Chương 15. Hợp phòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XUYÊN QUA THỜI GIAN TA TÌM CHÀNG.

Chương 15..

Hợp phòng.

Hạo Thần liếc nhìn Tiểu Nhàn rời đi, hắn thầm nghĩ, nàng có ra khỏi được phòng này hay không mà muốn đi nàng hay quên hay là giả vờ, nếu muốn vờ thì nàng thật là ngốc.

Tiểu Nhàn vừa đi vừa tính toán "Ôi thật sự phải làm sao?"

Vừa bước đến cửa, định đưa tay ra mở nhưng tay vừa đưa lại rút lại, Tiểu Nhàn lầm bầm "Ôi thôi liều đi, tên này biến thái lắm, hắn điên lên mai đưa mình vào cung là chết, liều thôi, sợ gì, mình là người hiện đại, có quá quan trọng việc trinh tiết đâu"

Tiểu Nhàn xoay người lại, nàng bước đến giường ngồi xuống nói "Vương gia, nếu ngài không có hứng vậy để ta chủ động có được không? Đêm nay ta hầu hạ ngài, ngày sau ngài chán ta thì hưu ta vậy, ta không sao miễn ngài vui là được"

Nói xong tự nhiên hốc mắt cay cay, ôi mẹ ơi, nhân phẩm, nhân cách của nữ tác giả như mình rẻ mạc như thế, nữ chính nàng viết lên mỗi lần khóc, tủi thân buồn khổ thì đều có nam chính xuất hiện an ủi, còn nàng, hu hu...
Ôi ta ức quá, ông trời vốn bất công nên cọng lông cũng không thẳng mà.

Thấy Hạo Thần im lặng, Tiểu Nhàn uỷ khúc kéo chăn đắp cho hắn, hành động của nàng làm trái tim sắt đá của hắn bị cảm động, nàng đắp chăn cho hắn ư?

Cảm giác này... Không thể hiểu được, là lạ, tỉ như có người quan tâm cho mình như thế này thật lạ.

Tiểu Nhàn thì nghĩ khác, không đắp cho hắn lỡ hắn bị cảm trúng gió trúng tà trúng cái gì thì mình lại khổ, dù hắn khó ưa nhưng là chiến thần của Bắc Quốc, là phu quân của nàng, cũng là chỗ dựa rất lớn, thấy ở trong cung, hắn hừ một tiếng không ai dám lên tiếng rồi.

Hạo Thần mà đọc được ý nghĩ của Tiểu Nhàn hắn sẽ ói máu vì tức.

Tiểu Nhàn đắp xong rồi rúc người qua một góc giường, hai tay ôm đầu gối buồn tủi, mẹ ơi tủi thân quá, người tình không phải, thê tử cũng không, nàng và hắn thuộc thể loại gì đây? Buồn và buồn, và buồn ngủ.

Tiểu Nhàn cứ như thế mà ngủ thiếp đi, mái tóc dài buông xoã phủ đi cả khuôn mặt nàng, Hạo Thần vén chăn ngồi dậy, nhìn nàng tự nhiên cảm thấy mình quá đáng, hắn kéo nàng nằm xuống ngủ cạnh mình, cả hai rúc người trong chăn ấm, lúc trước hắn lạnh nhạt chán ghét nàng bởi hắn nghĩ nàng thà chết cũng không gả cho hắn, không phải hắn yêu thích nàng mới tức giận mà là sĩ diện của nam nhi bị xúc phạm, giờ biết nguyên nhân thì xem như khúc mắc được gỡ bỏ, dù thế nào nàng cũng gả cho hắn, không bảo vệ nàng, phu quân như hắn thật không đáng.

Hôm nay cả ngày vào cung, đến đêm khuya mới về, về đến hắn lại như thế, cả thể xác lẫn tinh thần bị hành hạ không ít, dù từ nhỏ khổ nào nàng cũng đã nếm qua nhưng... Cái gì cũng có giới hạn của nó, nàng cũng chỉ là một nữ nhi mà thôi, ở thời không của nàng còn có chế độ tự do dân chủ công bằng này nọ, còn ở đây... Không có chỗ cho nàng lên tiếng, dù là công chúa hay vương phi vẫn vậy.

Rúc vào người ai kia mà ngủ thật ngon à, Tiểu Nhàn mơ màng nói "Ta có phải là thê tử của ngươi không?"

Nghe nói chuyện, Hạo Thần nghiêng đầu nhìn, Tiểu Nhàn lại rúc sát vào hắn thêm một chút, tựa như con mèo rúc vào cái chăn bông là vậy, Tiểu Nhàn lại nói "Ôi chiếc gối hôm nay ấm quá, thơm thật ha ha"

"Nàng... Xem ta là gối ôm?"

"Vì sao cưới ta về rồi bỏ bê ta, ta xấu lắm sao? Đáng ghét lắm sao? Ngươi biết không, ta từ nhỏ côi cút, đơn độc, lớn lên cũng thế, không lấy một người thân bên cạnh, bạn bè càng không, người ta cười nhạo ta là đứa mồ côi, ta không sợ, không buồn, ta thật sự không buồn"

Tiểu Nhàn càng nhấn mạnh thì nước mắt càng rơi, tỉ như trong giấc mơ, nàng đang đứng nói chuyện với hắn, bởi chỉ có hắn làm nàng uất ức vô cùng.

Hạo Thần không hiểu sao cảm thấy nàng thật đáng thương, thật cô độc, phải, một năm nay nàng vẫn cô độc, nếu không cô độc sao nàng lại nằm trên cây buông lời hát, tiếng hát thật hay, thật làm người nghe cứ muốn hoà mình vào nhân vật trong bài hát, cuộc đời của nàng chưa có gì vui qua phải không, dù nàng lúc nào cũng cười má lúm đồng tiền xinh xắn là thế, tự nhiên hắn muốn nghe hết tâm sự của nàng, nàng không phải là Bích Dao, vậy nàng là ai? Hạo Thần im lặng chờ nàng nói tiếp nhưng Tiểu Nhàn không nói nữa mà rúc mặt vào ngực hắn ngủ ngon lành, hắn có biết nàng mệt mỏi lắm không? Nàng hám bạc cũng vì muốn lo cho mình thôi, bởi hắn không phải là chỗ dựa của nàng, nàng muốn hắn bỏ nàng, hưu nàng, sao hắn không chịu, đã không có tình giữ lại làm chi.

Một đêm ngắn ngủi trôi qua, trời đã sáng, bên ngoài cành hoa đào chim đã hót líu lo, ánh nắng ban mai cũng làm tan đi những giọt sương đọng trên lá cây, ấy thế mà nàng vẫn chưa tỉnh giấc.

Người luyện võ như hắn có thói quen, trời chưa sáng đã tỉnh giấc đi luyện võ, hôm nay hắn phá lệ nằm lại rất lâu, chịu không được hắn định ngồi dậy, hắn vừa động Tiểu Nhàn trong mơ đã lầm bầm nói "Ôi đừng động, ngủ ngon thế, ha ha, Hạo Thần, mi bị té hồ ha ha, chiến thần mà không biết bơi sao?"

Nghe đến đó, Hạo Thần nhếch môi lên cười "Hay lắm, ngủ ngon lắm, mơ đẹp lắm, mơ thấy bổn vương té hồ làm nàng vui đến như vậy"

Hạo Thần liền dùng thân mình đè lên người Tiểu Nhàn, đang ngủ cảm giác vật nặng đè lên thật khó chịu, Tiểu Nhàn uốn éo, mái tóc dài đen nhánh nằm tán loạn trên nệm trắng, có thể nói đây là một bức mỹ nhân đồ đang say giấc ngủ.

Tiểu Nhàn cứ muốn hất Hạo Thần ra nhưng không được, trong giấc ngủ nàng nhăn mặt chu môi nói "Ôi cái gì mà nặng thế này, cút đi cho bà cô ta ngủ"

Nghe thế Hạo Thần nhếch môi cười, bị làm cho nhột buộc nàng phải tỉnh giấc, vừa mở mắt ra đập vào mắt nàng là hắn, ôh hô hắn...

Nhìn với khoảng cách này mới thấy rõ hắn đẹp làm sao, choáng với nhan sắc quỷ dị của hắn Tiểu Nhàn cũng kịp tỉnh lại, nàng vội trườn người lên định thoát khỏi hắn thì hắn đã bắt hai tay nàng khóa lên đầu, lúc trước thì ăn mặc phóng khoáng lắm còn giờ, đến đây cũng lâu, ăn mặc cũng không hở hang như trước nữa, có thể nói từ khi gặp được Bích Dao trong mộng, xác định mình không thể quay về thời không của mình, Tiểu Nhàn đã tập làm quen dần cuộc sống ở đây, không chấp nhận cũng phải chấp nhận, đạo lý này Tiểu Nhàn rất rõ, về không được mà có la hét kêu trời cũng vô dụng.

Tiểu Nhàn nhìn Hạo Thần nói "Vương gia, người làm gì thế? Buông ta ra có được không? Đè như thế rất nặng à"

"Ngủ ngon không?"

Tiểu Nhàn thật thà gật đầu, giường nệm của hắn rất êm, gỗ giường làm từ trầm hương đen tạo thành, hương thơm nhẹ nhàng giúp người ta vào giấc rất nhanh, đúng là hắn biết hưởng thụ quá đi, chiếc giường trầm hương này mang về hiện đại bán cho những nhà điều hương để làm nước hoa cũng được mấy tỷ chứ không ít.

Thấy Tiểu Nhàn lại miên man suy nghĩ, Hạo Thần lại hỏi "Mơ thấy bổn vương rơi xuống nước làm nàng vui vậy?"

"Ha ha"

Tự nhiên hắn nhắc làm Tiểu Nhàn lại nhớ rồi bật cười, biết mình thất thố đang cười Tiểu Nhàn lại nuốt trở vào bụng.

Hạo Thần nói "Bổn vương biết bơi"

"À ra vậy..."

Hạo Thần cúi xuống cắn cắn cái cổ của Tiểu Nhàn nàng uốn éo nói "Vương gia, người, người làm gì vậy? Buông ta ra"

"Thị tẩm"

"Vương gia, nghe ta nói"

Hắn ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Nhàn, Tiểu Nhàn vội nói "Ta biết người lo cho ta, ta biết dù không yêu ta nhưng vì lo hoàng thượng nhìn trúng ta người mới như thế nhưng vương gia à, không cần uỷ khúc chính mình đâu, thật sự không cần, ta biết cùng một người không cảm giác ở bên cạnh là khó chịu lắm, ngài nghe ta nói có phải không?"

Tiểu Nhàn nói rồi giương đôi mắt to đen mong chờ cái gật đầu của hắn, đôi mắt đã giương lên thật to, lúc này nhìn vào ấy mới thấy rõ lông mi thật dài của nàng, khuôn mặt trắng nõn trong sáng như trăng rằm ấy.

Tiểu Nhàn cứ chờ và hắn cúi xuống cắn lấy môi của Tiểu Nhàn, cái cắn nhè nhẹ làm cho cả người nàng như có một luồng điện chạy vào, mẹ ơi... Cái cảm giác này... Không nói nên lời.

Hạo Thần cắn nhẹ rồi ngẩng đầu lên, lúc này hắn mới buông hai tay của Tiểu Nhàn ra, hắn đưa tay nâng lấy cằm của Tiểu Nhàn nói "Nàng là thê tử của bổn vương, chúng ta làm việc mình nên làm, không có uỷ khúc, hơn nữa bổn vương xưa nay không uỷ khúc chính mình"

"Ta..."

Một nụ hôn nữa đặt lên môi của Tiểu Nhàn, lúc này không phải là cắn mà là môi chạm môi mà là hôn thật sự.  Tiểu Nhàn không quen với tiếp xúc như thế nhưng, một lúc... Hạo Thần áp hai tay lên mặt nàng mà hôn lấy, Tiểu Nhàn không phản kháng nữa mà vòng tay qua cổ của hắn kéo vào, cứ như sợ hắn chạy mất, thì ra, làm chuyện này với hắn không khó khăn như nàng nghĩ, ngược lại rất dễ chịu.

Gió từ khe cửa sổ luồn vào thổi bay sa màn màu trắng phất phơ lúc ẩn, lúc hiện hai người bên trong, cảnh xuân ngập tràn một màn.

Ôi mẹ ơi, lần đầu tiên như thế này bên một nam nhân như thế, mình... Mình đang nằm mơ sao?

Hắn đang hôn lên cổ của Tiểu Nhàn, Tiểu Nhàn thì cắn móng tay mình, và "Á"

Hạo Thần liền hôn xuống môi nàng, đây là cách giảm ồn tốt nhất.

Trên giường êm, Hạo Thần nằm xoay lại với nàng mắt nhắm hờ, Tiểu Nhàn kéo chăn che lại, vừa kéo đã thấy "Ôi máu" Nàng dùng ngón tay chọc vào lưng của hắn nói "Hạo Thần, nệm bẩn rồi, chàng không dậy sao?"

"Nàng đi trước đi"

"Đi..."

"Ờ...."

Tiểu Nhàn tủi thân, lúc nãy không phải vẫn còn tốt đó sao, vừa mới ăn nàng rồi lại không thèm nhìn đến nàng nữa.

Tiểu Nhàn tủi thân ngồi dậy rồi chầm chậm bỏ chân xuống giường rồi đi xuống nhặt lấy y phục mặc vào, tóc tuỳ tiện buộc lại rồi rời đi, vừa định đi thì hắn níu lại nói "Giận rồi sao?"

Tiểu Nhàn lắc đầu, mẹ nó ta không giận mà là rất giận.

Hạo Thần buông ra, Tiểu Nhàn đi ra ngoài, Hạo Thần ngồi dậy bước xuống giường đứng lên nhìn bóng lưng đang đi của nàng nói nói "Ta bảo nàng đi tắm, nàng đi đâu?"

Tiểu Nhàn xoay lại trề môi, mắt đỏ lên nàng chạy lại nhụi vào người hắn như một con mèo, Hạo Thần hỏi "Sao vậy, tủi thân rồi"

"Hạo Thần, thích ta không?"

"Nàng là thê tử của ta"

Biết hắn không thích mình, ngu ngốc mới hỏi thế, Tiểu Nhàn ngẩng đầu lên nhìn hắn, phải mà, đừng nên quá gần gũi hắn, hắn nói rồi, hắn chỉ muốn mình thành nữ nhân của hắn mà thôi, vậy là đủ, Tiểu Nhàn, tỉnh lại đi, đi quá xa ngươi sẽ khổ.

Tiểu Nhàn khẽ cười nói "Ta về Bắc Uyển Lầu trước, ta không phiền chàng nữa, chuyện sáng nay nhọc lòng chàng rồi"

Tiểu Nhàn xoay người đi, Hạo Thần chỉ đứng nhìn bóng dáng nàng rời đi mà không gọi lại nữa.

Tiểu Nhàn vừa đi vừa cảm thấy tủi thân quá, lần đâu cho ra còn phải nói cám ơn nữa, Tiểu Nhàn đi đến cầu hình vòm, đến giữa cầu nhìn xuống dòng nước xanh biếc và những đóa hoa sen dưới hồ, tự nhiên trong lòng thật khó chịu, đừng nha Tiểu Nhàn, đừng vì hắn mà rung động một lần nữa.

Tiểu Nhàn về Bắc Uyển Lầu thì thấy A khương nhấc váy chạy ra liền đỡ lấy Tiểu Nhàn hỏi "Công chúa, người không sao chứ?"

Nhìn A khương hai mắt thâm quầng y như hai con mắt của panda, Tiểu Nhàn ôm lấy A Khương vào lòng nói "A Khương, xin lỗi, tối hôm qua ta không về khiến ngươi lo rồi"

"Công chúa người sao vậy? Công chúa đừng làm A Khương sợ"

"A khương, sau này ngươi là người thân duy nhất của ta, ngươi biết chưa?"

"Vâng, A khương biết, ở đây chỉ có A Khương là người thân cận của người"

"Ùm"

A khương đẩy Tiểu Nhàn ra nói "Vào trong A Khương giúp người tắm gội"

"Ùm"

Phải tắm thôi.

Tiểu Nhàn bất giác xoay đầu lại nhìn, cứ mong lối đó, cánh cửa mở ra và hắn một thân trường sam màu xám ung dung bước vào nhìn nàng cười.

Khuôn mặt tuấn tú không điểm trừ của hắn cứ hiện lên trong đầu nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro