Chương 19. Mất đứa nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XUYÊN QUA THỜI GIAN TA TÌM CHÀNG.

Chương 19..

Mất đứa nhỏ.

Hắn bế nàng rời khỏi vương phủ, trên xe ngựa lắc lư, Tiểu Nhàn nghe được tiếng ồn ào bên ngoài và tiếng ngựa chạy, trong mơ màng, Tiểu Nhàn hỏi "Hoàng thượng, người mang ta đi đâu?"

"Vào cung, trẫm cho người chữa thương cho nàng, Bích Dao, đừng nói chuyện nữa, nàng bị thương rất nặng"

Tiểu Nhàn nhắm mắt lại tựa vào người hắn, nàng ngửi thấy mùi tanh của máu và cả cơ thể đau đớn và, bụng của nàng.. Tiểu Nhàn bất chợt co rút lại, tay đặt ở bụng nhăn nhó, Hạo Dương nhìn ra tấm rèm quát "Nhanh lên"

"Vâng"

Hắn ôm lấy Tiểu Nhàn lo lắng hỏi "Bích Dao, nàng sao vậy?"

"Bụng ta đau quá"

Hạo Dương nhìn xuống váy của nàng máu đỏ cả vùng, Tiểu Nhàn trong lúc đau như mê loạn nắm chặt tay hắn như cầu cứu rồi ngất lịm, một dòng máu nóng tuôn ra từ hạ thân, một sinh mạng rời xa.

Hạo Dương ôm lấy Tiểu Nhàn đau đớn mắt đỏ lên oán trách "Hạo Thần, là ngươi gây nghiệt"

Hạo Dương mang Tiểu Nhàn đến Bách Hoa cung, truyền hết Ngự Y vào cứu chữa, hoàng cung náo loạn.

Hoàng hậu đang ngồi ở chính điện Phượng Hoàng cung thì nghe nói hoàng thượng mang một nữ nhân thương tích đầy người về cứu chữa, hoàng hậu lòng ghen tuông nổi lên đã chạy đến Bách Hoa cung và bị đuổi về không thương tiếc.

Tĩnh Tâm cung, công chúa đang xoa bóp cho thái hậu thì nghe tin Tiểu Nhàn có chuyện cũng chạy đến đó, ở chính điện của Bách Hoa cung, thái hậu nhìn Hạo Dương hỏi "Chuyện này là như thế nào? Vì sao Bích Dao lại bị thương như thế?"

"Thần nhi đến thì thấy Bích Dao bị cơ quan của vườn đào tấn công, thần nhi chỉ kịp cứu mang về, chưa hỏi rõ sự tình"

"Hoàng huynh, không lẽ vương gia muốn lấy mạng vương phi sao?"

"Hồ đồ, làm gì có chuyện như thế"

Bà nhìn Hạo Dương nói "Con nên để Bích Dao ở phủ chữa trị, con mang vào cung thế này lão nhân gia ta làm sao ăn nói với Hạo Thần đây"

"Thái hậu, thần nhi không mang người đi Bích Dao sẽ chết, chưa xác định được sự việc không thể để nàng ấy ở lại"

Lúc này thái y bước ra khom người hành lễ rồi nói "Bẩm thái hậu cùng hoàng thượng, vương phi đã được cứu chữa nhưng thai nhi giữ không được"

"Cái gì? Ôi đầu của ta"

"Thái hậu bình tĩnh lại"

Hạo Dương chỉ biết im lặng, hắn sớm đã đoán ra được.

Đợi Bích Dao tỉnh lại thái hậu và công chúa mới vào thăm, thái hậu ngồi xuống nhìn Tiểu Nhàn, nàng nói "Thái hậu, sao người ở đây?"

"Ta không ở đây thì ở đâu, Bích Dao à, ngươi thật là số khổ"

"Thái hậu, không chết đâu, bị thương một chút thôi, người thương Bích Dao thì ban cho Bích Dao nhiều đồ bổ là được"

Khuôn mặt già nua lại thêm buồn bã khi nhìn Bích Dao khuôn mặt tái nhợt mà tự mình không hiểu gì hết, công chúa đứng kế bên nói "Ta tưởng nhị hoàng huynh biến thái ấy không thích nữ nhi chứ, ả Phi Tuyết ấy đeo bám nhiều năm như vậy vẫn không chịu, nào ngờ..."

Tiểu Nhàn nhìn Nhược Minh mà lòng lại nghẹn, hắn không chấp nhận nàng ta thì sao, lòng của hắn cũng đặt hết trên người nàng ta, Văn Tiểu Nhàn ta chỉ là vật thế thân mà thôi.

Thái hậu nói "Bích Dao, ngươi có biết ngươi mang thai rồi sao?"

"Mang thai.... Làm gì có".

Nghe thế thái hậu nhìn Nhược Minh, Nhược Minh ngơ ngác lắc đầu không hiểu, Nhược Minh vội hỏi "Thế hai người đã hợp phòng chưa? Vương phi, không được giấu giếm, chuyện này quan trọng"

Tiểu Nhàn nhìn Nhược Minh, Nhược Minh gật đầu, Tiểu Nhàn nói "Có thì có nhưng..."

"Nhưng cái gì?"

Tiểu Nhàn đưa ngón tay lên "Chỉ một lần"

"Hu hu trời ơi cháu của ta"

Tiểu Nhàn nhíu mày nhìn thái hậu hỏi "Xảy ra chuyện gì vậy? Thái hậu, người nói cho con biết"

"Bích Dao, hoàng thượng mang ngươi về cứu chữa nhưng... Thai nhi không giữ được, ngươi thật là... Ngươi mang thai rồi sao không cẩn thận như thế, ngươi biết vườn đào không thể tuỳ tiện đi vào, còn Hạo Thần nữa, hắn ở đâu chứ?"

Tiểu Nhàn cả người như không còn sức nữa, nàng vô thức đặt tay lên bụng, nơi này từng có một sinh mạng tồn tại... Tại sao ta... Hu hu, trước kia kinh nguyệt thường lại không đều, nàng cứ tưởng, ôi con nàng, hu hu đau lòng quá"

Thấy Tiểu Nhàn im lặng, Nhược Minh ngồi xuống nói "Đừng buồn, điều dưỡng cho tốt vào rồi sẽ có lại, đứa bé vô phúc, nó không có duyên với người"

Tiểu Nhàn nhớ rất rõ lời quát mắng của Hạo Thần với mình, nhớ rất rõ hắn bế Phi Tuyết rời đi bỏ mặc nàng đứng đó như một kẻ tội đồ, nhớ rất rõ cả thân người nàng như sắp bị từng thân cây đập nát, nếu đây như là một kiếp nạn khi nàng xuyên không đến đây thì nàng chịu nhưng con nàng...Tiểu Nhàn nhìn Nhược Minh cười, nàng hướng thái hậu nói "Người giúp con một việc có được không?"

"Con nói đi, từ lần đầu gặp cho đến nay ta không xem con là dâu của ta, ta xem con như con gái của ta, xem ra ta và con có duyên với nhau"

"Cám ơn người, con chỉ muốn lấy được hưu thư từ vương gia thôi, xin người giúp con"

"Cái này..."

"Vương phi, đây là việc ngoài ý muốn, nữ nhân xuất giá tòng phu, không thể nói ra hưu phu được, vương gia nghe được sẽ nổi giận"

"Ta mặc kệ hắn, ta đòi mãi hắn cũng không cho, ta với hắn cũng chỉ là phu thê trên danh nghĩa thôi, ta khác các nàng, nếu không hạnh phúc ta muốn được tự do"

Thái hậu thở dài nói "Bích Dao, hôn sự này gắn kết yên bình của hai nước, phá vỡ nó vậy những hy sinh của con trước kia không phải oan rồi sao"

Tiểu Nhàn mím môi, nàng cũng không phải là Bích Dao, không phải người Nam Quốc sao lại gánh lên vai trách nhiệm này chứ? Thái hậu thấy Tiểu Nhàn không la lên nữa nên biết cô gái này lòng dạ rất nhân hậu đi, còn bà phải chuồn thôi, ở đây một lát nàng ta lại bảo giúp hưu phu thì lại khổ.

Thái hậu bảo Tiểu Nhàn nghỉ ngơi rồi cùng công chúa rời đi. Công chúa vừa đi vừa bứt bứt cái hoa đính trên áo của mình vừa nói "Nhị hoàng huynh quá đáng, quá đáng, đứa nhỏ như vậy đã không còn rồi"

"Này, con lo mà sanh con cho Hy gia đi, suốt ngày cứ chạy vào cung, chuyện của Hạo Thần con bớt nhúng tay vào đi"

"Không phải sao? Ả ta đến là có chuyện rồi, thích ả thì cưới ả đi, vì sao lại đối Bích Dao như thế, đồng là phận nữ nhi, đồng là công chúa, thấy nàng ta bị một nữ nhân thấp hèn như vậy ăn hiếp sao nhịn được"

"Con này, chuyện này là chuyện nhà của vương gia hắn, không cho con xen vào, còn mà không nghe lời ta cấm túc con"

"Ôi đừng mà"

"Đi thôi, ta cho người báo cho hắn biết rồi, lần này hoàng thượng làm không được thỏa đáng rồi"

"Con thấy tốt đó chứ, Bích Dao tốt nhất đừng gặp hắn, xem hắn thế nào"

"Nha đầu này, có phu quân rồi mà... Mi tưởng Hạo Thần mê luyến Bích Dao như vậy, Bích Dao không về vương phủ ta e Hạo Thần cũng không cần đến"

"Sao lại thế, con thấy Bích Dao giỏi giang xinh xắn như thế, có lý nào huynh ấy không thích"

"Chuyện tình cảm không thể nói được, ta còn không hiểu, nhìn vào Phi Tuyết thì rõ"

"Rõ, rõ nhị hoàng huynh chỉ yêu chính mình thôi"

"Biết thế lại bảo Bích Dao ở đây"

"Tại con không phục mà"

"Được rồi, mi lúc nào cũng cứng đầu"

Bích Dao nằm ở trên giường, mắt nhìn lên đỉnh màn phù du mà đờ đi, nàng mang thai rồi mà chính mình không biết, nếu biết sẽ không đi tìm cô ta, ôi...

Tiểu Nhàn xoay ngang ôm lấy chăn mà tức tưởi "Bảo bảo, mẹ xin lỗi, là mẹ không tốt, con là người thân duy nhất của mẹ, vậy mà mẹ không bảo vệ được con!"

Trời vào đông hoa tuyết rơi lã chã và những cánh hoa mai bên ngoài rơi rụng đầy cả đất, gió thổi khiến lá vàng rơi tận vào cửa sổ, trên thảm hoa và cả mặt bàn, gió heo mây từng cơn cứ vi vu, cảnh đông buồn dưới hoàng hôn thật ma mị.

Trong Bắc Uyển Lầu, Hạo Thần ngồi cạnh giường của Phi Tuyết, đến gần tối nàng mới tỉnh lại, Hạo Thần nhìn nàng nói "Bổn vương nói rồi, đừng đi tìm Bích Dao, vì sao nàng lại không nghe"

"Chàng trách ta tìm nàng ta, sao lúc nãy còn quan tâm ta, chàng đã nghe nàng ta nói gì, vì sao cứ để người khác tổn thương mình chứ, người biết ta yêu chàng" .

"Bích Dao nghĩ gì, nàng nghĩ gì ta đều rõ"

"Hạo Thần..."

"Nói đi"

"Nếu là yêu cầu duy nhất của ta, chàng thực hiện xong, ta sẽ không quấy rầy chàng nữa"

"Ta e lại không làm được, nàng nên về phủ đệ của mình nếu không muốn về Đông Đảo"

"Chàng đuổi ta? Chàng đành lòng?"

Hạo Thần đứng lên nói "Nàng tìm được thuốc giải thì uống vào đi, hà tất phải chịu đau đớn để níu kéo ta, bình sinh ta ghét ai nói dối nhưng nàng đã dối ta quá nhiều"

Hạo Thần định quay đi nhưng Phi Tuyết đã níu lấy tay hắn nói "Đừng Hạo Thần, đừng bỏ ta, tin ta"

Hắn xoay lại gỡ tay Phi Tuyết rồi kéo chăn đắp cho nàng nói "Gì cũng được, ta nói rồi, ta có thể coi nàng là tri kỷ, đừng ép ta phải lấy mạng này trả cho nàng"

"Hạo Thần không, không, đừng như thế, ta hứa, ta sẽ uống thuốc giải, ta hứa, ta sẽ không lừa chàng nữa, chàng có biết, bao năm nay ta ở Đông Đảo sống như thế nào không? Ta bị chất độc hành hạ thừa sống thiếu chết nhưng ta không gục ngã bởi ta nghĩ đến chàng, ngày tìm được thuốc giải ta muốn đến đây nói cho chàng biết ta đã tìm được thuốc giải rồi, ta không cần phải đợi đến đông về mới được trở về Bắc Quốc nhưng..."

Hạo Thần xoay lại ngồi xuống, hắn kéo chăn đắp lại cho Phi Tuyết nói "Được rồi, nàng dùng dược đi"

Phi Tuyết dùng xong thuốc ngủ thiếp đi Hạo Thần mới đi ra ngoài, hắn thở dài ngao ngán, hắn phải làm gì đây...

Bất chợt hắn đi vào rừng đào, đi thẳng đến lương đình, nơi ấy vẫn còn một cái hộp gỗ, đến gần đã nghe mùi hương thơm từ nó, Hạo Thần cầm lên mở nó ra nhìn, hắn nhếch môi cười "Nàng ta muốn tặng cho Phi Tuyết ư?"

Lúc đó thì Lạc Đông chạy vào "Vương gia, không xong rồi, vương phi người..."

"Vương phi..."

"Hoàng cung vừa có người đến báo, vương phi bị thương"

"Khoan đã, vì sao nàng lại ở trong cung?"

"Thưa, là hoàng thượng đến và cứu được người, lúc đến đây vương phi đã bị vướng phải cơ quan ở đây"

"Khốn kiếp, sao không ai báo lại?"

Hạo Thần bỏ hộp gỗ trên tay xuống bàn.

Lạc Đông nói "Vương gia, còn một việc nữa"

"Việc gì?"

"Thưa... Thái y đã cứu chữa nhưng... Thai nhi không giữ được"

"Cái gì?"

"Thưa.."

Hai chân Hạo Thần liêu xiêu, thai nhi? Bích Dao mang thai rồi.

Hắn rất nhanh vào cung nhưng hoàng thượng đã cho người mời hắn đi Ngự Thư Phòng.

Trong phòng, Hạo Dương một thân long bào đứng xoay lưng với Hạo Thần, hắn bước vào cúi người hành lễ, Hạo Dương xoay lại miễn lễ, cả hai ngồi xuống, Hạo Thần nói "Hoàng thượng có thể nói cho thần đệ biết chuyện gì đã xảy ra không? Bích Dao là vương phi của thần đệ, dù nói gì cũng nên ở vương phủ điều trị"

"Thần đệ nói hay lắm, vậy trẫm hỏi đệ, nàng vì sao bị như thế? Nàng là vương phi của đệ nhưng nàng hiểu gì về vườn đào ấy, vì sao nữ nhân khác lại rõ ràng như thế? Vì sao Bích Dao suýt nữa mất mạng vì nó?"

"Hoàng thượng, người đi quá xa rồi" .

"Thần đệ chớ hồ ngôn"

Hạo Thần thấy hắn tức giận nên không nói thêm.

Hạo Dương nói "Trẫm xưa nay luôn nhún nhường đệ, kể cả đệ kháng chỉ, đệ muốn xông pha chiến trường, đệ muốn tự do, vào ra triều như chốn không người trẫm có nói qua đệ không?"

"Hoàng thượng, người muốn nói gì?"

"Lập Phi Tuyết làm trắc phi, để Bích Dao có quyền của một vương phi, Phi Tuyết phải đối nàng thỉnh an thủ lễ như thường"

"Không thể"

"Vậy hôn sự này nên kết thúc, trước do thái hậu thúc đẩy nhưng trẫm nghe nói thái hậu cũng sẽ không phản đối, người nói nếu Bích Dao không là vương phi của đệ người sẽ nhận Bích Dao làm dưỡng nữ"

"Thái hậu ưu ái Bích Dao hơn thần đệ tưởng tượng, hoàng thượng người cũng thế"

"Nàng đáng được như thế"

"Hoàng thượng, nói cho cùng cái người muốn là gì? Muốn Bích Dao chăng?"

Hạo Dương im lặng, Hạo Thần tức giận nói "Nàng ta là vương phi của đệ, nàng ta có gì cũng là đệ đứng ra sắp xếp, vì sao lúc nàng ta bị thương cho đến giờ, thần đệ vẫn chưa được gặp nàng ta?"

"Vì đệ không biết quý trọng người ở bên cạnh, cả Phi Tuyết cũng thế, nếu không thể vì sao lại yêu chiều nàng ta, vì nàng ta làm nên mọi thứ, Bích Dao có tội gì? Phi Tuyết làm sai gì khi cứu đệ? Đệ nên nhớ Phi gia chỉ có nàng ta, phụ thân nàng ta là gì của tiên đế đâu thể để đệ tự ý chà đạp được, là trẫm hồ đồ mới đồng ý cuộc hoà thân của đệ và Bích Dao"

"Giờ người nói gì cũng đã là xong rồi, Bích Dao đệ sẽ mang về, Phi Tuyết đã hồi phục, nàng ta sẽ trở về quý phủ của mình, chuyện lập trắc phi đệ không đồng ý, hoàng thượng, trước khi nói đệ người nên nhìn lại hậu cung của mình, có bao nhiêu người được đối xử công bằng, nếu người cứ ép đệ như thế thì đừng trách đệ, người còn nói nữa đệ cho là người có tình cảm khác với Bích Dao"

Nói xong Hạo Thần rời đi để Hạo Dương một mình tức giận "Phản rồi, phản rồi ".

Hạo Thần một mạch đi đến Bách Hoa cung, không để cung nữ mở cửa đã đá cửa đi vào, cung nữ quỳ mọp xuống nói "Vương gia bớt giận, vương phi vừa ngủ, xin người..."

"Cút"

Bọn cung nữ không dám to gan chọc hắn thức thời lui ra.

Hạo Thần đi vào trong phòng ngủ, lúc này Tiểu Nhàn đã ngủ thiếp đi, bên ngoài không nhìn ra thương tích nhiều nhưng nội thương không nhẹ.

Hạo Thần ngồi xuống giường kéo tay Tiểu Nhàn ra xem mạch, bị động, Tiểu Nhàn nhăn nhó nói "Nhược Minh, đừng phiền ta, ta đi đâu mà tìm cháu về trả cho cô chứ"

Nói rồi Tiểu Nhàn xoay người vào trong ngủ tiếp, Hạo Thần vén chăn ném đi rồi bế xốc Tiểu Nhàn lên làm nàng thảng thốt mở mắt ra, vừa nhìn thấy hắn nàng đã đẩy vào vai hắn nói "Vương gia, bỏ ta xuống"

"Về phủ"

"Không muốn, ta không muốn về, bỏ ta xuống, ta bị thương, phải ở đây dưỡng thương"

"Muốn dưỡng thương về phủ mà dưỡng"

"Bà con mẹ nó, bà đây có chết cũng không về đó, buông bà cô xuống, Vương Hạo Thần chết bằm, buông bà cô xuống"

"Chửi đủ lớn, xem ra thương tích đã không thành vấn đề rồi"

Hắn bế lấy Tiểu Nhàn xoay người định đi Tiểu Nhàn lại hét "Buông ta xuống, ta không muốn về, ta phải xin được hưu thư từ thái hậu, Vương Hạo Thần đủ rồi, ngươi còn muốn gì nữa chứ? Ngươi xem ta là cái gì chứ? Ta căm ghét ngươi, ta căm hận ngươi, không muốn thấy mặt ngươi!"

Nghe đến hưu thư hắn tức giận ném Tiểu Nhàn xuống giường, dù giường nệm rất mềm nhưng ném như thế người phàm như nàng sao chịu nổi, Tiểu Nhàn đau đớn nhăn nhó.

Hạo Thần vén vạt áo gấm màu bạc bó sát người của mình ngồi xuống nhìn Tiểu Nhàn, Tiểu Nhàn đang ôm lấy cánh tay của mình tức giận nhìn Hạo Thần, đôi mắt to tròn đen huyền, đôi môi mím chặt làm hai má lúm thật sâu nhìn Hạo Thần ngạo nghễ ngồi đó mà tức không được ngồi dậy tát cho hắn mấy cái tát.

Nếu ở thời không của nàng, có tán gia bại sản nàng cũng mướn xã hội đen mà đánh hắn một trận cho ra hồn mới hả giận, nghĩ đến đứa nhỏ, Tiểu Nhàn càng tức, tay nàng vô thức đặt lên bụng của mình.

Hạo Thần nhìn xuống bàn tay đặt ở bụng của nàng, hắn đưa tay đến định sờ thì Tiểu Nhàn đẩy ra quát "Đừng chạm vào ta, ta và con sẽ nguyền rủa ngươi suốt đời"

"Về phủ, đừng làm ồn nữa, giữ sĩ diện cho mình"

"Sĩ diện, ngươi chỉ biết sĩ diện và ân nhân của ngươi thôi, Vương Hạo Thần, ngươi đừng có ép ta, ép ta, ta chết cũng kéo ngươi theo, ngươi về mà chăm sóc cho Phi Tuyết của ngươi, chạy đến đây làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro