Chương 11. Dạy dỗ thê tử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


XUYÊN QUA THỜI GIAN TA TÌM CHÀNG.

Chương 11..

Dạy dỗ thê tử.

Hạo Thần nhìn Tiểu Nhàn nói "Nàng dù gì cũng là vương phi của bổn vương, chú ý ý tứ của nàng, nàng muốn lắm phải không?"

"Điên"

"Nàng nói gì?"

"À không, vương gia đừng hiểu lầm, ta chỉ là có ý tốt"

"Bổn vương nói một lần, nàng cố mà nghe cho rõ, sau này tái phạm đừng trách bổn vương không nể tình phu thê mà phạt nặng tay"

Tiểu Nhàn hai tay vẫn ôm áo khoác của hắn nói "OK"

"Nàng... Về sau còn dùng những từ ngữ người nghe không hiểu này thì đừng trách bổn vương"

"Hả?"

Tiểu Nhàn trợn mắt lên, đôi mắt thật to, mi mắt của nàng thật đẹp, đôi mắt sáng long lanh mang đầy vẻ tinh nghịch, khác hẳn với lời đồn nàng yểu điệu thục nữ đoan trang thanh lịch quý phái hơn người, Hạo Thần nhìn cái vẻ ngớ ngẩn của nàng mà tức cười, hắn bước đến cướp lấy áo khoác nói "Nàng, về sau nói chuyện với bổn vương xưng hô thần thiếp, nàng còn ta trước ta sau đừng trách bổn vương, còn nữa nếu nàng thích xuống bếp như thế từ nay về sau bổn vương cho nàng tự túc mà nấu nướng cho chính mình"

"Ôh không, vương gia đẹp trai, vương gia lạnh lùng của ta... Ta..."

Hạo Thần liếc nàng, ánh mắt đẹp sâu thẳm nhưng lại là một đôi mắt biết nói, hắn đang dạy thê tử và hắn đang tức giận.

Tiểu Nhàn thức thời nhanh nhảu gật đầu "Vương gia thần thiếp biết sai rồi, vương gia dạy phải, nếu không có gì dạy bảo nữa thần thiếp xin lui xuống"

"Mười ngày nữa đến lễ ngắm mẫu đơn ở hoàng cung, các nước láng giềng đều đến chung vui, nàng tự biết phải làm gì chứ, phép tắc lễ nghĩa cố mà học cho xong"

"Vâng"

Tiểu Nhàn mím môi làm cho hai bên má lúm đồng tiền thật sâu, thật dễ thương.

Thấy hắn không nói gì nàng mới lùi lại vài bước nhún người rồi quay đi, trong lòng la hét "Mẹ nó, Vương Hạo Thần, kiếp trước bà cô mi có thù với mi hay sao mà cứ khó dễ ta, ta ghét gặp ngươi mà sao cứ phải gặp"

Trong lòng cứ gào mà đi cũng không nhìn đường, vấp phải hòn đá dưới chân té sấp xuống "Ai ui, mẹ nó, sao ta xui xẻo như vậy chứ? Bà cố nó có bị mắc tam tai không vậy trời?"

Hạo Thần nhìn theo mà lắc đầu, không hiểu nàng đi đứng như thế nào, thế này mang vào cung thật là mất mặt hắn.

Tiểu Nhàn vội bò dậy, hai tay bị trầy xước, tức giận nàng ngồi xuống nhặt hết những hòn đá dưới đất vứt xuống hồ, những lá sen vô tội bị nàng vứt đá thủng từng mảnh, từng mảnh như mảnh lưới.

Hạo Thần nhíu mày quát "Nàng còn ném đá xuống hồ sen nữa thì lội xuống mà nhặt lên"

Tiểu Nhàn mũi thở ra khói giậm chân bỏ đi "Mẹ nó, tức giận phát giận cũng không được, a, ta về Bắc Uyển Lầu của mình mà hét"

Hạo Thần lắc đầu xoay người rời đi.

Về đến phòng, A Khương thấy nàng xiêm y bị bẩn vội chạy ra hỏi "Công chúa người sao vậy?"

"Không sao, vừa té sấp mặt ở ngoài kia"

"Có bị thương ở đâu không?"

"không sao"

Tiểu Nhàn đi vào ngồi xuống bàn thở dài, A Khương lo lắng nói "Vương gia không khó dễ người chứ?"

"Không nói tới hắn, chán thật, mà này, đến ngày vào cung sẽ gặp trưởng bối của hắn, thân là dâu con ta phải tặng gì cho người?"

"Cái này... Nô tỳ cũng không biết nữa... Nhưng nghe nói thái hậu có một công chúa chuẩn bị gả đi, hay là tặng gì cho người làm quà cho công chúa là được"

"Ngươi nói là em của Vương Hạo Thần?"

"Cũng phải mà không phải, bởi mẫu thân của vương gia mất rồi, với lại vương gia từ nhỏ do hoàng hậu nuôi dưỡng, họ chỉ là cùng phụ thân mà thôi"

"Vậy ta hiểu rồi, ôi đi tắm gội ngủ một giấc mới được"

"Công chúa, xiêm y mang đến rồi người không thử xem"

"Ay da không xem, ngươi xem bộ nào hợp với ta thì chọn, xiêm y của bọn họ mang đến nhất định nặng chết ta"

Ngồi trong bồn tắm Tiểu Nhàn bĩu môi "Nơi hắn ở lớn như vậy, phòng tắm to như thế, còn ta, tắm thì ngồi cái thùng thế này, mẹ nó, đời bất công nên cọng lông cũng không thẳng, hô hô"

Tiểu Nhàn nói hố liền xoay người lại nhìn ra ngoài, cố nhướng mắt lên nhìn xem A Khương có vào không, xác định không có người nàng mới quay lại lầm bầm tiếp "Ôi cái tên ôn thần ấy, hắn mà nghe thấy thì mệt, tự nhiên nơi này lại tốt bụng tặng thêm một tỳ nữ, nhất định là theo dõi ta chứ còn gì, không sớm thoát khỏi nơi này e sẽ khổ cả đời, nói chuyện cũng không được, muốn... Ôi... "

Bực tức Tiểu Nhàn đứng dậy lấy khăn lau người quấn vào bước ra rồi mặc xiêm y rồi đi ra ngoài.

Xiêm y nàng mặc cũng là loại vải mỏng nhẹ dễ dàng di chuyển hơn, chải tóc xong Tiểu Nhàn ra ngoài, Ngọc Nhi mang cơm để lên bàn nói "Vương phi, mời người dùng bữa"

"Để đó đi, không việc gì ngươi lui xuống đi"

"Vâng"

Bước lại xem xem rồi vén rèm đi vào trong nhìn xiêm y mới, lúc này A Khương đang xếp lại, Tiểu Nhàn hỏi "Chọn được bộ nào chưa?"

"Thưa công chúa, bộ này, vải lụa mềm mại lại màu đỏ, nô tỳ thấy nó rất hợp với người, da người trắng như vậy, mặc lên rất đẹp"

"Tuỳ ngươi"

"Công chúa người nên chuẩn bị một chút, nô tỳ nghe nói công chúa Tây quốc cũng đến, nàng ta ca múa rất giỏi, lại có ý với vương gia từ trước, nô tỳ sợ lần này nàng ta đến lại khó dễ người"

Tiểu Nhàn ngồi xuống bàn, tìm tìm mảnh vải xuyên thấu màu vàng của mình cầm lên, rồi bắt đầu đính hoa vào vải, Tiểu Nhàn nói "Nàng ta thích vương gia liên quan gì đến ta?"

"Có liên quan chứ, giờ công chúa là vương phi, vị trí đó nàng ta muốn lâu rồi, còn một người nữa nha nhưng mà thôi... "

"Ôi kệ nàng ta, mất mặt, nói đến mất mặt từ lúc đến đây ta mất mặt không ít, cái tên vương gia không tim không phổi ấy nhắc đến thì ta lại ghét"

"Công chúa, thật ra vương gia cũng không xấu như người nghĩ, người nghĩ xem, người ở đây vẽ tranh, làm hương hoa, phấn hoa, người bán không ít bạc, lúc vương gia không có ở phủ người đã tung hoành như thế, vương gia cũng không nói gì, chắc người hiểu lầm vương gia rồi"

"Lầm, ta mà hiểu lầm, ôi thôi ta không nói nữa, ta đi ăn rồi làm việc của mình"

Tiểu Nhàn nói đói là đói, ra ngoài ngồi xuống là ăn, nàng thì thầm đếm "Cá chiên sốt cà, trứng, rau xào thêm món súp, cũng tạm được nhưng... Ôi thèm cánh gà chiên bột quá, cái tên Hạo Thần đáng chết, không cho ta xuống bếp sao mà nấu"

A Khương bước ra thấy Tiểu Nhàn ngậm đũa liền nhắc nhở "Công chúa đừng ngậm đũa như thế không nên, người để xuống, mắt nhìn xem thích ăn cái gì hẳn gắp có được không?"

"Biết rồi"

A Khương mỉm cười, thật ra công chúa thế này cũng không tính là không tốt, ít ra người thân thiện hòa đồng hơn trước, ở cạnh người cứ như một người bạn, không phân giai cấp chủ tớ.

A Khương xinh đẹp mỉm cười nhìn chủ nhân vô phép vô tắc của mình, lúc đầu còn rất không quen, giờ thì tốt rồi.

Tiểu Nhàn ăn xong thì chuẩn bị đính bướm hoa lên vải, nghe nói công chúa thích bướm, chuẩn bị xiêm y như vậy tặng nàng ta là thích hợp nhất, vừa nghĩ vừa làm lại thấy vui, em chồng nha, dù không thật cho lắm nhưng cũng là em chồng, lần đầu tiên cảm thấy có người thân là vui như vậy.

Chuẩn bị xong, Tiểu Nhàn may thành xiêm y rồi xếp lại, để vào một cái hộp gỗ, không biết hộp gỗ Bách Ninh tìm ở đâu đúng đẹp, nàng còn chuẩn bị rất nhiều hộp phấn màu để làm quà, riêng thái hậu tặng nến hương thì đủ rồi.

Xong hết mọi việc cũng đến ngày vào cung, buổi sáng ăn uống xong A Khương giúp nàng chải tóc, nàng ta lấy nửa phần tóc búi lên cao, để gắn chiếc vương miện vàng hoa anh đào vào, vương miệng bằng vàng hình hoa anh đào, chính giữa nạm ngọc, hai bên vương miện phủ xuống nhiều trâm cài với sợi vàng phủ xuống đến vành tai, cuối sợi vàng là một hạt chân trâu huyết, chỉ cần nàng bước đi nó sẽ đung đưa chuyển động.

Vương miện này phối với xiêm y màu đỏ của nàng thì rất hợp, trên trán giữa thái dương A Khương khéo léo vẽ thêm một đóa hoa bỉ ngạn màu đỏ, da Tiểu Nhàn rất trắng, tạo thêm hoa đỏ đã nổi bật lên nhiều, về gương mặt thì tự Tiểu Nhàn trang điểm cho mình, làm xong ngắm mình trong gương xinh đẹp mà thầm cảm thán, người đẹp thế này mà Bích Dao nở bỏ không chịu trở về, chuyện này có lẽ chính mình cũng đem chôn giấu là vừa, có nói cũng không ai tin, giờ phải cố sống sao cho hòa nhập với bọn người cổ đại này, mình không tin một chuyên gia viết truyện xuyên không như mình mà không làm được.

Tiểu Nhàn cứ soi gương rồi cười, A Khương nói "Công chúa hôm nay thật đẹp, bình thường không chịu trau chuốt cho mình, nếu không..."

"Chỉ ở trong phòng, trau chuốt để làm gì, bình thường không tô phấn vào để da thở nữa chứ"

A Khương cười, về phương diện này thì nàng không hiểu lắm, A Khương dìu Tiểu Nhàn đứng lên nói "Công chúa, người đứng lên đi lại xem thế nào" Tiểu Nhàn đứng lên đi vài bước, quả là có hơi nặng nhưng nàng chịu được.

A Khương ra phía sau chải tóc cho Tiểu Nhàn rồi ốp thêm một cây trâm vàng nạm ngọc vào sau búi tóc nữa là xong, cũng nhờ có buổi tiệc này vương gia mới ban cho chủ nhân của nàng nhiều trâm vàng như thế.

Tiểu Nhàn được A Khương dìu ra cửa, lúc đó Hạo Thần một thân xiêm y màu vàng, hắn đang mặc triều phục, búi tóc cao với cái mão vương gia tôn quý, đai thắt lưng nạm ngọc, phía trước hắn đeo thêm một miếng ngọc bội màu xanh thật đẹp, Tiểu Nhàn trố mắt nhìn hắn, Hạo Thần cũng hơi thất thần, mới mấy ngày trước còn thấy dáng vẻ lượm thượm của nàng mà giờ đây....

Lạc Đông suýt nữa rớt kiếm.

Hạo Thần xoay người đi ra ngoài cổng chính, hắn lên xe ngựa trước, Tiểu Nhàn được A Khương dìu vào, Lạc Đông thì mở rèm xe ngựa cho nàng đi vào, xong việc Lạc Đông nhảy lên xe ngựa đánh xe đi, A Khương chỉ biết đứng nhìn theo, thật sự lo lắng cho công chúa à.

Trong xe ngựa, Hạo Thần nhìn thấy quà của Tiểu Nhàn mang theo hắn nói "Lạc Đông, lát nữa vào cung ngươi giúp vương phi cầm quà, không cần theo bổn vương"

"Vâng"

Tiểu Nhàn nhìn hắn cười "Men lì chưa"

Vừa khen hắn nói thêm một câu "Ta ngại để nàng mang chỗ này bước chưa đầy ba bước đã té nhào như hôm đó"

Tiểu Nhàn trợn mắt muốn cãi nhưng thôi, hắn là đồ khó ưa.

Hạo Thần nói "Bổn vương biết nàng không lạ gì các phi tần trong cung nhưng hôm nay hoành cung rất đông người nàng..."

"Vương gia, thần thiếp biết rồi, thần thiếp chỉ làm tròn bổn phận làm dâu của mình, vương gia bảo thần thiếp im mồm, thần thiếp tuyệt không lên tiếng, thần thiếp biết mình không bằng ai khiến vương gia mất mặt thật có lỗi"

Nói xong uỷ khúc quá đi, thấy nàng bĩu môi, Hạo Thần lắc đầu, đúng là...

Hắn nói một câu, nàng trả lời đôi ba câu nàng mới chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro