Chương 23. Bách Ninh xinh đẹp chịu khổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XUYÊN QUA THỜI GIAN TA TÌM CHÀNG.

Chương 23.

Bách Ninh xinh đẹp chịu khổ.

Tiểu Nhàn xoay qua xoay lại rồi bĩu môi, mắng thầm "Đáng ghét, nói thích ta không được sao mà... Hic hic, hắn mà thích mình, ôi Tiểu Nhàn à mi tỉnh lại đi, đẹp như Phi Tuyết còn bị hắn đá huống gì mình hu hu" 

Nói một hồi lại hất chăn ra ngồi dậy, đầu tóc lại bị nàng vò cho rối tung lên, A Khương mang thức trưa vào thấy thế vội để khay xuống bàn chạy lại hỏi "Công chúa có chỗ nào không khỏe sao? Người sao vậy?" 

Tiểu Nhàn nhìn A Khương hỏi "A Khương, ngươi nói xem, ta vốn biết vương gia đối ta chỉ là phu thê gượng ép, mà mỗi lần hắn quan tâm ta một chút ta lại hỏi người yêu ta không, thích ta không, ôi ta làm sao vậy? Mất mặt quá!" 

A Khương chụp tay Tiểu Nhàn lại rồi lấy lược giúp Tiểu Nhàn chải tóc, A Khương nói "Bởi vì công chúa mong mỏi một tiếng yêu thương từ người, nhưng công chúa, là thê tử của người như vương gia đừng cầu yêu thương từ người, người không khó dễ công chúa đã may mắn lắm rồi, người đừng quên mới đây người như thế nào bị thương, như thế nào mất đi đứa nhỏ"

A Khương nói trong nghẹn ngào uất ức thay cho Tiểu Nhàn, chủ nhân nàng gả đến đây chưa được một ngày vương gia ân sủng qua, nói gì chủ nhân nàng cũng xuất thân lá ngọc cành vàng công chúa cao cao tại thượng, mà đến đây, cái gì cũng không có, phải tự tay làm mọi việc, đã thế, khó khăn lắm mới hoài thai mà lại...

Tiểu Nhàn nghe A Khương nói thế thì mím môi ngẫm lại, phải, A Khương nói đúng, mình giờ là Bích Dao, là công chúa của Nam Quốc , mình phải có tự tôn tự trọng và tôn nghiêm của mình, đâu thể như thế quỳ lụy người, thất sủng thì thất sủng trong kiêu ngạo, được, dù ngươi không hưu ta, ta vẫn là chánh thê, ta không sợ, ta không để cho những người quan tâm ta phải ấm ức.

Thấy Tiểu Nhàn im lặng, A Khương ngừng tay chải tóc hỏi "Công chúa, nô tỳ nói sai rồi sao? Người không vui?" 

"Không có A Khương, ta hiểu rồi, từ nay ta sẽ sống tốt, nếu có cơ hội rời khỏi đây, ta với ngươi ra ngoài mở một căn tiệm làm đẹp, sau đó tìm một công tử đẹp đẹp gả ngươi đi" 

"Công chúa, nô tỳ chỉ muốn ở cạnh người, nô tỳ không muốn gả đâu" 

"Được, là ngươi nói đó nha, sau này đừng có yêu ai đó rồi kể cả mặt ta cũng không nhìn" 

"Không có mà" 

"Ôi đói bụng rồi, ngươi mang gì vào cho ta ăn vậy?" 

"Cháo bào ngư, nô tỳ mang cho người, giờ người chưa khỏe không nên ăn cơm vội" 

"Ừh" 

A Khương đưa bát cháo đến, Tiểu Nhàn đón lấy, lấy muỗng dạo lên, thịt bào ngư trắng muốt, miếng thịt to đùng, đúng là đến đây, cứ có cơ hội được ăn sang như thế này, lại nói Tiểu Nhàn thích nhất là ăn đồ biển, nên cứ ăn cho thỏa thích.

Có lần lại làm nhớ nói đãi cả lẩu hải sản cho hoàng thượng nhưng lại chưa có dịp.

Tiểu Nhàn ăn xong uống thuốc lại ngủ như con mèo con.

A Khương ở trong phòng ngủ thay rèm cửa, lau dọn sạch sẽ rồi mới ra ngoài, vừa đóng cửa phòng đi ra thì thấy Hạo Thần bước đến, nàng vội hành lễ, Hạo Thần hỏi "Vương phi ăn được nhiều không?" 

"Dạ thưa... Nhiều" 

"Chú ý chăm sóc tốt cho vương phi" 

"Vâng" 

Nói xong Hạo Thần xoay đi, A Khương đứng thẳng dậy nhìn theo rồi nói thầm "Từ khi nào người đã xem nơi đây là nơi ở của vương phi rồi, phải chăng mất đi rồi mới hối hận?" 

A Khương bưng lấy cái khay mang đi cất, nàng nghĩ thầm, nếu được, nếu nàng tài giỏi nàng đã mang công chúa rời đi rồi, nàng không muốn chủ nhân của mình cứ mãi bị ức hiếp.

Tiểu Nhàn lúc này phải nằm nghỉ nhiều dưỡng bệnh, Hạo Thần thì thỉnh thoảng vẫn đến thăm, nói không được vài câu thì Tiểu Nhàn bảo mệt lại đi ngủ, hắn biết, Tiểu Nhàn vẫn còn giận hắn chuyện đứa bé nhưng chuyện đã xảy rồi không níu kéo được hay sửa sai được, hắn tự nhủ đã sửa đổi rất nhiều để tiếp nhận nàng, nhưng nàng cứ bài xích hắn thì hắn làm sao.

Hoàng cung các phi tử thì dùng hết các loại dưỡng da trang điểm nhưng nghe vương phi vẫn còn dưỡng thương nên không dám làm phiền, lại cho người lại nói gần nói xa với Bách Ninh, Bách Ninh đành đến Tây Uyển Lầu bẩm lại, hắn một thân màu xanh nhạt nhã nhặn thanh lịch khom người bước vào nói "Thưa vương gia, hôm nay lại có người trong triều đình đến" 

"Lại..." 

"Vâng, lại mấy lần rồi" 

"Chuyện gì?" 

"Thưa là chuyện thảo dược phấn hoa dầu dưỡng da đã hết, các phi tử ấy hỏi khi nào vương phi mới làm tiếp" 

"Khốn kiếp, xem vương phủ bổn vương là nơi bán hàng chắc?" 

Bách Ninh nhíu mày nói thầm "Vốn là như thế"

"Bảo vương phi thương tích chưa lành phải tịnh dưỡng dài hạn"

"Vâng"

Hạo Thần từ trên ghế quý phi đứng lên, hai tay áo rộng thùng thình chắp ra phía sau lưng nói "Bổn vương không hiểu, hoàng cung thái y viện để làm gì mà không điều chế được những thứ này, bọn họ học hành mấy chục năm để làm gì?" 

"Vương gia, đồ của vương phi phải nói là cực tốt, người nói các loại dưỡng da đều có Co, collagen gì đó, da rất đẹp, thái y không điều chế được, hơn nữa nếu không cho vương phi làm tiếp liệu người..."

"Nàng ta thiếu bạc đến thế?"

"Thưa, từ khi đến đây, tháng đầu vương phi có đến lấy bạc nhưng những tháng sau người đều tự túc, người nói không muốn sống dựa vào vương gia" 

"Hoang đường" 

"Vâng" 

Hic hic, lần đầu tiên vương gia chịu nói chuyện lâu như vậy và nhây như vậy hố hố, ôi cái lưng của ta, hay là đứng thẳng lên cái hu hu, đau thật.

Bị mắng một hơi mới cho lui, Bách Ninh rời đi mà không ngừng xoa bóp thắt lưng "Ôi chu cha, lần này căng à nha, trời ơi, khi nào mà vương gia rộng rãi thế, vương phi muốn bạc cứ đưa, vương phi hám bạc mình không lạ, nếu nói với vương phi vương gia bảo muốn bao nhiêu cứ lấy không phải vương phủ bị vỡ nợ sao, không được, lựa lời mà nói mới được" 

Bách Ninh xếp quạt lại một đường đi thẳng đến Điệp Viện, lúc này Tiểu Nhàn đã ở ngoài sân, trên tay bưng một cái rổ mây, nàng đang hái cánh hoa hồng, một thân mặc váy dài, tay áo xuyên thấu là bó tay đến bàn tay chứ không phải tay áo rộng, nhìn bộ dáng nàng là biết nàng đang chuẩn bị công việc điều chế của mình, Bách Ninh bước đến nói "Vương phi, người không nghỉ ngơi, sao lại ra đây?" 

"Nghỉ?" 

Tiểu Nhàn ngẩng đầu lên nhìn Bách Ninh rời nói "Ta nghỉ cả nửa tháng nằm muốn mục lưng rồi còn bảo nghỉ, thôi thôi để ta làm việc còn tốt hơn" 

"À vương phi à" 

Tiểu Nhàn vừa khom xuống hái hắn lại nói, Tiểu Nhàn ngẩng đầu rồi trố mắt lên hỏi "Ngươi hôm nay làm sao mà cứ ú ớ mãi thế? Có việc gì thì nói, đừng có như đàn bà" 

"Thuộc hạ từ chỗ vương gia về đến" 

"Thì sao?" 

"À số là người trong cung muốn lấy phấn hoa nước hoa này nọ nhưng vương gia có lệnh vương phi đang dưỡng bệnh nên thuộc hạ phải bẩm qua vương gia trước và vương gia nói, từ nay không có bán gì hết, vương phủ không phải nơi bán hàng, vương phi cần bạc thì vương phủ không thiếu, cho nên... Nên"

"Cho nên ngươi hôm nay nói ta không được điều chế nữa, không bán cho phi tử của hoàng thượng nữa" 

"À, ừh" 

"Được, không bán thì không bán, ngươi về đi, ta không làm nữa thì được" 

Tiểu Nhàn ôm rổ mây đi vào trong, chưa ngồi xuống đã thấy Bách Ninh đi nàng liền đi ra, Tiểu Nhàn bĩu môi nói "Bà cô ta mà nghe lời các ngươi mới là lạ, không cho ta làm ta cứ làm, bọn nam nhân chỉ biết khi dễ nữ nhân, ta là vương phi thì sao, cứ ngồi ở nhà để người ta bón cho ăn thôi sao? Ta có tay có chân sao phải dựa vào phu quân mới sống được, nực cười"

Tiểu Nhàn làm xong, bảy ngày sau lại gói thật kĩ từng thứ rồi bảo A Khương gọi Bách Ninh lại, trên bàn, chất đầy đồ, mỗi món đều có ghi tên người cần nhận, Tiểu Nhàn một thân áo đỏ ma mị, ngồi trên ghế nhìn vào đống đồ mà nhếch môi cười, hai trâm vàng cứ đung đưa qua lại khi nàng cử động, số là lúc nàng bệnh, vương gia cứ như biến thành người khác, cứ hay tặng đồ đến cho nàng, giờ nàng á, không nghèo khổ như lúc mới đến nữa.

Bách Ninh vừa bước vào đã nghe hương thơm dịu dàng mà dai dẳng của nước hoa, hắn trố mắt lên nhìn rồi hỏi "Vương phi, đây là..." 

"À, nhờ ngươi mang vào hoàng cung" 

Chân mềm nhũn, Bách Ninh sắp xỉu, hắn đầu đầy vạch đen, mây mù kéo đến, hắn vội lau đi mồ hôi đang túa ra trên đầu mình nói "Vương phi, vương gia không phải đã có lệnh?"

"Ùm, thì vương gia nói ta không được bán đồ vào cung" 

"Vâng đúng đúng" 

Lau mồ hôi.

A Khương đứng cạnh không hiểu gì nhíu mày nhìn Bách Ninh như bị cảm mạo phong hàn không bằng. 

Tiểu Nhàn nói "Thì ta nghe lời vương gia, ta không bán, ta chỉ tặng, ngươi mang vào giúp ta tặng bọn họ, của thái hậu và công chúa ngươi cứ mang đến nói ta tặng, nói là lúc ta bệnh bọn họ cứ tặng thuốc bổ, nay ta khỏe, ta muốn tặng lại để đền ơn, các quý phi vương phi thì ngươi nói vương gia không thích mua bán cho nên ta tặng, các phi tử ấy có lòng thì tặng lại ta gì cũng được, ta và bọn họ tình như tỉ muội, qua lại dài lâu vì sắc đẹp vĩnh cửu của nhau, cứ nói thế" 

Xỉu, vương phi này chanh chua quá, đây không phải ám chỉ là tặng lại bạc sao, cái này, cái này, vương gia biết không phải Bách Ninh mình chết chắc.

Hắn nhìn vương phi một bộ mặt non choẹt mà cái miệng của người, cái đầu của người tri thức của người ôi trời trời, có nữ nhi nào mười tám xuân sang mà ghê như vậy chưa? Cách nghĩ của người đúng là đào tường khoét vách còn hơn, nhìn người diện váy đỏ, tóc búi cao một nửa, còn nữa, còn nữa, lại để hai sợ tóc mây hai bên má làm chi, còn non nớt như thế mà cách nghĩ của người, ôi hắn già mà vẫn cứng họng với người là sao.

Tiểu Nhàn nhìn hắn nhìn mình rồi mắt phượng cứ đảo quanh, cái này này là... Là tìm cách thoát thân đây mà, không được, không bán mình không có bạc với không có việc gì làm mà cái này không phải vấn đề chính, vấn đề chính là không có người khen đồ nàng làm là tốt thì hết vui, cái cảm giác đạt được thành quả người người hưởng thụ tin dùng là khoái thế nào, phải nói là cực đã, lại nói cứ sáng chế ra thứ gì là có người tình nguyện thử..

Tuy nàng rất tin tưởng sản phẩm của mình làm ra nhưng không dại mà bắt phi tử xinh đẹp của Hạo Dương thử đi, bắt con chuột bạch đang đứng trước mặt mình là so good rồi.

Tiểu Nhàn chống nạnh lên, hung hăng bước đến trước mặt Bách Ninh, hắn mắt có mù hắn cũng biết vương phi đại nhân đang đến, mùi hương trên người của người độc nhất vô nhị, mà người dùng nước hoa gì nhỉ... Nghĩ đến đó, Bách Ninh liền lắc đầu thanh tỉnh chính mình, hắn nhìn lên một gương mặt cầu tình nói "Vương phi như thế vẫn xem như đưa đồ vào cung đi, vương gia có lệnh bảo người không làm gì hết, vương gia biết được thuộc hạ chết chắc" 

Tiểu Nhàn cười lên ma mị, nhìn cái lúm đồng tiền của nàng sao lúc này hắn không thấy đẹp mà chỉ thấy chết chóc đang đến gần, ôi mẹ ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro