Chương 24 Đế vương là tự mình đa tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XUYÊN QUA THỜI GIAN TA TÌM CHÀNG.

Chương 24.

Đế vương là tự mình đa tình.

Tiểu Nhàn nhìn Bách Ninh nói "Được thôi, không đưa vào cung, ta cũng không điều chế nữa, dù gì da ta rất tốt, không dưỡng cũng không sao nhưng ngươi..."

Nghe Tiểu Nhàn ngươi... Bách Ninh nhìn lên, hắn một bộ dáng xinh đẹp mềm mại như nữ nhi nhìn lên cái ngươi của Tiểu Nhàn, nàng nói "Ngươi chắc chưa dậy thì"

"Thuộc hạ hai mươi bốn"

"Ùm chưa dậy thì, ta nói cho ngươi biết, đến khi dậy thì máu trong người thay đổi, cả tiếng nói cũng đổi rồi..."

"Rồi cái, cái gì?"

"Nổi mụn"

"Ố"

Bách Ninh hôm nay ra ngoài không xem ngày, liên tiếp nhiều chuyện không vui xảy ra à.

Tiểu Nhàn nói tiếp "Ta nói, mụn mà không phải mụn thường đâu nha, mụn nổi lúc dậy thì nó to thế này..."

Bách Ninh trố mắt nhìn nắm đấm của Tiểu Nhàn rồi sờ lên mặt mình, A Khương cũng trố mắt nhìn, công chúa có bịp người không mụn gì mà to thế, lại nói con người ta từ lúc trẻ rồi thanh niên thì dậy thì theo ý công chúa là thành người lớn thì mười bảy mười tám chứ Bách Ninh này làm sao lại còn dậy thì.

Xem ra công chúa đúng là muốn hù cái tên nữ nhân này, A Khương một bộ mặt sợ hãi bước đến nói thêm vào "Đúng đấy đúng đấy, trước nô tỳ từng gặp qua người bị như thế, quả là rất to, đã thế rồi bưng mủ nữa kìa.."

Nghe A Khương nói, Tiểu Nhàn thu nắm đấm, oẹ một cái, A Khương này, nói dối đến nàng nghe còn muốn nôn nữa huống gì cái tên Bách Ninh này.

Nghe xong, Bách Ninh ngồi bệt xuống ghế ôm mặt mình nói "Đừng nói nữa, thuộc hạ không muốn, không muốn như thế đâu, chết đẹp hơn sống xấu à"

A Khương vội an ủi "Quản gia à, người lo gì, công chúa sẽ giúp người"

Bách Ninh nghe thế đứng phắt dậy nói "Phải, phải, vương phi biết bào chế dược, nếu đến ta dậy thì mà thế người giúp ta"

"Nhưng ngươi bảo vương gia không cho ta bào chế nữa, ta là người công bằng phân minh, các phi tử của hoàng thượng không có dùng, ngươi cũng không có, nếu không các phi tử ấy nói ta thiên vị thì không tốt"

"Cái này..."

Bách Ninh nghĩ thầm rồi nói "Chết thì chết"

Hắn dứt khoát nói "Chỗ này thuộc hạ sẽ mang đi, mang đi tặng"

"Đúng rồi"

Tiểu Nhàn cặp cổ hắn kéo vào nghĩa hiệp nói "Yên tâm, vương gia bên ấy ta giúp ngươi gánh, ta cũng xem ngươi là người thân đi, ai nỡ để một mỹ nam xinh đẹp như ngươi chịu khổ chứ"

Bách Ninh bị kẹp đến ngáo người, một lúc Tiểu Nhàn mới buông hắn ra, hắn vội ôm đồ rời đi, thấy hắn ta ra khỏi cổng lớn của Điệp Viện Tiểu Nhàn nhìn A Khương cả hai ôm bụng cười "Ôi trời ơi cha mẹ ơi, ta chưa thấy tên nào dễ lừa như hắn ta"

A Khương cười đến ra nước mắt, đúng là theo công chúa này điều tốt không học được mà thói xấu của Tiểu Nhàn A Khương học rất nhanh à nha.

Bách Ninh trời sanh ra có dáng người xinh đẹp hơn nữ nhân nhưng điều đáng nói là hắn quá quan trọng nhan sắc của mình nên cứ có việc Lạc Đông lại dọa là hắn sợ, giờ đến Tiểu Nhàn cũng dọa hắn như thế, Bách Ninh à, ngươi như thế suốt đời sẽ không an ổn rồi, nhược điểm bị người nắm lấy rồi còn gì, tốt nhất là dọn nhà đi thôi, đến một nơi không ai biết nhược điểm của mình mới mong sống an ổn.

Bách Ninh vào cung mang đồ đến cung của thái hậu trước, đúng lúc đó gặp được công chúa nên hắn đưa luôn, khỏi phải đi một chuyến đến phủ công chúa nữa.

Thái hậu nhận lấy thì mở ra xem rồi cười "Vương phi thật chu đáo, biết ta thích nến hương thơm này, ngươi chuyển lời bảo ai da đã nhận được, nói vương phi nhà ngươi cố gắng tịnh dưỡng vào"

"Vâng thái hậu"

Công chúa ngồi bên cạnh hố hố cười lên, làm Bách Ninh giật mình, suýt nữa làm rơi hết đồ, thái hậu nhíu mày nói "Ra dáng công chúa một chút, có Bách quản gia ở đây"

"À khụ khụ"

"Thái hậu, công chúa điện hạ, thuộc hạ còn phải mang đi cho các quý phi quý nhân khác, thuộc hạ xin cáo lui"

"Được rồi, vất vả ngươi rồi"

Thấy hắn đi rồi Nhược Minh lại cười lên nói "Ôi mắc cười quá, vương phi này tài quá đi, truyện tranh tiếu không chịu nổi, ai lại muốn ị thì ị thế"

"Ôi nha đầu ngươi, cẩn thận cái miệng của ngươi"

Hạo Dương nghe tiếng cười khanh khách của Nhược Minh nên bước vào hỏi "Chuyện gì mà khiến công chúa nhà ta vui vậy?"

Vừa hỏi hắn vừa chắp tay vấn an thái hậu, Nhược Minh thấy hắn đứng lên nhún người hành lễ rồi nói "Sách truyện tranh, vương phi tặng hoàng muội"

"Tặng, Bích Dao không phải đang dưỡng thương?"

"Vương phi khỏe rồi"

"Đưa trẫm xem"

Hạo Dương lật ra rồi đưa tay lên vờ ho khan để nhịn cười rồi nhìn Nhược Minh nghiêm nghị nói "Quyển này để trẫm xem"

"Không được"

"Hoàng muội vẫn còn"

"Ớ..."

"Phu quân muội đã hạ triều, muội còn ở đây"

"Thưa vâng muội về, muội chỉ cho mượn thôi đấy"

Nói xong Nhược Minh ôm hai quyển còn lại ra về.

Hạo Dương môi ẩn ý cười khi cầm quyển truyện trên tay, người như Bích Dao viết truyện tranh chắc vui lắm, bình thường nàng cũng nhí nhố như thế, cùng nàng nói chuyện lại cùng vào bếp cứ làm hắn không sao quên được.

Tất cả những biểu hiện của hắn thái hậu đã nhìn thấu. Bà bảo hắn ngồi xuống để bà dạy việc, Hạo Dương nhìn thái hậu hỏi "Thái hậu có gì muốn nói với thần nhi?"

"Ai da muốn nói lâu rồi nhưng chưa có dịp, lần trước chuyện con mang Bích Dao vào cung đã sinh ra nhiều lời ra tiếng vào, nhất là hoàng hậu và thừa tướng cũng ra mặt, vốn dĩ chuyện này rất dễ giải quyết là cho thái y đến đó chữa trị, đằng này..."

"Trong lúc nguy cấp, thần nhi không nghĩ được nhiều, lại nói Hạo Thần coi trọng Phi Tuyết như vậy, để Bích Dao ở lại thần nhi không yên tâm"

"Bích Dao vốn dĩ là vương phi của hắn, có gì mà hoàng thượng không an tâm, dù có như thế nào vương gia giết nàng ta sao? Hoàng thượng người là quá lo nghĩ hay gì quá xem trọng Bích Dao? Nên nhớ, Bích Dao là một tay ai da tác hợp cho Hạo Thần, ai da không để sơ suất này hủy đi Bắc Quốc "

"Thái hậu quá nghiêm trọng rồi, nhưng nói như vậy người chỉ xem trọng cách nhìn của Hạo Thần, người có nghĩ qua cho thần nhi, thần nhi mới là núm ruột của người"

"Bởi ta muốn tốt cho con, Hạo Thần có thể không cần Bắc Quốc nhưng Bắc Quốc không thể thiếu một nguyên soái như hắn, nếu không phải nể sợ chiến thần, ngoài mưu lược điều binh ra còn nắm trong tay ám lực mà không nước nào biết, sở dĩ ta nói nhiều là lo cho con, trung thần, đừng ép họ phản thần, hoàng thượng hiểu?"

"Hạo Thần không quan tâm Bích Dao, thái hậu không nên quá lo Hạo Thần nghĩ gì về nàng"

"Đó là chuyện của phu thê họ, ai da nghe nói rất lâu rồi hoàng thượng lạnh nhạt hậu cung, là bởi vì lẽ gì?"

Hạo Dương đứng lên, đôi mắt trầm ngâm một lúc rồi nói "Bởi bọn không ai hiểu thần nhi? Không ai thật lòng với thần nhi"

"Hoàng thượng, thân là đế vương, không nên theo đuổi thứ tình cảm yếu mềm nữ nhi tình trường, nếu không ngai vàng này hoàng thượng ngồi vững?"

Hạo Dương xoay lại nhìn thái hậu rồi chắp tay lại nói "Thần nhi nhớ rõ, thần nhi có việc xin lui trước, thái hậu người nghỉ ngơi đi"

"Được rồi, được rồi, hôm nay nói nhiều quá, hoàng thượng người nghe chán, lão bà này cũng khô miệng rồi"

Thái hậu đứng lên, một ma ma vội lại đỡ, thái hậu nói "Dìu ta vào nghỉ, bảo người mang trà mát lên"

"Vâng thái hậu"

Hạo Dương cầm lấy quyển truyện rời đi, về đến Ngự Thư Phòng, hắn vào long án ngồi xuống, không phải để phê duyệt tấu chương mà chỉ để xem truyện, Hạo Dương lật từng trang ra xem, môi mỏng nhếch lên cười, thảo nào Nhược Minh lại thích thú đến như vậy.

Đây là sách do chính tay Tiểu Nhàn dùng bút chì vẽ thành, do bút nàng bảo người làm theo bút chì thời hiện đại vẽ lên cũng chẳng sợ lem màu, bút chì màu cũng do nàng bảo người làm, làm xong Tiểu Nhàn xem như báu vật mà cất giữ, phải nói đến đây, muốn tìm được một bộ đồ nghề để vẽ tranh thì không dễ dàng gì, biết Nhược Minh tính tình hiếu động hoạt bát, nàng cũng không phải dạng để trong lòng, yêu ghét nói thẳng, vậy cũng rất tốt, Tiểu Nhàn thích cô em chồng này, đặc biệt tặng Nhược Minh vài quyển truyện tiếu lâm để nàng ta đọc cho vui.

Hạo Dương lúc đầu lật nhanh nhưng về sau thì từng trang, từng trang xem rất tỉ mỉ, phải nói Tiểu Nhàn rất khéo tay, tranh vẽ ra rất đẹp, nhưng chỉ có điều... Chữ viết không được đẹp cho lắm.

Xem đến cuối hắn bất ngờ thấy tranh họa Tiểu Nhàn ở cuối trang, nàng họa chính mình má lúm đồng tiền, mặc xiêm y màu đỏ tươi tắn ngồi nhìn lên thiên không với sao đêm, đúng là quá đẹp, không phải đẹp ở khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành mà ở cái vô tư lự, nụ cười luôn nở trên môi của nàng.

Hạo Dương chống tay lên cằm nhìn không chớp mắt, nếu được hắn muốn giữ lại quyển truyện này nhưng...

Nhược Minh nhất định sẽ không chịu cho nên, hắn khéo léo xé lấy trang cuối rồi giữ lại. Đúng là đế vương tự mình đa tình, Tiểu Nhàn mà biết một người như mình suốt ngày cứ gây ra họa như nàng lại được người nhớ thương không biết nàng nghĩ sao nữa.

Bách Ninh đi rồi mang bạc về, hắn kéo vạt áo xanh nhạt lên nhẹ nhàng bước lên từng bậc thang đi vào trong, lúc này Tiểu Nhàn đang ngồi kết hoa lên vải ở đại sảnh, thấy hắn về, Tiểu Nhàn mỉm cười lúm cái đống tiền của mình.

Bách Ninh đi vào để túi bạc xuống nói "Vương phi, bạc của người, người xem có thiếu không?"

Tiểu Nhàn cầm lên như ước lượng rồi nói "Có là được, ngươi ngồi đi"

A Khương mang trà ra, Tiểu Nhàn bảo hắn uống, A Khương lại đi vào trong lấy một hộp nhỏ đưa cho Bách Ninh, hắn cầm lấy hỏi "Là gì?"

"Tặng ngươi đấy, buổi tối thoa vào tránh khô da"

"Tặng..."

Nhìn cái bộ dạng của hắn "Ừh tặng, không cần bạc, ngươi đó, không biết để bạc để làm gì mà hà tiện đến thế?"

"Để cưới thê"

A Khương nhanh nhảu nói, Bách Ninh xí một cái đứng lên rồi bảo về phòng làm việc, Tiểu Nhàn không giữ hắn, dù gì cũng lợi dụng xong rồi.

Làm một hơi mệt Tiểu Nhàn đi tắm, lúc ra nàng ngồi dưới thảm đang vung vai thì A Khương bước vào hét lên "Công chúa, người mặc gì mà đưa cả bụng thế này?"

A Khương định lấy áo khoác cho Tiểu Nhàn nhưng nàng không chịu nói "Ta muốn tập thể dục, mặc nhiều như gói bánh ú sao ta tập được"

"Tập thể dục?"

"Là vận động"

Tiểu Nhàn sờ xuống bụng của mình xoa xoa nói "Ay da dưỡng bệnh bao ngày cứ ăn và nằm, ngươi xem bụng ta béo lên rồi này"

"Không béo bao nhiêu, béo mới xinh mà"

"Ôi, thôi, tiêu chuẩn của ta là eo đồng hồ cát thôi"

Tiểu Nhàn nằm xuống bắt đầu đạp chân trên không rồi gập người, nói chung làm sao để tan mỡ bụng thì được rồi.

Thấy Tiểu Nhàn lấm tấm mồ hôi hôi A Khương bảo "Công chúa, người tập lâu rồi nghỉ ngơi đi, người như này, lỡ vương gia đến thì sao?"

"Mặc hắn..."

Nói thì hay lắm nhưng lòng vẫn sợ sợ, mẹ nó, tên đó mà thấy mình mặc như này lại giáo huấn cho xem, nghĩ cũng lạ, thời này nam nhân không thích nhìn thịt hay sao ấy, Tiểu Nhàn gập người mệt thì nằm ngửa ra cứ đạp, vừa đạp vừa nói "A Khương, ngươi biết không, ta á, ta biết nhiều lắm nha"

"Vâng, công chúa là giỏi nhất rồi"

A Khương chỉ thuận nước đẩy thuyền cho chủ nhân vui, trong bụng thầm khấn nguyện cho vương gia hắc ám đừng đến.

Tiểu Nhàn nói "Cứ như thế này vận động, mỡ tan, máu chạy đều, eo thon, muốn thụ thai rất dễ"

"Hả?"

"Ta á, ta có ước nguyện, lấy được hưu thư, ra ngoài tìm một nam nhân đẹp... Đẹp như hắn..."

Hạo Thần vừa bước vào, hắn đi đến phòng ngủ, cửa mở hé, hắn thấy, và nghe...

"Mà thôi, đẹp như hắn chắc khó tìm, đẹp vừa vừa thôi"

A Khương cúi xuống lau mồ hôi cho Tiểu Nhàn không hiểu hỏi "Người vận động và tìm nam nhân có gì liên quan với nhau, nô tỳ không hiểu".

A Khương nha đầu được cái cũng rất ba hoa, không hiểu phải hỏi cho hiểu à nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro