Chương 22. Người có yêu ta không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XUYÊN QUA THỜI GIAN TA TÌM CHÀNG.

Chương 22.

Ngươi có yêu ta không?

Phi Tuyết nước mắt rơi như mưa, hết thật rồi, đau đớn bao lâu nay, chờ đợi bao lâu nay đã hết thật rồi, một sự thật, một nhát kiếm đã kết thúc.

Phi Tuyết hét lên rồi xoay người dùng khinh công bay đi.

Hạo Thần nhìn theo nhếch môi cười như không cười rồi ôm vết thương lảo đảo quay lưng bước đi.

Đúng như hắn nguyện, nợ đã trả, từ nay, nếu gặp lại đừng trách hắn vô tình.

Tiểu Nhàn tỉnh lại trời cũng đã sáng, mở mắt ra trong một giấc ngủ dài nhưng vẫn thấy mệt mỏi, nàng nhớ rất rõ giấc mộng hôm qua, nỗi lòng nàng quặn thắt, Tiểu Nhàn dợm người ngồi dậy, A Khương bưng thuốc vào, thấy nàng định ngồi dậy, A Khương để thuốc lên bàn vội lại đỡ nàng dậy hỏi "Công chúa, người khỏe chưa? Có chỗ nào không tốt nói nô tỳ, nô tỳ đi mời thái y"

"Không có gì, ta ổn rồi, con chết nhưng ta không chết được"

"Công chúa, người còn trẻ, rồi sẽ có, đừng bi quan như thế, đứa trẻ với người vô duyên"

"Mẫu thân, con đợi người"

"Đợi ta..."

"Công chúa, người nói gì?"

"Không có gì, ta đói bụng"

Bên ngoài nha hoàn mang cháo vào, A Khương đứng lên lấy cháo lại thổi thổi cho nguội rồi đưa cho Tiểu Nhàn, nàng đón lấy chậm rãi mà dùng, A Khương nhíu mày, có phải bị thương lần nữa công chúa đã trở lại như xưa rồi không?"

Tiểu Nhàn ăn uống xong, thay đổi xiêm y rồi nằm trên giường nghỉ ngơi, nằm như thế đã mấy canh giờ bụng lại đói tiếp mà mắt cứ nhìn lên sa màn mà suy nghĩ một vấn đề không thôi "Bà mẹ nó, đứa trẻ nói chờ ta, mà giờ ta lại căm ghét cái tên Hạo Thần ấy làm sao xin con từ hắn được, mà nếu muốn cùng người khác sanh phải li hôn với hắn mới được, nhưng... Hắn sẽ chịu, làm sao đây? Làm sao đây?"

"Cái gì làm sao?"

Hạo Thần chậm rãi bước vào, mặc cho vết thương trên người, hắn hôm nay không mặc bạch y mà mặc một xiêm y màu đen, bên ngoài áo khoác vẫn màu đen.

Tiểu Nhàn thấy hắn liền kéo chăn đắp kín đầu nói "Ngươi cút ra ngoài, ta không muốn gặp ngươi, đưa ta hưu thư không thì đừng đến đây nữa, Tây Uyển Lầu ngươi cấm ta vào, Bắc Uyển Lầu ta cũng cấm ngươi vào"

Hạo Thần ngồi xuống giường kéo chăn ra nói "Mở ra, ta có chuyện muốn nói với nàng"

"Không mở, ôh hay, xưng ta rồi ư? Không trước bổn vương sau bổn vương rồi à, cút đi, ta không muốn thấy mặt người"

"Khụ khụ"

Hạo Thần ho lên, hắn nắm tay che lấy miệng mình, khốn kiếp, bảo kiếm hắn dùng từ trước đến giờ chỉ lấy máu người, nay nó hung hăng mà đâm thủng bụng hắn.

Hạo Thần không nổi giận cũng không quát lên, hắn nói "Không phải ta nói rồi sao, nàng muốn con, ta đền cho nàng thì được"

"Mẹ con bà nó, lời thoại này, ở đâu, à nhớ, trước có đọc được, cứ nam chính làm nữ chính sảy thai rồi thì ta đền cho nàng, ta đền cho nàng thì được, mẹ, shit, đền, cho ta con tinh trùng cái xong, thế ta sảy thai, đau đớn, mất máu, tra tấn thân thể lẫn tinh thần ai đến, bà đây không nhận cũng không cần"

Hạo Thần vừa bị thương, thân thể dù rất tốt cũng không thể phục hồi nhanh như vậy được, hắn nắm chăn không dùng sức cho lắm, kéo tới kéo lui, Tiểu Nhàn dùng dằng một lát bực mình liền kéo mạnh chăn xuống rồi hung hăng ngồi bật dậy giương đôi mắt to đen lên nhìn Hạo Thần nhưng... Cái tên khốn này hôm nay sao mặt mày nhợt nhạt như vậy? Lúc sáng nghe A Khương nói Phi Tuyết và nha hoàn của cô ta đã đi rồi, người ta đi làm hắn không vui đến như thế sao? Nghĩ đến Phi Tuyết, nghĩ đến hắn rồi nghĩ đến con nàng, nàng càng tức, Tiểu Nhàn ôm chăn rồi nhích lại gần hắn ưỡn ngực ra quát lên "Kéo cái gì mà kéo, bà đây, giờ muốn nói a b c gì thì nói đi, bà mà sợ ư, mẹ nó hu hu... Vương Hạo Thần, tim ta rất đau, ngươi đừng xuất hiện trước mặt ta có được không? Mỗi lần thấy người ta lại khó chịu, ta lại nhớ đến con của ta, ai bảo ngươi làm ta mang thai chứ, tên khốn"

Tiểu Nhàn nói khóc là khóc, khóc ngon lành, Hạo Thần đưa tay lên lau nước mắt cho nàng, nàng gạt tay, hắn lại đưa lên lau tiếp, Tiểu Nhàn đẩy hắn ra rồi đánh vào người hắn té bật ra sau, Hạo Thần nhíu mày, Tiểu Nhàn thì cứ đánh, đúng là làm nàng uất ức quá đi, mất con, nàng mất con rồi, con bé dễ thương như vậy.

Nàng đánh loạn trên người hắn, một lúc Hạo Nam chụp lấy tay nàng, bởi nàng đánh trúng vào vết thương hắn, hắn cảm nhận được vết thương rách ra, Tiểu Nhàn tay bị nắm lại nhìn hắn mím môi tức giận, để nàng trút giận một chút cũng không được sao, nàng nhìn hắn phùng mang trợn má lên hỏi "Sao hả? Không phải đến để chuộc lỗi với con ngươi sao, ta đánh một chút đã không chịu, phải mà, người là vương gia tôn quý, ai mà chạm vào được"

Hạo Thần buông tay Tiểu Nhàn ra đứng lên bước đi, hắn lại ho không ngừng, Tiểu Nhàn nhìn xuống tay mình, sao lại có máu, nàng quát lên "Đứng lại, không được đi"

Hạo Thần xoay lại, hắn nói "Muốn cãi, hôm khác bổn vương cãi với nàng, giờ bổn vương có việc phải đi"

"Gạt quỷ ư?"

Tiểu Nhàn vén chăn ra bước xuống giường đi lại gần hắn nhìn, bình thường hắn không hề mặc xiêm y màu đen nhưng hôm nay... Rõ ràng là có việc giấu nàng.

Vừa trợn mắt định quát thì đầu váng, mắt hoa lên Tiểu Nhàn ôm ngực thở dốc, đúng là, nàng tưởng người hiện đại thì chịu được thương tích nhiều hơn người thường ưh, cứ thích nổi giận và gây sự, vừa bị thương lại mất máu hạ thân, nàng mà cứ loạn lên thì tổn thương sức khỏe của chính mình thôi.

Hạo Thần đỡ lấy Tiểu Nhàn hỏi "Nàng sao vậy?"

Tiểu Nhàn không nói gì liền quay lại giường ngồi, thấy thế Hạo Thần xoay lại, hắn cũng ngồi xuống, hắn đưa tay nắm lấy tay Tiểu Nhàn định xem mạch cho nàng thì nàng rút tay lại, Tiểu Nhàn xoay lại nhìn hắn hỏi "Ngươi bị thương?"

"Không có"

"Để ta xem"

Tiểu Nhàn đưa tay đến hắn chụp tay lại nói "Nàng lo cho mình trước đi, đứng lên còn không được"

Tiểu Nhàn hung hăng gạt tay hắn kéo lấy đai thắt lưng ra, áo bị bung ra, Hạo Thần lại chụp lại, Tiểu Nhàn nhìn hắn nói "Ta muốn xem"

Thế là hắn đành ngồi im, lo cho hắn vậy sao?

Tiểu Nhàn vạch vào ra, vết thương còn băng vải đang rướm máu, Tiểu Nhàn nhìn mà mắt đỏ hoe, không biết vì sao lại đau lòng, trên đỉnh đầu nàng vang lên giọng nói của hắn "Không có việc gì, đừng lo"

Tiểu Nhàn ngẩng đầu lên nhìn hắn hỏi "Ngươi không phải có thuốc điều thương rất tốt sao, sao không dùng?"

"Dùng rồi"

"Dùng rồi sao vẫn còn nặng như thế?"

"Là nàng đánh vào"

"Ta..."

Hạo Thần nói thầm, đó là bảo kiếm, nàng tưởng lực sát thương nhẹ sao.

Tiểu Nhàn im lặng một lúc rồi nói "Để ta giúp ngươi lau vết thương"

Hạo Thần nắm tay nàng lại khi nàng dợm người định đi, hắn nói "Nàng vẫn chưa khỏe, cứ nằm nghỉ, lát ta bảo Lạc Đông làm"

Nghe cũng phải, giờ mình ngồi còn chóng mặt sao đi, Tiểu Nhàn không đi nữa mà hỏi hắn "Vì sao bị thương?"

"Chuyện này nàng đừng quan tâm"

"Ta là thê tử của ngươi, phu quân bị thủng một lỗ to như vậy ngươi bảo ta đừng quan tâm, ngươi xem ta là cái gì chứ? Có phu thê nào như thế chứ?"

Tiểu Nhàn ức quá nói một hơi rồi rướm nước mắt, Hạo Thần vỗ vỗ vào tay nàng như an ủi nói "Được, ta nói, là Phi Tuyết làm"

Tiểu Nhàn nghe thế giương mắt lên nhìn hắn như không tin, Hạo Thần nói tiếp "Nàng ta lỡ tay"

"Phải mà, chắc là cùng nàng ta so kiếm mới thế, nghe A Khương nói nàng ta đã giải được độc, về sau càng khỏe, càng đẹp, ngươi cũng có phước lắm mới có được một nữ nhi xinh đẹp hết lòng vì ngươi mà sống chết"

"Đừng nói như vậy, ta và nàng ấy đã không còn quan hệ"

Tiểu Nhàn nhìn hắn như không thể tin nổi, hắn yêu chiều nàng ta như thế? Vì sao? Nàng nói "Ta mới không tin"

"Đừng có nghĩ lung tung, nàng dù gì cũng là vương phi của ta, còn con ta nữa, công đạo ta phải đòi, ta trách lầm nàng rồi, uất ức cho nàng"

Nói đến đó Tiểu Nhàn đã ôm lấy người hắn nhũi đầu vào vai hắn khóc lên "Giờ ngươi mới biết ta bị uất ức, giờ ngươi mới biết sao, ta có gây sự với nàng ta đâu, là nàng ta chủ động mời ta đến rồi nói lời nhục mạ ta"

"Được rồi, từ đây ta không như thế nữa"

Tiểu Nhàn ngẩng mặt lên nhìn hắn hỏi "Thật ra ta cũng không phải hẹp hòi đến không dung được người khác, nếu ngươi thấy tiếc rẻ thì cứ tìm nàng ta về, ta không sao"

Bà mẹ nó lại giả vờ thanh cao rộng lượng khi lòng dạ phụ nữ mười người như một, trong tình yêu đâu dung thứ người thứ ba, à giờ hắn không phải là yêu nàng mà là đóng vai trò là phu quân đi nhưng nàng làm gì chịu, thế mà lại bắt chước cổ nhân rộng lượng cái chi chi chi.

Hạo Thần nhìn nàng mà muốn bật cười, cũng quên đi vết thương đang đau, hắn nói "Làm gì tiếc rẻ, nàng chỉ giỏi suy nghĩ lung tung, ta và Phi Tuyết không thể, nếu có thể đã sớm ở cùng nhau, đợi gì đến giờ"

"Bởi vì nàng ta trúng độc không thể ở đây được cho nên..."

"Ngốc nghếch, nếu thật lòng yêu một người thì đó đâu là lý do"

"Ngươi, vậy..."

"Chuyện gì?"

"Ta muốn hỏi, giữa ta và ngươi là cái gì?"

"Phu quân và thê tử, nàng còn hỏi"

"Ta muốn hỏi ngươi có yêu ta không?"

"Chuyện đó quan trọng lắm sao?"

Tiểu Nhàn nhìn hắn mà hận không thể cào nát mặt hắn, Tiểu Nhàn nghiến răng nói "Không quan trọng, vương gia người nên đi trị liệu vết thương, người nên nhớ lòng dạ nữ nhi như rắn độc, Phi Tuyết miệng thì nói yêu ngài, vì ngài mà sống chết chờ đợi còn cho ngài một nhát dao, huống hồ gì ta, ngài ở đây ta không biết có nổi điên lên mà đâm thủng bụng ngài không nữa"

"Nàng nói lộn xộn gì vậy?"

"Ôi choáng quá, muốn nằm thôi"

Vừa nói nàng bỏ chân lên lui vào trong nằm xuống nhắm mắt lại, Hạo Thần nhìn nàng nhíu mày không rõ nàng nghĩ gì, một lát hắn nói "Nàng mệt cứ việc nghỉ ngơi, ta rảnh sẽ đến thăm nàng"

"Vương gia người có việc cứ đi, không cần thăm ta đâu, ta ổn"

"Được, nàng ổn, ta thì không ổn"

Tiểu Nhàn im lặng không trả lời, Hạo Thần không nói nữa đứng lên rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro