Chương 7. Bị cướp trắng trợn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XUYÊN QUA THỜI GIAN TA TÌM CHÀNG

Chương 7.

Bị cướp trắng trợn.

Tiểu Nhàn ôm lấy bức họa được cuốn tròn lại ra khỏi Bắc Uyển Lầu đi về Tây Uyển Lầu. Xem ra Tiểu Nhàn nàng ta quên hôm qua chết như thế nào, hôm nay muốn đi thử nhưng có lẽ, ở đây, cái nơi được cho là khùng điên này thì chết không mấy quan trọng nữa, quan trọng là phải có tiền, bỏ ck, à mà bỏ phu quân mới đúng, để dành bạc rồi ra ngoài tự lập kinh doanh, với đầu óc sáng chế kiêm tác giả của Tiểu Nhàn, ở đây cũng dễ kiếm tiền lắm, cái bọn người cổ đại này, đầu óc không mấy thông minh, ngoài cái tên đẹp trai lạnh lùng lãnh khốc vô đổi Vương Hạo Thần ra thì không nói.

Nghĩ à nghĩ nàng cũng đi đến cửa, lấy hết dũng khí bước vào xoạc, hai cây thương chặn ngang mặt nàng, gác chéo, mũi thương bóng loáng, Tiểu Nhàn hai mắt, hai tròng đen đã chau vào nhau, một bộ dạng khôi hài của nàng nhìn tức cười không thể tưởng.

Cứ thế là lé luôn.

Mẹ nó, Tiểu Nhàn định thần lại rồi lùi về sau giữ khoảng cách an toàn, sĩ diện là cái chi chi, gương mặt xinh đẹp không trang điểm vẫn đẹp mới là quan trọng.

Hai tên lính canh cửa quát "Dám tuỳ tiện xông vào Tây Uyển Lầu, muốn chết"

"Xông cái shit, bà cô mi đi vào chứ xông cái mẻ nào Chứ?"

Hai người họ nhìn Tiểu Nhàn rồi nhìn nhau, bọn họ hiểu được nàng nói gì cho thiên lôi đánh chết ngay tại chỗ.

Bọn chúng đồng loạt hô "Cút"

"Ta đến gặp vương gia, chưa vào bảo cút, mẹ nó, bà cô là vợ của hắn sao không được vào chứ hả?"

"Cái gì vợ?"

"Thì, à, ta là Tuyết Bích Dao công chúa Nam Quốc , vương phi của bọn mi, thê tử của vương gia có được chưa?"

"Vương phi"

"Ừh"

Tiểu Nhàn đứng đàng hoàng lại, dù gì nàng cũng là vương phi, dưới một người trên tất thảy người ở đây, tại sao phải sợ.

Bọn chúng nghi ngờ nhìn Tiểu Nhàn, nàng nóng mũi quát "Nhìn gì mà nhìn, vào thông báo đi chứ, trời sắp tối rồi"

Hai người họ nhìn nhau rồi một người cũng đi vào trong, lúc này Hạo Thần đang ở phòng sách, hắn ngồi trên ghế quý phi thư thả mà xem binh thư, tên hầu bên ngoài bẩm "Thưa vương gia, có một nữ nhân tự xưng là công chúa Nam Hán, muốn gặp vương gia"

"Tuyết Bích Dao"

"Thưa vâng"

"Bảo nàng ta về đi, không tiếp"

"Vâng"

Hạo Thần nhếch môi cười rồi chăm chú xem binh thư của mình, hắn vừa xoay người đổi tư thế thì cuốn sách bảo bối bày binh bố trận của hắn rớt xuống nền gạch thạch anh xanh mướt mà hắn không hay.

"Mới sáng bảo đi, giờ lại muốn đến, bổn vương ta cũng không rảnh tiếp"

Tên lính ra ngoài, nhìn Tiểu Nhàn cũng không dám hung hăng nữa, vương gia chỉ bảo không tiếp, không tỏ thái độ gì, dù sao nàng ta cũng là nữ chủ nhân của phủ, không được đắc tội, hắn chắp tay lại bẩm "Thưa vương phi, vương gia nói mời người về"

"Cái gì? Mời về?"

"Vâng"

"Mẹ nó, ta đứng đợi cả buổi, này anh bạn, phiền anh vào trong nói lại với hắn, ta có vật muốn đưa cho hắn, hắn không tiếp, ta bán cho người khác, hắn không được trách ta nhé"

"Thưa cái này..."

"Đi đi, nếu không ngươi gánh không nổi tội này đâu nha, ta không đùa"

"Vâng"

Tên lính lắc đầu lại đi vào, đến cửa thư phòng nói "Thưa vương gia, vương phi nói có vật muốn trao cho người, người không cho vương phi vào, vương phi bán cho người khác, người đừng có trách"

Nói xong hắn muốn cắn đứt lưỡi mình, công chúa Nam Quốc không hề sợ chết.

Hạo Thần nghe thế, mắt vẫn nhìn vào binh pháp, mày kiếm khẽ nhíu, môi mỏng khẽ nhếch một cách lười biếng "Vật gì?"

"Dạ thưa, thuộc hạ thấy người cầm trên tay hình như bức họa"

"Tranh họa?"

"Vâng"

Hạo Thần suy nghĩ, tranh... Nàng ta tìm ta bán tranh, lần trước bán cho Lạc Đông hai mươi lạng, mới đây mà đã dùng hết rồi, xem ra nàng ta cũng rất biết dùng bạc.

Đúng là, nói đi sao không nói lại, hắn không cấp bạc đủ cho nàng thì nàng phải tự tìm chứ sao.

Hạo Thần nói "Lạc Đông"

"Có thuộc hạ"

"Dẫn nàng ta vào"

"Vâng, vương gia"

Lạc Đông ra ngoài, thấy hắn, Tiểu Nhàn kêu lên "Lạc Đông, có phải vương gia cho ta vào rồi phải không?"

"Vâng, vương phi mời"

Đi đến thư phòng, hắn mở cửa cho Tiểu Nhàn bước vào, Hạo Thần nửa nằm nửa ngồi trên ghế quý phi, nửa người còn đắp ngang một tấm chăn mỏng, dáng ngồi lười biếng mà nhàn hạ. Tiểu Nhàn lầm bầm "Trời ơi, tay hắn cầm quyển kinh thư đổi thành kinh thư bằng trúc, tóc bạc, áo bào tím cái nữa, bà mẹ nó giống, tưởng cảnh này chỉ có ở trong phim thôi, ai ngờ..."

Hạo Thần vẫn chăm chú xem không nhìn lên, hắn hỏi "Tìm bổn vương có chuyện gì?"

Lời nói rất ôn tồn nhưng nàng đang mơ mộng đến nam thần của mình, tự nhiên hắn hỏi làm nàng giật mình đánh rơi bức họa xuống, Hạo Thần liếc mắt nhìn người trong tranh họa, đúng hắn đoán không sai, nàng ta vẽ hắn...

Tiểu Nhàn ngồi xuống định nhặt lại bức tranh thì thấy quyển binh pháp, nàng hiếu kì cầm lên xem, vừa lật vừa nói "Ôi trận pháp đây mà"

Hạo Thần ném quyển sách trên tay xuống đứng phắt vậy cướp lấy "To gan, ai cho nàng chạm vào nó?"

"Chỉ là xem"

"Ta có bảo Tây Uyển Lầu không được tự ý đến, nàng nghe không hiểu?"

"Ta..."

Tự nhiên nổi nóng, Tiểu Nhàn đành xuống nước nhỏ, nàng nhặt bức họa lên nói "Ta bán cho ngươi, ngươi mua không?"

"Không mua"

"Tranh họa ngươi, ta lấy hai trăm lạng thôi, không mắc, ngươi không mua thật sao?"

"Đừng nói là hai trăm lạng, hai lạng bổn vương cũng không mua"

"Ngươi nói đó nha, ta mang ra ngoài phố bán không ít tiền, ta... Ta"

"Nàng dám"

Hắn bước lại cướp bức tranh trên tay của Tiểu Nhàn nói "Người trong tranh là vẽ bổn vương, nhưng bổn vương cho nàng vẽ chưa? Chưa có sự đồng ý của bổn vương còn dám đến đây bán"

"Cái tên khốn này, bà cô bán thì sao, xem ra bà cô ta đây xui xẻo, gặp tên keo kiệt như ngươi, từ lúc gả cho ngươi, người gọi ta là vương phi nhưng ta có gì, ngươi không thích ta cũng đành, cho ta sống như một con người có được không chứ, hức hức, dù gì..."

Tự nhiên nói khóc là khóc, Tiểu Nhàn khóc rồi chạy ra ngoài, uất ức quá mà, cả ngày nay nàng cố vẽ, dùng hết sức để vẽ, hắn một lạng cũng không cho nàng, nàng còn muốn lấy lòng hắn.

Hạo Thần cũng không phải muốn nổi giận với nàng chỉ có điều, binh đồ trận pháp là vật mà bất khả xâm phạm, Tiểu Nhàn chỉ là vô tình chạm đến nó.

Thấy Tiểu Nhàn khóc nức nở bỏ chạy, Lạc Đông đuổi theo "Vương phi, người sao vậy?"

Chạy một lúc nàng mới dừng lại, Lạc Đông bước lại hỏi "Có phải muốn bán tranh cho vương gia?"

Tiểu Nhàn gật đầu, Lạc Đông hỏi "Người cần bạc?"

Tiểu Nhàn lại gật đầu, Lạc Đông lấy trong người túi bạc đưa Tiểu Nhàn nói "Người cần cứ lấy mà dùng"

"Ta sao có thể lấy bạc của ngươi được"

"Thuộc hạ chỉ có một mình, lương bổng cũng không xài hết, xem như thuộc hạ trả thêm bạc cho bức họa hôm đó, vương phi vẽ thuộc hạ rất đẹp"

"Thật sao?"

"Vâng, thật"

Tiểu Nhàn nhận bạc rồi nói "Xem như ta mượn ngươi, ta sẽ trả lại cho ngươi" Nói rồi nàng xoay người đi, xiêm y màu hồng nhẹ nhàng mà rời đi dáng đi cũng không tao nhã gì nhưng nhìn thì rất dễ thương, vương phi thật dễ gần gũi.

Đang đứng thơ thẩn nhìn theo bóng Tiểu Nhàn thì Bách Ninh xiêm y một màu xanh thẫm bước đến "Này..."

Lạc Đông xoay lại nhìn hắn, hắn nói "Dám có ý với vương phi, ngươi không sợ chết ư?"

"Ngươi lo cho cái mặt của mình, dạo này sao thế? Ta có điên đầu mà có ý với vương phi"

Lạc Đông nhìn chằm chằm vào mặt hắn, hắn trố mắt lên hỏi "Sao là sao?"

"Mụn rất nhiều"

"Á không, không"

Hắn liền chạy thục mạng đến bên hồ để soi mình.

Lạc Đông nhếch môi cười xoay người rời đi, "Bách Ninh, người yêu khuôn mặt của ngươi như thế, đời này đừng nên đấu với ta"

Bách Ninh à, bình thường vẫn ra dáng nam nhi lắm, nhưng động đến sắc đẹp của hắn, cứ i như là trời sắp sập xuống không bằng.

Tiểu Nhàn cầm túi bạc trở về, tuy có bạc nhưng vẫn không vui, thấy nàng về, A Khương chạy ra hỏi "Công chúa, người không sao chứ? Vương gia không có làm gì người chứ?"

"Sợ gì, hắn dám giết ta ư?"

Tiểu Nhàn ngồi xuống bàn, rót lấy tách trà uống, A Khương nhìn túi bạc hỏi "Bán được rồi?"

"Không phải, cái tên quỷ hà tiện ấy, một xu một hào cũng không cho ta, xem như ta lầm"

"Cũng đúng, nếu vương gia dễ như vậy bị người dụ thì không phải chiến thần rồi"

"Xem như ta xui xẻo đi"

"Thế túi bạc này?"

"Lạc Đông đưa ta"

"Hắn sao lại..."

"Xem như ta vay hắn vậy, ngày mai chúng ta ra phố mua ít đồ, đặt ít chai lọ, ta muốn điều tiết phấn hoa và làm son"

"Để làm gì?"

"Bán, ngươi xem trong phủ nhiều nha hoàn như thế, bán cho bọn họ, có vốn nhiều, sau này bán ra ngoài kiếm tiền"

A Khương xụ mặt thở dài nói "Công chúa, sao phải khổ như thế, nếu người được vương gia sủng hạnh thì đâu phải lao tâm khổ tứ tìm cách tìm bạc như thế chứ?"

"Khổ gì, khổ gì ta cũng chịu được ta quen rồi"

"Hả"

"Thôi, đi lấy cơm cho ta đi, ta đi tắm rồi nghỉ ngơi"

"Vâng"

Buổi tối, trăng lên thật đẹp, Hạo Thần một mình tản bộ dưới từng vòm cây anh đào, xiêm y màu vàng nhạt, hắn chắp tay sau lưng mà rảo bước, sắp sửa xuất binh, nhưng hắn không lấy làm lo lắng, cứ thư thả như chưa có việc gì, chiến trường dụng binh bố trận hắn đã quen, tự nhiên bước đi đến gần vách tường, hắn lại ngẩng lên nhìn, tuy không thấy hết tàn cây anh đào duy nhất bên kia nhưng hắn biết, nơi ấy hôm qua Tiểu Nhàn đã nằm ở đó, nàng ta cố tình tiếp cận hắn hay vô tình, hắn nhắm mắt lại nhớ lại lời hát của nàng và ngửi thấy mùi hương anh đào thơm ngát.

Một điệu nhạc buồn da diết nói về một mối tình, tự hắn lại cười, xưa nay hắn xem tình cảm nam nữ là cái chi.

Hắn mở mắt ra xoay người rời đi, bỏ lại hoa anh đào rơi lác đác sau lưng, lúc này Tiểu Nhàn đã ngủ say, nàng có đầu heo cũng không mò đến cây anh đào đó để chuốc thêm phiền, đối với nàng, cái gì soái ca nam thần, tránh xa ra càng tốt, người như hắn lại gần chắc chết sớm.

Thế là chuyện bức họa Hạo Thần ném ở giá sách cũng không nhìn đến, hắn rời phủ lãnh binh ra trận, nghe nói hắn đi một lần cũng vài tháng, Tiểu Nhàn nghe mà vui sướng, không có hắn ở phủ ai quản nàng, sáng sớm nàng đã ra phủ và lôi kéo Bách Ninh đi cùng, bị lôi hắn kêu lên "Vương phi giữ lễ, thuộc hạ tự đi"

"Ôi trời, người đàn bà quá, đi chậm thế, nếu không phải nha đầu Ngọc Nhi ốm ta cũng không cần ngươi theo cùng"

Tiểu Nhàn buông hắn ra, hắn chỉnh lại xiêm y, Tiểu Nhàn cùng A Khương đi trước, nàng nói "Ngươi mở to mắt mà xem đường nhé, ta mù đường, ngươi cũng mù đường là sao hả"

"Nô tỳ nào biết"

Hai người họ đi mà Bách Ninh chạy theo không kịp.

Ra phố chọn mua cánh hoa, đến tiệm thuốc mua ít bột trân châu, nguyên liệu làm phấn hoa son có đủ nàng liền quay về chuẩn bị việc của mình, làm được một hộp nhỏ cao mỡ trị mụn, Tiểu Nhàn bảo A Khương mang cho Bách Ninh, nghe nói hắn rất thích đẹp, đã không đẹp hắn sẽ mất ăn mất ngủ, giờ thì cho, sau này bán, bán đắt vào.

Lúc đầu thoa hơi cay cay, về sau lại cảm thấy mát mát nhân mụn lại hết luôn, hắn thích quá đến tìm, lần này Tiểu Nhàn lấy mười lạng bạc, hắn rất hào phóng mà trả tiền.

Nha hoàn ở phủ muốn làm đẹp da vương phi nàng cũng sẽ giúp, vương gia không có ở phủ, không cần câu nệ, cho các nha đầu xông mặt, thoa dầu dừa rồi rửa bằng một loại nước nàng tự chế, da mặt cứ mịn lên thế là tiếng lành đồn xa, vương phi là một nữ thần y cho nữ nhi, đồn đến hoàng cung, phi tần của hoàng thượng cũng muốn làm, Tiểu Nhàn nàng thì OK, họ đến cửa nàng làm tất, trong Bắc Uyển Lầu, dưới lương đình được che chắn cẩn thận, là nơi nàng giúp bọn họ làm đẹp da, do tiếng tăm chiến thần người hoàng cung cũng nể nên không dám cho gọi vương phi nhập cung, chỉ phải đích thân tìm đến lấy danh nghĩa viếng thăm, không gần ba tháng lúc Hạo Thần ra trận, Tiểu Nhàn hốt bạc, giờ nằm trên gương vàng rồng mà cười đắc ý, giờ nàng á, không cần than thân trách phận, tiền nàng không thiếu, xiêm y muốn bao nhiêu không có, gấm lụa thì được biếu, trổ tay nghề của mình là có xiêm y mới để mặc, rút kinh nghiệm lần trước bị rách áo yếm, nàng may hẳn một áo lót mặc bên trong với quần ngắn gọn, bên ngoài phủ vải the, vừa tinh tế vẫn không thô lỗ, không thích ống tay áo quá rộng nàng chế hẳn tay cổ loa, tóc thì buộc cao đính hoa là được, tóm lại hắn không có ở phủ, nàng sao cũng được, ước gì hắn đừng về thì tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro