Chương 12. Phu sướng phụ tùy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XUYÊN QUA THỜI GIAN TA TÌM CHÀNG.

Chương 12..

Phu sướng phụ tuỳ.

Thê của ta, chỉ ta có thể hiếp đáp.

Bĩu môi không phải làm nũng để được hắn thương bởi hắn không có thương qua nàng, nói về xinh đẹp thì cho là thân thể Bích Dao này khá xinh xắn đi nhưng nhìn A Khương đó, tỳ nữ mà vẫn xinh đẹp như thế cho nên

...Người cổ đại bọn họ đa phần đều đẹp, và cho nên....Tóm lại và tóm lại, đẹp không câu dẫn được hắn, cho nên Tiểu Nhàn biết thân biết phận cũng không dám đèo bồng, nàng không nhìn hắn nữa mà xoay ngang vén màn nhìn ra ngoài.

Dọc đường tửu lầu của tiệm san sát bên nhau, ở kinh thành này giống như thành phố thủ đô còn gì, mướn được căn tiệm ở đây làm ăn cũng không tệ, đang suy nghĩ thì nghe tiếng thanh giọng của hắn, Tiểu Nhàn xoay lại, biết là hắn lại không thích thế, đúng là sống mà cứ nhìn sắc mặt người sao sống nổi đây trời, tự do của ta, khoái lạc của ta còn đâu.

Xe ngựa cuối cùng cũng đến hoàng cung, xe ngựa của hắn được đánh vào tận bên trong, hắn cứ như đế vương không bằng, Tiểu Nhàn vén màn ra định phóng xuống, Lạc Đông đứng dưới nhắc nhở "Vương phi đợi một chút"

Tiểu Nhàn xoay lại nhìn Hạo Thần rồi ngoan ngoãn ngồi trở lại, Hạo Thần đứng lên bước ra ngoài, hắn bước xuống xe ngựa.

Thấy hắn đã xuống, Tiểu Nhàn nhanh nhảu kéo váy nhảy tót xuống, Hạo Thần vừa xoay lại đã thấy nàng tiếp đất rồi, hắn nghiến răng nói "Nàng... Lần sau chú ý, nàng còn nhảy như thế nữa coi chừng bổn vương"

"Lớn như thế mà muốn ta coi chừng sao?"

Tiểu Nhàn lí nhí nói, Hạo Thần nhướng mày hỏi "Nàng nói gì?"

"Hả, à không, thần thiếp nào có nói gì chứ"

Tiểu Nhàn bước lại ra dáng thục nữ đứng sau lưng hắn, thấy Lạc Đông đã lấy xong quà hắn mới đi vào, nơi hắn ghé đầu tiên là Thái Di cung, nơi ở của thái hậu, nghe tin truyền hắn đến các phi tử của hoàng đế cũng lần lượt đến, bởi là, vương gia chiến thần ít khi vào hậu cung, muốn gặp được ngài thật khó, các nàng thì lại vô cùng sùng bái hắn nên không bỏ qua dịp vui.

Hắn bước vào chính điện của Thái Di cung, thái hậu đã ngồi ở ghế chủ tọa, hai bên ghế đã chừa sẵn chỗ ngồi cho bọn họ.

Hạo Thần một thân y phục gấm lụa tôn quý, dáng người tuấn tú phi phàm, đứng cạnh hắn là vương phi chưa hề ra mắt mọi người, công chúa Nam Quốc Tuyết Bích Dao.

Hạo Thần chắp tay cúi người hành lễ "Thần nhi tham kiến thái hậu"

Tiểu Nhàn cũng nhún người hành lễ, bà nhìn rồi cười nói miễn lễ ban thượng tọa, khi hai người đã vào chỗ ngồi, Hạo Thần nói vài lời khách sáo rồi viện cớ rời đi, các phi tử khác thì vây lấy Tiểu Nhàn không tha, xem ra nàng cũng nổi tiếng rồi, một chút quà gặp mặt Tiểu Nhàn đã chuẩn bị sẵn, cuộc nói chuyện qua đi mọi người cũng ra về để đến Ngự Hoa Viên dự tiệc thưởng hoa.

Tiểu Nhàn mang hộp đựng nến hương đến nói "Thái hậu, đây là quà con đặc biệt làm tặng người"

Bà cầm lấy mở ra xem, công chúa Nhược Minh ngồi cạnh im lặng từ lúc nãy đến bây giờ, hoàng huynh của nàng oai danh bốn bể như vậy sao lại lấy một nữ nhi tầm thường như thế, quà ra mắt cũng tầm thường.

Thái hậu hỏi "Đây là gì?"

"Thưa là nến hương, con tự làm, để người đốt khi ngủ"

Nhược Minh không nhịn được nói "Vương phi có lầm không, đốt nến đi ngủ rất nguy hiểm, lẽ nào vương phi không biết?"

Thái hậu nghe ngữ điệu không mấy hoà nhã liền nói "Nhược Minh, lần đầu gặp mặt, đừng khó dễ Bích Dao chứ"

Tiểu Nhàn cười, trong lòng nói "Đúng là, thời nào cũng thế, em chồng khó hầu"

Tiểu Nhàn nhìn Nhược Minh công chúa xinh đẹp yêu kiều nhưng có một chút ngang ngược trong lời nói, cũng có nét giống cái tên Hạo Thần kia, Tiểu Nhàn nói "Công chúa có điều không biết, nến này rất nhỏ, nó sẽ đốt hết trước lúc thái hậu ngủ cho nên không lo đâu"

Nhược Minh vẫn không có vẻ nhượng bộ, Tiểu Nhàn đứng lên mang chiếc hộp gỗ bước đến trước mặt Nhược Minh nói "Nghe nói công chúa sắp thành hôn, ta cũng không biết tặng gì, đây là xiêm y ta đích thân may lấy, mong công chúa sẽ thích"

"Xiêm y, lúc nãy thấy mấy phi tử của hoàng huynh ta đều được phấn màu, sao ta không có?"

"Ơ... Nếu công chúa thích ta sẽ làm tặng người"

"Ta mới không thích"

Vừa nói vừa cướp lấy chiếc hộp gỗ Tiểu Nhàn đang cầm miệng nói lầm bầm "Xiêm y ta không thiếu, sao ta lại cần xiêm y của nàng ta chứ"

Vừa mở ra, nhìn vải xuyên thấu đính hoa bướm nàng đã trố mắt lên nhìn "Cái này... Cho ta ư?"

"Đúng rồi..."

Thấy biểu hiện của Nhược Minh, thái hậu ghé mắt vào nhìn, bà cười, đúng là, vương phi của Hạo Thần thật biết lấy lòng người, lại biết được công chúa bướng bỉnh này yêu thích bướm.

Nhược Minh đứng dậy nói "Mẫu hậu, con xin lui trước"

Nhược Minh hớn hở rời đi, Tiểu Nhàn khẽ cười, đúng như Bách Ninh nói, nàng ta là thích, thấy Tiểu Nhàn đứng nhìn theo Nhược Minh, thái hậu nói "Bích Dao, đỡ ta đứng lên"

"Vâng"

Nàng bước đến, mà trời, không phải có lão ma ma kế bên sao phải gọi nàng, ôi thời này con người ta ngộ quá, nói thì nói chứ cũng phải ngoan ngoãn đi lại đỡ bà, thái hậu quyền quý có khác, ở cái tuổi hơn năm mươi mà vẫn còn đẹp lão ghê gớm.

Thái hậu nhìn Tiểu Nhàn vừa ý nói "Chúng ta đến Ngự Hoa Viên đi, đến giờ rồi, dù thân là thái hậu cũng không chậm chạp hơn hậu bối được"

"Vâng, người nói phải"

Thái hậu có ý bảo ma ma rời đi trước, bà muốn đi cùng với Tiểu Nhàn, mẹ ơi, nàng mới vào cung nào biết đường đi, thôi đi chậm lại, thái hậu đi hướng nào mình theo vậy.

Thái hậu vừa đi vừa nói, bọn cung nữ thái giám thì đi theo phía sau không dám đến gần, thái hậu nói "Bích Dao này"

"Vâng, người muốn dạy gì à?"

"Thoáng nhìn cũng biết vương gia không mấy sủng ngươi à"

"Ôi trời, đúng là tiền bối có khác, kinh nghiệm quá trời luôn, nhận hay không nhận giờ"

Tiểu Nhàn suy nghĩ rồi bước chân dừng lại, thái hậu nhìn Tiểu Nhàn nói "Con cứ việc gì cứ nói, ai da giúp được sẽ giúp"

"Thái hậu, người đã biết con cũng không giấu người, con và vương gia chỉ là danh phận phu thê chứ không phải là phu thê thực sự"

Nghe đến đó bà gật đầu, đưa tay Tiểu Nhàn dìu vào lương đình, cả hai ngồi xuống, thái hậu nói "Uỷ khúc cho con, ai da nuôi Hạo Thần từ nhỏ, đứa trẻ này thật lòng, cái gì cũng tốt, chỉ có chuyện nữ nhi lại không ưng, suốt ngày cứ phơi mình ngoài chiến trường, ai da cũng nói thẳng cho con rõ, nó lại muốn đánh cả Nam Quốc"

"Thưa, cái này con biết"

"Nam Quốc là cố hương của ai da"

"Hả, cái này thật sự..."

"Không ngờ chứ gì, chuyện này cũng không ai biết, thân phận ta khổ, từ nhỏ đã thất lạc phụ mẫu, sau đó được thái sư thu nhận làm dưỡng nữ, tiên đế lại nhìn trúng ta, cho nên..."

"Mẹ nó, bà ấy đúng là may mắn"

Thái hậu nói tiếp "Dù thế nào ta cũng không muốn Bắc Quốc và Nam Quốc xảy ra chiến tranh nên thuyết phục hoàng thượng dùng cuộc hôn nhân này để đình chiến, lúc đầu hắn cũng không chịu, nhưng sau lại ưng thuận, vốn dĩ tưởng đã tốt đẹp, nào ngờ..."

Nói đến đó bà nhìn Tiểu Nhàn buồn bã, Tiểu Nhàn cũng giả mặt buồn bởi vốn dĩ nàng không quan tâm hắn thích hay không thích nàng, nàng ghét hắn thì cần chi hắn thích.

Chốn cung nội này, lần đầu gặp mặt mà bà ấy nói bí mật cho mình biết, sao lại thế?

Thái hậu đứng lên, Tiểu Nhàn vội đỡ bà, bà nói "Xong bữa tiệc đến chỗ của ta, ta có quà tặng con"

"Vâng, dạ"

Trời ơi chút nữa cười lớn luôn rồi.

Tiểu Nhàn đỡ thái hậu đến Ngự Hoa Viên, lúc này mọi người cũng ở đó, thấy người đến vội hành lễ, hoàng thượng bước đến hành lễ rồi hỏi "Người bên cạnh người..."

"Là vương phi của vương gia"

"Ôh"

Tiểu Nhàn bước ra hành lễ "Thần thiếp Tuyết Bích Dao tham kiến hoàng thượng"

"À, đứng lên đi, miễn lễ, hoàng đệ giấu kĩ thật"

Lúc đó Hạo Thần cũng đi đến, Bích Dao cũng không nhìn hắn, thái hậu có người khác dìu, nàng lại được tự do mà đi, đi vòng vòng mà ngắm hoa, mẫu đơn đúng là vua của các loại hoa, đẹp thật, vừa kéo váy dài vừa đi ngẩng đầu lên nhìn trên khóm trúc có con bướm vàng thật đẹp, Tiểu Nhàn bước đến nhẹ nhàng đưa tay lên để nó đậu lên, do tay áo rộng, nàng đưa lên cao, ống tay áo dồn về cánh tay lộ ra dấu thủ cung sa đỏ thắm, nàng nghiêng người mà mà ngắm nhìn con bướm, mắt to đen với đôi mi dài cong vút và chân mày sắc sảo, đóa hoa Bỉ Ngạn trên trán và xiêm y màu đỏ mị hoặc, thật đẹp, nàng hôm nay đẹp say lòng người.

Hoàng đế đã bước đến và ngắm nhìn nàng một lúc lâu, hoàng hậu đi đến đã thấy trọn một màn, bà ta tức tối lùi về sau rồi bỏ đi.

Tiểu Nhàn vẫn như vậy đùa với con bướm, hoàng đế đi lại gần thì thấy... Lúc đó Hạo Thần bước đến chắn ngang trước mặt của Tiểu Nhàn nói "Hoàng thượng, thái hậu tìm người"

Nghe thế Hạo Dương gật đầu rồi rời đi, Tiểu Nhàn đẩy hắn ra nói "Vương gia, ngài làm gì vậy? Ngài làm con bướm của thần thiếp bay mất rồi"

"Đi theo bổn vương, bên kia rất nhiều hoa để ngắm"

"Vương gia, ta không ngắm nữa, ta đói bụng"

"Đi theo bổn vương sẽ có thức ăn cho nàng"

Nghe thế Tiểu Nhàn bước nhanh hơn ôm lấy cánh tay hắn làm nũng "Muốn ăn cháo bào ngư có không?"

"Có, ham ăn như thế"

"Đói mà"

Hạo Thần nhìn nàng tự nhiên lại mắc cười, trẻ con.

Buổi tối, hoàng cung nhộn nhịp với buổi tiệc ngắm trăng thưởng hoa ở Ngự Hoa Viên, đèn lồng đỏ treo cao với ánh sáng tràn ngập khắp khu vườn, và trên khán đài, vị công chúa mà A Khương nhắc đến đã lên biểu diễn tài nghệ, đêm nay rất nhiều tiết mục, nhưng nghe nói nàng ta yêu thích Hạo Thần nên Tiểu Nhàn cũng chú ý nàng ta, lúc này Hạo Thần chỉ thưởng thức mỹ tửu của mình, Tiểu Nhàn gắp lấy thức ăn bỏ vào miệng vừa ăn vừa thúc Hạo Thần nói "Vương gia, xem nàng ta múa đẹp thật, nghe nói nàng ta thích người, bao giờ người rước nàng ta về phủ chứ?"

"Im miệng và ăn thức ăn của nàng"

Tiểu Nhàn bĩu môi, vừa ăn vừa xem, Tố Trâm vừa múa vừa chú ý đến Hạo Thần và Tiểu Nhàn, rất tiếc Hạo Thần không mấy gì để ý đến nàng ta.

Tố Trâm vừa múa vừa nhìn, càng nhìn càng điên lên khi thấy Tiểu Nhàn ngồi cạnh, vừa ăn vừa gắp thức ăn nhét vào miệng của Hạo Thần, khốn kiếp, cái vị trí đó vốn dĩ thuộc về nàng ta kia mà.

Nghe tiếng reo hò bên dưới, Tố Trâm thu lại tâm tư đang xáo trộn của mình mà tiếp tục điệu múa, xiêm y xuyên thấu màu trắng mềm mại uốn lượn, điệu múa dịu dàng uyển chuyển theo tiếng nhạc, kết thúc điệu múa là tiếng vỗ tay không ngừng, ngồi kế bên hoàng thượng ở nơi chủ tọa, hoàng hậu đứng lên bước ra nói "Công chúa Tây Quốc đúng là tài năng không ai sánh bằng"

Nàng ta nhẹ nhún người gia giáo đáp
"Hoàng hậu nương nương quá khen"

Hoàng hậu nhìn về phía Tiểu Nhàn nói "Nghe nói vương phi của Hạo Thần vương gia cũng tài nghệ vô song, hôm nay biểu diễn một điệu múa cho mọi người thưởng thức có được không?"

Hạo Thần nhếch môi nói "Vương phi của bổn vương cũng không phải gái thanh lâu, sao phải biểu diễn cho thiên hạ xem"

Hoàng thượng nghe thế ho lên, hoàng hậu đúng là lắm chuyện, đi chọc hắn làm gì chứ.

Nghe thế Tố Trâm ở trên khán đài nhìn xuống nói "Vương gia khéo nói đùa, chỉ là biểu diễn tài nghệ mà thôi, hay vương phi nhà người quá đặc biệt, không dám trổ tài"

Nghe đến đó Tiểu Nhàn đứng lên, Hạo Thần đưa tay kéo nàng nhưng nàng giãy ra, Tiểu Nhàn ung dung bước ra nhìn lên khán đài nói "Ta không biết múa..."

Nàng ta nghe thế cười, cả một hội trường như muốn cười lên, Hạo Thần đang nổi giận, hắn không cần Tiểu Nhàn bước ra, hắn đủ sức để đói phó với bọn nữ nhi tầm thường này.

Tiểu Nhàn nói "Tuy ta không biết múa nhưng đến đây ta cũng là chuẩn bị một tiếc mục biểu diễn cho mọi người dù... Vương gia ngày đêm yêu chiều sợ ta nhọc thân cứ khuyên lơ ta"

Tiểu Nhàn nói thế tự mình cười giễu mình, hắn yêu nàng lắm, thương nàng lắm, chỉ cần lại gần hắn là nàng đều bị thương, cũng may đêm nay thái hậu không đến, chứ không nàng cũng không dám nói như thế, Hạo Thần thì mặt đã biến sắc, phải nói đủ màu sắc luôn, một thân xiêm y gấm lụa thêu rồng, với búi tóc vắt trâm bạc, người đẹp như vẽ ra mà thành nhưng sắc mặt thì biến đổi không ngừng, hắn tay nâng ly rượu ngang mặt thì bị lời nói cũng nàng làm đông cứng lại, nàng là cố tình chế giễu hắn phải không.

Công chúa đang ngồi im lặng thì đứng lên, chân ngọc thong thả mà dịu dàng bước ra, ngũ quan xinh đẹp mị hoặc, nàng nói "Vương phi, nếu vậy lên biểu diễn một cái để mọi người xem thế nào, vương gia giấu kĩ quá, hoàng muội ta đây cũng rất muốn xem tài của người có khéo như bộ xiêm y này không, cám ơn quà của người, bổn cung ta rất thích"

Ôi mẹ bà nó hết hồn, người cổ đại ở đây cũng dễ mua chuộc thật, chỉ cần họ thích họ liền thành bạn của mình, cũng như tên Bách Ninh bán nam bán nữ kia giờ là chó săn cho nàng.

Hạo Thần nghe Nhược Minh nói thế thì trố mắt ngạc nhiên lên nhìn, đúng, hôm nay Nhược Minh đặc biệt xinh đẹp dịu dàng hơn trước, mà nha đầu khó ưa này từ khi nào nói tốt cho người như thế nhỉ?

Hoàng hậu thì nhíu mày khó chịu trước sự giúp đỡ của Nhược Minh dành cho Tiểu Nhàn.

Tiểu Nhàn nhìn Nhược Minh cười nói "Được, ta lên biểu diễn một bài hát, ta không giỏi đánh đàn, không biết..."

Trong hàng ghế khách mời, Nam Huân, hoàng tử Minh Quốc một thân xiêm y đỏ thẫm với mái tóc dài búi cao anh tuấn vô cùng, hắn trên tay cầm một chiếc quạt, vừa đi vừa gõ gõ quạt trên tay mình nói "Ta rất vinh hạnh được gảy đàn cho vương phi"

Tiểu Nhàn liền đồng ý, Tiểu Nhàn nhấc váy bước lên, Nam Huân cũng theo sau, Tiểu Nhàn nói với hắn một chút về bản nhạc, là Hoa Bỉ Ngạn, lời nhạc này chỉ là chỉnh sửa cho hợp lý chứ thật chất nó cũng là một bài hát cổ xưa mà ra.

Tiểu Nhàn đứng im lặng tưởng tượng ra khung cảnh trầm buồn nhớ nhung một người, tiếng đàn vàng lên, lời hát cất lên, với Hạo Thần thì không lạ gì nữa bởi hắn đã nghe qua, nàng hát rất hay.

Tiếng hát u buồn nhung nhớ người xưa, cả khung cảnh hiện lên một thiếu nữ đứng giữa rừng hoa Bỉ Ngạn đỏ thắm, màu đỏ của máu và lời nguyền không thể phá vỡ, chỉ có yêu đương da diết, nhớ nhung đứt từng đoạn ruột, liệt phế công tâm mà không thể đến được với nhau.

Tiếng hát bay bổng vọng vào tim một nỗi buồn và một hy vọng, hy vọng người nam nhi ấy quay lại, hy vọng người nữ nhi với xiêm y đỏ thắm ấy sẽ không cô độc chờ đợi dưới rừng hoa Bỉ Ngạn nữa.

Hôm nay là ngày ngắm hoa mẫu đơn nhưng Tiểu Nhàn đã mang một loài hoa khác đến, Bỉ Ngạn, loài hoa mang tên nguyền rủa.

Tiểu Nhàn hôm nay xinh đẹp mà ma mị, từng tiếng hát, cái đưa tay như đón chờ như mong mỏi làm tất cả mọi người thương cảm, nàng thật đẹp, đêm nay nàng thật đẹp.

Kết thúc bài hát, mọi người vỗ tay nồng nhiệt, kể cả những lão quan già sắp về hưu tai đã điếc vẫn vỗ thật lớn, họ không nghe rõ nàng hát gì, chỉ là nàng là vương phi của Hạo Thần vương gia là đủ.

Tiếng vỗ tay vang lên như pháo khiến Tố Trâm khó chịu vô cùng, hoàng hậu thì đứng lên nói "Hôm nay là ngày ngắm hoa Mẫu Đơn, vương phi hát hoa Bỉ Ngạn ta thấy không hợp cho lắm"

Hoàng thượng đúng là sắp bị nàng ta làm cho tức chết, hắn chưa ra miệng thì Hạo Thần đã ra miệng nói "Thế hoàng hậu người lúc dạo vườn thượng uyển không có nhìn loài hoa khác?"

Tiểu Nhàn xì một cái rồi cố nhịn cười, đúng là cái miệng của hắn, không nói thì thôi, nói ra là chặn hết lời nói của người.

Đúng là thê của ta chỉ mình ta hiếp đáp mà thôi.

Nhược Minh thì nói "Vương gia hoàng huynh nói đúng lắm, xem ra hoàng hậu nương nương quá khắt khe rồi"

"Ta..."

Hạo Thần đứng lên nói "Vương phi, xuống đây, bổn vương thấy nàng vẫn chưa ăn no"

"Vâng vương gia"

Thế là tin đồn công chúa Bích Dao bị thất sủng thì không phải rồi, hôm nay bọn họ tình chàng ý thiếp như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro