Chương 21. Bí mật được phơi bày.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XUYÊN QUA THỜI GIAN TA TÌM CHÀNG.

Chương 21.

Bí mật được phơi bày.

Hạo Thần thấy nàng không còn phản ứng gì nữa mới đi ra ngoài, hắn đi về Tây Uyển Lầu, đi ra rừng đào, hắn bước từng bước chân chậm rãi rồi nhìn xung quanh, đôi mắt sắc bén khẽ híp rồi mở ra như có thần, hắn rút trong người thanh nhuyễn kiếm chém sắt như chém bùn, là một bảo kiếm thiên hạ có một không hai.

Hạo Thần tung người múa kiếm, đường kiếm điên đảo mà chém vào từng cây từng đào khiến nó rụng tơi tả, Hạo Thần điểm chân bay lên không trung rồi xoay người bay xuống dùng mũi kiếm cấm xuống đất rồi hất lên, cơ quan trong rừng đào được khởi, hắn nghiến răng lộn người bay lên dùng chưởng lực đánh sập những cơ quan, phất tay phá giải tất cả những trận pháp ở đây.

Tất cả rung chuyển không thôi, cơ quan bị hủy, trận bị thu hồi, một hồi chấn động qua đi, trả lại bầu trời vốn có của nó, hoa tuyết không ngừng rơi xuống, Hạo Thần một thân xiêm y bó sát người, cổ áo cao hình tròn thêu rồng, một thân xiêm y màu bạc, tóc búi cao với chiếc trâm bằng đồng nạm ngọc, hắn điểm mũi chân dùng khinh công bay xuống, Hạo Thần ném nhuyễn kiếm trong tay xuống đất, thanh bảo kiếm tội nghiệp nằm vùi cùng với hoa đào, Hạo Thần chắp tay ra sau rồi yên lặng đứng nhìn vào hư không, như thể muốn trút giận.

Phi Tuyết nhắm nhẹ mắt hít lấy một hơi thở thật sâu nhấc váy bước ra nói "Vì đâu mà khiến chàng tức giận như thế? Vì ta gạt chàng ư? Là ta sai rồi ư?"

"Tốt hết nàng nên trở về quốc phủ"

Phi Tuyết với xiêm y màu tím nhạt, trên váy thêu hoa đào, gương mặt xinh đẹp mỹ miều, búi tóc cao, tóc đính hoa đào đơn giản mà vẫn đẹp lạ lùng, phần tóc dài phía sau nàng để buông xoã qua khỏi mông, nàng bước đi để gió để tuyết đũa giỡn trên tóc nàng và để hoa đào đang tủi hờn rơi trên tóc nàng.

Phi Tuyết bước đến, dang hai tay ôm lấy người hắn, nàng luồn tay vào vòng eo săn chắc của hắn mà tham lam ôm vào, một cái ôm mềm mại, một mùi hương lạnh trên người nàng, nàng mềm mại nhẹ nhàng tựa như hoa tuyết, tên của nàng cũng đẹp như con người nàng.

Hạo Thần im lặng không phản ứng, nếu được, hắn muốn giết chết nàng để tim hắn không bị dày vò, vì sao cứu hắn? Hắn thà nàng đừng cứu hắn.

Phi Tuyết nói "Vì sao chàng muốn hủy đi vườn đào? Chàng có biết, nó có ý nghĩa gì trong tim ta không, mỗi lần đông đến, ta được về, ta lại thấy được hoa đào nở rộ, dù chỉ lưu lại vài ngày nhưng ta vẫn thấy vui, nó như hiện diện sự quan tâm của chàng với ta, chàng hiểu không? Vì sao lại làm tim ta đau như thế này?"

"Nàng có biết, sáng nay Bích Dao đã bị cơ quan nơi này đánh trọng thương?"

Phi Tuyết nghe Hạo Thần nhắc đến Bích Dao thì môi hồng đã mím chặt, nàng từ từ buông tay ra, nàng bước vòng qua người hắn, đứng trước mặt hắn, giương mắt lên nhìn hắn hỏi "Bởi vì cô ta mà chàng hủy đi kĩ niệm của hai ta, cũng vì cô ta mà chàng đành tâm tổn thương ta? Cô ta bị thế là do cô ta ngu xuẩn, cô ta có chỗ nào xứng với chàng?"

Hạo Thần nhìn Phi Tuyết rồi lạnh lùng nói "Nàng ấy, sáng nay, đã bị sảy thai, là con của ta, nàng hiểu không?"

Phi Tuyết nghe thế chân lùi về phía sau vài bước, nàng nhìn hắn nghẹn ngào lắc đầu, thì ra là thật, bọn họ không phải phu thê hữu danh vô thực như lời đồn, cô ta đã mang thai, Vương Hạo Thần, ta hận chàng, thật sự hận chàng.

Phi Tuyết mím môi rồi nói "Ta sẽ sanh cho chàng không cần đến cô ta, Hạo Thần, quên chuyện đó đi, người như cô ta không xứng sanh con cho chàng"

"Đủ rồi, Phi Tuyết, ta và nàng suốt đời này cũng không thể, ta không muốn tổn thương nàng, tốt nhất nàng đừng ép ta"

Phi Tuyết bước đến nắm lấy tay hắn nói "Chàng đã tổn thương ta, vì cô ta"

"Bích Dao vô tội, đừng kéo nàng vào chuyện này"

Hạo Thần hất tay Phi Tuyết ra, Phi Tuyết nói "Ta hận đến muốn giết chết cô ta"

"Nàng dám động đến Bích Dao, ta giết nàng"

"Hạo Thần, chàng từng thích qua ta?"

"Không có"

"Vì sao?"

Hạo Thần xoay lại nhìn Phi Tuyết nói "Nàng thật sự muốn biết?"

"Muốn"

"Phụ thân nàng, nổi tiếng là hiếu trung vẹn giữ, nhưng nàng biết không, ông ta đê tiện cả một con thú không bằng"

"Hạo Thần, chàng câm miệng, ta không cho chàng nói phụ thân ta như vậy"

"Phải, không thể nhắc, ha ha, bổn vương..."

Hạo Thần không xưng ta với Phi Tuyết mà xưng vương với nàng.

Phi Tuyết ngẩng người nhìn Hạo Thần, ở trước mặt nàng hắn chưa bao giờ xưng vương với nàng nhưng hôm nay, Phi Tuyết cảm giác được điều hắn sắp nói ra nó tồi tệ đến mức nào, Phi Tuyết gượng hết sức mình để đứng vững với đôi chân không ngừng run rẩy của mình, còn sự thật nào mà nàng chưa biết nữa.

Hạo Thần nhìn Phi Tuyết rồi chậm rãi nói "Phụ thân nàng là một kẻ bất trung, bất hiếu, đành rằng là phụ hoàng ta đoạt người yêu người nhưng nếu là trung thần, ai lại làm việc lén lút với phi tử của người"

"Không phải như thế, phụ thân rất thương mẫu thân ta, không thể nào"

"Không thể nào, bổn vương không ngại nói cho nàng biết, chính phụ thân nàng đã giết mẫu thân nàng khi người phát hiện gian tình của hai người, ha ha, người nói bổn vương rất quý Ngọc Như Ý mẫu phi tặng nhưng thật ra, bổn vương để, để nhớ, nhớ nỗi nhục mà bà ta đã gây cho bổn vương và phụ hoàng"

"Không thể nào, không thể nào"

Phi Tuyết ôm lấy đầu mình không ngừng hét không phải, phụ thân nàng sao lại giết mẫu thân nàng, sao lại cùng mẫu phi của Hạo Thần có gian tình, sao lại, không đúng, không phải sự thật.

Hạo Thần nhìn nàng thống khổ như chính mình đã từng thống khổ vậy, bao nhiêu năm qua hắn nhớ như in mọi chuyện, phụ hoàng hắn phát hiện gian tình và chết trong tay Phi Môn Đạt, mẫu phi hắn tủi nhục tự vẫn và hắn, chính tay hắn giết chết ông ta và cũng bị trúng chất độc vô nan giải ấy, ngày ấy Phi Tuyết bảo muốn cứu hắn, hắn nghĩ nàng ta là nữ nhi của Phi gia nên nhất định giải được, nào ngờ... Nàng ta lại dùng cách hút hết độc sang người nàng để cứu hắn, hắn giải được độc nhưng vì ân tình của nàng, vì bảo vệ danh dự cho hoàng gia mà ngậm miệng cho đến bây giờ, còn Phi Tuyết, nàng không có lỗi, phụ thân nàng đã chết, hắn đã trả thù cho phụ hoàng của mình cho nên...

Hắn là hạng người, ta nợ người một nhân tình ta trả lại gấp mười lần, người nợ ta một ta đòi cho đủ, đó cũng là lý do vì sao Bích Dao bị hắn lạnh nhạt bởi hắn cho là nàng xem thường hắn, khi biết phải gả cho hắn đã tự vẫn, được, nàng không chết, gả cho ta, ta cho nàng xấu mặt bởi sĩ diện của một chiến thần như hắn bị một công chúa nhỏ nhoi Tuyết Bích Dao hủy đi.

Chuyện này đã qua đi bao năm, chết thì đã chết, tất cả đã được an bài, bới móc lại cũng chẳng làm gì được, cái hắn hận là những kẻ giấu mặt hắn không thể nói ra tội lỗi, lại để họ nghiễm nhiên là một trung thần, nói ra không những mẫu phi hắn ô uế mà cả phụ hoàng hắn cũng dây vào và còn nhiều chuyện hơn nữa, hắn không muốn lịch sử hoàng tộc lại có thêm điểm tối nên im lặng nhưng lại cảm thấy mình không xứng để làm vua nên dù phụ hoàng hắn có để lại thánh chỉ nhưng hắn vẫn từ chối và trước mặt Hạo Dương hủy đi nó, đem tất cả mọi chuyện chôn vùi đi tất cả, cái khó của hắn vẫn là Phi Tuyết, lắm lúc hắn muốn giết chết nàng đi để giải thoát cho nàng và cho hắn nhưng lại không thể, hắn tự nghĩ nếu độc không thể giải thì để nàng tự ra đi cho nên nàng yêu cầu gì hắn cũng làm theo nàng, duy nhất tình cảm là không thể, hắn biết rõ, hắn nợ nàng cái gì và cái gì cần trả.

Phi Tuyết sau khi trấn tĩnh lại nàng từ từ bỏ tay ra nhìn Hạo Thần hỏi "Chàng giết phụ thân ta? Người không phải bảo vệ hoàng thượng mà chết phải không?"

"Phải"

"Ha ha, phụ thân ta giết phụ hoàng chàng, chàng giết phụ thân ta, ta lại dùng cả sinh mạng để cứu chàng, dùng bao nhiêu năm để yêu chàng, ha ha, Vương Hạo Thần, vì sao không nói cho ta biết? Vì sao đợi đến hôm nay? Chàng muốn hành hạ ta đến chết lần chết mòn chàng mới vừa lòng sao?"

"Nếu được bổn vương sẽ không nói, chuyện năm xưa nói ra rõ rất bẩn"

"Chàng từ đầu xác định sẽ không yêu ta, vì sao còn cho ta hy vọng? Vương Hạo Thần, chàng tàn nhẫn lắm, ân oán đời trước vì sao ta phải gánh?"

"Đến đây thôi, quên đi và sống cho chính mình, dù gì độc của nàng đã được giải, bổn vương không giết nàng là nhân nhượng lắm rồi nàng đi đi"

Hạo Thần xoay người đi, Phi Tuyết mất bình tĩnh, bao năm nay nàng đau khổ như thế, công bằng, ai trả lại công bằng cho nàng.

Phi Tuyết liền nhặt thanh kiếm lên chạy theo hét "Vương Hạo Thần chàng đứng lại"

Cô ta chạy tới, Hạo Thần xoay lại, thanh kiếm đâm vào bụng Hạo Thần, hắn nhíu mày giương mắt lên nhìn Phi Tuyết, nàng hốt hoảng rút kiếm lại, Hạo Thần ôm lấy vết thương miệng hộc máu ra.

Phi Tuyết như điên loạn lùi lại hét lên "Không, Hạo Thần, ta không cố ý Hạo Thần, Hạo Thần đừng ghét bỏ ta"

Hạo Thần ôm vết thương rồi lau đi máu trên miệng mình nhìn Phi Tuyết nói "Ân ân oán oán đến đây là chấm hết, ta Vương Hạo Thần cùng Phi Tuyết từ nay không còn quan hệ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro