hơn mình mà hắn đối với nữ nhân không hứng thú chắc chắn là đoàn tụ rồi"

Tiểu Nhàn nói "Ta là công chúa Tuyết Bích Dao"

Hạo Thần định bóp vào, thấy cổ mình bị siết chặt hơn một chút nàng hét "Đừng mà, ta nói thật, ta không gạt ngươi"

Hạo Thần buông ra rồi nói "Đừng nói bổn vương không cho nàng cơ hội giải thích"

"Bổn, bổn vương?"

Hạo Thần xoay người đi vào vườn đào, nơi ấy có một chiếc bàn bằng gỗ, ghế cũng bằng gỗ, hắn ngồi xuống rồi nhìn về Tiểu Nhàn, Tiểu Nhàn té ngồi xuống, miệng lẩm bẩm "Xong rồi, đoán đúng rồi, quỷ thần thiên địa ơi, hắn là vương gia, trời ạ, trước mặt hắn nói xấu hắn, nếu đổi ngược lại mình, mình cũng đè đầu người ta mà đập nát mặt rồi chứ nói chi đến cái tên vương gia đẹp như yêu tinh này"

Hạo Thần lạnh lùng nói "Bổn vương không muốn hỏi nhiều, đến đây, trả lời, nàng là ai?"

Tiểu Nhàn vội đứng lên, liêu xiêu một cái mới đứng vững, nàng nhắc cò cò đi vào, lúc nãy hắn đi thì không sao, đến lượt nàng đi thì những thân cây vốn dĩ bình thường lại chuyển động, Tiểu Nhàn sợ hãi hét lên "A đây là trận pháp"

Nàng vội tránh, theo hiểu biết của nàng những cây này đều có lắp đặt cơ quan, nàng cố tránh cũng không kịp, mắt nhìn hai thân cây sắp đập vào mình, Tiểu Nhàn trợn mắt rồi dùng tay bụm mặt mình, trong lòng oán than "Xong đời, không chết chìm, không chết trong tay hắn cũng bị hai cây đào này đụng cho chết"

Trong lúc Tiểu Nhàn sắp bị hai cây ép vào, Hạo Thần chìa tay ra bắn một sợi tơ vàng quấn vào người nàng khẽ kéo, thân thể của Tiểu Nhàn đã bay về phía hắn, Tiểu Nhàn vừa mở mắt ra đã nghe tiếng nổ, còn nàng hoàn hảo nằm trong tay hắn, đầu óc choáng váng, nàng không chịu nổi cái cảnh cứ sắp chết đi như thế này liền ngất đi.

Tiểu Nhàn trong tiềm thức kêu gào "Mẹ nó, ngất tiếp, nhưng ok thôi, biết đâu khi tỉnh lại đã trở về tương lai rồi"

Hạo Thần nhíu mày nói "Thế đã sợ rồi"

Hắn đỡ lấy nàng bế vào trong "Soái ca, Soái ca" Nàng ta gọi hắn là soái ca, nàng ta biết trận pháp, nàng ta không phải một nữ nhân đơn giản

Ở Tây Uyển Lầu rất hiếm khi thấy cảnh này, thấy hắn bế Tiểu Nhàn đi đến, hai tỳ nữ vội vàng mở cửa, hắn nhìn cũng không nhìn nói "Mang hòm thuốc lại đây"

"Thưa vâng vương gia"

Tỳ nữ vội lui đi, gặp quỷ, lần đầu thấy vương gia bế nữ nhân như thế, trong lòng của hai tỳ nữ kêu lên.

Tiểu Nhàn thì ngất đi say sưa, nàng mà tỉnh chắc cũng ngất tiếp, cứ như nàng thường nói đời thật không như mơ, đời thật nó lãnh khốc hơn nhiều, xuyên không qua đùng một cái thành công chúa rồi giờ là vương phi, suýt chết ba lần, phúc lớn mạng lớn, Tiểu Nhàn nàng mà về được phải đi chùa lạy phật để tạ ơn.

Hạo Thần băng lại vết thương ở chân cho nàng, Lạc Đông ở ngoài bước vào cúi đầu thưa "Vương gia có lệnh"

"Cho người đến Nam Quốc điều tra một lần nữa thân thế của Tuyết Bích Dao"

"Vâng, thưa vương gia người nghi ngờ..."

"Nàng ta vốn không phải Bích Dao công chúa"

"Vâng, thuộc hạ tuân mệnh"

Hắn phất tay bảo Lạc Đông lui đi.

Hạo Thần băng xong cũng rời khỏi phòng, để Tiểu Nhàn ngủ yên, ngủ đến sáng nàng mới tỉnh lại, vừa mở mắt, trên giường lớn, bốn bên là sa màn màu xanh ngọc, mắt ngọc đảo liên tục rồi cũng nhận ra, nàng bật ngồi dậy "Mẹ ơi, bà mẹ nó phòng, phòng của vương gia"

Nàng có bị cây đụng cho hư não cũng nhận ra, phòng nàng toàn sa màn màu hồng, lại nói hôm qua nàng là đang ở cùng hắn.

Tiểu Nhàn nhìn quanh, quan sát, bốn bên, không có người, Tiểu Nhàn bước nhẹ xuống, cũng may chân không đau lắm, nàng kéo váy lên đi từ từ ra ngoài, căn phòng sang trọng được làm từ gỗ lim màu đỏ thẫm đẹp mắt, bàn ghế và tủ trong phòng cũng thế, liếc nhìn về phía tấm bình phong, Tiểu Nhàn hiếu kỳ bước lại xem "Hắn là ở đây thay đổi xiêm y hí hí, dáng dấp của hắn mà lột sạch, đứng làm mẫu cho ta vẽ nhất định sẽ bán rất chạy"

"Nàng tò mò với thân thể của bổn vương?"

"Nào có, chỉ là làm người mẫu cho ta vẽ thôi mà, ta cũng không phải háo sắc đi"

Vừa nói vừa cười, cười rồi thét lên bụm miệng xoay người lại, nàng đụng phải người hắn lảo đảo té bật ra sau và bình phong đổ, nàng cũng theo nó đổ "rầm"

Tiểu Nhàn nằm trên tấm bình phong với bộ dạng như thằn lằn bám tường, nói khó coi bao nhiêu là có đủ bấy nhiêu khó coi, Tiểu Nhàn tức tối quát "Vương Hạo Thần chết tiệt, ngươi không có tay, không níu lấy bà đây một cái"

Mắng xong lại ôm vai mình nhăn nhó nói "Ôi đau quá gãy xương vai rồi, đời ta xui xẻo làm sao"

"Tay của bổn vương dùng để giết người, không cứu người, giờ nàng muốn dùng không, bổn vương nhân tiện rảnh rỗi"

Nàng xoay ngang chửi "Mẹ nó, cái tên ôn thần này, người thì đẹp hơn oppa mà miệng của hắn độc hơn rắn độc nữa"

Tiểu Nhàn lầm bầm chửi chứ không dám chửi hắn, cố gắng xoay đầu lại nhìn hắn rồi giả vờ tươi cười nói "À không phải thế, vương gia thân phận tôn quý, tay cũng tôn quý, ta không dám mượn, ta tự đứng lên được, ok, ok, không sao, không sao"

Tiểu Nhàn bò dậy từ tấm bình phong, sửa lại y phục rồi vén tóc lại đàng hoàng rồi bước ra nói "Buổi sáng tốt lành vương gia yêu quý, ta không phiền ngài nữa, ta về Bắc Uyển lầu của mình đây"

Nói chưa dứt nàng đã nhanh nhảu chạy, Hạo Thần thuận tay nắm lấy cổ áo của nàng kéo lại. "Soạt, soạt"

Tiểu Nhàn mặt mày nhăn nhó hét "Vương gia, buông tay, người làm gì thế?"

"Bổn vương có bảo nàng đi chưa?"

"Hả, ờ, phải, vương gia muốn ta cùng người ăn sáng ư? Nhưng ngại quá, ta giảm cân, không muốn ăn sáng đâu"

Hạo Thần kéo nàng đẩy té lên giường rồi đứng đó sừng sững như ngọn núi nhìn xuống nàng, do xiêm y tự nàng sửa lại, đường may không được khéo, hắn kéo như thế cổ áo rách ra, nàng cũng không mặc áo yếm, rách như thế, bị ném như thế, đã bị lộ ra một nửa, thấy hắn nhìn mình, Tiểu Nhàn lại nhìn xuống, nàng hét lên "Á, biến thái"

Nàng lấy cái gối ném mạnh vào người Hạo Thần, hắn nhếch môi né qua, Tiểu Nhàn vội ngồi dậy che đậy lấy áo của mình.

Hạo Thần nhếch môi mỏng lên hỏi "Nói, nàng không phải công chúa Bích Dao, nàng là ai?"

"Chết ta cũng không nhận ngươi làm gì được ta, vốn dĩ thân xác này là của cô ấy"

Tiểu Nhàn giương mắt lên nhìn hắn nói "Ta vốn là Tuyết Bích Dao, không tin thì tuỳ ngươi"

"Vậy sao? Nghe nói công chúa vốn thông thạo cầm kì thi họa, nàng đàn một bản ta nghe"

"Đàn à... À.... Tay ta đau, ta bị thương, tổn thương gân tay, không đàn được nữa"

"Vậy sao? Đàn không được?"

"Uh"

"Tổn thương gân tay?"

"Uh"

"Thế mà vẽ được"

Nghe đến đó Tiểu Nhàn biết mình bị hố, nói dối không thành công, biết mình bị hố nàng liền nói "À cũng không phải, mà thôi, ta nói thật cho vương gia biết, ta không biết đàn"

"Nàng thừa nhận nàng không phải Tuyết Bích Dao?"

"Cũng không phải là vậy, trước ta nghĩ quẩn đã đi tìm cái chết, treo cổ không chết, tỉnh lại, lại quên rất nhiều chuyện trước kia, có cái nhớ, cái thì không nhớ, cho nên..."

Nghe đến tự sát, Hạo Thần nhếch môi rồi bước lại vén vạt áo màu tím ngồi xuống, Tiểu Nhàn nhìn hắn cười hề hề tránh tránh sang một bên, hắn hỏi "Vì sao muốn tự vẫn"

"Ta... Ta..."

Tiểu Nhàn nhíu mày "Trời, ai mà biết nàng ta vì sao muốn chết, chắc sợ gả cho cái tên ôn thần này sống không bằng chết cho nên, mà nếu mình nói vậy hắn cho một chưởng là toi mạng, bọn cổ nhân này không biết học đâu ra bí kíp mà bay như máy bay, nội công thì khỏi nói... Hắn cho một chưởng tỷ như xe bồn tông vào chứ không vừa"

Tiểu Nhàn đành nói "Chắc có cái gì đó khó khăn nên ta ngày trước mới nghĩ quẩn, ta bây giờ cũng không nhớ, người hỏi ta, ta cũng không biết nói sao"

"Khó khăn... Bổn vương thấy nàng bây giờ cũng rất khó khăn, địa vị danh phận gì cũng không, bạc thì... Không thấy nàng tự vẫn đi"

"Vương gia khéo đùa, không có bạc mà đi tìm cái chết ta có bị chạm dây thần kinh đâu"

Hạo Thần lườm Tiểu Nhàn nói "Phát ngôn bừa bãi, coi chừng cái miệng của nàng"

"Ý ta nói không tiền không bạc, ta cũng không đi tìm cái chết, ta giờ là Tuyết Bích Dao mạnh mẽ, yêu đời, yêu mạng sống, có hoài bão và ước mơ"

Tiểu Nhàn vừa nói vừa vung tay đưa lên trời khí thế lắm.

Hạo Thần đờ người nhìn nàng diễn tả rồi cái khí thế ấy cũng không kéo dài được bao lâu, Tiểu Nhàn bỏ tay xuống buồn bã nói "Vương gia để ta sống ở phủ cũng chẳng cho ta thứ gì ngoài ba bữa cơm đạm bạc ra, nhưng ta còn không muốn chết, tự kiếm được chút tiền phải đi mua thịt mà ăn cho no bụng chứ, chỉ mong ngài đừng khó dễ cấm túc ta là được, không có thịt ăn, ta cũng không có mấy sức lực"

Nghe đến đó Hạo Thần không hiểu hỏi "Nàng nói gì?"

"Không phải sao? Người hầu bếp bảo ta phải ăn rau, đậu hũ, ít ăn thịt cá đi, vương gia có lệnh"

Hạo Thần nhíu mày "Cái lũ không đầu óc này, hắn chỉ là bảo không dung túng nàng muốn làm gì thì làm, chứ không bảo không cho nàng ăn thịt ăn cá"

Hắn hỏi "Cả tháng nay nàng ăn như thế?"

"Không lẽ, ngài xem, bụng của ta lại thon gọn đi nhiều, hề hề, chắc ngài muốn ta giảm cân ấy mà, phải không, ta xinh đẹp như thế ngài cũng không cần phải lo ta xấu xí làm xấu mặt của ngài"

Tiểu Nhàn cười ra vẻ nịnh nọt dù nàng vừa nói không có thịt ăn nàng không còn sức lực nữa

Hạo Thần hừ lạnh nói "Không biết ngượng"

Nhìn cái bộ dạng luộm thuộm của nàng mà nói mình đẹp khiến hắn không nhịn được nhắc nhở.

Thấy hắn không truy hỏi chuyện của Tuyết Bích Dao nữa Tiểu Nhàn đứng dậy nói "Vương gia không hỏi nữa ta về trước đây"

"Nên nhớ, nếu dám lừa gạt bổn vương, xem chừng cái mạng nhỏ của nàng"

Tiểu Nhàn nhìn hắn cười hề hề nói "Không dám, ta làm sao dám, vương gia bye bye"

Nàng xoay người đi ra ngoài, cái bộ dạng không mang hài để cả đôi chân bé nhỏ giẫm trên sàn nhà mà đi, Hạo Thần lắc đầu, nàng ta tốt nhất không phải gian tế, nếu không đừng trách ta ra tay độc ác.

Tiểu Nhàn rời khỏi phòng của Hạo Thần rồi lén la lén lút như ăn trộm để trở về, chạy qua đông, chạy qua tây rồi núp vào cánh cửa này cây cột kia, làm như thần thần bí bí, bọn tỳ nữ người hầu bước đi mà cứ rùng mình, cứ như có khí lạnh nào đâu đó ấy.

Tiểu Nhàn đúng là khổ sở à, bình thường nàng cũng không để ý đến hình tượng cho lắm, ở thời đại của nàng đâu cần cái gì mà kín đáo, A Khương cứ lải nhải mãi, là công chúa phải chú ý hình tượng, không được làm mất mặt Nam Quốc, ôi mẹ nó, cái thân áo rách tả tơi của nàng mà bị người ngoài nhìn thấy lại bị nô tỳ tỷ tỷ nhai mãi cho mà xem, chật vật lắm Tiểu Nhàn mới chạy đến hành lang, không thấy người, nàng xoắn lấy váy mà chạy tiếp thì, ôi mẹ nó, sao không chạy được nhỉ, cảm giác như có ai đó kéo kéo phía sau của mình vậy, chống cự không được, nàng buông tay đang túm áo mình rồi quơ loạn "Bà mẹ nó tên nào mà nắm bà cô ta chứ?"

Nàng buông tay ra, người kia nắm, áo của nàng tuột xuống đến vai "Á"

Nghe nàng hét người sau lưng mới buông ra "Gian tế phương nào dám vào Tây Uyển Lầu"

Tiểu Nhàn ngồi bệt xuống đất, đầu cổ tóc rối tung, nàng dùng tay vén tóc ra ngẩng đầu ngoái lại nhìn, thấy hắn Tiểu Nhàn quát " A. Lạc Đông khốn kiếp, ngươi dám sàm sỡ ta"

Đứng hình... "Vương phi, là người sao? Người sao ra nông nổi này?"

Lúc vào phòng của vương gia cũng không dám nhìn lên người nằm ở trên giường nên hắn không tài nào nhận ra vương phi.

Tiểu Nhàn túm lấy áo mình đứng lên, Lạc Đông vội cởi lấy áo khoác của mình khoác lên cho nàng rồi nói "Vương phi thứ tội, thuộc hạ mạo phạm, chẳng hay vương phi vì sao như thế này?"

"Vì sao, ta nào biết vì sao, tối hôm qua ta ngủ không được bèn đi dạo, đi đến một cây hoa đào, ta leo lên, nằm đó, rồi hát rồi thưởng trăng... Rồi..."

"Rồi thế nào?"

"Ta làm sao biết thế nào, tự nhiên ta bị một luồng gió cuốn bay đi, cứ như gặp bão vậy, rồi ta mở mắt ra đã nằm trong tay của một nam nhân rồi"

"Khụ khụ, thế vương phi đã gặp vương gia rồi"

"Không uổng là hộ vệ của hắn"

Tiểu Nhàn bí bí hiểm hiểm nói "Ta nghi lắm nha, giờ nhớ lại là cây hoa đào đó cao cũng chỉ gần bằng bức tường thôi, làm sao ta té qua đó được, nhất định là vương gia nhà ngươi giở trò"

"Có lẽ không phải, có thể là vương gia đang luyện võ, vương phi quấy rầy đến người cho nên..."

"Cho nên cái gì chứ, hắn bắt ta qua rồi hỏi dong dài đủ thứ, bảo ta không phải là công chúa, ôi trời trời, ta không phải hắn phải chắc, mà ta nghĩ cũng ngộ, hắn không thích ta, quan tâm ta phải hay không phải để làm gì, đuổi ta đi là được"

"Vương phi, đây không phải chuyện đuổi đi là được, mạo nhận công chúa là tội chết, lừa gạt vương gia lại càng đáng chết, thuộc hạ khuyên người một câu, nên thành thật là hơn, nếu để vương gia biết được e mạng người khó bảo tồn"

"Đừng có hù ta, bà cô ngươi không sợ đâu, ta không có giả mạo sợ gì, thôi ta đi đây, ta không tám với ngươi nữa"

Tiểu Nhàn nhìn đông tây rồi nhấc chân chạy tiếp.

"Tám... Là cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro