Chương 14. Tủi thân quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XUYÊN QUA THỜI GIAN TA TÌM CHÀNG.

Chương 14..

Tủi thân quá.

Tiểu Nhàn thấy hắn gầm lên vội lùi về sau, mẹ ơi gần hắn, hắn lại...

Hạo Thần nhích lại, Tiểu Nhàn la lên "Đủ rồi nha, đừng có tới gần ta nha, thật sự ta rất sợ ngài, ngài biết không? Làm ơn đi, ta không phải người của thời không này, ta cũng không biết vì cái quái gì mà ta lại chạy đến đây rồi không về được, cái gì vương phi, cái gì công chúa cũng không bằng một nữ tác giả vừa nổi như ta, Văn Tiểu Nhàn ta sống tự do tự tại quen rồi, ta không có cái gì công lực như ngài, thích cái nhón chân có thể bay trên không, thích có thể tặng người ta một chưởng, ngài có biết mỗi lần lại gần ngài ta đều sợ cái mạng nhỏ của mình không sống nổi không?"

Mặc cho Tiểu Nhàn hét, Hạo Thần cứ nhích đến, Tiểu Nhàn lùi đến thành giường thì không lùi được nữa, hắn chống tay lên thành giường như tuyên bố nàng chạy không thoát.

Hắn nhếch môi mỏng lên nói "Sợ, nàng sợ bổn vương sao?"

Tiểu Nhàn gật đầu, hắn nói "Lời bổn vương nói nàng có nghe không? Thích thì hét lên, thích thì nói chuyện loạn lên một đòn, ai, vừa rồi ai kêu cả họ lẫn tên của bổn vương ra mắng? Nàng diễn cái trò yếu đuối để bổn vương thương hại sao?"

"Ta không phải thế, ta không cố ý, ta nói chuyện như thế quen rồi, nhất thời không sửa được, bởi ta không phải công chúa Bích Dao gia giáo nhã nhặn kia, ta gặp nàng ta bảo nàng ta hoán đổi, nàng ta không chịu, ta biết phải làm sao? Làm sao trả nàng ta về cho ngài"

"Nàng là nàng, còn nói không phải"

"Ta biết Bích Dao vì sao tự vẫn, nàng ta nói, nàng ta không thể gả cho ngài, nếu gả cho ngài sẽ hại ngài và Nam Quốc"

"Vì sao?"

"Vì... Vì... Vì nàng ta không thích nam nhi, nàng ta thích nữ nhi, nàng ta nói ở thời không của ta nàng ta sống rất tốt, có thể tự do yêu đương, không cần dối mình"

"Nàng biết gạt bổn vương là tội gì không?"

"Không biết nhưng ta gan to bằng trời cũng không dám gạt ngài à, nơi ta sống rất văn minh và công bằng, nơi ấy không phải cha làm quan thì con cũng được làm quan mà phải qua một thời gian học tập thi cử và tuyển chọn ra, nơi ta ở nam nhân có thể lấy nam nhân, nữ nhân cũng vậy, chỉ cần họ thật lòng với nhau là đủ"

Hạo Thần nhìn Tiểu Nhàn bị hắn làm cho sợ đến thế biết nàng không dám dối hắn, hắn nâng cằm nàng lên, Tiểu Nhàn khẽ chớp đôi mắt long lanh trong suốt nhưng mang đầy sợ hãi và buồn bực lên nhìn hắn "Mẹ nó, cứ nắm cằm ta, đau chết con mẹ ta, nắm như thế cằm chữ v của ta thành cằm chữ i luôn rồi.

Hạo Thần hỏi "Thế nàng có thích nữ nhi không?"

Tiểu Nhàn lắc đầu "Ta nào có, ta là nữ nhi một trăm phần trăm, ta không có cái máu đó"

Hạo Thần nhếch môi cười mị hoặc rồi áp vào gần môi nàng, dùng chớp mũi cọ cọ mũi nàng nói "Thế bổn vương thị tẩm nàng thì có việc gì không đúng?"

Nghe thế Tiểu Nhàn định lùi ra nhưng lại bị hắn giữ lại, nàng quát lên "Ta không muốn à"

"Tại sao?"

"Vì ngài đâu có yêu ta, sao lại ép chính mình ở cùng với ta chứ, thủ cung sa thôi mà, ngài không thích sau này ta che lại thì được chứ gì"

"Nàng là thê tử của bổn vương, bổn vương phải có tránh nhiệm với nàng chứ, tội gì phải che"

Tiểu Nhàn muốn tránh thì hắn đã áp đến không còn đường tránh, hắn cúi xuống cắn lấy vành môi của Tiểu Nhàn, nàng cố tránh nhưng không tránh được, càng hôn hắn càng hôn sâu vào, tự nhiên như thế làm nàng hoảng quá, nàng là người của hiện đại, chuyện này cũng không phải lớn lao gì nhưng thật sự bị qua thì lại sợ, không biết thế nào để thoát khỏi, Hạo Thần hôn mà nàng cứ không hợp tác, hắn tức tối xốc lấy nàng ném lên giường, Tiểu Nhàn vội rút chân lại kéo chăn quấn vào người, Hạo Thần đứng lên cởi áo khoác bên ngoài ra, Tiểu Nhàn hét lên "Ta nói cả buổi vương gia ngài vẫn không hiểu sao, ta không phải không phải Bích Dao, sao lại muốn động phòng với ta chứ?"

"Bổn vương cưới nàng về không phải làm chuyện này sao?"

"Ta không muốn, ta không thích ngài"

"Bổn vương đâu cần nàng thích, mà nàng muốn thích chưa chắc đủ tư cách"

Khốn kiếp, không phải thì không phải, dù gì khúc mắc trong lòng hắn hôm nay đã được giải toả, hắn cũng không canh cánh trong lòng nữa, riêng nàng Bích Dao này, hắn muốn.

Hạo Thần lên giường kéo chân Tiểu Nhàn, nàng giãy ra nhưng bất thành, hắn rất nhanh đã đè nàng xuống, chăn bị vứt đi, Tiểu Nhàn càng giãy hắn càng siết chặt "Hạo Thần, đừng mà, ta không muốn"

Tự nhiên nàng gọi tên hắn hắn nghe sao lại ngọt như thế, hắn buông ra không áp chế nàng nữa, Tiểu Nhàn rúc vào trong góc giường, Hạo Thần xoay lại nằm nghiêng nhìn nàng, Tiểu Nhàn cũng trố mắt nhìn hắn, Hạo Thần nói "Đến đây"

"Không muốn"

"Nàng muốn làm vương phi của bổn vương hay muốn nhập cung?"

"Cả hai đều không muốn"

"Tốt, bổn vương nói cho nàng biết, hoàng thượng chắc chắn đã nhìn trúng nàng, nếu hoàng thượng muốn bổn vương cũng không thể chống lệnh"

"Sao lại thế? Ta là thê tử của ngài"

"Phải không?"

"Hả?"

"Nàng không lại thì cứ nằm đó, bổn vương không ép, chỉ có điều, để bổn vương nghĩ xem, xem như thế nào để nàng tiến cung đây, hậu cung mỹ nữ nhiều như thế, mà nàng... Thôi vậy, dựa vào năng lực của nàng, xem nàng có thể khiến hoàng thượng sủng ái bao lâu"

Nói rồi hắn nhếch môi cười kéo chăn đắp người rồi nhắm mắt lại ngủ, sa màn phủ kín lấy chiếc giường rộng, loại sa mỏng thêu hoa mai vàng lấp lánh, Tiểu Nhàn nhìn hắn nằm im, nàng bò lại nói "Này, vương gia ngài đừng có đùa ta chứ? Cái gì tiến cung chứ? Ta không muốn đâu"

"Bổn vương không biết"

"Cái gì không biết chứ, ta là thê tử của ngài à, ngài nói gì vậy, thê tử của hoàng đệ, hoàng thượng cũng muốn sao? Hơn nữa ta so với phi tử của hoàng đế sao bì được"

"Tuỳ nàng"

"Ngươi... Đáng ghét, cùng lắm bà cô ta bỏ trốn cho xong, có phu như ngài thế thà không có thì hơn"

Xiêm y bên ngoài đã bị hắn thoát xuống, Tiểu Nhàn chỉ còn áo lụa bên trong, nàng tung người nhảy qua người của Hạo Thần lảo đảo vài cái suýt té mới chạy ra cửa, chưa đến thì một luồng gió cửa đóng sầm lại, Tiểu Nhàn giật mình xoay lại nhìn hắn, Hạo Thần lúc này nằm nghiêng người nhìn Tiểu Nhàn, cái bộ dạng bất cần đời của hắn, Hạo Thần nhếch môi nói "Đêm nay, một là để bổn vương thị tẩm nàng, hai là tiến cung, nàng chọn đi"

"Ta không chọn có được không?"

"Không"

Hắn dứt khoát trả lời, Tiểu Nhàn cả thân người tựa vào cửa suy nghĩ, thị tẩm thì thị tẩm, ai sợ ai, ở với hắn còn tốt hơn vào cung, vào cung cả ngàn người tranh một người, có mà mệt chết không thì cũng bị hại chết, bọn nữ nhân thiếu đàn ông kia ghen lên ai biết sẽ làm gì.

Tiểu Nhàn sau khi nghĩ thông thì bước đến giường ngồi cạnh hắn, Hạo Thần thấy nàng tự động nạp mình thì khoé môi nhếch lên một nụ cười nói "Muốn thị tẩm?"

"Ùm"

Tiểu Nhàn vừa ùm vừa gật đầu, dù nói gì nàng cũng là nữ nhi, làm chuyện đó xấu hổ lắm, Hạo Thần đưa tay nhẹ vuốt ve khuôn mặt của nàng rồi nhàn nhã nói "Giờ bổn vương lại mất hứng rồi..."

"Hả?"

"Nàng thử hát một bài hát nào hay hay bổn vương nghe xem, bổn vương có hứng thú với nàng không"

Mẹ nó, được voi đòi tiên, làm giá với bà nữa.

Biết hắn khó dễ mình nhưng giờ nàng không có lựa chọn khác, Tiểu Nhàn đành nhìn hắn hỏi "Vương gia muốn nghe bản nào?"

"Nàng cứ hát, xem xem bổn vương thích không"

Tiểu Nhàn đành bỏ chân định bước xuống thì hắn nói "Cứ ngồi đây hát"

"Ờ..."

"Mộng xa xăm buốt giá phủ kín đáy tâm hồn, người về đâu duyên số đã an bày...."

Hạo Thần nghe, mắt cụp xuống, mi dài khẽ run, Tiểu Nhàn dứt lời nhìn hắn, bà mẹ nó, bài hát cảm động chua xót thế, mỗi lần nàng hát đều khóc, thế mà hắn... Tiểu Nhàn kéo tay áo lau đi nước mắt của mình rồi cúi xuống, mùi hương ngọt ngào trên người nàng xông lên mũi hắn, Hạo Thần mở mắt ra, đôi mắt to đen của Tiểu Nhàn giương mắt lên nhìn hắn, Hạo Thần lười biếng hỏi "Nàng khóc, giờ bổn vương không thị tẩm nàng thì nàng khóc ư?"

"À không phải, nếu vương gia không có hứng thì ta về phòng vậy"

Tiểu Nhàn tủi thân đứng lên.

Nước mắt muốn rơi rồi, trời ơi, sao nàng xui xẻo như thế này, cái gì công chúa, cái gì vương phi, xinh đẹp mỹ lệ thì sao? Trước kia dù nhan sắc không mấy mặn mà nhưng lòng tự trọng của nàng cao ngất ngưỡng, còn giờ.... Hu hu... Năn nỉ người ta chạm vào người ta cũng không thèm, ôi cái bọn người cổ đại biến thái này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro