Chương 18. Đến vườn đào là một âm mưu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XUYÊN QUA THỜI GIAN TA TÌM CHÀNG.

Chương 18..

Đến vườn đào là một âm mưu.

Hạo Dương gặp Hạo Thần nói chuyện một chút, thăm dò chuyện của Phi Tuyết, nhưng bao năm rồi hắn vẫn vậy, đúng là Phi Tuyết có thế nào vẫn không có duyên với hắn, nghĩ đến cũng đau đầu, phụ thân nàng là hiền thần của triều đình, lại chỉ có mình nàng, nhưng hoàng đệ hắn nhất nhất không chịu thì biết sao.

Một mình ngồi giữa Ngự Thư Phòng, tự nhiên lại nhớ đến nụ cười trong trẻo của Bích Dao, nữ nhi này đúng là đặc biệt.

Hạo Dương tay chống cằm, đầu óc cứ nghĩ đến đôi mắt to đen lém lỉnh và cái miệng chu chu khả ái ấy, chỉ cần nàng bụm môi lại để lại cái cái lúm đồng tiền sâu hoấy, thật đáng yêu, vô cùng đáng yêu là khác.

Hạo Dương tự mình tơ tưởng đến nàng mà tự mình cũng không rõ.

Buổi tối Hạo Thần thì xem binh thư ở thư phòng, biên cương còn nhiều việc bề bộn hắn cũng quên mất chuyện của Tiểu Nhàn, trong lòng hắn thì vị vương phi này ở đâu?

Hắn là nghĩ mình không có gì với Phi Tuyết nên không cần giải thích hay đối với hắn Tiểu Nhàn không là gì cả nên cũng không quan tâm.

Tiểu Nhàn lúc này đã thay đổi xiêm y lên giường, lăn qua lộn lại vẫn chưa ngủ, nàng ngồi dậy vén màn chui ra, mở cửa sổ đứng nhìn ra ngoài, trời đêm se lạnh, hết thu lại sang đông rồi, tự nhiên sao nhớ nhà quá, ở đây cái gì cũng tạm bợ không thật, công chúa như nàng cũng giả, vương phi cũng giả, phu quân cũng không phải, một người thân cũng không có, Tiểu Nhàn tựa cửa nhìn ra ngoài ánh trăng non mờ ảo ẩn mình vào mây, bầu trời huyền ảo, thỉnh thoảng lại thấy vài con chim bay vụt lên bầu trời càng thêm huyền ảo, tự nhiên thấy cô tịch và lẻ loi quá, Tiểu Nhàn hốc mắt đỏ lên, nàng muốn về nhà, chỉ muốn về nhà, ở đó cho dù không có người thân nhưng vẫn là nơi nàng sinh ra và lớn lên, có ánh đèn sáng chói mỗi đêm, căn nhà nhỏ với những kệ sách và cái laptop bên cạnh nàng, những đêm khuya mang dép lê mặc áo ngủ cùng đứa bạn đi mua thức ăn khuya, thỉnh thoảng lại trêu đùa mấy chàng trai trẻ, tự nhiên và tự nhiên nhớ nhà như thế, ở đây không có gì để luyến tiếc, cả hắn, từng làm nàng tương tư nhớ nhung cũng không thật.

Ở một nơi xa, một hành lang gấp khúc, Phi Tuyết cùng A Nô đứng nhìn về hướng của Tiểu Nhàn nói "Ngươi nói xem nàng ta sẽ chủ động gặp ta?"

"Tiểu thư, cái này không rõ, vì theo nô tỳ biết, từ khi vào đây, Tây Uyển Lầu là nơi vương gia không cho cô ta tự ý lui tới, còn nữa, lúc cô ta vừa đến, vương gia đã cho người truyền lệnh xuống không cho cô ta tự ý bước vào Tây Uyển Lầu nửa bước, đến ngày làm lễ bái vương gia cũng không đến Bắc Uyển Lầu của cô ta, cho nên, vị công chúa này không có sức ép đối với người, chủ động đến tìm người e cô ta không dám"

"Nếu cô ta không dám vậy ta mời cô ta đến vậy, ta muốn cho cô ta thấy, Tây Uyển Lầu, ai mới là nữ chủ nhân của nó"

"Tiểu thư nói rất đúng"

Buổi sáng, Hạo Thần đã vào triều, Phi Tuyết liền bảo A Nô đi mời Tiểu Nhàn.

Trong phòng, Tiểu Nhàn đang ngồi để A Khương chải tóc, nàng thì trang điểm một chút, dù gì đến gặp nàng ta mà xấu xí thì mất mặt quá.

Tiểu Nhàn mà chăm chút lên thì quá lộng lẫy đi. Khuôn mặt trắng nõn xinh xắn, cái dung nhan này không có tuổi thì phải.

A Khương chải một kiểu tóc của quý phi, đính thêm hai trâm vàng với những sợi vàng phủ xuống hai bên tai, trên người của Tiểu Nhàn mặc xiêm y vàng, bên ngoài là áo khoác xuyên thấu màu vàng, vải áo được đính lên hoa nổi, hoa cúc vàng, ở thời không của nàng là vải 3d, cái này là công sức của A Khương và Bách Ninh đính lên, ai bảo Tiểu Nhàn chỉ thích mặc xiêm y như thế.

Tiểu Nhàn nhìn vào gương nói "A Khương, có cần long trọng vậy không? Chỉ là đến thăm nàng ta thôi mà"

A Khương đang tết tóc cho Tiểu Nhàn thì dừng tay lại nói "Cần chứ, cái này là đánh phủ đầu tình địch, công chúa, người nên nhớ, tuyệt đối không để chính mình thiệt thòi, nàng ta dù với vương gia có ân cứu mạng nhưng bao năm rồi bọn họ vẫn không tiến lên bước nữa nhưng nàng ta vẫn là người vương gia coi trọng, nàng ta nhất định viện cớ đó hà hiếp người, người không được lùi bước, lúc nên nhân nhượng thì nên còn lúc không thì đừng, đừng để mình chịu uỷ khúc, người nên nhớ người là nữ chủ nhân của vương phủ này"

"Cái gì mà chủ với không chủ, ở đây ta có quyền gì đâu, còn không bằng tên Bách Ninh bán nam bán nữ kia"

"Công chúa, Bách Ninh hắn đỏng đảnh vậy thôi chứ hắn rất kính trọng người, người thấy có khi nào hắn bất kính với người đâu, tự người xem thường mình chứ bọn nô tài nô tỳ nào dám chứ"

"Được rồi, được rồi"

Nô tỳ hầu cửa đi vào báo "Vương phi, có nô tỳ của Phi tiểu thư đến tìm người"

"Tìm ta...?"

"Vâng"

Tiểu Nhàn nhìn A Khương, A Khương nhíu mày, tựa như đôi mày có thể kẹp chết được một con ruồi, A Khương nói "Nhanh như vậy cho người đến rồi"

Tiểu Nhàn đứng dậy bước ra ngoài đại sảnh, A Nô nhếch môi không nguyện ý nhún người rồi nói "Tiểu thư nhà nô tỳ mời người đến Tây Uyển Lầu làm khách"

A Khương định xông lên giáo huấn nàng ta một trận, làm khách, không biết ai là khách, ai là chủ đây, nhưng Tiểu Nhàn cản lại nói "Được, ta đi, dù gì ta cũng muốn đến thăm nàng ta, nghe nói nàng ta sức khỏe rất yếu, đi còn không vững nữa cho nên vương gia mới giữ lại tịnh dưỡng"

A Nô định ngẩng đầu lên trả lời Tiểu Nhàn liền cướp lời nói "Ngươi không cần giải thích, ta hiểu mà, không sao đâu, không khỏe cứ nghỉ lại, thôi đi thôi"

Tiểu Nhàn lấy một cái hộp chuẩn bị sẵn rồi đi trước, A Nô chạy theo nói "Để Nô tỳ dẫn đường, sợ vương phi không rõ tiểu thư nhà nô tỳ đang ở đâu"

Tiểu Nhàn không tranh chấp với nàng ta, nàng ở đây hơn một năm, các phòng ở đây mà nàng không rõ nữa thì uổng công cho nàng là người hiện đại rồi.

A Nô dẫn Tiểu Nhàn bước vào rừng đào, nàng đi trên lối mòn vào mái đình, lúc này Phi Tuyết đang ngồi quay lưng lại với nàng gảy đàn, A Nô nói "Vương phi chịu khó đợi, tiểu thư gảy đàn không được quấy rầy"

"Ơ..."

"Suỵt"

Tiểu Nhàn vừa há mồm đã bị nàng ta chặn họng, Tiểu Nhàn nói thầm "Mẹ nó cái bọn người này, muốn chơi với bà, bà muốn hào hảo đối đãi mấy người mà không được à"

A Nô lùi về sau rồi nói "Nô tỳ lui ra trước, phiền vương phi đứng đợi, người đừng tự ý đi dạo, vườn đào rất nhiều cơ quan được vương gia bố rồi"

"Ta biết rồi, ngươi cũng lui đi là vừa, chỗ chủ nhân nói chuyện cũng không đến lượt người hầu đứng kề"

A Nô nghe mà tức nghẹn họng nhưng chỉ biết trừng mắt rồi lui ra ngoài.

Chứ còn gì, đã là người hầu thì đừng có vượt mặt chủ, A Khương xinh đẹp như hồ ly của ta nói đúng, dù gì, Văn Tiểu Nhàn ta vẫn là chánh phi, vẫn là nữ chủ nhân của nơi này, ai dám vượt mặt ta.

Tiểu Nhàn mang hộp gỗ bước lên bậc thang, nàng không nghe cũng không màng nàng ta đàn hết chưa, Tiểu Nhàn một thân sắc vàng tươi tắn, Phi Tuyết một thân hồng nhạt như hoa anh đào, tóc dài buông xoã, trên búi tóc vắt một cây trâm ngọc, phía trước trán phủ xuống một sợi dây bạc nhã nhặn mà thoát tục nhu mì.

Tiểu Nhàn bước vòng qua rồi ngồi xuống, Phi Tuyết đang đàn rồi dừng lại, đôi tay trắng nõn mềm mại dừng lại để hờ trên dây đàn, nàng ta từ từ ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Nhàn rồi mắt to long lanh như hai viên dạ minh châu khẽ híp, môi hồng khẽ nhếch lên nói "Thật vô dụng, cây đàn cổ này đàn không được hay cho lắm, đáng lý ra không nên dùng nhưng... Vương gia cất công tìm kiếm cho nên không thể bỏ"

Nghe nói đàn cổ Tiểu Nhàn lại trố mắt rồi nói "Không dùng thì cho ta, bỏ đi thật tiếc"

"Mẹ nó đàn cổ, đem về thời không của mình bán là phát tài"

Cái bệnh hám bạc lại nổi lên, A Khương mà có ở đây chắc phải trợn mắt lên.

Phi Tuyết nhếch môi cười, tay nhẹ đặt vào dây đàn sờ lên nói "Rất tiếc đồ ta chấm rồi thì thà không dùng thì là hủy bỏ"

Phi Tuyết nhìn Tiểu Nhàn nói tiếp "Ngại quá, ta mời vương phi đến lại quên mời người ngồi à..."

Nàng ta giả vờ rồi nhìn Tiểu Nhàn như nói nàng vô phép, Tiểu Nhàn tự nhiên nói "Không việc gì, đừng quá câu nệ, ta cũng định đến thăm tiểu thư, dù gì ta là chủ, tiểu thư là khách, ai khách lại mời chủ chứ"

Tiểu Nhàn đưa hộp quà tới nhưng Phi Tuyết đã đứng lên đi ra ngoài lương đình rồi nói "Chủ, ý vương phi nói người là chủ nhân ở nơi này?"

Tiểu Nhàn mím môi "Mẹ nó rõ ràng kiếm chuyện, muốn kiếm chuyện thì đừng trách bà"

Tiểu Nhàn để hộp quà xuống bàn bước theo, Phi Tuyết cố tình đi vào rừng đào, Tiểu Nhàn dừng lại nói "Cô là cố tình muốn khó dễ ta, cô tưởng ta không biết nơi này có rất nhiều cơ quan"

Phi Tuyết xoay lại cười nói "Cho nên ta muốn nói cho vương phi người biết ai mới là chủ nhân thật sự của nơi này, cô biết những cây đào này vì đâu mà có, vì ai mà trồng nên không?"

"Ta sao biết được"

Phi Tuyết lại cười, cười trên sự chiến thắng, cô ta nói "Vương gia vì ta mà trồng nên, cơ quan cùng ta bố bởi người không muốn ai bước vào đây, giờ thì cô hiểu chưa? Trong lòng của vương gia ta mới là hồng nhan tri kỷ của người, cô cái gì vương phi nữ chủ nhân chỉ là hữu danh vô thực mà thôi"

Tiểu Nhàn bước theo rồi ngang nhiên vòng qua đứng trước mặt Phi Tuyết, đoạn đường Tiểu Nhàn đi, sai một bước chân sẽ vướng vào cơ quan, Tiểu Nhàn nhếch môi rồi cười lên khiến đôi má lúm hai đồng tiền sâu hoấy vào, cái nụ cười tỏa nắng ấy khiến Phi Tuyết mím môi, cô ta và chính mình không giống, cô ta rất có cá tính, không phải là người e dè hay thủ lễ hay nhún nhường người, vương gia thích cô ta ở điểm này ư?

Tiểu Nhàn nói "Vườn đào này vì cô mà có thì đã sao? Vẫn là ta là chủ nhân của nó, cô không tin thì cứ bước ra ngoài hỏi xem, Tuyết Bích Dao ta là ai? Là vương phi của phủ này, duy nhất"

Hai từ duy nhất Tiểu Nhàn nhấn mạnh, hai người đứng đối diện nhau, gió thổi khiến hoa đào rơi rớt trên vai áo và tóc của hai người, đều là mỹ nhân, một người lạnh lùng quý phái, một người khả ái tinh nghịch nhưng lại ấm áp, Tiểu Nhàn đối nghịch hoàn toàn dáng vẻ của Phi Tuyết.

Tiểu Nhàn bước lại đưa tay hái đóa hoa đào rồi nói "Ta tối hôm qua đã chuẩn bị quà cho cô ta nghĩ, cô là ân nhân của phu quân ta, ta nghĩ nên cùng cô hào hảo ở cùng một chỗ, ta nghĩ sáng nay đến thăm cô, nào ngờ..."

Tiểu Nhàn xoay lại nhìn Phi Tuyết nói "Cô thật sự muốn đấu, cô thật sự ghét ta như thế?"

"Ta không cần phải đấu, đừng nghĩ mình sẽ thắng, chỉ là một cuộc hôn nhân do thái hậu sắp đặt"

"Phi Tuyết, ta nghĩ cô là một người thông minh, cô nghĩ vương gia sẽ dễ dàng bị người sắp đặt, trước ta cũng nghĩ như thế nhưng đến đây rồi thì không nghĩ vậy, hôm qua ta ở cùng hoàng thượng cả ngày, người như hoàng thượng lại sắp đặt được vương gia, nếu vương gia không thuận ai sẽ sắp đặt được người"

"Ý cô muốn nói vương gia thích cô?"

"Ta không biết, ta còn cầu vương gia hưu ta mà người không chịu"

Lúc này Phi Tuyết liếc thấy Hạo Thần đi đến, nàng liền ho lên, ôm ngực mình nói "Bích Dao, ta xin cô, đừng ô nhục vương gia, cái gì cầu người hưu nàng mà nàng không chịu..."

"Cô làm sao thế?"

Tiểu Nhàn vừa đưa tay định đỡ thì Hạo Thần hất tay Tiểu Nhàn ra quát "Tránh ra"

Hắn ôm lấy Phi Tuyết lên nói "Nàng sao lại ra đây?"

"Hạo Thần..."

Nước mắt nàng ta rơi như rất uất ức, Tiểu Nhàn ngỡ ngàng, là nàng ta diễn trò.

Hạo Thần xốc Phi Tuyết ôm lấy, hắn nhìn Bích Dao nói "Đừng chạm đến lòng nhẫn nại cuối cùng của bổn vương"

"Hạo Thần không phải thế, nghe ta nói"

"Hạo Thần, là lỗi của ta, ta không nên kích động, vương phi chỉ có ý tốt đến thăm ta"

"Đừng nói nữa, ta mang nàng vào trong"

Hạo Thần ôm cô ta rời đi, Tiểu Nhàn thất thần lùi về sau rồi cười "Thật sự mình không đấu lại cô ta, cái gì đấu lý, cái gì ra oai, chỉ cần một cái ho khan của người mình đã bị hắn quát không thương tiếc.

Tiểu Nhàn nói thầm "Mình là ai mà đi tranh nam nhân với người, cô ta cần thì cho cô ta, bà cô ta không cần"

Tiểu Nhàn tức giận xoay người đi vào, nàng cũng quên tránh đi cơ quan, vừa bước sai các cơ quan đã khởi động, Tiểu Nhàn liền xoay người tránh nhưng Tiểu Nhàn không biết võ công nên không tránh kịp, một cây to đùng lao đến đánh vào người Tiểu Nhàn té về sau, vừa đứng lên bị tiếp một cây khác, Tiểu Nhàn té xuống đau đến không chống đỡ nói, miệng ứa máu nhìn thân cây bay tới, lúc này Hạo Dương xuất hiện, hắn dùng khinh công bay đến ôm lấy Tiểu Nhàn xoay người tránh khỏi rồi phi thân vượt qua vách tường rời đi, nằm trong lòng hắn, nghe tiếng tim đập của hắn mà lòng nàng tê tái, Phi Tuyết nói đúng, nàng không là cái gì cả, nơi này không thuộc về nàng.

Nếu đã không thuộc vì sao lại lưu luyến, nếu đã không phải vì sao vẫn là đau lòng, Vương Hạo Thần, ngươi không cho ta một cái công đạo ta thề sống chết với ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro