Chương 6. Muốn moi bạc từ hắn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XUYÊN QUA THỜI GIAN TA TÌM CHÀNG.

Chương 6.

Muốn moi bạc từ hắn.

Lạc Đông một thân y phục hộ vệ màu xám, thắt lưng màu đen, tóc búi nửa, nửa buông xoã, khuôn mặt góc cạnh rất nam tính, hắn ôm kiếm trước ngực nhìn Tiểu Nhàn, công chúa không ra công chúa, nô tỳ không ra nô tỳ, nói thế nào cũng không hiểu cho thông, nhưng nói nàng giả mạo cũng không giống, nàng dám to gan lừa vương gia, cho dù nàng dám, Nam Quốc cũng không dám, hắn lắc đầu không nghĩ nữa.

Lạc Đông đến Tây Uyển lầu tìm Hạo Thần, lúc này Hạo Thần đang ngồi dùng bữa, hắn bước đến cúi đầu hành lễ, Hạo Thần liếc nhìn hắn rồi bảo hắn đứng lên, hắn nói "Thuộc hạ vừa thấy vương phi từ Tây Uyển lầu chạy ra"

"Đúng"

"Theo thuộc hạ thấy vương phi không phải giả mạo chỉ có điều..."

"Cứ nói, không việc gì"

"Vương phi hình như đầu óc..."

Hạo Thần giương mắt lên nhìn hắn vội quỳ mọp xuống "Thuộc hạ biết tội"

"Được rồi, đợi người của bổn vương về hẳn nói, ngươi cho người chú ý hành động của Điệp Viện là đủ"

"Vâng"

Hạo Thần bưng chén súp lên nhàn hạ mà thưởng thức, vẻ mặt vẫn điềm đạm không lộ biểu cảm, không vui, không buồn, không nóng, không lạnh.

Tiểu Nhàn vừa về đến cửa Điệp Viện, A Khương đã la toáng lên "Công chúa, người đi đâu vậy? Nô tỳ tìm người từ sáng đến giờ"

Tiểu Nhàn vừa đói, vừa mệt, nàng lê thân bước vào rồi ngồi xuống ghế, thân người đổ trên bàn miệng lẩm bẩm "Tìm từ sáng đến giờ, bà cô nhà ngươi mất tích từ tối hôm qua, đến giờ ngươi mới phát hiện, nếu gặp kẻ xấu ta còn mạng không?"

"Hả, kẻ xấu? Công chúa"

A Khương kéo Tiểu Nhàn đứng dậy xoay một vòng, vừa xoay vừa nói "Công chúa, người bị ai bắt? Người có sao không? Ôi trời xiêm y sao thế này, có phải, có phải bị người..."

"Ay da, A Khương, ngươi xoay một lúc nữa ta sẽ chóng mặt mà ngất mất, bà cụ non của ta buông ta ra"

A Khương vẫn còn nắm tay Tiểu Nhàn giương đôi mắt to đen của mình lên lo lắng,Tiểu Nhàn kéo tuột tay của A Khương ra nói "Ay da, ta không sao?"

"Không sao, không sao tại sao xiêm y của người?"

Tiểu Nhàn ngồi xuống bàn rót tách trà uống vào nói "Là cái tên vương gia ấy kéo rách ấy, không biết hắn vô tình hay cố ý nữa..."

"Cái gì? Vương gia, người gặp vương gia rồi?"

"Ừh, gặp tối hôm qua, ta còn ngủ lại phòng hắn nữa"

"Hả? Thế hai người..."

"Đừng có nghĩ bậy, hắn làm gì để mắt đến ta, hắn đang nghi ngờ ta là giả mạo nữa đấy"

A Khương ngồi bệt xuống đất thất thần, Tiểu Nhàn nhìn lại hỏi "Có ghế ngươi không ngồi, ta nói rồi, không cần phân biệt tôn ti trật tự như thế đâu, ta không chấp"

"Công chúa"

"Cái gì?"

"Vương gia nghi ngờ là phải, người nhìn lại người, chỗ nào giống một công chúa tôn quý chứ, hu hu, người cứ không thay đổi, sớm muộn gì chúng ta cũng chết ở đây thôi, nô tỳ chết không sợ nhưng người... Hu hu, lúc rời đi hoàng phi đã nắm chặt tay nô tỳ nói lo lắng cho công chúa, đừng để người có một chút uỷ khúc thiệt thòi nào nhưng hu hu, chúng ta đến đây chỉ có hai người, nô tỳ không làm gì được, không khiến vương gia yêu quý người, không chỉ dạy cho người tốt hơn, biết công chúa có tâm bệnh mà không giúp được"

"Ta không có bệnh, ta chỉ là, ay da A Khương, được rồi, đừng khóc nữa, ta hứa từ nay cố sửa, ta không làm ngươi buồn nữa"

"Công chúa người nói thật?"

"Thật, ta đói rồi, ngươi đi xuống nhà bếp tìm thức ăn cho ta, bọn người của vương phủ này thật quá đáng, thấy ta bị thất sủng liền đối xử tệ với bọn ta"

"Công chúa, đừng buồn nữa, người xinh đẹp như vậy vương gia sẽ thích thôi"

"Đẹp? Cái tên vương gia ấy còn đẹp gấp mấy lần ta"

A Khương nghe thế trố mắt "Công chúa nói thật"

"Ừh, đợi hắn sủng ái ta thì khó nhưng ta có cách tìm được ngân lượng, thôi ngươi đi đi, ta đi tắm rồi ăn no bụng phải làm việc lớn"

"Việc lớn"

"Đúng, kiếm ngân lượng cho ta và ngươi ăn ngon mặc đẹp"

Tiểu Nhàn gật đầu cười hiểm, lần này không tin sẽ không moi được bạc.

A Khương đi xuống bếp quay lại với cái khay có cháo Bào Ngư, bánh Quế Hoa, súp Vi Cá, Tiểu Nhàn đổi một bộ y phục xanh ngọc mềm mại với sa y mỏng, đang ngồi trước gương chải tóc, A Khương môi mỏng cười thật tươi để khay thức ăn lên bàn rồi bước lại giúp Tiểu Nhàn chải tóc, nàng nói "Công chúa, nô tỳ thấy ngày khổ của người qua rồi"

Tiểu Nhàn lấy hộp son chấm chấm lên ngón tay cái rồi thoa lên môi mình, nàng nhìn trong gương thấy A Khương cười rất vui vẻ, nàng hiếu kì hỏi "Chuyện gì mà làm ngươi vui đến như vậy?"

"Chuyện tốt, người biết không, hôm nay nô tỳ đến phòng bếp, mang về rất nhiều thức ăn ngon"

Tiểu Nhàn trố mắt hỏi "Thật không?"

"Thật, người xem"

A Khương kéo Tiểu Nhàn đứng lên, nàng trố mắt nhìn "Ôi cha mẹ ơi, đây... Đây là thức ăn của ta hôm nay? Ta không có nằm mơ chứ?"

"Là thật"

Tiểu Nhàn liền xoắn tay áo lên ngồi xuống húp cháo như kiểu ma đói tám kiếp mới được ăn, A Khương với xiêm y nha đầu màu hồng phấn và hai búi tóc búi hình nơ bướm, mắt to môi mỏng mồm há thật to lên nhìn cái tướng ăn của Tiểu Nhàn.

Ăn một hơi no nê nàng không khách khí liếm một vòng vành môi của mình rồi ợ một cái long trời lở đất, nàng nhìn thấy A Khương ngáo người, Tiểu Nhàn hỏi "Ngươi làm gì mà đứng như bị tạc tượng thế?"

"Công chúa, người bảo người sẽ thay đổi nhưng người ăn thế này"

"Ôi ta vừa đói vừa mệt mà, không ăn sao có sức"

"Nhưng..."

"Nhưng gì nữa, ngươi đem dẹp đi, ta phải bắt tay vào làm việc đây"

Tiểu Nhàn bỏ vào bên trong phòng, bên trong giường ngủ có chỗ đặt một cái bàn dài, nơi ấy vốn để một cây đàn nhưng Tiểu Nhàn đã ném nó đi, để chỗ cho nàng vẽ tranh và cắt may, bên cạnh khéo léo đặt thêm cái tủ để đồ dùng, xem ra ngoài ăn uống nói năng lộn xộn nhưng Tiểu Nhàn nàng à, nàng vẫn là một người gọn gàng và ngăn nắp đấy chứ.

Tiểu Nhàn xoắn tay áo nhét vào gọn gàng rồi lấy bút chấm vào nghiên mực rồi bắt đầu vẽ, trong trí nhớ của nàng, hắn... Một thân áo trắng đứng nghiêng người mặc cho gió đùa giỡn lên xiêm y của mình, tóc dài tán loạn mà sao nửa khuôn mặt cứ đẹp như thế, rồi còn cảnh hoa anh đào nữa, đúng là... Nàng chuyên tâm vẽ, vẽ, cuối cùng cũng xong, Tiểu Nhàn nhếch môi cười với hai má lúm đồng tiền cầm bức họa lên thổi thổi rồi đắc ý cười, A Khương bước vào không tự chủ được thốt lên "Ôi, đẹp thật"

"Mẹ ơi hết hồn"

Tiểu Nhàn xoay lại phàn nàn nói "A Khương, lần sau đừng đứng sau lưng ta như thế, suýt nữa làm ta ném bức họa rồi"

"Công chúa, người trong tranh họa đẹp thật, người vẽ ai thế?"

Tiểu Nhàn cuộn bức tranh lại nói "Ngươi mang đến Tây Uyển lầu bảo người trao cho vương gia rồi lấy hai trăm lượng bạc về đây"

Nghe nhắc đến vương gia, lại nhắc đến Tây Uyển lầu A Khương lăn đùng ra xỉu, cho nàng mười cái gan cũng không dám đến đó.

Tiểu Nhàn nhìn xuống lắc đầu "Nha đầu này, làm gì thế, đừng nói với ta là ngươi sợ đến ngất đi nha"

Đành thôi, A Khương như thế bảo nàng ta đi cũng tội "Thôi để nàng đi nhưng... Mẹ nó, hôm qua, sáng nay bị hắn hù cho suýt chết, giờ lại tìm hắn nhưng tranh họa hắn không bán cho hắn, bán cho người ngoài bị hắn phát hiện lại khổ, đành thôi, chết thì chết, đi tìm hắn vậy"

Tiểu Nhàn dù có sợ nhưng cũng cố hết sức nhấc chân đi tìm hắn, cái tên ôn thần mặt lạnh, tưởng lấy được chồng như thế là phúc phần ba đời của Tiểu Nhàn nàng à nhưng không ngờ, ngắm cũng không dám ngắm hắn thêm một cái, người gì mà đứng cạnh hắn cứ như đứng cạnh thần chết vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro