Chương 20. Là ta cắn hắn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XUYÊN QUA THỜI GIAN TA TÌM CHÀNG.

Chương 20.

Là ta cắn hắn.

Tiểu Nhàn ngồi dậy lùi người về trong góc giường kéo chăn che lại cả người, chỉ ló ra đôi mắt to đen lay láy đang nhìn chằm chằm về Hạo Thần, hắn nhếch môi nói "Đứa bé không còn, ta cũng đau lòng vậy, nàng nghĩ ta máu lạnh vô tình đến máu mủ của mình cũng không màng, ta nào biết chỉ một lần mà nàng lại, cho nên..."

"Mẹ nó, uổng cho ngươi đọc nhiều sách, cần gì nhiều lần, chỉ cần hoa nở, tất nhiên một lần cũng có thể có, giờ ý ngươi là ta gạt ngươi hay thái y hay hoàng thượng gạt ngươi?"

"Càng nói càng hồ đồ, ta không có ý đó, nàng không có cái gan cho ta đội mũ xanh, nhưng nàng cứ nghĩ do ta hại nàng ư? Không việc gì nàng chạy đến rừng đào làm gì? Ta không trách nàng, nàng còn muốn gì nữa?"

"Ta không nói với ngươi nữa, nói gì cũng là ta sai, ta cho mình thông minh đủ sức đối phó cô ta, nhưng ta ngu ngốc khi nghĩ dùng lý lẽ với cô ta, có trăm ngàn lý lẽ cũng khác bằng cái ho của người ta...

Tiểu Nhàn rưng rưng nước mắt nhìn hắn "Cái lúc mà ngươi quát mắng ta thì tình cảm ta giành cho ngươi đã hết, giờ tốt rồi, con cũng khác còn, ta với người cái gì ràng buộc cũng không có, tự cho mình thông minh cuối cùng thì... Người bị tổn thương bị mất con bị thiệt thòi là ta, ta giờ cứ ở đây, ta không theo ngươi về, đây là hoàng cung, ta không tin ngươi dám làm gì ta, ngươi có chút lương tâm thì đưa hưu thư trả tự do cho ta"

"Hưu thư, không bao giờ, muốn con, về phủ ta cho nàng, đừng ồn nữa"

"Ồn, ta cứ ồn, mẹ nó, bà cô ta không muốn sanh con với ngươi đây, đưa ta hưu thư, ta lấy người khác"

Hạo Thần nghe thế nóng mũi lên kéo chăn ra rồi kéo lấy Tiểu Nhàn ra ngoài bế lên, Tiểu Nhàn đánh hắn "Buông tay ra, cái tên khốn này buông ta ra"

"Cứ la, về đến phủ xem ta làm sao phạt nàng"

Tiểu Nhàn trừng mắt lên nhìn hắn, nàng không la nhưng nàng cắn, Tiểu Nhàn cúi xuống cắn vào cánh tay của Hạo Thần, Hạo Thần nhíu mày, khốn kiếp, cắn đau như vậy.

Hạo Thần mặc nàng, vào cung nghĩ là có chỗ dựa thì ngang tàng như vậy, về phủ ta xem nàng còn làm loạn được nữa không.

Nhược Minh vừa đẩy cửa bước vào thì thấy Tiểu Nhàn bám chặt Hạo Thần, Hạo Thần thì đang bế nàng, Nhược Minh trố mắt vội bụm miệng chính mình lại, Hạo Thần mặc nàng ta cứ đi ra, Nhược Minh chạy theo hỏi "Này vương gia biến thái, yêu thích vương phi như vậy, bế thâm tình như vậy?"

"Muội là nữ nhân đã gả đi, suốt ngày chạy vào cung để làm gì?"

"Để xem vương gia người à, ở đâu có người là hoàng muội này sẽ đến"

"Điên khùng"

Nhược Minh vừa đi vừa nhìn Tiểu Nhàn bám chặt vào tay Hạo Thần hỏi "Này vương phi, có gì đâu mà xấu hổ chứ, chúng ta đâu lạ gì"

Nghe thế Tiểu Nhàn ngẩng đầu lên nhìn Nhược Minh nói "Ai xấu hổ, ta là đang cắn hắn"

"Cắn... Ôi trời, chảy máu rồi ha ha, vương gia biến thái, cuối cùng cũng có ngày này à"

"Cút ra"

Mắng Nhược Minh xong hắn cứ bế Tiểu Nhàn đi, Nhược Minh không đuổi theo chỉ đứng nhìn theo rồi mím môi cười đắc ý, Vương Hạo Thần, cuối cùng cũng có ngày này nha, đáng đời.

Hạo Thần cứ như thế mà bế Tiểu Nhàn rời đi, từ Bách Hoa cung ra đến cửa tử cấm thành đúng là không gần à, hắn bế như thế, Tiểu Nhàn hỏi "Ngươi bế như thế không mệt sao?"

"Vậy nàng muốn ta ném nàng xuống? Đừng có mơ"

Tiểu Nhàn trề môi.

Cứ như thế mà bám lấy hắn, cảnh tượng vương gia hắc ám bế vương phi từ hậu cung ra đến đường lớn đến lên xe ngựa khiến cho trong cung một hồi khiếp đảm, cung nữ thái giám phi tần đều trố mắt nhìn, cái dáng người cao ngất với xiêm y gấm lụa bó sát người, búi tóc cao vắt một trăm đơn điệu nhưng khí chất tuấn tú như tạc tượng thì không thiếu, sự hài hoà từ phong thái đến dáng đi mới đẹp làm sao, trên tay vững chắc bế lấy Tiểu Nhàn mềm mại nhỏ nhắn vào người, tóc dài của nàng buông xoã đong đưa theo bước chân của hắn.

Tiểu Nhàn lần nào lại gần hắn cũng bị hắn làm say mê là thế, nhưng nghĩ đến đứa nhỏ, trong lòng lại nhỏ lệ, sự buồn tủi không thôi, Tiểu Nhàn thật sự không vui nổi, cái tên lúc nóng lúc lạnh này không biết về đến phủ còn tìm cách gì để hành nàng nữa.

Hắn để Tiểu Nhàn lên nệm êm trên xe ngựa, Tiểu Nhàn lúc này thấy cơ thể bắt đầu mệt cũng không làm ồn nữa, về đến phủ hắn cũng bế nàng, Tiểu Nhàn ngẩng đầu lên nhìn, nàng thì thào nói "Ta muốn về Bắc Uyển Lầu của ta"

Hạo Thần nghe thế không tranh với nàng, hắn bế nàng về Điệp Viện của nàng, trước sân Điệp Viện đã trồng rất nhiều hoa hồng, tựa như cả vườn hoa hồng đỏ rực, A Khương ngồi ở cửa khóc sưng cả mắt, thấy Hạo Thần bế Tiểu Nhàn về, nàng ta vội lau nước mắt đứng lên kéo váy chạy lại "Công chúa, người sao vậy?"

"Đi bảo nhà bếp nấu ít cháo lại"

Thấy A Khương đờ người Hạo Thần quát "Còn không đi"

A Khương nghe quát mới giật mình lắp bắp vâng vâng rồi chạy đi.

Hạo Thần mang Tiểu Nhàn vào phòng, chiếc giường lớn bốn bên được phủ vải xuyên thấu màu hồng, giường được trải chăn nệm cũng một màu hồng nhẹ nhàng, Hạo Thần để Tiểu Nhàn nằm xuống rồi đưa tay kéo dây áo buộc ở bụng nàng ra, Tiểu Nhàn chụp lại nói "Ngươi muốn làm gì?"

"Thoát ra để bổn vương xem"

"Không cần, ngươi tránh ra"

Hạo Thần hất tay của Tiểu Nhàn cởi ra, từng lớp áo cởi bỏ, bên trong chỉ còn áo yếm màu trắng với dây áo buộc lên cổ, hắn định mở nữa thì Tiểu Nhàn chụp lại "Đừng"

Hạo Thần xoay người Tiểu Nhàn lại xem, sau lưng có nhiều vết bầm, xoay lại kéo áo yếm lên trên bụng cũng có, nhất định là chịu sự va đập của những thân cây, bị thế này, đứa nhỏ làm sao chịu được mà không mất đi.

Hạo Thần nhíu mày nhìn, hắn định dùng công lực để giúp nàng đánh tan máu bầm thì lúc này Tiểu Nhàn mắt đã mở không lên nữa, nàng lim dim ngã về sau, Hạo Thần vội đỡ lấy lưng Tiểu Nhàn, hắn hỏi "Nàng làm sao vậy?"

"Ta mệt lắm, ta..."

Tiểu Nhàn cảm thấy tay mình ướt ướt, nàng cố đưa lên xem, lúc này Hạo Thần mới nhìn xuống, "Khốn kiếp, băng huyết rồi"

Tiểu Nhàn ngã vào người của Hạo Thần, hắn nhanh chóng nhét một đan dược vào rồi dùng miệng mình thổi xuống, lúc này A Khương quay lại, thấy cảnh đó đánh rơi khay trà trên tay, tiếng rơi khiến Hạo Thần xoay lại nhìn, A Khương run rẩy nhìn hắn, hắn quát "Đi mời thái y đến đây, vương phi băng huyết rồi"

"Vâng, vâng"

"Khốn kiếp, lúc nãy tranh cãi với bổn vương nàng giỏi lắm mà, giờ lại như thế?"

Nghe tiếng mắng, Tiểu Nhàn muốn mắng trả "Bà mẹ nó, ngươi không chạy đến gây với ta, ta lại gây với ngươi, ta ở đó dưỡng thương tốt như thế, giờ thì sao? Lại chết lâm sàng lần hai nữa, ôi mẹ nó, không biết hồn của mình có bị đánh về hiện tại không nữa"

Nhưng sự thật không như mơ, đời thật lại không như truyện, nàng tưởng cứ ngất linh hồn sẽ xuất đi, cứ chết lâm sàng thì sẽ về hiện tại sao, nhân duyên của hai người từ ngàn năm trước đã định sẵn, vượt ngàn năm nàng cũng phải về đây mà gả cho hắn.

Trong giấc mơ, nàng đi đến một nơi sương khói mịt mù, Tiểu Nhàn cố bước và trước mặt hiện lên một hòn đá thật to, thường thì trong truyền thuyết, đá như thế là đá tam sinh, khắc lên tên của những đôi tình nhân có duyên với nhau, Tiểu Nhàn bước đến trong vô thức rồi đưa tay sờ lên xem, những hàng chữ được khắc dọc xuống, trên đá có tên của Tuyết Bích Dao, Tiểu Nhàn sờ lên cười, tên của mình ở thời không này, nhìn sang bên cạnh có tên hắn, Vương Hạo Thần, Tiểu Nhàn mấp máy đôi môi nói "Bà mẹ nó, có tên rồi sao, sao ta lại ở cạnh tên khốn Hạo Thần này"

Thái y vừa cứu chữa cho Tiểu Nhàn xong, vừa định đứng dậy, nghe Tiểu Nhàn nói thế lão té phụp xuống, trán rịn mồ hôi, A Khương thì nuốt nước bọt cũng sợ phát ra tiếng, Hạo Thần đứng cạnh mặt biến thành xanh từ lúc nào.

Hắn không nói lời nào đến thái y được người đỡ đứng lên bẩm với hắn Tiểu Nhàn đã ổn, hắn phất tay cho thái y rời đi, A Khương dọn dẹp xong cũng ra ngoài đóng cửa lại, trong phòng trở lên im lặng vô cùng, gió từ cửa sổ thổi mạnh vào khiến hoa tuyết rớt đầy dưới thảm, Hạo Thần cảm giác được lạnh mới xoay người đóng cửa sổ lại.

Hạo Thần bước đến bên giường của Tiểu Nhàn ngồi xuống, hắn kéo tay nàng để vào trong chăn, lúc này Tiểu Nhàn không nói gì nữa mà nước mắt chảy ra, trong mơ, nàng thấy mình đứng trên thảo nguyên rộng lớn, cỏ xanh ngát mây trắng nhởn nhơ là thế, ấm áp với ánh nắng ngập tràn, Tiểu Nhàn hít một hơi thật sâu để cảm giác không khí thật trong lành nơi đây. Bỗng trước có một ánh sáng chói lọi, Tiểu Nhàn chịu không được che mắt lại, đến ánh sáng dần yếu ớt đi nàng mới để tay xuống, trước mắt có một cái bong bóng thật to, bên trong có một bé gái xinh xắn đang nằm ngủ, Tiểu Nhàn bước lại không nhịn được đưa tay sờ lên bỗng đứa bé mở mắt ra gọi "Mẫu thân"

"Mẫu thân, ta là mẫu thân của ngươi?"

"Mẫu thân, con đợi người, thiếu một tí nữa con đã đến bên người rồi"

Đứa bé ngồi dậy, đưa tay chạm vào tay của Tiểu Nhàn, tự nhiên nước mắt nàng rơi, nó là con của nàng, đứa bé mỉm cười rồi từ từ biến mất trước mặt nàng, Tiểu Nhàn vội nắm lấy tay của nó thật chặt rồi hét lên "Đừng đi, xin đừng..."

"Mẫu thân, con đợi người"

Đứa bé ngồi bên trong rồi mờ dần rồi biến mất, Tiểu Nhàn chạy theo trong hốt hoảng "Đừng đi, con, đừng bỏ ta hu hu ta không muốn, ta không muốn, ta muốn ôm con, xin đừng đi"

Tiểu Nhàn đau khổ khóc ngất lên, sao lại như thế? Tại sao lại như thế? Cứ nghĩ sẽ ổn, cứ nghĩ sẽ không sao nhưng tim lại đau như thế.

Tiểu Nhàn chạy loạn trong mơ rồi hai tay dang ra trong không trung như muốn ôm lấy cái gì đó nhưng chỉ là hư không, lúc này Hạo Thần ngồi bên cạnh Tiểu Nhàn nhíu mày, hắn chụp lấy tay nàng gọi "Bích Dao, nàng làm sao thế? Bích Dao tỉnh lại"

Tiểu Nhàn vẫn còn trong mơ, nàng nghe tiếng gọi quay đầu lại nhìn, tiếng hắn gọi vọng bên tai nhưng nàng không đoái hoài tới hắn mà ngồi xuống, đôi mắt thẫn thờ nhìn lên thiên không, hoa tuyết rơi xuống, Tiểu Nhàn nhíu mày, lúc nãy không phải tiết trời rất tốt sao, sao lại... Tiểu Nhàn ôm lấy hai chân mình cảm giác lạnh lên.

Hạo Thần thấy Tiểu Nhàn run lên vội kéo thêm chăn đắp cho nàng, mãi một lúc sau Tiểu Nhàn mới không run rẩy nữa mà chìm vào giấc ngủ yên ổn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro