Chương 9. Gặp được Tuyết Bích Dao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


XUYÊN QUA THỜI GIAN TA TÌM CHÀNG.

Chương 9.

Gặp được Tuyết Bích Dao

Tiểu Nhàn trong giấc mơ thấy mình đi vào một hầm tối, thật đáng sợ, cứ cố chạy về phía có ánh sáng, chạy mãi, chạy mãi, chạy rất mệt mà không tới được, cảm thấy mệt mỏi đến thở không nổi nữa, nàng khuỵ xuống trong bất lực thì có một bàn tay mềm mại luồn vào khuỷu tay nàng kéo lên, Tiểu Nhàn vừa nhìn thấy đã hét lên "Cô là Bích Dao, cô đến đổi chỗ cho ta phải không?"

"Ta là Bích Dao công chúa nhưng ta không phải đến đổi chỗ cho nàng"

"Vì sao không? Ta không biết thế nào mà đổi vị trí của cô nhưng nếu linh hồn ta xuất ra khỏi cơ thể của cô nghĩa là ta sẽ được về nhà, ta trả lại thân xác cho cô"

"Tiểu Nhàn, cô biết vì sao ta quyên sinh không?"

"Ta làm sao biết được chứ"

"Bởi ta không yêu thích nam nhân, nàng hiểu không?"

"Ôi trời, có lộn không cô..."

"Ở thế giới của nàng ta có thể sống với chính bản thân mình, còn ở đây, nếu ta gả cho vương gia Bắc Quốc, mà ta như thế sẽ hại Nam quốc cho nên...."

Ý là Bích Dao đến thế giới của Tiểu Nhàn lại có tình cảm với bạn cùng phòng với Tiểu Nhàn và hai người họ sống chung rất vui vẻ.

Tiểu Nhàn nói "Nhưng ta không biết đâu, ta mặc kệ, ta không trở về, ta phải về thế giới của ta, ta ở đây, ta sẽ chết mất, à xin lỗi, ta làm bụng cô thủng một lỗ rồi, thôi ta đi đây, ta không nói với cô nữa"

Lúc này Bích Dao nói "Xin lỗi, nàng trở về đi"

Trong lúc hôn mê Tiểu Nhàn lầm bầm "Không, ta không về, buông ta ra, ta phải đi"

Hạo Thần đang ngồi bên ngoài đọc sách, nghe tiếng hét của Tiểu Nhàn hắn đi vào, bước đến giường thấy mồ hôi chảy không ngừng, hắn đưa tay lên trán sờ rồi lấy trong người một lọ thuốc đổ ra tay, lấy một viên nhét vào miệng của Tiểu Nhàn ép nàng nuốt xuống.

Tiểu Nhàn lăn qua lăn lại rồi cũng mở mắt ra, đôi mắt mệt mỏi, nhìn lên trần nhà, không gian này, bà mẹ nó, vẫn không đi được sao.

Thấy nàng đờ đẫn ra, Hạo Thần cúi người xuống nhìn nàng nói "Tỉnh rồi"

"Á"

Tiểu Nhàn bật ngồi dậy ôm chăn rúc vào sát góc giường, Hạo Thần nhíu mày nói "Sợ sao?"

Tiểu Nhàn bụng đau đến nước mắt rơi ra, nàng chửi thầm "Không cho ta chết, cũng cho ta uống thuốc giảm đau chứ"

Thấy nàng đau hắn ngồi xuống giường nói "Rất đau phải không? Đến đây"

Tiểu Nhàn lắc đầu, hắn nói "Đến đây, bổn vương giúp nàng"

"Kệ nó, chết thì chết, đau sắp thở không nổi rồi"

Tiểu Nhàn gượng bò lại gần hắn, hắn đưa tay lên vận công rồi áp vào bụng nàng, nội lực truyền vào, chỗ đau như đứt ruột ấy giảm dần, nàng ngồi đó, hắn ngồi đó, khuôn mặt đẹp như điêu khắc ấy rất gần nàng, mùi hương cũng rất thật, một lọn tóc nhỏ thả xuống tăng thêm mấy phần tuấn tú của hắn, thật ra mỹ nam trong ngôn tình là có thật, mãi say sưa ngắm hắn mà quên mất mọi chuyện, Hạo Thần đã thu tay lại mà nàng vẫn ngồi đờ ra nhìn hắn, nàng vẫn còn nhìn hắn, hắn nhích mặt mình lại gần hơn nói "Xem vẫn chưa đủ?"

"Ta..."

Tiểu Nhàn giận mình vội cúi đầu xuống "Ta thật sự không phải nội gián, ta không có làm gì hết, xin đừng dồn ta vào đường cùng, ta ở đây không thân không thích, kể cả phu quân duy nhất là người thân cũng không tin ta, ta thật đáng thương"

Vừa nói nước mắt lại rơi, thật sự quá đau lòng, tính ra hắn cũng là chồng của Tiểu Nhàn này rồi, người thân đầu tiên của nàng nhưng... Hu hu, đau lòng quá.

Lúc đầu định sẽ tìm cách quay về nhưng lần này... Thật sự là vô vọng rồi.

Hạo Thần đưa tay nâng mặt nàng lên, nhìn thấy khuôn mặt xanh xao và đôi mi ướt sũng, hắn hỏi "Nói cho bổn vương biết, nàng thật là Bích Dao công chúa?"

Tiểu Nhàn gật đầu "Ta phải, ta gả cho ngài chết sống gì cũng là người của ngài, ta không gạt ngài"

"Trận pháp không phải nàng tiết lộ ra ngoài?"

"Không phải ta nhưng..."

Hạo Thần nghe nói không phải vừa định buông tay thì nghe nói nhưng hắn lại siết lại hỏi "Nhưng cái gì?"

"Làm ơn, buông ra, đau chết ta"

Nghe thế hắn mới buông ra, Tiểu Nhàn nói "Cái gì trận pháp hình tròn, ta nghe ngài nói lúc nào ra trận cũng dùng nó"

"Đúng, bởi nó là thiên hạ không đối thủ"

"Cái kẹc"

Tiểu Nhàn tức giận mắng một tiếng, thấy hắn nhìn mình, nàng nói "Ngày ngày đi đường thẳng, cứ một đường mà đi, người khác chỉ cần đưa cây ngáng chân ngài, ngài sẽ té, đạo lý này chắc vương gia ngài hiểu?"

"Ý nàng..."

"Ta thấy trận pháp trong binh pháp của vương gia ắt hẳn không phải chỉ trận hình tròn thôi chứ"

"Rất nhiều nhưng bổn vương tâm đắc nhất"

"Cho nên lỗi không phải ở ta, vương gia người tự mình sai sao lại nghi ngờ ta chứ, người đúng là quá đáng"

Bị nói sai, Hạo Thần liếc nhìn Tiểu Nhàn, tự nhiên thấy ánh mắt ấy nàng rùng mình, lại rúc trở vào góc giường, trước nghĩ có gì sẽ trở về nhà, nhưng giờ thì khác, về cũng không được, lúc nàng viết truyện từng có câu, đứng dưới mái hiên nhà không thể không cúi đầu, giả ngố một chút cho an toàn, về sau nếu được rời khỏi xem ra mạng nhỏ vẫn còn giữ được.

Hạo Thần nhìn nàng rồi đưa tay ngoắc, Tiểu Nhàn lắc đầu "Đừng mà, vương gia không thích ta không nói nữa, ta không làm ồn nữa, vương gia cho ta về Bắc Uyển Lầu đi, ta thề sẽ không đến làm phiền người nữa"

Hạo Thần đứng lên đi ra ngoài, thấy cửa khép, nàng vỗ vào ngực mình, xem ra hắn thích nữ nhi ngọt ngào như thế.

Hạo Thần đi vào, hắn cầm quyển binh pháp, hắn đưa cho nàng, Tiểu Nhàn vừa cầm lên thấy vội bỏ xuống, nàng thật sự không muốn chạm vào nữa.

Hắn kéo nàng về phía mình Tiểu Nhàn hét lên "Vương gia, đừng, ta không dám, ta không dám"

"Ồn quá, nàng xem xem có hiểu không?"

"Xem... Ta xem được"

"Ừh"

Bà mẹ sớm không nói.

Tiểu Nhàn cầm sách lên mở ra, toàn là những hình vẽ trận pháp, nàng nói "Hiểu được chút chút, trước kia có xem qua"

"Nàng biết cách phá?"

"Bà cố, còn mà nói biết hắn dám giết con ngay"

Tiểu Nhàn lắc đầu "Không biết, trước kia từng có xem qua thôi, ta cũng chỉ là một công chúa chân yếu tay mềm làm sao biết dụng trận chứ"

"Lúc nãy nàng nói rất có lý"

Tiểu Nhàn lẩm bẩm "Không phải ta có lý, chỉ là ta là người hiện đại, dĩ nhiên thông minh hơn bọn cổ đại các ngươi rồi"

"Nàng nói gì?"

"À không có"

Tiểu Nhàn nhìn hắn nói "Ta muốn về Bắc Uyển Lầu, A Khương không gặp được ta lo lắm, vương gia người hỏi xong rồi để ta về nhé"

Đang đứng đi tới lui suy nghĩ, nghe nàng nói như vậy, hắn dừng lại, hắn nhìn về phía Tiểu Nhàn, nàng lại cúi đầu, hắn xoay người lại hướng ra cửa nói "Mang A Khương đến đây"

"Vâng vương gia"

Lúc này bụng Tiểu Nhàn lại đau, nàng loay hoay tìm chỗ nằm xuống, Hạo Thần bước lại hỏi "Lại đau, để bổn vương xem"

"A đừng, ta muốn nằm một chút, tự nhiên thấy mệt, đầu váng mắt hoa, ta..."

Nghe nàng nói thế hắn không hỏi nữa, lúc này A Khương được đưa vào, nàng quỳ xuống hành lễ, thấy A Khương mặt mày sưng húp, Tiểu Nhàn bật ngồi dậy, phản ứng quá lớn làm vết thương rách ra, chảy máu, nàng rên lên, A Khương dùng đầu gối quỳ đi lại khóc thét lên "Công chúa, người sao vậy? Sao lại bị thương nặng như vậy hu hu công chúa tội nghiệp của nô tỳ"

A Khương gục mặt vào người Tiểu Nhàn khóc, Tiểu Nhàn nâng mặt A Khương lên hỏi "Bà mẹ nó, ai đánh ngươi thế này? Con gái người ta nhờ cái mặt, đánh như thế, bọn khốn kiếp này, A Khương xinh đẹp của ta"

"Công chúa đừng nói nữa, nói nữa mạng của chủ tớ ta cũng không giữ được đâu, nô tỳ chết không sao, còn người hu hu, nô tỳ nói người rồi, phải sửa đổi tính cách của ngươi, vì sao từ lúc cứu sống người, người cứ không được bình thường như thế, lúc thì nói người nghe không hiểu, ăn uống đi đứng không dịu dàng như trước nữa, người nghĩ sao một cái bánh Quế Hoa mà người bẻ làm đôi mà nuốt như thế chứ"

"Ta.."

Hạo Thần nhíu mày "Bẻ làm đôi, nuốt"

Tiểu Nhàn nói "Được rồi, ta sửa, ta sửa, đừng khóc nữa, ta cũng không có chết, dìu ta về phòng có được không?"

Bà mẹ nó A Khương ngốc nghếch này, đi nhanh giữ mạng còn ở đó kể lể.

"Cái này, A Khương vừa quỳ vừa xoay lại nhìn Hạo Thần, hắn nói "Dìu nàng ấy về"

"Đa tạ vương gia"

Tiểu Nhàn bỏ chân xuống, A Khương giúp nàng mang giày, xiêm y trên người của nàng dài quá khó chịu, Tiểu Nhàn quấn ống tay áo lại xoăn lên một cục tròn, Hạo Thần lại nhìn, đúng là, cũng phải, nàng ta khác lạ ở chỗ này.

Tiểu Nhàn được A Khương dìu đi, vừa đi ngang qua nàng hỏi "Vương gia người có thuốc giảm đau giảm sốt không?"

"Nàng nói cái gì?"

"Nếu vết thương lại đau không có người giúp ta, ta cũng không có thuốc uống không phải đau chết ta"

"Sợ thì đừng về, cứ ở lại đây"

Nghe hắn nói ở lại Tiểu Nhàn nhanh nhảu trả lời "Vậy thôi"

Hạo Thần nghe thế trợn mắt lên "Nàng..."

A Khương vội dìu nàng đi ra ngoài, thấy hòm bạc và đồ đạc may vá bào chế phấn hoa của nàng, Tiểu Nhàn nói "Không cần dìu, không cần dìu, mang đồ của ta về trước"

"Công chúa, không dìu người đi được không, hay là lát nữa hẳn lấy, lát nữa nô tỳ quay lại lấy"

"Lát nữa ngươi dám đến đây, bảo đến đã ngất nằm lăn ra đất còn gì, lấy đi"

Hạo Thần bước ra nghe thế hắn nói "Nàng hám bạc như thế, ở đây ta cũng không bỏ đói nàng"

"Phải, không bỏ đói cũng sắp chết vì thiếu dinh dưỡng và hành hạ thể xác lẫn tinh thần đến trầm trọng"

"Công chúa"

"Hồ ngôn loạn ngữ, Lạc Đông, mang đồ của vương phi trả về chỗ cũ"

"OK thank vương gia yêu dấu"

Nghe được trả bạc lại hí hửng lên, lại quên đã hứa với A Khương, A Khương nhăn mặt gọi "Công chúa"

"Biết rồi, không nói nữa, ta còn nói được còn đi được là nhờ hồng phúc trời biển của vương gia nhà ta"

A Khương lắc đầu dìu Tiểu Nhàn đi nhanh, nàng ta nghĩ, công chúa mà không thay đổi, tốt nhất đừng đến gần vương gia, nói một thì nói người nghe không hiểu, hai là làm người ta nôn ra máu vì tức.

Bị kè đi nhanh Tiểu Nhàn nhăn mặt nói "A Khương, từ từ, đau"

"Công chúa"

"Đừng đi vội, ta đau"

"Công chúa, hay để nô tỳ đi tìm cái kiệu cho người ngồi"

"Không cần đi từ từ là được"

Ra đến hành lang gấp khúc, bước chân càng chậm, Lạc Đông bước đến nói "Vương phi đi được không? Hay để thuộc hạ cõng người?"

"À thôi thôi, Lạc Đông, ngươi mang về Bắc Uyển Lầu trước, ta từ từ về"

"Vâng"

Đi rất chậm mới về đến, vào phòng Tiểu Nhàn đã đổ mồ hôi trán nằm trên giường cũng không nói gì thêm, A Khương lau mồ hôi cho nàng, vừa lau vừa lo lắng hỏi "Công chúa, người cứ ôm bụng, người bị thương nặng lắm không? Không lẽ vương gia tra hỏi người sao? Vương gia cho người đánh người sao?"

"A Khương, ta muốn ngủ, ta mệt, ngươi ra ngoài trước đi, ta không sao"

"Vâng"

A Khương đành khép cửa phòng rồi đi ra ngoài, vừa ra tới đại sảnh thấy Lạc Đông chưa đi, A Khương bước đến hỏi "Lạc hộ vệ, người chưa đi ư?"

"Vương phi vẫn ổn chứ?"

A Khương lắc đầu "Người nói mệt, người muốn ngủ, Lạc hộ vệ, người nói cho ta biết, hôm qua vương gia có làm gì vương phi không?"

"Cái này ta không dám nói, nếu vương phi vẫn không khỏe thì cho người báo với quản gia bảo hắn mới thái y đến biết chưa?"

"Ùm, ta biết nhưng Lạc hộ vệ, ta xin người nói giúp với vương gia, xin vương gia đừng nghi ngờ công chúa, người là một nữ nhân hiền lành, chỉ là đại nạn không chết tỉnh lại đầu óc không được tinh tường như trước nhưng đổi lại người rất có tài, người vẽ rất đẹp lại biết làm ra phấn hoa và phấn trang điểm nữa"

"A Khương, ta sẽ cố gắng giúp dưới khả năng của ta, ta đi trước đây"

"Vâng"

Lạc Đông trở về Tây Uyển Lầu, lúc này Hạo Thần đang ở mái đình ở vườn đào, Lạc Đông bước đến cúi người hành lễ, Hạo Thần nói "Mang hòm bạc đi Bắc Uyển Lầu mà cũng có thể lâu như vậy"

"Vương gia thứ tội"

"Nàng ta không sao chứ? Mà cũng gan dạ lắm, đâm thật sâu"

"Vương gia, nha hoàn của vương phi nói thấy vương phi thật không tốt, có nên gọi thái y..."

"Không cần, thái y giỏi hơn bổn vương?"

"Vâng"

Lạc Đông không dám nói nữa, ai không biết vương gia rất giỏi về mặt này nhưng... Vương gia không đoái hoài tới vương phi, người chịu chữa trị cho người.

Trong phòng, Tiểu Nhàn ngủ đến tối, ngủ thì không cảm thấy đau, thức dậy lại đau, muốn ngủ nữa nhưng bụng lại đói, nàng từ từ ngồi dậy, A Khương bước vào thắp đèn nói "Nô tỳ đi lấy cháo cho người"

"Ừh"

Tiểu Nhàn đi xuống bàn ngồi, nàng lầm bầm "Cái tên khốn kiếp Vương Hạo Thần, xin chút thuốc giảm đau cũng không cho, đau muốn chết"

"Thương nặng như vậy mà có thể đứng dậy đi trong một đêm, nàng còn muốn gì nữa?"

Nghe tiếng, Tiểu Nhàn ngẩng đầu nhìn lên, thấy hắn một thân bạch y đi vào, Tiểu Nhàn thở dài lại ôm bụng, hành lễ cũng không làm, Hạo Thần tiến đến để lọ thuốc xuống "Đau thì cứ uống một viên, thuốc mỡ để lành vết thương, lần sau cứ thích dùng dao đâm vào người thì bổn vương cũng không rảnh mà xem nàng"

Tiểu Nhàn lười trả lời, từ từ đứng lên rồi nhún người hành lễ nói "Đa tạ vương gia"

Hạo Thần thấy kì lạ, không la lên nữa, yên lặng như thế, hắn để thuốc định quay đi thì Tiểu Nhàn hỏi "Vương gia, người không thích thần thiếp có phải không?"

"Cái này nàng tự hỏi mình"

Hắn còn nhớ rõ là nàng tự tuyệt hắn trước cơ mà, Tiểu Nhàn nhìn dáng lưng cao ngất của hắn và mái tóc dài đen kịt phủ kín lưng nói "Thần thiếp cũng không thích người"

Hạo Thần nghe thế xoay lại nhếch môi cười nói "Hỗn láo, trước mặt bổn vương dám xuất ngôn loạn ngữ"

Tiểu Nhàn nói "Nếu chúng ta không ai thích ai thì trả tự do cho nhau đi, ly hôn đi"

"Ly hôn là cái quái gì?"

"Ý ta nói là vương gia người hưu ta đi, viết cho ta tờ giấy hưu thê, ta không cần chia tài sản với người, ta chỉ cần tự do thôi, chứ ta hưu ngài mất mặt ngài lắm"

Nghe thế Hạo Thần bước lại nói "Xem ra nàng lành bệnh rồi, không cần dược của bổn vương nữa"

Hắn đưa tay lại lấy, Tiểu Nhàn chụp lấy hai chai thuốc nhanh chóng lùi về sau nói "Người vừa nói cho ta rồi"

Hạo Thần tức giận bước lại gỡ tay Tiểu Nhàn ra nói "Đó là lúc nãy, giờ thì không, buông ra"

"Không, Vương Hạo Thần ngươi không xứng là chiến thần, người không xứng là nam nhi, người ức hiếp nữ nhân"

Hắn gỡ lấy hai lọ thuốc nói "Bổn vương là gì bổn vương biết rõ hơn ai hết, nàng giỏi lắm, khỏe một chút đã làm càng rồi"

Tiểu Nhàn nước mắt tuôn rơi, hắn là ác quỷ, thuốc cũng không cho nàng, nàng hét lên "Ngươi là ác quỷ không phải người, ta sợ ngươi rồi, ta tránh ngươi không được sao, hưu ta khó đến thế sao? Ngươi cũng không thích ta sao lại không được?"

"Đây là hôn ước giữa hai nước, muốn được tự do trừ phi nàng chết"

Tiểu Nhàn lao đến cướp lấy lọ thuốc nói "Trả cho ta"

Đúng là, nàng ôm hắn chặt như vậy, tức tối Hạo Thần hất ra làm cho nàng té ngã va bụng lên cạnh bàn. Tiểu Nhàn ôm bụng ngồi xuống, máu từ vết thương đổ ra, đau không muốn sống nữa, xem ra không đấu với hắn nữa, dù gì nàng cũng có bạc, bảo A Khương đi bốc thuốc cũng được mà.

Hạo Thần nhìn Tiểu Nhàn ngồi dưới thảm không đứng dậy, hắn nói "Nàng muốn mất mặt đến khi nào, còn không đứng dậy"

"Vương gia, người rời đi có được không, ta muốn thay y phục"

Nghe thế hắn tức giận xoay người đi, lúc đó A Khương từ ngoài đi vào, hắn đưa A Khương hai lọ thuốc rồi bỏ đi. A Khương chạy vào, thấy Tiểu Nhàn ngồi ôm chân bàn nàng vội để bát cháo lên bàn ngồi xuống đỡ Tiểu Nhàn dậy hỏi "Công chúa người sao vậy?"

"Ta không sao, A Khương, lấy băng gạt và thuốc cầm máu đến"

"À vâng"

Vừa giúp Tiểu Nhàn thay băng bôi thuốc A Khương vừa khóc "Công chúa bị thương nặng như vậy sao không nói, lúc sáng nô tỳ cõng người về, công chúa người không biết thương thân mình gì hết, sao lại bị thương nặng như thế"

"Đừng khóc nữa, ta biết rồi, từ nay không để mình bị thương nữa"

A Khương mang cháo cho Tiểu Nhàn ăn rồi đưa thuốc nói "Vương gia lúc nãy trao cho nô tỳ"

"Bảo người trả về cho vương gia ta không cần, ngươi ra ngoài tiệm thuốc bốc thuốc trị thương và thuốc thoa cho ta là được"

"Nhưng..."

"Đi đi"

"Vâng "

A Khương mang thuốc đến Tây Uyển lầu trao cho thị vệ canh cửa rồi ra về.

Hạo Thần đang đọc sách Lạc Đông mang vào hắn thấy hai lọ thuốc thì nhìn Lạc Đông, Lạc Đông nói "Vương phi cho người mang lại cho vương gia"

"Để đó đi"

Lạc Đông để xuống rồi ra ngoài, Hạo Thần nhếch môi nói "Muốn bổn vương chú ý đến nàng ư, không có thuốc của bổn vương, xem nàng chịu nổi không"

Đúng là như hắn nói, thuốc bên ngoài uống cũng như không, vết thương vẫn cứ đau, Tiểu Nhàn ngủ không được đành ngồi dậy, đúng là chỉ đợi trời sáng mà thôi, ôi cái nơi khốn kiếp này, bị thương cũng không có thuốc để uống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro