Chương 25. Nàng là của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XUYÊN QUA THỜI GIAN TA TÌM NÀNG.

Chương 25.

Nàng là của ta.

Lau xong lại đứng lên, tay vẫn ôm chiếc khăn mắt to đen xinh xắn nhìn Tiểu Nhàn mà chính mình nghe không hiểu lời chủ nhân nói à.

Tiểu Nhàn nói "Ý ta là chuẩn bị cho tốt, sau này ra ngoài, ta tìm một đứa nhỏ"

"Muốn đứa nhỏ, vương gia cho người"

Nghe hai nàng nói mà Hạo Thần suýt ho lên, đúng là, nữ nhân khuê các, vắng mặt người ngoài là cái dạng này, còn Bích Dao nữa, muốn hưu bổn vương ra ngoài tìm nam nhân khác, nàng xem bổn vương là cái gì?

Tiểu Nhàn không đạp nữa mà gập người, nàng nói "Ta mới không cần xin hắn, A Khương, ta nói ngươi nghe, ta mộng thấy đứa bé, là bé gái, xinh đẹp đáng yêu, khuôn mặt búng ra sữa vậy, nó nói nó là con ta, nó sẽ chờ ta, ay da, mà ta thì không muốn có quan hệ gì với hắn"

"Không phải chính người nói thích vương gia sao?"

"Thích... Chỉ là say nắng, giờ ổn rồi, người như hắn không biết ôn nhu, cũng không biết ngọt ngào, ta đây mới không muốn ở cạnh hắn, dù gì ta cũng có rất nhiều bạc, ra ngoài tự làm chủ, có cưới phu đi nữa ta cũng muốn làm một đả nữ"

"Đả nữ là cái gì?"

"Là một nữ nhân mạnh mẽ không khuất phục dưới gối nam nhân, ngươi thấy đó, ở đây, gặp hắn ta phải cúi đầu, kể cả nói hay đi đâu cũng phải đợi hắn cho phép, nếu không lại bị giảng đạo ngay"

"Vốn dĩ đó là quy tắc và khuôn khổ, nô tỳ thấy đâu có gì lạ"

A Khương thật thà trả lời, đây là quy tắc, xuất giá tòng phu cơ mà.

"Quy tắc cái shit ấy, ta mới không nghe"

Nghe đến đó Hạo Thần bước vào, hắn bước đến đưa tay ra dấu bảo A Khương đừng lên tiếng, hắn bước đến lấy khăn lau mặt trên tay của A Khương rồi bảo nàng ta ra ngoài, A Khương khóc cười không xong, nàng nhún người rồi rời đi, cầu trời công chúa đừng nói xấu gì vương gia nữa nếu không cái mạng nhỏ không giữ được.

Tiểu Nhàn nhà ta nghỉ dưỡng đã lâu, sức lực đã phục hồi rất ổn và phi thường ổn cho nên.... Hạo Thần đi đến đỉnh đầu của Tiểu Nhàn xem nàng với người ngợm như thế này, chỉ có một mảnh vải quấn lấy bầu ngực căng tròn, phần thân dưới thì mặc tế khố như nào mà cả cái bụng cứ đưa ra ngoài, kể cả vết sẹo lần trước...

Tiểu Nhàn vừa gập người vừa nói "Ngươi thấy không, tập một lúc bụng mỡ đã giảm rồi đấy, ôi trước bụng ta phẳng lì không tí sẹo, giờ thì sao, mỗi lần nhìn vết sẹo ta lại nhớ đến hắn... Đúng là, thương có thể lành, vết sẹo không lành được mà"

Hạo Thần cứ để Tiểu Nhàn nói, hắn không đánh gãy mà kéo ống tay áo lên rồi ngồi xuống lau mồ hôi cho Tiểu Nhàn, rồi lại đứng lên, Tiểu Nhàn nói tiếp "Cho nên ta nhất định sẽ không sống cùng hắn nữa, ta phải ra ngoài tìm người xin đứa con"

Nghe xong quyết định của Tiểu Nhàn, Hạo Thần nhịn không được lên tiếng nói "Nàng thử xem"

Nghe hắn lên tiếng, vừa bật người nằm xuống, hai chân dũi thẳng, mắt trợn to lên, Tiểu Nhàn ngước lên nhìn.

Hạo Thần đứng trên đỉnh đầu nàng nhìn xuống nhướng mày với Tiểu Nhàn.

Tiểu Nhàn lúc này khóc cười không xong, A Khương giữ cửa kiểu gì để hắn vào như thế mà không cho nàng hay, trời đất quỷ thần thiên địa ơi, lần này thì toi mạng rồi.

Hạo Thần nhếch môi mỏng lên cười, Tiểu Nhàn vội xoay ngang rồi ngồi dậy miệng lắp bắp nói "Vương gia... Vương gia.. Tối rồi, người đến làm gì? Người đến khi nào? À chắc mới đến"

"Phòng của nàng ủ ấm rất tốt, trời đông vẫn mặc ít như thế, phòng củi chắc không được ấm như vậy đâu"

Nghe hắn nói thế Tiểu Nhàn đã trợn mắt lên thật to nhìn hắn, đôi mắt to đen giờ nhuộm một tầng sương, không phải Nhàn ta khóc mà là mệt, vận động quá độ.

Hạo Thần nhẹ nhàng ngồi xuống, mắt vẫn như thế nhẹ nhàng nhìn Tiểu Nhàn mà nàng tựa nặng ngàn cân, cái tên cổ đại này, hắn mà nói được lời nào tốt, mở miệng ra là ý muốn phạt nàng, trên đời này có chồng vợ, à phu thê nào mà cứ như chồng chúa vợ tôi thế không? Tiểu Nhàn định quát lại nhưng thôi... Đứng dưới mái hiên người không thể không cúi đầu, Tiểu Nhàn quơ lấy áo khoác mặc vào, vừa mặc mặc vừa nói "Vương gia khéo đùa, lạnh lắm chứ, ta là đang thử xem y phục mặc bên trong vận động có thoải mái không"

Vừa nói vừa rùng mình một cái, Hạo Thần cứ để mặc cho nàng ba hoa, hắn đưa khăn giúp nàng lau mồ hôi nói "Thật là, lạnh đến mồ hôi ra nhiều thế kia, tội cho nàng quá"

Vừa rút tay lại hắn ném khăn rồi đưa tay sờ xuống bụng của Tiểu Nhàn, Tiểu Nhàn trợn mắt lên hét "Vương gia người làm gì thế?"

"Bụng thon rất nhiều à, như này có phải rất dễ mang thai?"

Tiểu Nhàn lùi về sau rồi đứng dậy nói "Nào có..."

Hạo Thần cũng đứng dậy, hắn nhìn quanh một lượt rồi bước đến cái tủ nhiều tầng mà Tiểu Nhàn để sản phẩm của mình, hắn tuỳ ý lấy một lọ nước hoa lên ngửi rồi nói "Nàng... Muốn hưu bổn vương? Muốn ra ngoài tìm người xin con?"

Tiểu Nhàn nghe thế chao đảo một cái mới đứng vững, nàng chân chó chạy lại câu lấy tay Hạo Thần nói "Nào có, vương gia người nghe nhầm rồi"

Hạo Thần xoay lại nhìn Tiểu Nhàn nhếch môi cười, đưa tay lên vén lấy tóc mây đang dính bết vào trán nàng nói "Thật sự nghe nhầm, nàng không có ý hưu bổn vương, không có ý tìm người xin con?"

Tiểu Nhàn nhìn cái vẻ đẹp ma mị của hắn mà nuốt nước miếng một cái ực rồi cố nói "Muốn hưu... Hưu là có, muốn xin con là.... Không, vương gia ngài cũng biết đó, nói gì đi nữa ta cũng không xứng với ngài, suốt ngày cứ chạy loạn cả lên làm cho vương phủ không yên ổn được, người như ta mà làm vương phi thì thiệt thòi cho ngài lắm, cho nên ta là nghĩ cho người, ta thấy Phi Tuyết rất được, hoặc giả công chúa Tây quốc cũng rất tốt"

"À hả? Ai làm vương phi của bổn vương cũng được, miễn sao người đó không phải là nàng chứ gì?"

"Ùm, à không phải, phải lựa người xứng với vương gia người chứ"

Hạo Thần vòng tay qua eo Tiểu Nhàn rồi kéo chặt vào nói "Nhưng bổn vương lại không thích, thích nàng thì sao"

Ôi hắn thích nàng... Xỉu..

Tiểu Nhàn cố gắng thanh tỉnh chính mình không để hắn mê hoặc, thích cái shit, ở cạnh hắn nàng có vui qua đâu, hết lần này đến lần khác tổn thương thân xác lẫn tinh thần và tự tôn của nàng, nàng chỉ là một cô gái rất bình thường, nàng không phi thường như những nữ chính trong ngôn tình trải qua trăm đắng ngàn cay chịu đựng để được hạnh phúc viên mãn, nàng chỉ mưu cầu một phu quân yêu mình, luôn ở cạnh chăm sóc mình khi cần, nghe lời than thở của mình, đơn giản thế thôi, cái gì vương gia tôn quý, chiến thần oai phong thật sự nàng không màng.

Hạo Thần thấy Tiểu Nhàn lại suy nghĩ vu vơ, hắn nắm lấy cằm Tiểu Nhàn hỏi "Bổn vương nói nàng nghe không?"

"Nghe chứ, ta có điếc đâu, vương gia đại nhân, người buông ta ra có được không, như thế này không tốt lắm đâu"

Nói thế hắn không buông mà lại ôm sát vào, Tiểu Nhàn vội xoay mặt qua một bên, chứ trực tiếp chạm vào người hắn thì ngại quá!

Hạo Thần thấy Tiểu Nhàn thay đổi quá nhiều so với trước, nàng chán ghét va chạm với hắn, hắn không ôm nữa mà buông ra nói "Nàng đi tắm đi"

Tiểu Nhàn đúng là hít thở không thông à.

Nàng vội đi vào trong, đẩy cửa ra bên trong có một gian phòng tắm, không phải là bể tắm mà là thùng gỗ, nước và cánh hoa thì có sẵn nhưng nước lạnh à...

Tiểu Nhàn nhìn quanh... À thấy rồi, định lại lấy cái ấm nước đang để trên bếp than thì Hạo Thần bước vào đi đến tranh với nàng lấy, hắn nói "Để bổn vương làm, nàng hậu đậu như vậy lại bỏng tay"

Tiểu Nhàn trề môi không nói gì, hắn đổ nước vào rồi dùng tay nhúng vào rồi lại thử độ nóng, Hạo Thần nhíu mày, Tiểu Nhàn thò đầu vào nhìn, Hạo Thần nói "Không đủ nóng"

Hắn vận công trên tay tựa như phát ra được luồng nhiệt, hắn cho vào nước làm nó nóng lên, Tiểu Nhàn thấy thế mà thất kinh "Ôi cha mẹ ơi, cái gì hàn băng chưởng, hoả diệm chưởng là có thật"

Tiểu Nhàn nhìn Hạo Thần đã thu tay lại hỏi "Vương gia người thế có biết hàn băng chưởng không? Ha ha nếu biết đến mùa hè cứ tung chưởng ra ta có băng để ăn chè mộc nhĩ rồi"

Hạo Thần nhìn Tiểu Nhàn nhếch môi ma mị cười rồi nhìn tay mình nói "Bổn vương không tạo được băng, nhưng lửa thì rất được, mùa đông đang rất lạnh, bổn vương thấy vương phi nàng lạnh, có cần không?"

Tiểu Nhàn rùng mình một cái lắc đầu cười giả dối "Mẹ nó, chưởng một cái đen thui, phu với chả quân"

Nụ cười của Tiểu Nhàn càng méo mó hơn khi thấy hắn bước đến cởi... Cởi áo của nàng.

Tiểu Nhàn chụp lại nói "Để ta tự cởi, vương gia thân phận tôn quý ai nỡ để người làm, vương gia, khuya rồi, người về nghỉ ngơi nha"

"Khuya... Trời vừa tối"

Tiểu Nhàn bất chợt nhìn ra ngoài "Bà mẹ nó, ở cạnh hắn sao thời gian không trôi đi nhanh nhỉ"

Tiểu Nhàn lại giả dối cười nói "Vương gia, ta nói thật, ta ngại lắm, để ta tự làm"

"Được"

Hạo Thần rất sảng khoái buông tay ra, Tiểu Nhàn phải nói là mừng hết lớn nhưng nụ cười chưa nở đã vụt tắt khi nàng thấy hắn cởi áo của chính mình ra "Ôh, vương gia người..."

"Tắm..."

Hạo Thần rất thoải mái cởi và đi lên bậc thang bước vào ngồi, lúc này Tiểu Nhàn vẫn trố mắt "Trời ơi, cái gì vậy, hắn muốn tắm uyên ương hay sao?"

Chưa hoàn hồn thì bỗng cảm thấy hai chân đã không chạm đất và hoàn hảo nàng ngồi vào trong cùng hắn, nước trong bể tắm tràn ra ngoài mang theo những cánh hoa hồng đỏ thắm, bên trong thùng gỗ chỉ còn lại phân nửa nước, xung quanh có bốn bình phong che lại, lúc này A Khương mới dám mang áo của Hạo Thần đến vắt ở bên ngoài rồi nhẹ nhàng lui ra, Hạo Thần thấy A Khương rời đi liền kéo Tiểu Nhàn lại gần mình, hắn kéo thì nàng rút tay lại, hắn lườm nàng nói "Qua đây chà lưng cho bổn vương"

"Nói sớm, người cứ kéo ta tưởng..."

Tiểu Nhàn khi dễ chính mình "Ôi đầu óc của ta nghĩ cái gì thế không biết"

Hạo Thần xoay người lại cho Tiểu Nhàn chà lưng cho hắn, Tiểu Nhàn vén lấy mái tóc dài của hắn sang một bên rồi chà, đúng là mỹ nam có khác, lưng cũng mịn màng như thế, Tiểu Nhàn lấy một ít hương hoa xà phòng chà lên lưng hắn, là hoa oải hương, Hạo Thần hít lấy mùi hương và cảm giác trên lưng có cái gì đó mềm mại tựa vào...

Một lúc hắn nói "Nàng cởi hết ra, chạm vào lưng bổn vương không thoải mái"

"Ta nhích ra chút là được"

"Cởi"

Tiểu Nhàn lại trề môi, thế đấy, là thế đấy, lúc nào cũng ra lệnh và nàng không thể không tuân.

Tiểu Nhàn đành nghe theo.

Rồi sự ngượng ngùng qua đi bởi nàng nghĩ hắn không xoay lại cũng không thấy gì, cứ theo phản xạ tự nhiên giúp hắn chà rồi kim luôn bóp vai cho hắn, Hạo Thần thoải mái nhếch môi cười, tay Tiểu Nhàn đang đặt tay trên vai hắn thì bị hắn nắm kéo về phía trước  Tiểu Nhàn xấu hổ nói "Vương gia, người buông ta ra"

Hắn xoay người lại ôm lấy eo của Tiểu Nhàn, nàng xấu hổ định hụp xuống nhưng hắn đã đẩy nàng về bên thành bồn, hai tay nắm lấy tay nàng, mắt ẩn ý cười hỏi "Tại sao phải buông?"

"Ta..."

Hạo Thần nhích đến hôn lên chóp mũi rồi hôn nhẹ lên môi của Tiểu Nhàn, nàng bậm môi cụp mi dài không ngẩng đầu lên, hắn áp sát vào. 

Mỗi lần gần nhau lại có một cảm giác hai người đã từng là của nhau, đã từng yêu nhau sông cạn đá mòn, một thứ tình yêu dù thiên địa có hoang tàn hủy diệt thì tình yêu ấy vẫn sống mãi, nó như một hạt giống nằm vùi trong tuyết lạnh, đến khi xuân về thì đâm chồi nẩy lộc và sự sống tình yêu mới bắt đầu.

Riêng Hạo Thần xảy ra nhiều chuyện thì hắn hiểu ra một điều, hắn không muốn mất nàng, mất người nữ nhi luôn làm hắn đau đầu nhưng hắn lại thích sự ngổ ngáo ương bướng của nàng.

Muốn giữ được nàng bên cạnh thì phải làm cho nàng có đứa nhỏ, nếu không suốt ngủ đòi hưu hắn.

Buổi tối cùng Tiểu Nhàn ăn tối xong hắn cũng không về Tây Uyển Lầu mà ở lại Bắc Uyển Lầu cùng Tiểu Nhàn, Tiểu Nhàn thay một bộ đồ ngủ mềm mại bước ra, thấy hắn đang đứng đó lật mấy quyển sách trên kệ, Tiểu Nhàn vội bước đến đưa tay chặn lại nói "Không cho xem"

Hạo Thần nhếch môi cười lật tay mình lại nắm lấy tay Tiểu Nhàn rồi xoay lại nói "Nhưng bổn vương xem rồi"

"Vương gia người..."

"Có gì mà không thể xem?"

Hắn kéo Tiểu Nhàn bước đến giường, Tiểu Nhàn ngoan ngoãn đi theo hắn, hai người lên giường, Tiểu Nhàn nằm vào trong, nàng định hỏi hắn không về Tây Uyển Lầu ư nhưng... Hỏi thừa, hắn đã lên giường nằm rồi, thấy Tiểu Nhàn cứ muốn hỏi gì, Hạo Thần nói "Ngủ đi, nàng không mệt sao?"

"Tất nhiên mệt, vương gia này, người không xem binh pháp nữa ư?"

"Bích Dao?"

"Hả? Uh, có chuyện gì?"

"Bổn vương biết, từ khi nàng đến đây đã để nàng chịu thiệt thòi"

Tiểu Nhàn thở dài, Hạo Thần nghiêng người nhìn Tiểu Nhàn trong bộ áo ngủ cổ xéo, nàng nằm nghiêng về hắn, Tiểu Nhàn giương đôi mắt thật to lên nhìn hắn, nét đẹp này, đúng là tạo hóa tạo thành, đẹp không tì vết, bao lần nói sẽ chống kháng lại hắn nhưng vẫn là không thể, tựa như không có một loại thuốc kháng sinh nào có thể đề kháng lại hắn, nàng thích hắn nhưng hắn thì... Cao hứng thì đến tìm nàng, không thì ngoảnh mặt quay lưng, Tiểu Nhàn nói "Ta biết, với dung mạo của ta không ưa nhìn, vương gia người không để mắt tới cũng không phải là chuyện lạ, ta cũng biết cuộc hôn nhân này vương gia người mười phần không thuận, bởi vì hiếu thuận với thái hậu người mới đồng ý nhưng không sao, vương gia người có thể cưới rất nhiều nữ nhân, lúc đó bù đắp thiệt thòi cho người"

Hạo Thần nhếch môi cười, hắn đưa tay nắm lấy cằm nàng nói "Vì sao khi dễ chính mình như thế?"

Bị hắn ép sát vào không thể không nhìn à, Tiểu Nhàn ở rất gần hắn nói "Bởi ta biết mình tốt xấu ở chỗ nào"

"Đừng nói thế"

Hắn buông tay ra rồi vẽ một đường lên mặt nàng kéo đến đôi môi mọng của nàng nói "Nàng cũng rất đẹp, vương phi của bổn vương sao lại không đẹp được"

Nghe hắn khen thế Tiểu Nhàn khoái chí cười, mỗi lần nàng cười là đôi má cứ lúm đồng tiền thật dễ thương.

Tiểu Nhàn bạo gan nhích lại ôm lấy hắn, Hạo Thần cúi xuống hôn lấy môi nàng, hai người quấn lấy nhau một chỗ, hắn muốn nói, muốn con, ta sẽ cho nàng, đừng nghĩ chuyện rời đi, đừng nghĩ chuyện đem thân xác này giao cho kẻ khác bởi hắn sẽ ghen, hắn... Từ khi nào đã biết ghen bởi, hoàng thượng, người đối với nàng quá quan tâm, hắn thật không muốn mất nàng nhưng những lời này hắn lại không thốt nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro