Chương 16. Bể ngọc Như Ý.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XUYÊN QUA THỜI GIAN TA TÌM CHÀNG.

Chương 16..

Bể Ngọc Như Ý.

Nữ nhi là thế, dù có vượt ngàn năm quay trở lại thời không này nàng vẫn là một nữ nhi, vẫn muốn cho đi lần đầu tiên cho người mình yêu, vẫn muốn lúc thức giấc có người an ủi vỗ về bởi chàng đã lấy đi lần đầu tiên của ta nhưng hắn...

Tủi thân quá, cứ như nàng mặt dầy bảo hắn lấy đi vậy.

Hạo Thần thì vẫn xem như không có chuyện gì, không quan tâm, tỷ như chuyện cùng nàng như thế trên giường chỉ là lẽ thường, hắn vô tình đến không biết, còn Tiểu Nhàn thì trong lòng nhỏ lệ.

Tiểu Nhàn ngồi trong bồn tắm để A Khương giúp nàng tắm gội, nhìn lên cánh tay của mình Tiểu Nhàn bật thốt "Thủ cung sa mất rồi"

"Vâng công chúa, chỉ cần người cùng vương gia hợp phòng nó sẽ mất"

A khương nói mà ngại ngần quá, Tiểu Nhàn không vui nên nàng cũng chỉ giải thích mà thôi, Tiểu Nhàn nằm sấp về trước ôm người vào thành bồn A Khương dè dặt hỏi "Hôm qua người cùng vương gia vào cung, có gặp rắc rối gì không?"

"Ta... Ta cũng không rõ nữa, Hạo Thần...."

Nói đến đó nàng dừng lại, A Khương tay đang chà lưng cho nàng nghiêng đầu lắng nghe nhưng...

Tiểu Nhàn cắn môi, Hạo Thần, tên của hắn nàng có gọi được không, Tiểu Nhàn nói tiếp "Vương gia nói hoàng hậu chú ý đến ta, hoàng thượng cũng thế cho nên bọn ta phải hợp phòng"

"Không đúng"

Tiểu Nhàn nghe thế xoay người lại, trên ngực nàng vẫn còn vương một ít cánh hoa, Tiểu Nhàn hỏi "Không đúng cái gì chứ? "

"Theo nô tỳ biết vương gia là sủng thần của hoàng thượng, ngôi đế vương này vương gia không ngồi mới đến hoàng thượng hiện giờ, nếu thế, hoàng thượng còn nể vương gia ba phần, nói gì hoàng thượng chú ý đến phải hợp phòng với công chúa chứ, vương gia không phải đối người có ý rồi không?"

"Ta... Ta không biết"

Tiểu Nhàn tức tối đập tay vào thành bồn "Á đau"

"Công chúa, chảy máu rồi, tay người sao thế?"

"Thì cũng tại hắn ban cho, Vương Hạo Thần, ta không bỏ qua cho ngươi"

Tiểu Nhàn đứng phắt dậy, A Khương vội vàng choàng khăn qua người nàng, Tiểu Nhàn bước ra khỏi bồn tắm mặc xiêm y vào, búi tóc xong nàng liền đi đến Tây Uyển Lầu, A Khương muốn cản cũng không được, đến cổng, thị vệ không cho vào, Tiểu Nhàn hét lên "Bà cô ta muốn vào, không cho ta vào sẽ có án mạng đó"

Tiểu Nhàn hất bọn chúng té ra nhấc váy đi vào, lúc này Lạc Đông nghe ồn liền chạy ra "Vương phi, không được tự ý xông vào Tây Uyển Lầu"

"Sao lại không được, ta muốn gặp vương gia"

"Vương gia đang ở thư phòng, không được quấy rầy"

Tiểu Nhàn mặc tình Lạc Đông ngăn cản cứ đi đến thư phòng, Hạo Thần phất tay Lạc Đông mới lui xuống, hắn đứng nhìn Tiểu Nhàn một thân xiêm y màu yên chi tinh tế, tóc vẫn còn ướt, hắn nhếch môi nói "Vừa tắm gội xong, vội như vậy tìm bổn vương?"

"Vì sao cùng ta hợp phòng?"

"Biết rồi còn hỏi"

"Người đừng gạt ta, cái gì vẫn còn thủ cung sa hoàng thượng nhìn ngó đến ta, gạt quỷ, ở Bắc Quốc người có khác gì hoàng đế, người nói thế không phải gạt ta?"

"Nàng muốn nói gì?"

"Ngài yêu ta không?"

"Quan trọng lắm sao?"

"Quan trọng, ta chỉ trao thân cho người yêu ta và ngược lại"

"Thế giờ nàng có hối cũng không kịp"

"Vì sao lại như thế với ta? Ngươi cứ như thế đối ta một năm qua không phải tốt hơn sao, cứ để ta một mình tự sinh tự diệt, Vương Hạo Thần, là ta ngu ngốc mới bị ngươi lừa, là ta ngu ngốc mới nghĩ ngươi thích ta"

Hạo Thần nhíu mày nhìn Tiểu Nhàn, nàng làm ầm như thế vì cớ gì?

Cái tên này, nàng ta chỉ muốn chứng minh thôi, chứng minh ngươi thích nàng ta rồi mới cùng nàng ta chung đụng nhưng ngươi như thế có phải làm nữ nhi nhà người uỷ khúc rồi không.

Hạo Thần quát "Đủ rồi, bổn vương không rảnh nghe nàng làm ầm lên, giữ thể diện cho mình, đừng nói với bổn vương nàng không phải là Bích Dao, bổn vương không phải là trẻ con"

"Ta vốn không phải"

"Nàng giờ muốn gì?"

"Ngươi thích ta không?"

"Thế nàng thích bổn vương không?"

"Ta... Ta"

"Tự mình không rõ còn đi hỏi người, từ đây về sau đừng có mà làm ầm lên, về đi, bổn vương đang bận"

Thật ra ở thời không này không có việc thích mới hợp phòng, vốn dĩ đây là trách nhiệm của thê tử, còn hắn lại khác, hắn không thích nàng hắn sẽ không chạm vào nàng, chỉ có điều, lần đầu tiên đi thích người nên hắn không biết nói thế nào nhưng như vậy làm một người có lý tưởng như Tiểu Nhàn tổn thương hơn.

Hạo Thần xoay người định đi vào thì Tiểu Nhàn ngồi xuống nhặt lấy đá ném hắn, Hạo Thần lách người tránh hòn đá hoàn hảo bay vào trong ném trúng miếng Ngọc Như Ý đang gác trên một cái giá đỡ bằng gỗ lim bên trong khiến nó rớt xuống bể tan tành, đó là vật mẫu thân hắn để lại cho hắn, Hạo Thần nhíu mày thật chặt xoay lại nhìn Tiểu Nhàn rồi hung hăng xông lại nắm lấy tay cô nghiến răng nói "Khốn kiếp, trước mặt bổn vương dám làm loạn"

Hắn nắm trúng tay đau của Tiểu Nhàn, nàng đau quá giãy ra "Hạo Thần buông ra đau lắm"

"Đau, bổn vương mới đau, đúng là xui xẻo tám đời mới gặp người như nàng"

Tiểu Nhàn ứa nước mắt, nàng không giãy nữa mà nhìn hắn, nước mắt rơi xuống, nàng cũng không biết mình điên cái gì nữa, ở đây và thời không của nàng làm sao giống như, làm gì có nam nữ bình đẳng, làm gì có việc hai người yêu nhau rồi cưới, rõ ràng hắn không thích nàng vẫn làm chuyện đó với nàng.

Hạo Thần hất tay Tiểu Nhàn ra, nó rỉ máu đỏ cả mảnh vải A khương băng cho nàng.

Tiểu Nhàn ngồi bệt xuống khóc nấc lên "Xui xẻo, là Văn Tiểu Nhàn ta xui xẻo mới đúng hu hu, ta muốn hưu phu, Vương Hạo Thần ta muốn hưu ngươi"

"Đứng lên, thân là vương phi, nàng ngồi như thế còn ra thể thống gì"

Tiểu Nhàn mím môi đứng phắt dậy đẩy người của Hạo Thần quát "Ngươi cao quý, đồ của ngươi quan trọng, bà cô ta không ra gì"

Nàng đẩy vào người hắn, máu từ tay nàng in lên xiêm y màu trắng của hắn, Hạo Thần chỉ nhìn xuống xiêm y của mình không để ý mình bị đẩy, Tiểu Nhàn dùng hết lực để đẩy khiến búi tóc vắt trâm bạc cứ đong đưa đong đưa, nàng quát lên "Ta mới xui xẻo, tay của ta bị cắt những ba ngón, bị thế này ngươi còn dùng lực mà bóp vào, ngươi có biết ta đã hứa với công chúa giúp nàng làm xiêm y rồi không? Ngươi thật không có tình người mà"

"Đủ rồi, đủ rồi"

Đẩy đến cả người hắn tựa vào vách nàng mới dừng, hắn nhìn xuống tay nàng nói "Bị thương thì không cần làm, ai bảo nàng nhất thiết phải làm"

Tiểu Nhàn mím môi uất ức xoay người đi "Ta điên rồi mới đi thích một kẻ không tim không phổi như ngươi"

"Nàng nói gì?"

Tiểu Nhàn không trả lời thẫn thờ bỏ đi.

Hạo Thần quát lên "Nàng nói cái gì?"

Tiểu Nhàn hai tay nắm lại để trước ngực, ôi ta bị thất tình rồi sao, cứ muốn ở gần hắn nhưng mà... Lúc nãy mình làm bể hình như Ngọc Như Ý, hu hu...

Nghĩ đến đó Tiểu Nhàn liền túm váy lên bỏ chạy.

Nghe ồn Lạc Đông chạy vào, gặp Tiểu Nhàn chạy ra, hắn vội hỏi "Vương phi người..."

Tiểu Nhàn lấn hắn té vào cửa chen người chạy ra ngoài, chạy ra khỏi phạm vi của Tây Uyển Lầu nàng mới dừng lại, đúng là làm nàng mệt muốn chết.

Lạc Đông đi vào thì thấy Hạo Thần tay cầm chiếc hộp gỗ chạm ngọc, hắn ngồi nhặt từng mảnh vụn của Ngọc Như Ý, Lạc Đông khuỵ xuống hỏi "Vương gia, Ngọc Như Ý...."

"Nàng ta ném bể rồi"

Nghe xong Lạc Đông hít một hơi thở để lấy lại tinh thần, làm bể vật vương gia yêu thích, còn mạng chạy ra ngoài đã là tốt lắm rồi, im lặng một lúc hắn nói "Để thuộc hạ nhặt"

Hạo Thần nói "Không cần"

"Vương gia, vương phi tánh tình có hơi trẻ con một chút, người đừng trách, thật ra vương phi cũng tội nghiệp..."

"Yên tâm, bổn vương không giết nàng ta đâu, ngươi đừng lo"

Lạc Đông thở dài, xem ra, phải tìm cách nói cho vương phi biết mới được.

Lạc Đông đi tìm Bách Ninh, lúc này hắn đang tính toán sổ chi tiêu để trả lương cho nô tài nô tỳ ở phủ.

Lạc Đông gõ cửa, hắn lười ngẩng đầu lên hỏi "Ai vậy?"

"Là ta"

"Vào đi"

Bách Ninh xếp sổ lại ngẩng đầu lên, Lạc Đông bước vào rồi trợn mắt nhìn hắn, hắn nhếch môi cười nói "Đắp mặt nạ thôi, làm gì mà sợ như vậy chứ?"

"Sợ... Nếu ta nhát gan như vậy đã bị ngươi hù cho chết, ngươi là nam nhân, suốt ngày cứ lo cho cái mặt để làm gì?"

"Mặc ta, vương phi tặng ta đấy, mà ngươi tìm ta làm chi?"

Lạc Đông ngồi xuống rót cho mình ly trà nói "Ngươi biết hôm nay vương phi làm gì không?"

"Vương phi thì có làm gì ngoài may vá điều chế phấn hoa"

Lạc Đông vừa rót Bách Ninh đã lấy ly trà của hắn mà uống, Lạc Đông nói "Vương phi ném bể Ngọc Như Ý ở thư phòng của vương gia"

"Phụt"

"Sặc chết ta, vương phi?"

"À hả?"

Bách Ninh đứng lên trố mắt hỏi "Người không có bị chặt tay chặt chân chứ?"

"Cũng may là chưa"

Bách Ninh ba hồn bảy vía tụ về ngay, hắn đổ mồ hôi hột ngồi xuống "Trên đời này ta chưa thấy ai liều mạng như vương phi, cũng may còn nguyên vẹn, nếu mất tay mất chân thì uổng cho một tay tài nghệ của vương phi lắm"

"Hôm nay may mắn, ngày sau thì không biết"

"Ôi ta đau tim, vì sao cứ chúng ta ngồi lo lắng cho người mà người cứ tìm vương gia chọc người nhỉ? Người không sợ, lần trước, bụng đã thủng một lỗ rồi"

"Ngươi than thì có ít gì, nói cho vương phi hiểu, đừng chọc vương gia nữa"

"Sao ngươi không nói mà bảo ta, ta bận"

"Ta là nam nhân, đến tìm vương phi bất tiện"

"Ôh hay, ngươi là nam nhân, ta là nữ chắc"

"Cũng gần giống"

"Lạc Đông, ngươi muốn ta bóp chết ngươi?"

Lạc Đông vừa đứng lên vừa nói "Ta nói đến đó thôi, vương phi bị gì không ai điều chế cái đồ đắp mặt cho ngươi, ta là muốn tốt cho ngươi"

Lạc Đông uy hiếp được Bách Ninh rồi đứng dậy lạnh lùng bước đi.

Bách Ninh mặt mày méo mó "Tưởng có chút võ công là giỏi lắm sao, tưởng... Mà thôi, ai bảo nhược điểm bị người ta nắm làm chi"

Tiểu Nhàn về Bắc Uyển Lầu, đi một mạch về phòng, nàng nằm sấp ra giường, A Khương lo lắng bước vào hỏi "Công chúa, người sao vậy? Tay vẫn còn đau phải không? Người còn chưa ăn sáng nữa?"

Tiểu Nhàn nhụi mặt vào gối rồi ngẩng đầu lên nói "Ta không muốn ăn"

"Công chúa, người đừng như thế, A Khương lo lắng lắm"

Tiểu Nhàn lom khom ngồi dậy, nàng ôm lấy chiếc gối vào người cũng không muốn nói gì.

A Khương nhìn Tiểu Nhàn hỏi "Người đi tìm vương gia lại không vui phải không?"

"Đáng ghét, đừng nhắc đến hắn"

"Công chúa, người thích vương gia rồi phải không?"

"Không thích"

Tiểu Nhàn ném chiếc gối qua một bên bước xuống giường đi ra ngoài, A Khương định đi theo thì Tiểu Nhàn nói "Đừng đi theo ta, ta muốn được yên tĩnh một mình"

A Khương rướm nước mắt dạ một tiếng "Công chúa làm sao vậy? "

Tiểu Nhàn thơ thẩn bước đi, ôi chán thật, muốn làm xiêm y cho Nhược Minh cũng không làm được, tay như thế này...

Tiểu Nhàn đi qua mấy lối mòn đá cuội, đi qua cầu hình vòm, đi rồi đi đến lương đình, Tiểu Nhàn ngồi bệt xuống ghế đá chán nản, cái này gọi là thất tình đó mà, cứ tưởng đâu đâu, trong người cứ khó chịu.

Bách Ninh đã đi theo Tiểu Nhàn cả đoạn đường mà nàng không biết, hắn đứng cạnh lấy cái quạt khẽ chạm lên vai Tiểu Nhàn, nàng giương mắt lên Bách Ninh rồi thở phì ra, Tiểu Nhàn ngồi thẳng lên, Bách Ninh không khách khí ngồi xuống, hắn nói "Vương phi không vui?"

"Mặc ta, ngươi dùng hết kem dưỡng rồi à, lại tìm ta?"

"Vương phi, người có biết hôm nay người gây họa rồi không?"

"Xí, bà cô ta chưa sợ qua, cũng không phải chỉ hôm nay, ta vẫn thường như thế"

"Người có biết, Ngọc Như Ý đó vương gia rất quý"

"Bể cũng bể rồi, hắn muốn giết ta chắc, hay muốn trừ bạc hàng tháng của ta, mà phải, ngươi đến nói cho ta biết chứ gì? Trừ thì trừ, giờ bà cô ta cũng không thiếu tiền, mà hình như lâu rồi ta cũng không có lấy bạc hàng tháng"

Tiểu Nhàn vừa nói vừa đong đưa hai chân mình. Bách Ninh nói "Ngày trước có một tỳ nữ lau chùi Ngọc Như Ý lỡ tay, suýt nữa đánh rơi, vương gia đã cho đánh đến liệt giường rồi"

"Hả?"

"Vương phi người là đập bể à"

Tiểu Nhàn mồ hôi đổ ra rồi à, nàng nhìn Bách Niên hỏi "Thật không? Đừng có hù ta"

"Thật, ai dám hù người, hôm nay Lạc Đông đến tìm thuộc hạ bảo thuộc hạ nói với người, đừng có chọc vào vương gia, vương phi, bọn thuộc hạ rất lo cho người à, vương gia không dễ chọc vào"

"Biết rồi, ta không đến tìm hắn thì được chứ gì, dù gì ta cũng đợi hắn hưu ta, ta cũng không muốn ở đây nữa"

"Ở đây có gì không tốt, không lo không sầu, thích làm gì thì làm, ngoài Tây Uyển Lầu không được vào, cả cái vương phủ này đều là của người"

"Ngươi không hiểu, ta sống không vui"

"Không hiểu, thuộc hạ thật không hiểu, vương phi, đông đến rồi, trời đã lạnh dần lên, người cũng đừng ở đây lâu quá"

"Biết rồi"

Bách Ninh rời đi, Tiểu Nhàn cũng đứng dậy đi vào, vừa đi vừa đùa nghịch lọn tóc của mình, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Hạo Thần một thân xiêm y màu bạc đi đến, vừa thấy hắn nàng vội xoay người "Chết, sao lại gặp hắn"

Không nghĩ nhiều Tiểu Nhàn kéo váy lên chạy đi "Tẩu là thượng sách"

Hạo Thần tâm trạng không tốt cũng mặc nàng, hắn nghĩ chắc sợ chuyện Ngọc Như Ý nhưng mãi một tháng sau Tiểu Nhàn vẫn tránh mặt hắn, ở trong phủ đã ít gặp, mà gặp từ xa nàng đã mất dạng, dạo này còn nghe nói Nam Huân hay tìm nàng hỏi về cách phổ nhạc bài hát của nàng, dù hoàng thượng có nhắc đến, vì bang giao hai nước không thể không để hắn đến bái phỏng nhưng thái độ của Tiểu Nhàn làm hắn nghi ngờ Tiểu Nhàn có tình cảm với Nam Tuân.

Tiểu Nhàn về phòng mình, Nam Huân cũng chuẩn bị về thì Hạo Thần bước vào, Nam Huân nhếch môi cười đẹp rạng ngời hướng Hạo Thần hành lễ "Vương gia có việc gì chỉ dạy?"

Hạo Thần nhếch môi không để ý đến Nam Huân, hắn vén vạt áo màu trắng sạch sẽ ngồi xuống ghế, Nam Huân môi cười gượng gạo thu lại rồi xoay người lại, hắn biết chiến thần không vừa mắt, Hạo Thần ngồi cũng không bảo hắn ngồi nên hắn đứng, Hạo Thần nhàn nhã rót trà của mình, hắn nói " Xem lại Minh quốc hoàng tử không tìm được nữ nhân vừa ý, chạy đến Bắc quốc tìm"

"Vương gia hiểu lầm rồi, không phải vậy"

"À... Hình như nán lại cũng hơi lâu"

"Xin người đừng hiểu lầm, ta đến chỉ là muốn hiểu rõ hơn bài hát của vương phi ngày ấy, nay nhạc đã phổ xong ta cũng không dám làm phiền, xin lỗi làm người không vui"

"Bổn vương có gì không vui, ngươi nghĩ nhiều, vương phi của bổn vương cũng không phải là người xuất chúng gì, chắc hẳn hoàng tử đây cũng không nhìn trúng"

"Xin đừng nặng lời, vương phi người rất tốt, chỉ tội hoa đã có chủ ta không dám mơ mộng, vương gia có được xin trân trọng, Phúc Nam Huân ta ở đây xin nói lời cáo từ"

"Không tiễn"

Phúc Nam Huân lắc đầu định đi, chân vừa bước lại lưỡng lự rồi nói "Vương gia, ta quý vương phi bởi từ người cho ta thấy được hoàng muội đã mất của mình, xin người đừng hiểu lầm"

Hạo Thần đứng lên, hắn đi lại cạnh Nam Huân rồi nhẹ đặt tay lên vai hắn nói "Bổn vương hiểu, và hiểu rất rõ, hoàng tử người hận không được đưa nàng đi"

Nam Huân định hất ra nhưng Hạo Thần không chút nương tay bóp chặt vào, hắn có cảm giác xương bả vai sắp gãy ra, Nam Huân nhíu mày, răng cắn chặt, Hạo Thần nói "Đừng tưởng bổn vương dễ chọc vào, đừng nghĩ hoàng tử thì bổn vương sợ, hoàng đế Minh quốc đứng ở đây bổn vương cũng không một chút khách khí, chuyện nhà của bổn vương cần ngươi xen vào"

"Vương gia, ta không có ý đó"

Hạo Thần buông ra nghiến răng nói "Không có thì tốt, không tiễn"

Hạo Thần bỏ đi để Nam Huân ôm lấy bả vai của mình, xem như hắn xui xẻo, Bích Dao, ta thấy nàng về sau là khó sống với hắn rồi.

Hạo Thần đi một mạch đến Tây Uyển lầu nhưng đang đi trên hành lang thì đã gặp Tiểu Nhàn một thân váy đỏ đi đến, thấy hắn, Tiểu Nhàn định rẻ vào một đường khác đi thì hắn hét "Gặp bổn vương còn không hành lễ, muốn đi, nàng xem bổn vương là gì?"

Chân muốn đi nhưng nghe thế Tiểu Nhàn đành xoay lại, bộ mặt cười như khóc "Mẹ bà nó, bà muốn tránh còn réo, cả tháng nay không gặp tốt hơn rồi, ít ra bà không vì ngươi mà điên điên khùng khùng nữa"

Tiểu Nhàn với trâm cài nghiêng một bên, tóc tết lọn nhỏ để xuôi một bên phủ dài xuống sợi bạc của chiếc trâm, trên tóc đính thêm một đóa hoa màu trắng nhẹ nhàng mà xinh xắn như một đóa hoa hồng vừa chớm nở.

Nàng bước lại nhún người nói "Vương gia"

"Ờ"

Thấy nàng ngoan ngoãn như vậy hắn không muốn giáo huấn nữa nhưng nhớ đến Nam Huân, hắn nói "Lúc nãy hắn đã bị bổn vương giáo huấn, e rằng mất vài tháng mới có thể đánh đàn"

Tiểu Nhàn ngẩng đầu lên nhìn hắn không hiểu hắn nói hắn kia là ai, thấy nàng ngơ ngác, Hạo Thần hỏi "Không biết bổn vương muốn nói ai?"

"Vương gia, hôm nay người nhàn hạ như thế? Người không xem sách hoặc giả bố trận nữa sao?"

Tiểu Nhàn vừa nói vừa quơ tay ra dấu, ống tay áo ôm gọn vào cổ tay quấn quanh là một sợi dây bóng màu đỏ, xiêm y gọn gàng bó sát eo rồi thướt tha với váy đỏ xuyên thấu mặc cùng, nàng cứ như thế mà hồn nhiên rạng ngời trước hắn.

"Nàng..."

"Ôh, nhưng thần thiếp không rảnh, thần thiếp xin cáo lui trước"

"Bổn vương bảo nàng đi chưa?"

Nghe thế Tiểu Nhàn nhíu mày, hít thở không thông à nha, hắn là muốn gì, mỗi lần đứng gần hắn có cảm giác yêu hận không biết sao, tốt nhất là tránh hắn đi.

Tiểu Nhàn bạo gan nhích lại gần hắn, phải nói mùi trầm hương hương trên người hắn rất thơm, nàng giương đôi mắt long lanh lên chớp chớp mi dài nhìn hắn hỏi "Thế vương gia muốn thế nào?"

"Nàng..."

Tự nhiên bị nàng cọ hắn không biết nói gì, Tiểu Nhàn được nước cứ cọ sát vào rồi xoay người ôm choàng lấy hông của hắn, bất ngờ Hạo Thần dang hai tay ra, thân người bị lùi về sau mấy bước, hắn cũng ngây dại luôn, một lúc Tiểu Nhàn nói "Nhớ chàng thật, I love you"

"Lại nói lung tung cái gì chứ? Làm sai chuyện gì sợ bổn vương trách phạt phải không?"

Tiểu Nhàn lắc đầu nói "Không có, hơn tháng nay thiếp không có làm sai gì, hễ gặp chàng thiếp tránh rất nhanh, sẽ không gây họa nữa"

"Vì sao? Bổn vương cũng không bảo nàng không được gặp"

"Người không phải nói thiếp không được đến Tây Uyển Lầu sao?"

"Ờ... Thì sau này muốn thì cứ đến"

"Vương gia này..."

Trời ơi, chuyện gì thế, hắn muốn gặp nàng để tra hỏi tội cắm sừng hắn, nàng muốn tránh hắn vì lần trước làm bể Ngọc Như Ý của mẫu thân hắn tặng lại sợ gặp rồi lại thích lại tương tư, khó khăn lắm mới đè nén tình cảm được, tự nhiên cứ xuất hiện trước mặt nàng, muốn tránh cũng không tránh được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro