Chương 17. Phi Tuyết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


XUYÊN QUA THỜI GIAN TA TÌM CHÀNG.

Chương 17..

Phi Tuyết.

Ta chỉ nợ nàng chứ không yêu nàng.

Tiểu Nhàn cứ như thế mà nhụi vào người hắn, Hạo Thần cũng hạ tay mình xuống, hắn định nói gì thì Tiểu Nhàn rúc ở người hắn thỏ thẻ nói "Ta là thê tử của chàng, vì sao sống chung mái nhà mà đông tây cách biệt? Vì sao ta muốn gặp chàng đều phải đợi chàng chuẩn mới được?"

Hạo Thần định trả lời thì Tiểu Nhàn lại nói tiếp "Ở thời không của ta, vợ chồng sống chung, ăn chung, ngủ chung, cùng nhau đi dạo, cùng trò chuyện, nếu ngủ riêng chứng tỏ họ đang giận nhau, nếu lâu dài mà không ngủ chung nữa thì sẽ ly hôn nhau"

"Ly hôn là gì?"

Tiểu Nhàn trả lời "Là hưu phu, hưu thê"

Hạo Thần đẩy Tiểu Nhàn ra hỏi "Nói bổn vương biết, nàng thật sự không phải Bích Dao?"

Tiểu Nhàn nhíu mày rồi bĩu môi nói "Ta nói nhiều lần rồi, ta không phải"

"Thật sự"

"Thật.."

Tiểu Nhàn buông tay ra xoay người đi đến lan can tựa người vào rồi nhìn ra, cây hàn mai cũng đã có hoa rồi, Hạo Thần bước lại hỏi "Vì sao tránh mặt bổn vương?"

"Ta... Nào có... Chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?"

"Lúc trước ta lỡ tay làm bể Ngọc Như Ý của chàng... Bách Ninh nói với ta... Ay da ta sợ chàng giết ta"

"Hồ đồ, muốn trừng phạt nàng, nàng còn yên ổn được như bây giờ"

Nghe thế Tiểu Nhàn xoay lại hỏi "Chàng nói thật?"

"Bổn vương đùa để làm gì?"

Tiểu Nhàn choàng tay của nàng vào tay hắn, ngã đầu cọ cọ lên vui sướng nói "Ta biết mà, chàng không làm thế mà, nếu không thích ta chàng sẽ không cùng ta hợp phòng đâu, là ta nghĩ quá nhiều"

Nói đến đó, đằng xa có một nữ nhân dáng dấp yêu kiều xinh đẹp động lòng người, nàng nhu mì nhã nhặn như nước, phía sau là một nha hoàn theo hầu, nghe nhắc đến hai từ hợp phòng, mắt nàng ta ngấn lệ, môi mọng cắn chặt.

Nghe tiếng bước chân, Hạo Thần xoay lại nhìn Phi Tuyết một thân bạch y mềm mại như lụa nhẹ nhún người hành lễ, dáng người mảnh mai yếu đuối khiến người thương xót "Phi Tuyết tham kiến vương gia"

Tiểu Nhàn cũng bị vẻ đẹp của nàng làm cho trố mắt lên, a hoàn bên cạnh vừa đỡ lấy nàng ta vừa trừng mắt nhìn Tiểu Nhàn nghiến răng nói trong lòng "Nàng ta mà là vương phi, nàng ta xứng so với tiểu thư của ta"

Hạo Thần vội đến đỡ nàng ta lên nói "Nàng không ở Đông Đảo trị liệu, sao lại về đây?"

"Nghe tin người lập phi, không về chúc mừng không được"

Nghe thế Hạo Thần xoay ngang nói "Bích Dao nàng về phòng trước, tội của nàng ta sẽ hỏi sau"

"Tội... Ta tội gì?"

Hạo Thần nhíu mày, Tiểu Nhàn không dám nói nữa.

Hạo Thần đỡ lấy Phi Tuyết rời đi, nha hoàn nhếch môi cười rồi lắc mông xoay người rời đi. Bọn họ đi rồi chỉ để lại mùi hương lạnh quanh đây.

"Nàng ta là ai mà xinh đẹp như nước như thế, đúng là ghen tị, Hạo Thần cùng nàng ta cái gì quan hệ, ôi khó chịu quá!"

Tiểu Nhàn thẫn thờ ôm lấy cây cột của lan can hành lang mà nhìn theo, đôi môi anh đào cắn chặt rồi bĩu môi rồi trề môi rồi xoay người ngồi lên lan can buồn bã "Ôi cứ tưởng cai nghiện được hắn rồi nào ngờ thất bại rồi, nửa đường ở đâu ra một tiên nữ thế này, ôi làm chánh phi như mình sao mà thúi hẻo đến thế, hu hu chán quá đi"

Tiểu Nhàn hai chân đá tới đá lui tung bay váy xuyên thấu màu đỏ rực của mình, tay thì cứ nắm lấy bím tóc mà xoay, mà xoay rồi nhảy xuống bước đi, bước đi nàng cũng không ngẩng đầu lên mà cứ đếm bước chân và nhìn hài thêu hoa xinh xắn của mình rồi thấy có bước chân của một nam nhân đi đến, Tiểu Nhàn không buồn ngẩng đầu lên, nàng tránh qua bên này, người đó cũng tránh qua, nàng tránh qua bên kia người đó cũng tránh qua cùng, cuối cùng Tiểu Nhàn bực tức ngẩng đầu lên "Bà con mẹ nó, bà đây tránh mãi rồi mà cứ áng đường ta là sao?"

Người đối diện với một thân xiêm y gấm lụa bao quanh người, gương mặt tuấn tú hao hao giống Hạo Thần, hắn... Tiểu Nhàn nhận ra, nàng bụm miệng "Omg... Hoàng... Hoàng thượng"

"Sao hả? Vương gia làm nàng giận?"

"Tham kiến hoàng thượng"

Tiểu Nhàn vội quỳ mọp xuống.

Hạo Dương đỡ Tiểu Nhàn lên nói "Miễn lễ, không cần quỳ, nói xem, vương phi hôm nay gặp ấm ức gì mà không vui?"

"À không phải, hoàng thượng đừng hiểu lầm, thần thiếp lúc nãy gặp được tiên nữ nên hơi thất thần một chút"

"Tiên nữ... Nàng nói ai?"

"Thần thiếp không biết, nàng ta rất đẹp, mắt ngọc mày ngà, thân người mềm mại kiều diễm thướt tha, nàng ta cùng nha hoàn vừa đến tìm vương gia, ba người họ về Bắc Uyển Lầu rồi"

"Trẫm biết rồi"

"Người biết"

Tiểu Nhàn trố mắt nhìn hắn, hắn cười, lấy cái quạt trên tay gõ nhẹ vào trán của Tiểu Nhàn, nàng a một cái mới thu cái bộ mặt hóng chuyện lại.

Hạo Dương xoay người bước đi, theo lối mòn đi đến hồ nước, Tiểu Nhàn chạy theo hắn, vừa đi hắn vừa nói "Nàng ta yêu hoàng đệ của ta cũng lâu rồi"

"Hả, thế sao không thành hôn?"

"Cái này, trẫm làm sao biết, nàng ta vì hắn mà tự mình trúng kịch độc, còn hắn thì ơn sẽ trả, nàng ta muốn gì cũng được, cưới nàng thì không, hơn nữa... Nàng ta phải sống ở Đông Đảo, nơi cực hàn, mới trấn áp được độc tính không hành hạ nàng đau đớn quá, vì lẽ đó hoàng đệ không muốn nàng chịu khổ khi ở đây hay vì sao thì trẫm không rõ"

"Bà mẹ, xinh đẹp như thế sao hắn lại..."

"Cho nên, nàng gả cho hắn, cả năm hắn không động vào nàng là chuyện bình thường"

"Hả? Ai nói"

"Trẫm không cười đừng ngại"

Tiểu Nhàn chặn ngang trước mặt Hạo Dương hỏi "Hoàng thượng, ta là người ăn ngay nói thẳng, ta hỏi thật người, nếu như ta và vương gia vẫn chưa có cái gì đó, người sẽ thích ta chứ?"

"Cũng có thể"

"Người sẽ đoạt nếu vương gia hoặc ta không thuận"

"Ha ha, Bích Dao, trẫm là thích nghe nàng hát, nàng tưởng trẫm háo sắc đến như vậy sao?"

"Biết mà, là ta bị người gạt, nói cho cùng ta tuy có chút sắc nhưng so với phi tần của hoàng thượng người thì kém xa"

"Ha ha, nói chuyện với nàng làm trẫm buồn cười thật"

Mới đầu thần thiếp trước sau, sau thì cứ xưng ta cho nhanh.

Hắn xếp quạt lại rồi nâng cằm Tiểu Nhàn lên xoay qua xoay lại nhìn rồi nói "Cũng đẹp, sao lại chê mình như thế, phi tần của trẫm cứ nhắc nàng mãi, nói dược liệu của nàng khiến da dẻ các nàng ấy mịn màng đi không ít"

"Hề hề, ta yêu quý bọn họ còn không kịp, nhờ họ mà ta có lắm bạc để dùng"

Hạo Dương chậc chậc lưỡi nói "Vương phi của chiến thần thiếu bạc ư?"

Nghe đến đó Tiểu Nhàn bĩu môi ngồi xuống nhặt đá ném xuống hồ, bụng chửi thầm "Không biết đối ta thế nào mà lại ăn ta rồi, giờ ở đâu ra một mỹ nhân như thế"

Hạo Dương hỏi "Phiền lòng sao?"

"Không phiền, nếu vương gia thích cứ hưu ta, ta không có ghen tuông chi cho mệt"

"Vậy sao, trẫm nên khen nàng rộng lượng hay ngu muội đây, vị trí đó biết bao người muốn còn không được, hậu cung của trẫm không thiếu những người từng muốn gả cho hắn mà không thành, dù hữu danh vô thực vẫn hơn là không có được"

Tiểu Nhàn ném hết đá lại định ngồi xuống, lúc này Hạo Dương lại chìa tay ra một nắm đá sỏi cho Tiểu Nhàn, nàng không khách khí mà nhận lấy.

Thật ra, nàng để lại ấn tượng rất tốt cho hắn, nàng rất khác với những nữ nhân mà hắn đã gặp, ở cạnh nàng có thể nói chuyện một cách thoải mái không cần kiêng dè điều chi.

Cứ đứng đó mà nhìn nàng như thế cũng tốt, ở hoàng cung mệt nhọc với bộn bề công việc, đến hậu cung thì nghe những lời tranh sủng thêm phiền.

Hạo Dương xoay người đi dọc theo hàng liễu rủ xuống quanh hồ, Tiểu Nhàn thấy hắn đi cũng đi theo, vừa đi lại thấy cánh bướm thật đẹp bay lượn quanh mình, Tiểu Nhàn cứ xoay qua xoay lại đùa nghịch nó, vừa xoay vừa đi, Hạo Dương vừa đi vừa nghĩ ra một việc thì dừng lại thì Tiểu Nhàn đã xông đến đụng thẳng vào tấm lưng cao lớn thẳng tắp ấy "Binh"

"Ay ui"

Tiểu Nhàn lùi về sau lắc lắc đầu để bớt choáng, mẹ ơi trước đọc được cảnh này cứ chửi nữ chính hậu đậu, đến mình sắm vai nữ chính thì còn hậu đậu hơn ai, bao lần té sấp mặt, trước bảo y phục nhưng giờ y phục cũng tự thiết kế rồi vẫn thế.

Hạo Dương xoay lại thấy nàng cứ lắc đầu mà buồn cười, hắn lấy quạt gõ nhẹ lên trán nàng nói "Đau không, để trẫm xem"

Hắn nâng cằm nàng lên nhìn cái mũi nhỏ nhắn cao ngất của nàng nói "Đỏ rồi, lời đồn vương phi rất hay bị té, bị đụng quả không sai"

Tiểu Nhàn xấu hổ nói "Hoàng thượng, người cứ cười ta"

"Được, không cười, nhưng trẫm đói rồi, sáng giờ vẫn chưa ăn"

"Ôi, trễ vậy, hoàng thượng, hôm nay người không vui sao?"

"Có chút ít"

"Đi, ta làm món mì đãi người"

"Được, trẫm xem ngoài rất giỏi về bào chế nàng còn giỏi nấu ăn không"

"Cũng tạm"

Hai người sánh vai nhau đi xuống nhà bếp, thấy hoàng thượng đến tất cả quỳ mọp hành lễ, trời ạ, gió phương nào thổi cho đương kim thánh thượng giá đáo mà còn lại đến cả nhà bếp này.

Tiểu Nhàn bảo người chặt gà ra từng miếng nhỏ, chừa lại cái đùi, nàng ướp đồ vào, mùi thơm lừng xông lên mũi, lúc đầu thì Hạo Dương ngồi uống trà ăn bánh Quế Hoa, một lúc lại đứng lên xem Tiểu Nhàn nấu, lúc này Tiểu Nhàn đã quên mất chuyện mỹ nhân kia cùng phu quân của nàng gì gì, thấy Hạo Dương hình như ăn không ngon miệng, cho nên nàng muốn giúp hắn đổi món, gà ướp sả ớt rồi đem xào nấu nước súp thêm nấm vào là rất lạ, mà, chưa chắc ở thời không của nàng có người nấu như thế, là nàng tự nghĩ ra đó mà.

Tiểu Nhàn vừa khuấy nồi súp vừa đổ mồ hôi, Hạo Dương không ngừng giúp nàng lau, đúng là, hoàn cảnh này làm người trố mắt là đây.

Tiểu Nhàn nấu súp xong mới đi luộc mì, cho ra tô nàng luộc thêm ít giá để vào, nàng nấu vừa vặn hai tô, Tiểu Nhàn mang ra, người hầu đã mang đũa muỗng lại cung kính dâng lên cho Hạo Dương rồi lui về sau.

Hạo Dương cầm đũa lên, Tiểu Nhàn cũng không khách khí ngồi xuống cầm đũa lên, bọn người bếp lại trố mắt, hoàng thượng chưa bảo nàng ngồi mà.

Hạo Dương cầm đũa lên nói "Vậy ta không khách khí rồi"

Tiểu Nhàn nhìn hắn cười lúm hai cái đồng tiền vào thêm dễ thương, nữ nhi mà, hai má lúm đồng tiền nhìn rất duyên.

Hạo Dương gắp mì lên ăn rồi húp thêm nước rồi gật đầu khen ngon, mùi vị đậm đà lại cay cay thơm thơm nữa.

Tiểu Nhàn cũng vào cuộc, Hạo Dương gắp đùi gà để vào tô cho Tiểu Nhàn nhưng nàng gắp bỏ trở lại nói "Hoàng thượng, cái này người phải ăn, ta đặc biệt làm cho ngài, nhìn bộ dạng của người mấy ngày nay ăn uống không ngon phải không?"

Hạo Dương nhìn Tiểu Nhàn hỏi "Sao nàng biết?"

"Đoán"

"Đoán? Vì sao?"

"Ay da thân đế vương trong cung cẩm y ngọc thực sơn hào hải vị ăn riết cũng chán thôi, bị chán ăn là chuyện thường, hôm nào người lại đến ta làm lẩu đãi người"

"Lẩu là cái gì?"

Tiểu Nhàn gắp mì cho vào mồm rồi nhai rồi ngốn rồi húp nước súp rồi nuốt cái ực, nàng cứ như thế làm đôi má lúm cứ lún không ngừng, đôi môi dính mỡ thêm bóng loáng khiến Hạo Dương thích thú, nàng tuy thô mà rất thật, ăn uống cũng rất tự nhiên, hắn thật sự rất vui khi ở cạnh nàng.

"Lẩu là nấu nước súp cho ngon, tuỳ theo thích ăn cay hay không? Hoàng thượng người thích ăn cay phải không?"

"Sao nàng biết?"

"Hề hề"

Tiểu Nhàn nói tiếp "Súp nấu cho ngon rồi chuẩn bị thêm rau nấm và thịt tôm, mực, rau, và mì sợi, dùng một cái lò nhỏ nấu sôi lên, khi ăn cứ ăn cái nào bỏ vào cho chín ăn hết lại tiếp tục bỏ vào gọi là lẩu"

"Ôh, nghe rất hay, trẫm muốn thử"

"Được thôi, lần khác chúng ta ăn lẩu, hoàng thượng người ăn đi"

"Ùm"

Hạo Dương vừa ăn mà cảm thấy buồn cười, lần đầu tiên trong đời hắn ăn uống thoải mái như thế.

Tiểu Nhàn rất tự nhiên giúp hắn lau vết bẩn trên môi, hắn có lúc đờ người rồi nhanh chóng trấn tĩnh lại, nàng, không được, nàng là thê tử của thần đệ.

Hai người họ ở đây ăn uống, Hạo Thần và Phi Tuyết thì đứng ở giữa rừng đào, không gian im lặng như bị đông cứng lại, không gian thật đong đầy mùi giá lạnh.

Phi Tuyết nhẹ nhấc váy bước đến trước mặt Hạo Thần, nàng đối mặt hắn để nhìn cho rõ dung mạo này, đã bao năm lòng nàng vẫn vương vấn không thôi, Phi Tuyết nói "Chàng vì ta mà trồng rất nhiều anh đào"

"Vì nàng nói rất thích, thích ngửi mùi hương của nó"

"Vì sao chàng có thể cho ta những gì ta muốn lại không chịu hiểu lòng ta?"

"Nàng biết mà, cái gì cũng được, chuyện đó thì không"

"Vì sao nàng ta có thể? Nàng ta có chỗ nào xứng? Vì sao nàng ta có thể ta thì không?"

"Phi Tuyết, nàng có ơn cứu mạng của ta nhưng nàng không thể thất lễ với nàng ta, nàng ta là vương phi của ta"

"Hạo Thần, chàng coi trọng nàng ta như thế, chàng..."

Nói đến đó nàng ho lên không ngừng, ho đến khăn tay đã nhuộm máu, Phi Tuyết vội giấu đi, Hạo Thần cướp lấy nhìn, hắn nhìn Phi Tuyết nói "Nàng nên trở về Đông Đảo, chỉ có nơi đó mới áp chế được độc tính trong người nàng"

"Ta không muốn, có phải vì ta không thể rời khỏi Đông Đảo, chàng thì không thể bỏ Bắc Quốc chàng mới không yêu ta, nếu được làm thê tử của chàng dù chỉ vài tháng hoặc vài ngày ta cũng cam lòng, vì sao lại không được?"

"Vì ta không yêu nàng, ta không thể ép mình, ta không muốn nàng khổ"

"Nhưng Tuyết Bích Dao lại được"

"Không liên quan đến nàng ta, là hoàng thượng ban hôn"

"Ta nghe nói chàng và nàng ta..."

Hạo Thần không đối mặt với Phi Tuyết nữa mà xoay người bước đi, Phi Tuyết chỉ biết nước mắt rơi dài, nàng vì hắn mà hy sinh nhiều như vậy tại sao không đổi lấy được một chữ yêu, tại sao?

Phi Tuyết choáng váng sắp ngã xuống, Hạo Thần nghe hơi thở dồn dập của nàng thì xoay lại vừa vặn đỡ được nàng ngất đi.

Hắn không yêu nàng, hắn chỉ nợ nàng, vì sao nàng lại không hiểu? Tình yêu đâu thể cưỡng cầu.

Mang Phi Tuyết về phòng, cho thái y thăm khám rồi mới rời đi bởi Lạc Đông nói hoàng thượng đến rất lâu rồi.

Trong phòng, nữ hầu bước đến nói với Phi Tuyết "Tiểu thư, sao lại khổ sở như vậy, hà tất?"

"Câm miệng lại cho ta"

A Nô định nói, đã sớm tìm được thuốc giải, sao không giải cho mình, sao lại để mình thống khổ như thế.

Tiểu Nhàn chia tay với Hạo Dương rồi về phòng của mình, A Khương đang hái hoa thì chạy lại nói "Công chúa, người đi đâu từ sáng đến giờ?"

"Ta thì có đi đâu mà có việc gì?"

"Nghe nói tiểu thư Phi Tuyết đến rồi"

Tiểu Nhàn đi vào trong, vừa đi vừa nói "Ta gặp rồi, rất đẹp"

"Thật là... Nghe nói cô ấy yêu thích vương gia đã lâu, lúc nãy nghe nô tỳ của cô ta nói tiểu thư cô ta giờ đang nghỉ ngơi ở Tây Uyển Lầu"

"Tin tức cũng nhạy bén lắm chứ, để mai ta đến thăm nàng ta vậy"

Tiểu Nhàn đi vào trong lấy mấy lọ hương tinh chất nước hoa lên ngửi rồi nói "Mùi nào thích hợp để tặng cô ta đây"

A Khương bước lại nói "Công chúa, người sao vậy? Tại sao phải thăm cô ta? Cô ta đến đây để tranh giành vương gia"

Tiểu Nhàn để lọ nước hoa vào hộc tủ rồi nói "Không biết ai giành của ai, mà thôi, cô ta đến cũng tốt, hắn lập cô ta làm trắc phi hay gì cũng tốt, ta thấy mình vẫn là không thích hợp"

Lúc thì tương tư nhớ nhung lúc lại bình thản như thế, ay da Tiểu Nhàn là nàng chưa ra trận đã vội rút lui, thấy mình thua kém lại sợ rồi.

Uổng cho nàng ngày trước viết truyện hay lắm, giờ chính mình gặp phải lại sợ hãi khi đương đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro