Chương 26. Trị bệnh hám bạc cho vương phi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XUYÊN QUA THỜI GIAN TA TÌM CHÀNG.

Chương 26..

Trị bệnh hám bạc cho vương phi.

Đêm nay thật đặc biệt, là hắn chủ động nói thích nàng muốn nàng, cần nàng, người mà ngày trước với một lý do vô lý là dám tự vẫn khi hay tin gả cho hắn, hắn lạnh nhạt nàng, đối xử tệ bạc với nàng.

Tiểu Nhàn thì... Trăm ngàn lần nói ghét hắn, hận hắn lại không chống kháng được trước hắn, Tiểu Nhàn à nếu hắn không thương nàng mà nàng như thế định là số nàng sẽ khổ.

Đêm nay tuyết rơi nhiều nhưng đêm nay thật ấm áp, trên chiếc giường lớn, bốn bên màn the màu hồng phủ xuống bao lấy chiếc giường, bên trong, hai người ôm nhau ngủ thật say, tóc dài của hắn và nàng đan vào nhau nằm tán loạn trên giường, bọn họ chính thức là phu thê của nhau.

Buổi sáng khi Tiểu Nhàn thức giấc thì hắn đã rời đi rồi, Tiểu Nhàn kéo chăn xuống, mắt đảo nhìn quanh khẽ gọi "Hạo Thần, Hạo Thần".

Không có tiếng trả lời, Tiểu Nhàn ngồi dậy, nhìn quanh, rồi giận dỗi nói "Đáng ghét, không đợi nàng thức, buổi sáng cũng không có nụ hôn chào buổi sáng"

Ôi trời ơi, đây thời nào mà Nhàn ta đòi nụ hôn chào buổi sáng nữa chứ.

Tiểu Nhàn vừa vén chăn thì A Khương bước vào, nàng ta bước lại vén màn ngủ qua một bên nói "Công chúa, vương gia nói phải vào triều, nên người đi trước rồi"

"Ờ..."

Tiểu Nhàn vung vai lên ngáp một cái rồi đi rửa mặt, thay đổi xiêm y xong ra ngoài đã có thức ăn dọn lên, một lúc sau Bách Ninh cùng một số người lại, Tiểu Nhàn và A Khương trố mắt hỏi "Cái gì vậy?"

Bách Ninh bước vào nói "Vương phi, là vương gia bảo đổi giường cho người"

"Hả? Đổi"

Tiểu Nhàn bỏ ly trà xuống kéo váy đứng lên nhìn chiếc giường đen bóng để ở ngoài sân, Tiểu Nhàn chạy đến rồi cúi người xuống đưa tay sờ vào rồi mím môi cười nói "Là gỗ trầm hương ư?"

"Vâng, vương gia nói giường của vương phi nhỏ quá người nằm không thoải mái"

"Ay da xấu hổ quá, Hạo Thần này, có cần nói ra như vậy không? "

Bách Ninh cúi xuống nói nhỏ "Chúc mừng vương phi"

"Tiểu Nhàn đang sờ rồi nghiêng đầu nhìn Bách Ninh hỏi " Mừng... Mừng cái đầu ngươi"

Bách Ninh đứng thẳng dậy bảo người khiêng vào đổi.

Bọn họ đi hết rồi Tiểu Nhàn đi vào nhìn chiếc giường liền xoay người ngã xuống nằm, mắt nhìn lên sa màn nói "Ôi thoải mái thật, thơm thật"

"Công chúa, người bắt đầu có ngày sống tốt hơn rồi, đừng nghĩ đến việc bỏ đi nữa"

"Chưa biết đâu" Vừa nói vừa sờ lên mặt mình rồi bật dậy chạy đến gương xem " Ôh hay, mặt bị mụn rồi... "

"Thật à..." A Khương cũng bước lại đứng từ phía sau lưng Tiểu Nhàn nhìn vào gương.

Tiểu Nhàn lẩm bẩm "Tối qua thức khuya quá bị mụn rồi"

Tiểu Nhàn lại bảo "A Khương, chuẩn bị nước xông mặt cho ta"

"Vâng"

Xông mặt xong Tiểu Nhàn nằm trên ghế dài, tóc buông xoã dưới thảm hoa, nàng hôm nay mặc xiêm y màu vàng xuyên thấu, bên ngoài đắp thêm chăn bông, A Khương giúp Tiểu Nhàn xoa mặt, Tiểu Nhàn nói "Ngươi xem, vương gia sao da mặt lại đẹp như thế nhỉ?"

"Ôh, cũng phải, có lần đứng cạnh người nô tỳ cũng thấy như thế, không tì vết lỗ chân lông không thấy luôn"

A Khương này ở gần Tiểu Nhàn miết dùng từ cũng rất hiện đại nha.

"Thế đấy, ta mà quên chăm sóc da đã xấu đi, hắn có làm gì đâu da vẫn đẹp như thế, muốn kiếm bạc từ hắn thì khó à"

"Vì sao?"

"Khờ quá, hắn không dùng gì của ta sao moi bạc được"

Lúc này Hạo Thần lại đi vào và A Khương lại bị tống ra ngoài, hắn lấy nén vàng để lên trán Tiểu Nhàn, đúng là thê tử của hắn hám bạc đến như thế, kể cả bạc của hắn cũng muốn moi.

Tiểu Nhàn cảm thấy trán lạnh lạnh nặng nặng, nàng phàn nàn nói "A Khương, sao không làm nữa vậy?"

Vừa nói vừa đưa tay lên sờ "Ôh, cái gì thế?"

Nhìn thấy nén vàng Tiểu Nhàn đã trố mắt lên rồi nói "Ngươi nhặt ở đâu vậy? Vàng giả phải không?"

Hạo Thần đúng là thất cười với nàng, để nàng tự nghiên cứu, hắn không lên tiếng, Tiểu Nhàn nhìn nhìn, xoay xoay rồi định ném đi nhưng, thấy nó rất thật, Tiểu Nhàn đưa vào miệng cắn "Á..."

Hạo Thần không kịp cản "Ôi mẹ ơi, vàng thật"

"Tất nhiên thật, nàng nghĩ ta dùng đồ giả cho nàng?"

"Ôi ôi"

Tiểu Nhàn bật ngồi dậy xoay lại nhìn "Hạo Thần, chàng đến khi nào?"

Nghe nàng gọi ngọt ngào quá hắn bất giác mỉm cười mà không biết, hắn nhìn nàng nói "Vừa đến"

Tiểu Nhàn bỏ chân xuống đứng lên bước lại đeo lấy tay hắn nói "Thấy ghét, sáng thức dậy đã không thấy chàng, lại tưởng lại bỏ ta đi nữa rồi"

Hạo Thần gỡ tay nàng ra lấy khăn lau lớp dầu trên mặt nàng nói "Nàng nghĩ đi đâu vậy? Nói đi, nàng vì sao lại hám bạc như vậy?"

Tiểu Nhàn nghe thế xụ mặt xuống, Hạo Thần nhìn nàng rồi nghĩ, dù cho đến đây hắn không sủng ái nàng nhưng cuộc sống trong vương phủ không thiếu ăn thiếu mặc, vậy là gì lẽ gì?

Tiểu Nhàn ngồi lại ghế rồi nói "Chàng không hiểu đâu"

Hạo Thần bước lại ngồi xuống cạnh nàng nói "Nàng nói đi, ta nghe, ta muốn biết, ta chỉ biết nàng ở một thời không khác đến, linh hồn nàng và Bích Dao đã hoán đổi, ờ nàng tên thật là gì?"

"Ta tên Tiểu Nhàn, ta họ Văn, Văn Tiểu Nhàn"

"Tiểu Nhàn... Tên đơn giản, dễ gọi, sau này ta gọi nàng là Tiểu Nhàn, à nàng nói tiếp đi"

"Ta trước kia là một cô nhi, bị người bỏ rơi, ta cũng không biết ba mẹ là ai, không có người thân, ta lớn lên bên vỉa hè, ta từng nhặt thức ăn, trái cây người ta vứt đi để ăn"

Nghe đến đó lòng của Hạo Thần chùng xuống, một nỗi chua xót từ đâu ập đến, hắn im lặng để nghe nàng kể tiếp, Tiểu Nhàn nói "Ta từng đói khát, bị người đuổi đánh, bị lạnh, nói chung, màn trời chiếu đất ta đã từng nếm trải qua"

"Như thế nàng làm sao mà sống?"

"Sao đó ta được nhà nước đưa về một viện cô nhi để nuôi dưỡng"

"Nhà nước? Cô nhi?"

"Ùm, nhà nước là nói về một đất nước với tổng thống thống trị, ở nơi đó có pháp luật, phu thê chỉ được phép có một mà thôi, trừ phi hoà ly rồi mới có thể đến với người khác, nếu không sẽ xem như phạm luật hôn nhân"

"Cái này ta hiểu"

"Viện cô nhi là nơi để nuôi dưỡng những đứa trẻ bị ba mẹ bỏ rơi hoặc ba mẹ mất đi, nơi ấy nhà nước sẽ nuôi dưỡng và những Mạnh Thường Quân sẽ giúp đỡ"

"Mạnh Thường Quân, ông ta sống đến thời không của nàng vẫn còn sống được sao? Thì ra làm việc thiện sống dai như thế"

Đang kể chuyện buồn mà nghe Hạo Thần nói thế Tiểu Nhàn phì cười lên nhìn hắn nói "Không phải, ông ta làm gì sống lâu như vậy, ý ta là những người có lòng tốt giúp đỡ người, chỗ ta gọi nôm na là Mạnh Thường Quân"

"À"

"Là thế, tuy có chỗ ngủ, chỗ ăn, chỗ học nhưng tiền thì không, cho nên ta khao khát có được rất nhiều tiền, đến đây rồi, sống ở đây ta không thiếu gì nhưng cái bệnh hám tiền không bỏ được"

Hạo Thần nghe xong choàng tay ôm lấy nàng nói "Được, vậy mỗi ngày ta đều cho nàng bạc, nàng nhận đến khi nào chán là chữa được bệnh"

Tiểu Nhàn nhìn hắn khoái chí cười rồi nói "Ta e chàng cho đến gia sản của chàng đã hết ta vẫn không chữa được bệnh thì sao?"

"Không sao, ta không thiếu, ta dư khả năng cho nàng"

Tiểu Nhàn bỏ chân lên ghế rồi giương mắt nhìn Hạo Thần hỏi "Vì sao đột nhiên tốt với ta như thế? Chàng có ý đồ gì?"

Hạo Thần véo mũi nàng nói "Muốn yêu thương nàng không được sao? Hay là ta ghét nàng, nàng mới chịu"

"Mới không"

Tiểu Nhàn nhụi đầu vào người hắn rồi mỉm cười "Có phu quân thật sự rồi, có con nữa là có một mái ấm trọn vẹn mà ta hằng mơ ước rồi"

Thế là như lời hứa, mỗi ngày hắn đều mang bạc đến cho Tiểu Nhàn, lúc đầu nhận còn phấn khích nhảy lên ôm lấy hắn hôn má hắn mặc cho A Khương xấu hổ đỏ mặt tía tai, lần sau rồi ôm một cái rồi từ từ chỉ nhận rồi cười và từ từ và từ từ "A công chúa, vương gia mang bạc đến rồi"

"A bà mẹ nó, hết chỗ để rồi, ngươi xem cái phòng của ta, đại sảnh, phòng tắm, phòng điều chế hương còn chỗ nào trống nữa không?"

"Không còn"

"Vậy mới nói a hu, ta trốn đây"

Tiểu Nhàn ba chân bốn cẳng chạy vào phòng, phóng lên giường trùm chăn lại người run rẩy niệm kinh "Nam mô a di đà phật, a mi đà phật, dược sư phật, trời phật độ hộ cho con à hu hu, con sợ bạc quá, bạc có thể đè chết người, ngộp chết người giờ thì con tin rồi"

"Tiểu Nhàn, phu quân mang bạc đến cho nàng, nàng làm gì mà trùm chăn thế, xuân đến rồi nàng vẫn lạnh sao?"

"A Hạo Thần, Thần Thần của thiếp, chàng hôm nay không lên triều sao?"

"Lên rồi, về rồi, ta mang bạc đến cho nàng, phòng nàng còn chỗ cất không? Hơn năm nay nhận bạc chắc mỏi tay lắm nhỉ?"

"Ùm mỏi rồi, sợ rồi, Thần Thần yêu dấu, hay là không nhận nữa có được không?"

"Không được, cho mãi ta cũng nghiện rồi"

"Hu hu"

Tiểu Nhàn tung chăn ra chơi trò câu dẫn, nàng đè hắn xuống cưỡi lên người hắn nói "Thần Thần, vậy ta cai nghiện cho chàng há moa moa.."

Nàng cúi xuống cắn môi hắn, luồn tay vào áo hắn và....

Mà nói kĩ thuật giường chiếu của nàng tệ quá, làm mãi mà hắn không chịu được lật người đem nàng nằm dưới, hắn đưa tay kéo lấy màn bung ra che lại cả chiếc giường lớn, màn dài phủ đến dưới chân giường, một màu vàng kim lấp lánh với hai miếng ngọc treo hai bên thật quý phái sang trọng.

Cứ hắn đến tặng bạc là nàng ăn sạch hắn, rồi mỗi lần như thế nàng phải dụ dỗ hắn đến hắn mang hết bạc vào kho cất đi, cuối cùng hắn cũng chịu.

Đúng là bệnh hám bạc của nàng quá nặng, hắn dùng hơn một năm mới cai được, xót lắm chứ nhưng chưa cai triệt để thì không thể dừng, giờ thì thành công, Tiểu Nhàn thấy bạc như thấy ma, giờ làm kem dưỡng mỹ phẩm gì cho các nương nương nàng cũng cho không không lấy bạc, tin đồn vương phi đỉnh đỉnh đại danh hám bạc nay sợ bạc bởi cách cai bệnh hám bạc cho vương phi do vương gia nghĩ ra đúng là làm người ta phục, tin đồn càng ngày càng xa, khiến các nước lân bang đều áp dụng, ăn nhiều cho ngán này.

Chồng nhậu nhẹt thì cứ nhốt vào phòng rượu làm bạn với rượu suốt ngày cho tởn, hám gái thì cho làm chuyện đó suốt nhưng cái này bà vợ phải thật rộng lượng mới được, đa phần áp dụng thành công, phải nói Bắc Quốc có chiến thần như thế vừa tài giỏi lại thông minh như thế, phương pháp ấy gọi là ăn nhiều cho ngán được lưu truyền cho con cháu đời sau.

Hạo Dương bao lâu nay cứ dằn lòng mình với Tiểu Nhàn nhưng càng chịu đựng thì càng khó chịu, lại nói Hạo Thần cứ bỏ mặc Tiểu Nhàn như trước hắn còn có cớ để nói bởi hắn không yêu nàng để ta yêu nhưng giờ phu thê họ tình cảm tốt như vậy, đúng là làm hắn khó chịu vô cùng.

Rồi cơ hội cũng đến khi Hạo Thần đi sứ sang Tây Quốc, Hạo Dương lại đến tìm Tiểu Nhàn, lúc này nàng một thân xiêm y màu đỏ xuyên thấu đang ở trên cây anh đào hái đào, nghe tiếng gọi bất ngờ làm nàng giật mình trượt chân rơi xuống, Hạo Dương bay lên đón lấy nàng, hắn ôm nàng xoay tròn trên không rồi nhẹ nhàng tiếp đất, Tiểu Nhàn nhìn hắn, hắn cũng có đường nét hao hao với Hạo Thần cho nên... Ôi nhớ Hạo Thần quá, Tiểu Nhàn tựa đầu vào người hắn trong vô thức, nàng vô tình còn hắn thì hữu ý.

Hạo Dương nhẹ nhàng đáp xuống đất, hắn cúi mặt gần sát mặt Tiểu Nhàn, lúc này nàng mới giật mình đưa tay đẩy vào ngực Hạo Dương nói "Hoàng thượng, buông ta xuống"

Nghe thế hắn mới để Tiểu Nhàn đứng xuống, Tiểu Nhàn nhanh nhảu hỏi "Hoàng thượng, người đến đây có việc gì không?"

"Đến thăm nàng..."

Tiểu Nhàn trố mắt, cảm giác có gì đó không đúng, nàng xoay người lại phía hắn nói "Người đừng nói như thế không hay, vương gia không có ở phủ, người đến sẽ khiến người khác hiểu lầm"

"Đủ rồi Bích Dao, ta nhịn đủ rồi"

Hắn bước tới, Tiểu Nhàn xoay lại thấy, nàng vội lùi lại "Hoàng thượng, người nói gì vậy?"

"Ta thích nàng"

"Làm sao lại như thế, hoàng thượng đừng đùa ta, ta gánh không nổi tội danh thất tiết"

"Nếu không có Hạo Thần, nàng sẽ yêu ta?"

"Không bao giờ"

"Vì sao?"

"Vì người là hoàng huynh của phu quân ta, ta mà với ngài không phải loạn luân sao?"

"Hắn không yêu nàng, ta không quan tâm điều ấy"

"Vương gia yêu ta, hoàng thượng, tuy ta không phải người hiểu lễ nghĩa cho lắm nhưng ta cũng rõ thế nào là tốt thế nào là nên làm và không nên làm, người là cửu ngũ chí tôn nên hiểu chuyện gì nên nói chuyện gì không nên, chuyện hôm nay ta xem như người uống say nói linh tinh"

Uống say, phải, hắn uống rất nhiều rượu, uống rất nhiều để đủ dũng khí nói ra hắn thích nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro