Chương 10. Vào cung, bà cô ta không đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XUYÊN QUA THỜI GIAN TA TÌM CHÀNG.

Chương 10.

Vào cung, bà cô ta không đi.

Tiểu Nhàn thì cả đêm đau không ngủ được, còn Hạo Thần đêm tối thì buồn bực khó ngủ, hắn lại đi ra vườn đào, nơi ấy hắn được nghe tiếng hát ngọt ngào mà day dứt một nỗi buồn, một chuyện tình tan vỡ, nếu đã yêu đến sông cạn đá mòn nước mắt ngập cả dòng sông thì hà tất lại thống khổ đi yêu.

Hạo Thần tuy chinh chiến sa trường nhưng hắn thích màu trắng, lúc ở phủ xiêm y phần nhiều là màu trắng, hắn đứng lặng hít lấy mùi hương hoa đào thơm ngát, bất chợt lại nhón chân dùng khinh công bay lên, vượt qua vách tường ngăn cách rồi rời đi, không rõ hắn đi đâu, có lẽ đến xem Tiểu Nhàn không có thuốc của hắn sẽ đau đớn đến thế nào, người không cần hắn giúp hắn cũng sẽ không giúp.

Nàng to gan lắm, ở trước mặt hắn dám nói muốn hưu hắn, dám trả vật hắn ban cho nàng.

Đúng như hắn dự đoán, Tiểu Nhàn đau đến ngồi mà ôm bụng, đèn trong phòng vẫn sáng, cửa sổ mở toạc bởi mùa hè khí hậu oi bức, Tiểu Nhàn mặc trên người váy ngủ nàng tự may, dù có mỏng manh cũng không làm nàng mát đi được lại thêm vết thương đau đến mồ hôi cứ rịn ra, Hạo Thần nhếch môi khinh khi nói "Không có bổn vương xem nàng trụ được bao lâu, ta chờ nàng quỳ xuống cầu xin ta giúp"

Hạo Thần nói rồi xoay người dùng khinh công rời đi bỏ mặc nàng.

Phi, bỏ mặc nàng, từ đầu hắn vốn đã bỏ mặc nàng.

A Khương mở cửa vào thấy Tiểu Nhàn thống khổ thì khóc lên xin lỗi, ai bảo nàng ham ngủ như thế, chủ nhân nhà nàng khổ sở như thế.

Tiểu Nhàn bắt đầu không tin tưởng vào y thuật của bọn thái y ở đây, nàng bảo A Khương đi mua cá chưng để giúp mau liền sẹo, mua một số lá thuốc về tự bào chế thuốc và rửa vết thương, nàng không tin với đầu óc của người hiện đại như nàng không trị được cho mình, và chiến đấu như thế cuối cùng Tiểu Nhàn đã hồi phục không cần đến thái y, không bỏ chồng được thì từ từ tìm cách, giờ nàng phải tập trung làm việc của mình.

Bách Ninh từ khi được Tiểu Nhàn trị hết mấy nốt mụn đáng ghét thì chủ động giúp đỡ nàng, hôm nay Tiểu Nhàn sai hắn đi mua rất nhiều dừa về để nấu dầu dừa, làm xong nàng chia thành từng chai thủy tinh nhỏ xíu để bán, lúc nấu thì không cho ai lại gần, đây là cách giấu nghề, làm ra nàng cũng khéo léo tạo mùi hương cho nó, làm bộ như cao quý lắm, mỗi lọ bán vào cung được mười lạng bạc, quá lời rồi còn gì.

Sau lần thất bại vì trận pháp cộng thêm lời nói của Tiểu Nhàn, Hạo Thần ngộ ra nhiều việc đó là trận pháp luôn biến đổi và hắn lại xuất binh và đại thắng, lần này khiến đối phương phải dâng chiếu xin hàng.

Hạo Thần trở thì vào cung ngay, hoàng cung mở tiệc tẩy trần cho hắn, lúc dự tiệc có một nương nương nhắc đến Tiểu Nhàn nói "Vương gia, vương phi xinh đẹp tài giỏi như thế lần sau vào cung nhớ dẫn người đi cùng"

Hạo Thần hừ lạnh không đáp, thấy thế vị nương nương ấy nói "Hoàng thượng, thần thiếp nói có phải không? Công chúa Nam Quốc gả đến đây cũng chưa chính thức ra mắt thái hậu thì phải, vương gia giấu kĩ quá"

"Phải, nghe nàng nhắc suốt, trẫm cũng muốn gặp vương phi một lần, vương gia người thấy thế nào?"

"Hoàng thượng dạo này cũng để ý đến vương phi của thần đệ?"

Hắn vừa hỏi vừa cầm ly rượu lên uống.

Hạo Dương không vừa ý nói "Này, hoàng đệ đừng nói thế chứ, sắp đến hoàng cung có mở tiệc thưởng hoa mẫu đơn, hoàng đệ đưa vương phi đến chung vui, thái hậu cũng cần gặp vương phi nữa chứ"

"Tuỳ hoàng thượng"

Lau mồ hôi, tên hoàng đệ khó ưa này.

Hạo Thần ngồi xe ngựa về phủ, trong xe ngựa vẫn như thường lệ, hắn ngồi im lặng xem sách của mình, bên ngoài vẫn là Lạc Đông đánh xe ngựa, đến phủ Hạo Thần đi vào, Lạc Đông đi theo sau, Hạo Thần vẫn bước đi không nhìn lại nói "Cho người đi chuẩn bị vài bộ xiêm y cho vương phi, trâm vàng chọn cho hợp với thân phận của nàng"

"Vâng, thuộc hạ sẽ chuyển ý này đến Bách tổng quản"

"Vương phi dạo này không làm ồn nữa chứ?"

"Thưa không, rảnh thì đi chăm sóc hoa, nghe tỳ nữ báo lại vương phi tự may y phục cho mình, lắm lúc cũng tự nấu ăn"

"Từ lúc bổn vương đi, nàng ta không có đến Tây Uyển Lầu?"

"Thưa không, vương phi vẫn thích leo lên cây anh đào nằm hát vu vơ một mình như trước"

"Hát?"

"Vâng"

"Được rồi, ngươi đi làm việc của mình đi"

"Vâng"

Hạo Thần về Tây Uyển Lầu rồi đi ra vườn đào, nhìn ngắm một lượt rồi dùng tay chưởng về phía cây đào, những trái đào chín rớt xuống tay hắn, hắn đưa lên nhìn rồi cắn lấy, vẫn là ngọt và ngon hơn anh đào ở ngoài, bên kia vách tường vọng lại "Công chúa đừng leo nữa, lần trước xiêm y bị rách một mảnh rồi"

"Lo gì, rách thì may bộ mới, ta có bảo ngươi may đâu mà ngươi lo"

"Nhưng nếu té thì sao? Mà vương gia hồi phủ rồi, người nói sợ gặp vương gia mà người còn chạy lung tung"

"Sợ cái shit ấy sợ, anh đào hôm nay đủ ngọt rồi, ngươi không cho ta leo, ta tức chết"

Mặc cho A Khương hét nàng vẫn cứ leo, leo đến chỗ nhánh cây an toàn nàng ngồi xuống đưa tay hái mấy trái anh đào đỏ thắm ném xuống trúng đầu của A Khương "A đau"

"Này nha đầu ngốc, có thì ăn đi, ta nói mi nghe, bên kia vách tường có cả một vườn đào rộng lớn ngút ngàn ấy, vương gia Bắc Quốc rất biết hưởng thụ đi, cái gì Đông Uyển Lầu Tây Uyển Lầu, ta thấy toàn cái vương phủ này điều là Tây cả, nơi hắn ở to lớn đi không giáp, còn phân với chia"

Hạo Thần nghe mà nhíu mày, dám nói xấu hắn như thế.

Phủ của hắn, hắn muốn xây như thế nào là quyền của hắn, nàng ta cũng có ý kiến, giờ nàng ta sống ở đâu? Ăn ở đâu? Đúng là...

Nghe bộ dạng của nàng ta một chút khí phách công chúa cũng không có, ta thấy cũng không sánh bằng nha đầu cận thân của nàng ta.

Tiểu Nhàn hái ném xuống thêm hai trái nữa rồi nói "A Khương, ta ném cho ngươi ăn, tối nay giúp ta đấm bóp vào"

"Chuyện đó thì có gì, nô tỳ ngày nào mà không giúp người chứ, công chúa còn trẻ thế mà suốt ngày hay bị mỏi nhỉ?"

"Ay da bảo mãi cũng ngại mà, hí hí, không mỏi cũng đấm bóp mà"

"Mà công chúa, người ngủ phải mặc xiêm y vào chứ, người cứ..."

Nghe đến đó Hạo Thần đã lùng bùng lỗ tai, nàng ta cái gì chứ? Quá đáng lắm, dù ta không sủng hạnh nàng ta, nàng ta cũng không thể làm ra chuyện như thế.

Tiểu Nhàn nằm ra thân cây nói "Ta không phải không mặc nhưng dạo này nóng như thế, với phòng ta có ai đến mà sợ, một vương phi thất sủng như ta kể cả người hầu còn xem không ra gì, ôi thói đời"

Ngồi nơi đây ngóng trông, hoa vẫn ngát hương nhưng bóng ai xa mờ, tình tìm đâu thấy đâu..."

"Bỉ Ngạn đỏ, công chúa vừa hát"

"Ngươi cũng thông minh lắm"

"Công chúa người hát tiếp đi, thích nghe thật, giọng của người thật hay"

Tiểu Nhàn nhắm hờ mắt, môi anh đào khẽ nhép, nàng cất giọng, lời bài hát mang một nỗi nhớ nhung một nỗi chờ đời của một nữ nhi đối người yêu mình, chờ đợi không hối không tiếc.

Hạo Thần bỗng đờ người, sao mỗi lần nghe nàng hát thì cảm xúc trong hắn lại dâng trào, tình yêu khiến con người ta chấp nhận vì nhau mà đau khổ, vì nhau mà chờ đợi sao?

Lời bài hát dứt, Tiểu Nhàn im lặng, A Khương vỗ tay, Tiểu Nhàn mở mắt nói "A Khương ngươi đi lấy gì để mang anh đào về ăn, chín rồi, hái để nó kết hoa nữa chứ, mà ở đây thật lạ, anh đào cứ có hoa trái quanh năm, cũng may ta thích ăn, chứ không lại thấy kiểu dị hợm"

"Vâng, nô tỳ đi ngay"

Một thân xiêm y màu hồng mềm mại, gió thổi để tóc dài tung bay, Tiểu Nhàn nằm lim dim buồn ngủ, cứ ở trong phòng vẽ tranh mãi hai vai mỏi nhừ hết, ra đây mát mẻ lại muốn ngủ.

Hạo Thần nghe tiếng Tiểu Nhàn bảo tỳ nữ đi lấy đồ rồi im lặng không nghe tiếng gì, Tiểu Nhàn cũng không hát, hiếu kì hắn phi thân lên đứng trên vách tường thấy Tiểu Nhàn nằm nhắm mắt, nàng ta đúng là...

Lúc đó A Khương chạy ra, vừa đến đã hét "Công chúa về Bắc Uyển Lầu thôi..."

Tiểu Nhàn vừa ngủ nghe giật cả mình té xuống, lúc đó Hạo Thần bay đến đỡ lấy nàng, tưởng té cho gãy xương rồi nào ngờ...

Ôm nàng đáp xuống đất, Tiểu Nhàn vội đẩy hắn ra cúi đầu hành lễ, A Khương cũng quỳ mọp xuống, Hạo Thần nói "Chú ý thân phận của nàng"

"Vâng, vương gia dạy phải"

Hạo Thần xoay người bước đi, Tiểu Nhàn cũng cùng A Khương xoay người rời khỏi, gặp quỷ, nàng ghét gặp hắn mà lại để hắn giúp.

Tiểu Nhàn hỏi "Lúc nãy ngươi hớt hãi cái gì vậy? suýt nữa té chết ta"

"Dạ, Bách quản gia mang rất nhiều xiêm y đến cho công chúa chọn"

"Vì sao?"

"Bảo là y phục để người vào cung cùng vương gia, không để mất mặt vương gia được, ngoài y phục còn..."

"Ta không đi"

"Công chúa"

Hạo Thần vừa vặn nghe được, hắn xoay lại nhìn, A Khương sợ hãi quay lại nhìn, vừa vặn thấy Hạo Thần nhìn về hướng họ, nàng sợ hãi xoay lại ríu rít nói "Công chúa, vương gia nghe thấy rồi"

Tiểu Nhàn xoay lại nhìn, Hạo Thần một thân xiêm y màu trắng sữa, tóc búi cao một nửa, thần sắc tuấn tú mang theo vẻ lạnh lùng đang trừng mắt nhìn về mình.

Không thấy thì thôi, thấy thì càng tức, Tiểu Nhàn không đoái hoài tới hắn xoay người nhấc váy đi, nàng mà sợ hắn, mẹ nó, từ lúc gả cho hắn, hắn ban cho nàng cái shit gì, giờ muốn dẫn nàng vào cung thì xiêm y này nọ bà cô ta không thèm.

Hạo Thần nói "Đứng lại"

A Khương đứng ngay lập tức, Tiểu Nhàn vẫn bước, A Khương níu lấy tay áo của Tiểu Nhàn lại, nàng đứng lại nhưng mặt nhăn mày nhó.

Hạo Thần bước đến nói "Ngươi lui xuống trước, bổn vương có việc muốn nói với vương phi"

A Khương run rẩy cúi đầu nhún người vâng một cái rồi lui xuống, chủ nhân thứ tội, nô tỳ không thể không nghe theo vương gia à.

Tiểu Nhàn phất phất tay bảo A Khương đi, sợ gì, không lẽ hắn giết nàng sao.

Hạo Thần hỏi "Lúc nãy nàng nói gì? Cái gì không đi?"

Tiểu Nhàn nhu mì nhún người một cái, mùi hương thơm từ tóc nàng theo gió bay lên, người đứng đối diện không muốn cũng sẽ ngửi thấy, chỉ có điều, mùi hương này thơm mát, không đậm, không nhạt cứ vừa phải, loại hương thơm này hắn mới ngửi lần đầu, Tiểu Nhàn ngẩng đầu lên nhìn hắn rồi trả lời "Thưa ta không nói như thế, vương gia người nghe lầm"

"Bổn vương nghe lầm?"

"Vâng, được vào cung với vương gia là ân điển trời ban to tác, ta sao lại không đi, à chắc vương gia có tuổi nên nghe nhầm, ta nói là không đi mới lạ"

"Nàng... Dùng ngôn từ cho đúng vào, nàng cứ miệng lưỡi trước mặt bổn vương thì đừng trách bổn vương,  chuẩn bị cho đàng hoàng, đừng làm mất mặt bổn vương"

"Vâng, nhưng mà ta dù gì cũng là vương phi, kim miệng bằng vàng cũng không thể thiếu, vương gia không ban cho ta, ta tuỳ tiện như thế vương gia không để ý?"

"Đừng lo, những gì cần bổn vương đều không thiếu cho nàng"

"Vậy tốt quá, ước gì cứ được vào cung, thế thì Bích Dao ta đây cũng không cần làm việc vẫn được thưởng bạc rồi"

Tiểu Nhàn vừa nói, vừa đi đến cây anh đào rồi ngồi xuống nhặt trái anh đào lên cắn một cái, Hạo Thần nhìn xiêm y trên người nàng không tính là xấu nhưng không hợp với người ở đây, nàng lại còn, hắn bước đến kéo tay đứng lên nói "Đừng nhặt, nàng ăn bẩn như thế?"

"Bẩn, nào có, trước kia thứ bẩn hơn ta còn ăn được"

Tiểu Nhàn lỡ lời, thấy nàng nói thế Hạo Thần hỏi "Nàng nói gì?"

"Không có gì, ta nói linh tinh ấy, không có gì, ta đi trước đây"

Tiểu Nhàn vừa định đi thì Hạo Thần gọi "Khoan đã"

"Vương gia, người hôm nay sao thế? Không đành xa ta à?"

Lời nói ra sao chua chát quá, này phu này thê, có giống không?

Sẵn dịp đứng cạnh hắn, Tiểu Nhàn luồn tay mình câu lấy khuỷu tay của hắn, tay nàng vừa ăn anh đào đã dính đỏ, ôm tay hắn như thế sẵn tiện làm bẩn xiêm y của hắn, nghe nói tên quỷ hẹp hòi này rất ưa sạch.

Hạo Thần nhìn xuống tay áo mình một màu đỏ đỏ, hắn tuột tay Tiểu Nhàn ra nói "Nàng đang làm cái trò gì?"

"Trò gì? Là vương gia bảo ta ở lại kia mà, không phải không đành rời xa ta hả? Thích ta cứ nói đừng ngại, ta không cười ngài"

Hạo Thần nhíu mày nói "Đủ rồi, lần trước bụng thủng một lỗ, xem ra nàng quên rồi"

Nghe nhắc đến, Tiểu Nhàn tức xì khói nói "Sao quên, người ta vẫn còn sẹo đây, nói thật vương gia à, chúng ta nước sông không phạm nước giếng đi, ngài đừng nhìn ngó đến ta là ta đã vui rồi, còn cái gì vào cung cũng xin miễn dùm ta, chắc ngài cũng nghe nói Bích Dao ta đây đầu óc không được tỉnh táo, ăn nói đi đứng cũng không phép tắc gì, người mang ta đi cùng cũng rất mất sĩ diện của người đi, người không lo ta cũng lo cho sĩ diện của ta cho nên thì thôi vậy nhé, bye bye"

Tiểu Nhàn xoay người đi, hắn níu lấy ống tay áo của nàng lại, Tiểu Nhàn giãy ra nhưng vẫn không được, kẻ nắm người dùng dằng, nhìn không biết tưởng họ đang yêu đương với nhau, Tiểu Nhàn quát "Vương gia người làm gì thế? cái gì cần nói ta đã nói hết rồi, ngài còn không buông?"

"Nàng cần đã nói, bổn vương chưa nói, ai cho phép nàng đi, ở vương phủ của ta phép tắc nàng không giữ, ta cho nàng đến từ đường quỳ ba ngày, nàng muốn đi không?"

"Lạy hồn, ta có điên đâu mà đi quỳ chứ"

Hạo Thần buông ra, nhìn ống tay áo của mình dơ bẩn càng thêm bực, hắn cởi bỏ áo khoác bên ngoài ném đi, chỉ còn áo lụa bó sát người bên trong với đai áo bao quanh vòng eo, phải nói vốc dáng này ở hiện đại phải là siêu mẫu, Tiểu Nhàn nhìn mà mắt mở thật to, thật không biết body của hắn vạm vỡ thế nào, Hạo Thần đang sửa lại y phục nhìn lên thấy Tiểu Nhàn há hốc mồm nhìn mình, hắn nhíu mày hỏi "Nàng nhìn gì?"

"À không"

Tiểu Nhàn cúi xuống nhặt áo khoác của hắn lên rồi nói "Hay vương gia cởi nốt áo bên trong ta mang giặt cho ngài, dù gì ta cũng làm bẩn áo ngài"

"Không cần"

Ôi mẹ nó, tên này khó ưa thật, không dụ dỗ hắn được, thoát hết xem body thế nào có để nàng còn vẽ lại nữa chứ, đúng là....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro