Chương 13. Dám cưỡi lên người hắn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XUYÊN QUA THỜI GIAN TA TÌM CHÀNG.

Chương 13.

Dám cưỡi lên người hắn.

Tiểu Nhàn đi nhận quà của mình, tưởng thái hậu sẽ giáo huấn hắn một phen, nào ngờ... Xem ra bà cũng sợ hắn, hoàng đế hình như cũng ngán hắn thì phải, ngồi trên xe ngựa, Hạo Thần vẫn như thế ngồi chính giữa, vẫn tư thế tao nhã mà uy nghiêm của hắn.

Tiểu Nhàn nhảy qua ngồi kế bên hắn nói "Lúc lên triều thế này không sao, ở đây có ta với ngài thôi, cần gì nghiêm nghị như thế, ngài không thấy như thế buồn chán hả?"

Hạo Thần đưa mắt nhìn xuống, lúc này Tiểu Nhàn đang đeo tay hắn rồi giương mắt nhìn lên, hắn nhếch môi cười như không cười, Tiểu Nhàn thì nhìn hắn cười hề hề, Hạo Thần nói "Nàng cứ vô phép vô thiên như thế này ta mới thấy buồn chán"

Nghe thế Tiểu Nhàn trề môi ngồi qua một bên, về đến phủ, Tiểu Nhàn không đợi người đỡ xuống đã phóng xuống xe ngựa trước và kết quả, Tiểu Nhàn đã đo ván dưới đường.

Lạc Đông hô lên "Vương phi, người không sao chứ?"

Hạo Thần vén rèm bước ra, hắn bước xuống ghế đẩu rồi ung dung bước xuống nhìn Tiểu Nhàn từ dưới đất bò dậy, hắn nói "Bổn vương vừa bảo với nàng chú ý đi đứng, nàng có chịu nghe, còn nữa, vào cung lại làm loạn lên, bổn vương cần nàng lên biểu diễn hay sao hả?"

Tiểu Nhàn vừa phủi bụi lại bị té đau, nàng quát lên "Mẹ nó, ngươi có phải chồng bà không vậy, vợ té thế còn đứng đó dạy đời nữa, bà lên biểu diễn không phải vì lo sĩ diện của ngươi, mẹ nó"

Chửi xong, trút giận xong thì, thôi rồi... Tiểu Nhàn liền bỏ chân muốn chạy nhưng rất tiếc, nàng không có cơ hội, Hạo Thần nắm lấy khuỷu tay của nàng lôi vào.

Lạc Đông nhìn mà lắc đầu, hắn ngước mặt nhìn lên trời thầm khấn "Trời phật phù hộ, phù hộ cho vương phi thoát khỏi nạn kiếp này"

Vương phi nhà hắn đúng là không sợ chết, vương gia là người như thế nào nàng còn chưa rõ sao?

Hoàng thượng cùng thái hậu cũng còn phải nể vương gia ba phần, huống chi một công chúa như người.

Tiểu Nhàn bị lôi thì cố giãy ra, giãy không được thì dùng tay mình mở từng ngón tay hắn ra nhưng, cái tên chết bằm này, nắm gì mà cứng vậy, Tiểu Nhàn cũng thuộc dạng đanh đá cứng đầu, vừa bị kéo mà cũng làm được đủ trò, nàng cúi đầu xuống định cắn hắn thì đỉnh đầu đã truyền lại âm thanh "Nàng thử cắn xem"

Bước chân hắn dừng lại, động tác của Tiểu Nhàn cũng cứng đờ ra, người vẫn còn khom, dưới đất, dưới ánh sáng của đêm trăng nàng nhìn rõ giày thêu rồng của hắn, Tiểu Nhàn ngẩng đầu lên rồi bắt đầu đứng thẳng người lên, mắt trợn thật to nói "Ngươi buông bà ra, bà không cắn, không buông tay ra bà cắn chết ngươi, kéo cái gì mà kéo, ngươi không thấy xiêm y của ta nặng nề sao?"

Nghe cách nói của Tiểu Nhàn khiến Hạo Thần tức muốn nôn máu ra, hôm nay không dạy cho nàng vào khuôn vào phép thì không được.

Hạo Thần lại lôi đi, Tiểu Nhàn lại quát "Ê, buông ra, phòng ngươi hướng tây ta hướng bắc mà, có chung đường đâu"

"Nàng còn ồn nữa đừng trách bổn vương"

Lạc Đông cùng mấy người hầu ôm vải lụa và đồ đạc đến Bắc Uyển Lầu, A Khương ngồi ở cửa chờ, thấy bọn họ đến liền đứng dậy chạy ra hỏi "Lạc hộ vệ, công chúa nhà ta đâu? Sao người chưa về?"

"Vương phi đến Tây Uyển Lầu rồi, ngươi mang những thứ này vào trong"

"Nhưng..."

Không đợi A Khương nói hết Lạc Đông đã quay người đi.

Tây Uyển Lầu.

Tiểu Nhàn bị lôi vào phòng, hắn đẩy nàng té xuống giường quát "Bổn vương bảo nàng bao nhiêu lần rồi, khuôn phép quy tắc phải theo, nàng làm bao nhiêu việc loạn lên, ăn nói hàm hồ như thế, còn ra thể thống gì nữa chứ"

"Ta không có"

"Không có, lúc nãy ai té xuống xe ngựa, ai quát mắng bổn vương ở ngoài cửa?"

"Ta, xin lỗi mà, ta quên"

"Nàng... Còn nữa, nàng chọc ai không chọc, chọc đến hoàng hậu làm chi, để nàng ta ngó đến nàng tưởng tốt lắm sao?"

Nghe thế Tiểu Nhàn từ trên giường đứng dậy quát "Thiếp không có, thiếp nói chuyện còn chưa nói với hoàng hậu lấy đâu ra chọc nàng ta chứ"

"Nàng đúng là..."

"Cái gì?"

"Bổn vương thấy hoàng thượng để ý nàng, nàng không biết"

"Gặp quỷ, người tưởng thần thiếp đủ xinh đẹp để quyến rũ hoàng đế ư?"

"Nàng đúng là... Bổn vương hỏi nàng, có phải nàng cố tình để lộ dấu thủ cung sa cho hoàng thượng thấy không?"

"Thủ cung sa?"

Nghĩ nghĩ Tiểu Nhàn vạch tay phải rồi vạch tay trái tìm "A ha, cái này mà, ta cũng có ư?"

"Nàng trả lời bổn vương"

"Thiếp không có, nhưng cái này có gì quan trọng đâu, thấy thì có sao"

"Nàng là muốn để hoàng thượng thấy, để người biết chúng ta chỉ là hữu danh vô thực, là nàng muốn được tiến cung"

"Ôi trời, vương gia người, trí tưởng tượng của người phong phú như thế, làm vương phi của người thiếp đã mệt mỏi muốn chết bởi quy tắc, quy định này nọ, ở đó tiến cung, người tưởng thiếp ham lắm, có một nam nhân cả ngàn nữ nhân giành thiếp mới không thèm"

Thấy Hạo Thần phùng má trợn mắt lên, nhìn cứ như bị điện giật, Tiểu Nhàn bước đến cạnh hắn choàng tay vào tay hắn, ngã đầu tựa vào vai hắn nũng nịu nói "Người ta là thê tử của chàng, chàng không được ô nhục người ta"

Mùi hương ngọt ngào từ người nàng xông lên mũi của hắn, Hạo Thần trong vô thức nhìn xuống cái yếm khiến hắn có phần không thoải mái, định choàng tay ôm nàng thì tay vừa giơ ra đã đông cứng lại bởi câu nói của Tiểu Nhàn "Vương gia khi nào thấy thần thiếp không vừa mắt nữa thì hưu thần thiếp đi nha, người đừng lo thần thiếp chia tài sản của người, thần thiếp là người hám bạc nhưng không phải của mình tuyệt đối không nhận, thiếp không lấy gì của vương gia đâu, đừng lo, cũng đừng sợ hao tài tốn của của người"

Nghe đến đó Hạo Thần đẩy nàng ra nói "Dấu thủ cung sa để vậy cũng không tốt, để bổn vương làm nó biến mất đi"

"Hả, làm sao biến mất được, nghe nói phải cái này... Cái này"

Nói đến đó Tiểu Nhàn đã đỏ mặt lên, Hạo Thần bước đến, hắn nắm lấy cằm nàng nâng lên nói "Thì như nàng nghĩ"

Tiểu Nhàn gạt tay hắn ra liền bỏ chân chạy, Hạo Thần không đuổi theo chỉ nhếch môi cười rồi dưới ống tay áo búng ra tơ vàng, lập tức tơ vàng quấn lấy vòng eo của Tiểu Nhàn "Á, cái gì thế?"

"Muốn chạy sao? Giữ thân để cho ai?"

"Á buông ra"

Tự nhiên hắn đòi, mẹ nó không có tình cảm sao làm việc đó được chứ.

Tiểu Nhàn dùng tay kéo tơ vàng làm ba đầu ngón tay bị cắt đứt, Tiểu Nhàn khóc hu hu "Ôi đau quá!"

Lúc này Hạo Thần mới thu tơ vàng lại, nhìn ba ngón tay bị cắt đứt, Tiểu Nhàn xoay lại ai oán nhìn hắn, mắt đỏ hoe.

Hạo Thần nhún vai một cái, không liên quan đến hắn, tự nàng muốn nắm vào.

Tiểu Nhàn ngồi bệt xuống dưới nền thạch anh bóng loáng mà lạnh lẽo nhìn lên ba ngón tay của mình "Vương Hạo Thần ngươi là tên khốn hu hu, cái mẹ gì mà mỗi lần bà cô mi gần ngươi là ta bị thương, không bị thương cũng bị té, Vương Hạo Thần, ngươi không phải là chiến thần mà là Ôn Thần"

Bị chửi đến mặt mày đen cả lên, hắn mà không đủ rộng lượng đã cho nàng một chưởng rồi, chửi hắn Ôn Thần, đúng là, giáo huấn thế nào cũng không hiểu, không sửa, đúng là đàn khảy tai trâu.

Tiểu Nhàn khóc đến tội nghiệp, ôi tay của nàng.

Hạo Thần nhếch môi rồi bước đến gần nàng vén vạt áo ngồi xuống, hắn kéo lấy tay Tiểu Nhàn băng lại, vừa băng vừa nói "Lần trước dám lấy cả dao đâm vào bụng, lần này chỉ đứt có chút, la cái gì mà la, nàng lại diễn trò với bổn vương"

Tiểu Nhàn nghe mà muốn đá hắn một phát bay ra cửa sổ mới vừa, Tiểu Nhàn phùng mang trợn má lên quát "Lần trước bà cô ta tưởng chết rồi sẽ được về nhà, ai ngờ chết cũng không được, lần này khác, ta hứa với Nhược Minh làm xiêm y cho nàng ấy, giờ tay ta bị thương sao làm, là ngài, đầu dây mối nhợ là ngài cả"

"Lại ăn nói lộng ngôn"

Khốn kiếp mới vừa rồi xưng được mấy chữ thần thiếp, giờ thì đâu lại vào đấy.

Tiểu Nhàn nhìn cái mặt tuấn tú mà đáng ghét ấy, sẵn ngồi gần nàng, nàng hất té hắn rồi trèo lên người hắn ngồi, bị té ngang, Hạo Thần chỉ dùng hai khuỷu tay chống đỡ thân người, Hạo Thần trố mắt lên ngạc nhiên rồi quát "Tuyết Bích Dao, nàng làm gì thế? Loạn rồi, loạn rồi"

"Loạn cái gì? Vương gia người không phải bảo hợp phòng sao? Không phải muốn biến ta thành đàn bà của vương gia sao, muốn bà cô mi chiều, cái gì cũng từ từ, làm cái gì dùng đến bạo lực để ta bị thương như thế chứ?"

Vừa dứt lời Tiểu Nhàn hung hăng cúi xuống xé áo của hắn, bất ngờ quá Hạo Thần định hất Tiểu Nhàn ra vừa đưa tay lên cả người đã nằm bẹp ra đất, Tiểu Nhàn ôm lấy hắn hôn lên môi hắn "Mẹ nó, muốn cưỡng bà, bà cưỡng mi trước"

Bị nằm dưới đã là mất mặt lại bị cưỡng hôn, Hạo Thần xoay ngang đem Tiểu Nhàn nằm dưới rồi nắm hai tay Tiểu Nhàn khóa lên đầu quát "Đủ rồi, nàng đừng có náo, đừng tưởng bổn vương không biết nàng nghĩ gì, nàng mà chịu ngoan ngoãn làm thê tử bổn vương"

"Ừh, bà cô không chịu đấy nhưng bà cô rất thoáng đấy, muốn lên giường là lên đấy, vương gia ngài làm gì được ta nào, ta một chút cũng không thích ngài nhưng vẫn có thể làm chuyện ấy đấy thì sao"

"Nàng..."

Hạo Thần tức tối cúi xuống hôn lấy cái cổ của nàng, Tiểu Nhàn giãy giụa quát "Á nhột, buông ta ra, buông ta ra"

"Nàng không phải nói muốn sao?"

"Ta, giờ ta không muốn rồi"

"Không đến lượt nàng quyết định rồi, dám cưỡi lên người bổn vương"

Tay bị khóa, y phục bị xé, Tiểu Nhàn càng giãy thì hắn càng mạnh tay, hắn nắm chặt tay nàng đau đến không chịu nổi, y phục từng cái từng cái bị kéo ra, chỉ còn đơn độc một cái yếm đỏ bên trong, Tiểu Nhàn hét lên "Vương Hạo Thần buông ta ra, ta không phải công chúa Bích Dao, ta không phải nương tử của ngươi, ngươi không được làm thế với ta"

Nghe thế động tác hắn cứng đờ, Tiểu Nhàn đẩy hắn ra ngồi dậy kéo áo lại, mẹ nó, ở hiện đại nàng ăn mặc cũng không quá kín, có nghĩa là thoáng, dạng như yếm thế này có là gì, nhưng tự nhiên bị hắn lột xiêm y thì kinh sợ cái con mẹ khiếp quá.

Tiểu Nhàn rúc người lại như sợ hắn lại làm tiếp, Hạo Thần cũng đứng dậy, hắn đi đến ghế ngồi xuống nói "Nói đi, đừng để bổn vương tức giận lên thì nàng đừng trách, ngay từ đầu bổn vương đã nghi ngờ nàng"

Tiểu Nhàn nói "Ta nói nhưng vương gia người... Liệu người có tin không?"

"Nói đi"

"Thân thể này kì thật là của Bích Dao công chúa nhưng linh hồn thì không phải"

"Xàm ngôn, cái gì mà thân thể phải linh hồn không phải, bổn vương không thích đùa với nàng"

"Ta nói thật, ta cũng biết vì sao Bích Dao lại treo cổ tự vẫn khi phải gả cho vương gia ngài"

Nhắc đến đó, Hạo Thần nắm chặt bàn tay đang để trên bàn, đôi mắt hiện lên tơ máu, hắn đang tức giận, vì chuyện này mà tức giận, Hạo Thần nghiến răng nói "Nói tiếp"

"Lần ngài ép ta tự sát, thật ra ta đã thấy được linh hồn của Bích Dao"

Nghe đến đó, hắn xoay lại nhìn nàng, Tiểu Nhàn hai tay vẫn nắm chặt áo, chiếc vương miện trên tóc cũng bị rơi xuống khiến mái tóc dài buông xoã, tóc thật dài, thật mượt, đôi mi ướt sũng, đôi môi sưng đỏ, cứ như vừa được hắn sủng ái qua.

Hắn đứng lên bước lại gần Tiểu Nhàn ngồi xuống, đưa tay nâng cằm Tiểu Nhàn lên nói "Đừng có dối bổn vương, nên nhớ, bổn vương không phải dễ chọc vào"

Hắn à, đúng là rất đẹp, điều này nàng không thể nói không là không nhưng ở cạnh hắn cứ như tử thần chầu chực vậy, chết thì chết, nói hết ra nếu may mắn hắn thả mình đi thì tốt, hắn cứ nghĩ mình là Bích Dao thì khổ.

Thấy Tiểu Nhàn không chú ý đến lời nói của mình, Hạo Thần tức giận siết chặt tay hơn, Tiểu Nhàn đau a lên một tiếng, nước mắt nhịn không được rơi ra, trong lòng mắng chửi, nắm như thế có mà bể cằm của nàng, người gì đâu mà bạo lực quá.

Hạo Thần hừ một tiếng nói "Có nghe không?"

"Ta nghe rồi, ngài buông ra đau lắm"

Hạo Thần thu tay lại, tay để trên đầu gối nhìn Tiểu Nhàn nhếch môi cười nhưng nụ cười này thật đáng sợ, Tiểu Nhàn nuốt khan mấy cái mới nói "Tất cả là sự thật, ta không phải người của thời đại này, ta sống ở thế giới tương lai, nơi ta ở không có vua chúa, nam nữ bình đẳng và rất nhiều công nghệ tiên tiến hơn ở đây nhiều"

"Nói vào trọng tâm"

"Ta đã thấy Bích Dao thật sự, ta nói, ta muốn đổi lại thể xác, ta muốn trở về với cuộc sống của mình, ta thật ra không thể quen với cuộc sống ở đây, nơi ta sống, ta tự lập, tự kiếm tiền mưu sinh, ta không sống dựa vào người khác, còn nữa, nếu vợ chồng... À phu thê mà không hợp có thể ly dị"

Nghe đến đó Hạo Thần lại nhíu mày, Tiểu Nhàn nhanh nhanh nói "Là hưu thê hay hưu phu, đại loại là như thế"

"Ý nàng nói, nàng không thích làm vương phi của bổn vương nên muốn hưu phu"

"Ùm"

"Nàng..."

Hắn quát lên một tiếng Tiểu Nhàn lại rúc đầu lại như con rùa.

Trong lòng quát lên "Nơi đó nam nữ bình đẳng không có chuyện chồng chúa vợ tôi"

Bà mẹ nó ở đây một chút bình đẳng cũng không có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro