Chương 8. Bà mễ nó ta đi chết đây, muốn hỏi xuống gặp Diêm Vương mà hỏi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


XUYÊN QUA THỜI GIAN TA TÌM CHÀNG.

Chương 8..

Bà mẹ nó ta đi chết đây, muốn hỏi xuống diêm vương mà hỏi.

Bạc thu về đầy rương, Tiểu Nhàn nằm trên ghế quý phi với xiêm y màu trắng, đường viền tà váy được may thật đẹp, bên trong vải lụa, bên ngoài vải the đính hoa nổi, xiêm y của nàng phải nói vừa đẹp, độc mà lạ, cũng phải, ở thế giới này kiếm bạc không khó, chứ thời hiện đại của nàng người ta bán đầy, muốn kiếm ăn kiểu này thì rất khó, Tiểu Nhàn suy nghĩ, thôi, không cần về nữa, ly dị được với hắn, nàng muốn ra ngoài tự lập, à A Khương nói phải có hưu thư mới xem được tự do, dù nàng và hắn chưa có chung phòng nhưng cũng mang tiếng lắm.

A Khương mang trà và bánh vào nói "Công chúa, vương gia đã về rồi" 

"Kệ hắn" 

"Nô tỳ nghe nói người rất tức giận, xưa nay người chưa hề như thế" 

"Chắc đánh thua trận rồi, cái gì mà chiến thần chứ" 

A Khương vội chạy lại bụm miệng Tiểu Nhàn "Đừng nói thế, mang tội chết đấy" 

Vừa dứt lời, quân lính đã xông vào, tóm lấy A Khương, Tiểu Nhàn cũng bị bắt, nàng hét lên "Bọn khốn, biết ta là ai không mà động tay động chân chứ?" 

"Là ai cũng mặc, giải đi" 

"Công chúa, cứu nô tỳ với" 

"Buông ra, bắt người phải nói lý do chứ, ta phạm tội gì chứ?" 

"Đi sẽ rõ" 

A Khương bị giam riêng, còn Tiểu Nhàn bị giải đến Tây Uyển lầu, vừa bị đẩy vào, bọn lính đã mang những món đồ và rương bạc của nàng để xuống bàn, Hạo Thần đang đứng xoay người đưa lưng lại với nàng, Tiểu Nhàn hét lên "Làm gì thế? Bạc của ta" 

Hạo Thần xoay người lại, phất tay cho bọn lính lui ra, cửa đóng kín lại, Tiểu Nhàn bắt đầu sợ hãi, cảnh này trong phim thấy rất nhiều, không phải điều tốt lành gì.

Hạo Thần một thân áo bào vẫn chưa thay ra, đôi mắt sát khí nổi lên, hắn nghiến răng hỏi "Nói, nàng là gian tế của ai phái đến?" 

"Cái gì gian tế chứ? Ta là công chúa Tuyết Bích Dao, vương phi của ngươi" 

"Nàng thật chất không phải công chúa Bích Dao, công chúa mà đi kiếm bạc như thế?"

"Ngươi không cho ta tự tìm thế cũng không được, có thế cũng bắt người cướp đồ là sao chứ? Mấy thứ người cổ đại các ngươi đầu óc bị sao thế?" 

"Nói, là nàng tiết lộ trận pháp cho quân địch phải không?" 

"Ngươi nói cái gì ta không hiểu? Trận pháp gì?..."  Tiểu Nhàn nhớ lại...

Hạo Thần bước đến bóp lấy má nàng nói "Quyển binh pháp hôm ấy nàng đã cầm" 

"Cầm thì sao? Cầm một cái..." 

"Cầm thì sao, nên nhớ, từ trước đến nay bổn vương dụng trận chưa thua bao giờ, trận đồ hình tròn này chưa bao giờ có đối thủ nhưng.... Chính nàng đã tiết lộ cách bố trận ra ngoài phải không? Nói, không nói bổn vương cho nàng chết còn khó chịu hơn nữa" 

Hắn vừa nói vừa đẩy Tiểu Nhàn té lên bàn, đau muốn mất thở, Tiểu Nhàn vừa ngẩng đầu lên thì nghe hắn nói "Cho bọn họ vào" 

Cửa mở, bốn người đàn ông hung tợn bước vào, Tiểu Nhàn run rẩy nhìn lại Hạo Thần hỏi "Ngươi muốn làm gì?" 

"Không khai ra, hôm nay bổn vương để bọn họ đùa cùng nàng, lần trước ở trên tàu, chỉ một tên mà nàng lại... Lần này... Không muốn thân thể bị người chà đạp thì nói mau"

Hắn nhắc lần trước, hắn muốn uy hiếp nàng, Tiểu Nhàn nhìn về Hạo Thần cầu tình, hắn vẫn dửng dưng trước sự việc, Tiểu Nhàn sợ hãi nhìn về bốn tên to con người ngợm đáng sợ kia đang đứng khoanh tay đợi lệnh, nghĩ đến tình cảnh bị bọn chúng hành xác, thà nàng chết sướng hơn, dù thân thể này không phải của nàng, nhưng linh hồn này cũng của nàng, nàng làm sao chấp nhận, xưa cứ nói, tìm một anh đẹp trai xin giống, không cần chồng không sao, nhưng muốn cái đó ít ra cũng đẹp một chút, còn đằng này.... Kinh khủng.

Thấy Tiểu Nhàn mặt tái xanh, Hạo Thần biết nàng đã thật sự sợ, hắn nói "Còn không nói, nếu không nói, bổn vương để bọn họ lên nàng đừng trách" 

Tiểu Nhàn nhìn về hắn rồi chụp lấy con dao nhỏ để cắt chỉ đưa lên nói "Vương Hạo Thần, dù gì cũng nghĩa phu thê, ngươi ác tâm như thế với ta, ngươi dám cho bọn họ đến ta, ta chết... Chết"

Nàng đưa dao lên cổ rồi đưa xuống cổ tay, chỗ nào cũng cảm thấy cắt vào là rất đau, thấy bộ dạng chết sợ của nàng mà còn cứng miệng, Hạo Thần quát "Lên đi" 

"Dạ" 

Bốn người xông lên, Tiểu Nhàn run rẩy tay muốn đánh trả nhưng nàng biết nàng không có khả năng đó, nhưng... Tiểu Nhàn hét lên "Tránh ra" 

Nàng hét, bọn chúng lại dừng, mẹ kiếp, vương gia đúng là làm khó bọn chúng, hành quân đánh trận thì được bảo thế này...

Hạo Thần quát "Lên" 

Nàng đã sợ thế này hắn không tin nàng không khai ra.

Tiểu Nhàn lúc trước viết rất nhiều tiểu thuyết ngôn tình, nào là nữ chính bị hiếp đến khổ sở này nọ, nhưng nay chính nàng đã rơi vào hoàn cảnh đó, tệ hơn là, không phải nam chính đẹp trai giàu có mà là bốn tên người ngợm kinh tở́m, cứ thấy người ta tự sát để giữ gìn trinh tiết khi xem phim nàng cười, có cái gì quý hơn mạng sống nhưng nay... Chính nàng lại muốn tự vẫn đây, nếu một nhát có thể trở về tương lai, nàng cũng nguyện, nếu về được, nàng thề là sẽ không viết truyện xuyên không nữa.

Tiểu Nhàn liền dùng hết lực dứt khoát đâm vào bụng mình.

Hạo Thần chỉ muốn ép cung, không ngờ... Hắn không kịp trở tay.

Tiểu Nhàn đau đến té về phía sau, tay nàng vẫn nắm cán dao không dám động nữa, nếu động thêm sẽ đau thêm, Hạo Thần chạy đến quát bốn tên lính lui đi, hắn nhìn Tiểu Nhàn một thân xiêm y trắng muốt nhuốm máu, khóe miệng máu cũng tuôn trào, hắn ngồi xuống đối diện nàng, Tiểu Nhàn nhìn hắn, trán đã đẫm mồ hôi, nàng nói "Bà cô mi đi đây, muốn hỏi, xuống diêm vương tìm bà cô mà hỏi" 

"Tuyết Bích Dao, nàng to gan lắm, nàng..." 

Hắn lấy trong người lọ thuốc đổ ra tay một viên, hắn bóp má nàng nhét vào nhưng Tiểu Nhàn cũng anh hùng lắm, hắn vừa nhét thuốc vào nàng cắn tay hắn thật mạnh, dùng hết sức để cắn, viên thuốc lọt vào miệng nàng, Hạo Thần bị cắn đau rút tay ra, Tiểu Nhàn phun viên thuốc ra, hơi thở sắp đứt quãng vẫn nói "Mạng của ta, ngươi quản không được" 

Bà mẹ mày Vương Hạo Thần, bà chết xem ngươi ăn nói sao với người của thiên hạ và Nam Quốc, dám bảo người ô nhục ta.

Hạo Thần nhíu mày, đúng là cứng đầu.

Lúc này Tiểu Nhàn không còn hơi để nói nữa, nàng nhắm mắt lịm dần, cả người mềm nhũn ngã ra đất.

Hạo Thần đổ viên thuốc khác ra nhét vào miệng mình rồi bế lấy Tiểu Nhàn để lên giường, hắn dùng miệng thổi vào, vận một cổ nội lực thật lớn truyền vào nơi bị thương, hắn muốn dùng cách này để hồi phục lại kinh mạch đã bị thương tổn của nàng, từ đầu đến cuối việc trị liệu cho nàng cũng chỉ mình hắn.

Xong việc hắn lau lấy tay đầy máu rồi nói "Muốn chết đâu dễ, bổn vương còn chưa hỏi xong.

Cái tên ôn thần này, chuyện không đâu vào đâu, bố trận bị phá về trút hết tội lên đầu nàng.

Tiểu Nhàn vẫn nằm đó hôn mê chưa tỉnh, hắn ra ngoài, rồi kéo cửa phòng ngủ lại, hắn bước đến bàn ngồi xuống gọi "Lạc Đông, vào đây"

"Thưa vâng" 

Lạc Đông mở cửa đi vào cúi người chắp tay nói "Vương gia có việc?" 

"Điều tra thế nào rồi?" 

"Thưa, vẫn như lần trước điều tra từ Nam Quốc, công chúa chính xác không hề giả mạo, hơn nữa.. Sau bả vai của công chúa có một cái bớt hình hoa đào, vương gia có thể nghiệm chứng"

"Bổn vương biết rồi" 

"Vương gia thế...." 

"Chuyện gì?" 

"Nha hoàn của vương phi có nên thả ra, nàng ta khóc lóc muốn gặp công chúa của nàng ta, thưa..." 

"Ngươi từ khi nào lòng dạ trở thành đàn bà rồi? Để cô ta yên ở đó, không cần tra hỏi nữa"

"Vâng" 

Hạo Thần phất tay Lạc Đông lui ra ngoài, hắn đứng dậy đi vào trong phòng ngủ, hắn đến bên giường đưa tay kéo áo của Tiểu Nhàn ra xem, rõ ràng là có, cô ta không giả mạo, nói cho cùng Nam Quốc không có cái gan đó nhưng Bích Dao này cho hắn một cảm giác đúng là không ổn.

Hạo Thần vẫn không dễ dàng gì bỏ qua chuyện này, suýt nữa bại trận dưới tay quân địch, hắn vang danh chiến thần thế mà thế trận lại bị phá, cũng may hắn đã xoay chuyển được tình thế nhưng Bắc Quốc lần này hao tổn không ít.

Nhìn Tiểu Nhàn đang mê man hắn nói "Muốn chết cũng phải để bổn vương tra ra rồi mới được chết, tưởng như thế bổn vương sẽ bỏ qua cho nàng" 

Tiểu Nhàn đang nằm mê man, mắt nhắm nghiền nhưng cảm nhận được khí lạnh từ hắn, nàng rùng mình một cái, trán rịn mồ hôi, đôi môi trắng bệch, nhìn mà thấy đáng thương vô cùng.

Tiểu Nhàn đúng là số khổ, từ bé đã bị vứt bên đường, lớn lên ở cô nhi viện, lớn lên từ sự hiếp đáp của bạn bè cùng trang lứa, mười tám tuổi ra đời, nàng tự mình bôn ba, vừa tốt nghiệp lại chưa tìm được việc làm ổn định, cũng may với khả năng năng thiên phú, lại chạy theo phong trào xuyên không, nàng sáng tác không ít truyện bán cho tòa soạn để làm kế sinh nhai, rồi đùng một cái xuyên không sang Nam Quốc thành công chúa, cứ tưởng công chúa oai lắm, lại được gả cho chiến thần nữa, thế nhưng sự thật không như mơ, giờ nàng nằm đây vẫn chưa tỉnh lại, số nhọ, số khổ bao giờ mới dứt chứ.

Làm con nhà giàu thì nên làm con vợ cả, làm con nhà nghèo thì nên làm con út, câu này người xưa nói vẫn là không sai, Tuyết Bích Dao dung mạo xinh đẹp hơn người, bị các nữ nhi của hoàng hậu ức hiếp là chuyện thường, xem ra Bích Dao và Tiểu Nhàn đều chung một số, là số khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro