Chương 27. Ám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XUYÊN QUA THỜI GIAN TA TÌM CHÀNG.

Chương 27

Ám sát

Hạo Dương trong men say nói "Ta không say, Bích Dao"

Tiểu Nhàn bỏ chạy ra khỏi vườn đào, chạy một lúc mới dám dừng lại, nàng vỗ ngực sợ hãi nói trong hụt hẫng "Mẹ ơi, chuyện gì vậy? Trời ơi, muốn loạn lên sao vậy"

Tiểu Nhàn thở dốc rồi chạy về Biệt Viện đóng cửa lại, nàng bảo với A Khương hôm nay không tiếp ai hết.

Hạo Dương đứng nhìn cửa Biệt Viện đóng chặt rồi xoay người quay đi, tự hắn cũng không biết vì sao lại khó chịu như thế, ta là đế vương, vì sao phải đứng dưới ánh hào quang của Hạo Thần, vì sao hắn được người người tôn kính yêu thích còn mình thì không?

Trong sự khó chịu trước sự yêu thích Tiểu Nhàn, Hạo Dương quyết định dẹp bỏ mọi chướng ngại vật để có được nàng, anh hùng không qua được ải mỹ nhân, đế vương quyết lòng chiếm được nụ cười của mỹ nhân không màng giang sơn và tình thâm.

Tiểu Nhàn từ hôm đó khôn khéo tránh đi hắn, nàng không ra ngoài hoặc đến vườn đào nữa, chỉ cần đóng kín cửa chờ Hạo Thần về là xong, Hạo Dương đến mấy lần cũng không gặp được nàng, sự tương tư nhớ nhung làm cho chính hắn mất phương hướng, ngày Hạo Thần trở về liền được mời vào cung khi chưa kịp vào phủ.

Mong ngóng chờ mãi, biết tin hắn về Tiểu Nhàn chạy vội ra cửa lớn thì hắn đã lên xe ngựa rời đi, không biết vì sao Tiểu Nhàn cảm thấy bất an, cảm giác như đây là lần cuối nàng gặp được hắn, Tiểu Nhàn chạy theo gọi hắn nhưng xe ngựa chạy rất nhanh, Tiểu Nhàn đuổi không kịp đành dừng lại, Tiểu Nhàn ôm ngực thở dốc, Bách Ninh và A Khương chạy theo, A Khương nói "Công chúa, người đuổi theo để làm gì? Vương gia sẽ về"

"Phải đấy, chắc trong cung có việc gấp nên vương gia mới đi vội, người chịu không được lác vương gia về à?" Hắn nửa thật nửa đùa.

"Bách Ninh, ta cảm giác có cái gì lạ lắm"

"Lạ gì?"

"Tim ta thấp thỏm, ta..."

"Công chúa, người đừng hù nô tỳ"

"Không có gì đâu, vương phi, đừng lo, vương gia là ai mà người phải lo, chúng ta vào trong đi"

Nghe thế Tiểu Nhàn lại tự an ủi chính mình, sẽ không sao, xưa nay nàng linh cảm có bao giờ đúng.

Mọi người vừa vào trong thì cả phủ đã bị bao vây, không cho ai ra vào.

Hạo Thần vừa đến cung đã bị bắt, một võ quan hướng Hạo Thần nói "Vương gia, hoàng thượng nghi ngờ người có mưu đồ tạo phản, người ngoan ngoãn đến Tông Nhân phủ để tiếp nhận điều tra"

Hạo Thần một thân xiêm y màu tím, hắn khẽ nhếch môi cười rồi chắp tay ra sau lưng đôi mắt khẽ chớp mang đầy sát khí hỏi "Vậy sao? Dựa vào bọn ngươi muốn bắt bổn vương?"

Hạo Thần lườm hắn ta rồi quát "Gọi hoàng thượng ra đây"

Bao năm nay hắn vì ai mà bốn ba chinh chiến? Hắn vì ai để hôm nay người đối xử hắn như thế?

"Vương gia, việc này hoàng thượng đã giao cho Tông Nhân Phủ điều tra, người nên hợp tác, người nên nhớ, hiện nay an toàn của vương phủ nằm ở trong tay của hoàng thượng"

Hạo Thần nghiến ngầm nói "Hạo Dương, là huynh muốn giết đệ?"

Hạo Thần dù không thuận vẫn đi cùng bởi, Tiểu Nhàn đang ở trong tay của Hạo Dương.

Tin Hạo Thần bị bắt giam đã làm cho thái hậu suýt ngất, bà biết ngày này rồi cũng đến, hoàng thượng thật sự vì một nữ nhân mà muốn giết nhân tài, xem ra đành hy sinh Bích Dao.

Trong vương phủ nghe tin vương gia bị bắt, vương phủ bị phong tỏa khiến người của vương phủ hoang mang, Tiểu Nhàn thì thất thần không tin, không tin linh cảm ấy là sự thật, nàng không thể gặp được Hạo Thần nữa sao? Mưu đồ tạo phản là tội rất lớn à.

Cả đêm Tiểu Nhàn không ngủ đứng nhìn ra ngoài chờ đợi bóng dáng của Hạo Thần thì một bóng đen sà xuống và mang nàng đi, ở một ngôi nhà hoang, thái hậu đứng đợi nàng, Tiểu Nhàn bị đẩy vào té nhào, thái hậu đỡ lấy Tiểu Nhàn lên, nàng thấy bà liền kêu lên "Thái hậu.."

"Tiểu Nhàn đứng dậy đi"

Tiểu Nhàn chụp lấy tay thái hậu cầu cứu "Thái hậu, người cứu vương gia đi, vương gia không làm việc tạo phản, nhất định không, thái hậu, người thương vương gia nhất, người không để vương gia bị chém đầu phải không"

"Phải"

Nghe người trả lời như thế, Tiểu Nhàn thở phào nhẹ nhõm, vương gia được cứu rồi. Thái hậu nhìn Tiểu Nhàn nói "Bích Dao, từ khi con đến đây, ai da có thương con không?"

"Dạ có"

"Con nghe ai da nói, muốn cứu Hạo Thần, chỉ dựa vào con"

"Con... Ý người là con đi cầu xin hoàng thượng?"

"Bích Dao, con biết hoàng thượng thích con?"

"Con..."

"Một người là vua một người là vương gia, bởi vì con cho nên..."

Tiểu Nhàn chân lùi về phía sau khi nghe thái hậu nói, trong lòng nàng nghĩ "Thái hậu nói thế không phải mình là hồng nhan họa thủy rồi sao? Trước nghe nói thế cũng không cảm giác gì, nay chính mình bị nói mới hiểu, họa thủy cái shit gì, ai bảo hắn thích ta, là hắn sai sao lại đổ lên đầu ta chứ, không được, tình cảnh này thái hậu muốn giết mình để giữ gìn giang sơn, chết... Cũng có hơi sợ nhưng chết rồi không gặp được Hạo Thần nữa, không được, mình phải sống, sống để có ngày gặp được chàng"

Thái hậu thấy Tiểu Nhàn im lặng liền nói "Ai da không nỡ ra tay với con, Bích Dao, hứa với ai da rời đi, để lại một phong thư cho hoàng thượng để người thu hồi lệnh, con rời xa kinh thành, rời xa Bắc Quốc, có như thế Bắc Quốc mới tránh đi được một trận máu nhuộm thành sông, huynh đệ tương tàn"

"Được, con yêu vương gia, kính trọng hoàng thượng, con nhất định nghe theo lời người, con sẽ ra đi, con không bao giờ trở lại nữa nếu con là vấn đề của sự việc"

Thái hậu bước đến ôm lấy Tiểu Nhàn, lúc đầu Tiểu Nhàn cũng rất ghét bà ta nhưng khi nghe bà ta nói thì lại không thù ghét nữa.

"Là ta có lỗi với con, bảo vệ hai đứa con của ta mà đẩy con đi, trước ta muốn liên hôn là vì Nam Quốc, nay lại vì Bắc Quốc mà đẩy con đi, là ta sai, ta chịu tội với con"

"Thái hậu, con hiểu"

Cuộc nói chuyện rất nhanh chóng và Tiểu Nhàn thuận theo tất cả yêu cầu của bà để giữ mạng.

Thái hậu chuẩn bị một túi đồ và ngân lượng cho Tiểu Nhàn lên đường, có xe ngựa chờ sẵn, Tiểu Nhàn vội vã lên xe ngựa chui vào trong, Tiểu Nhàn ôm ngực mình thở phào, cũng may nàng nhanh trí, chứ không... Mạng đã không còn, rời đi để giữ mạng, qua chuyện này nàng nhất định trở về tìm Hạo Thần của nàng.

Xe ngựa chạy trong đêm, chạy quanh đường đèo thì nàng nghe một tiếng hét, vừa mở rèm ra đã thấy người đánh xe ngựa bị giết chết, xe ngựa dừng lại, Tiểu Nhàn vội phóng xuống nhưng, hoàng hậu, nàng ta nhìn Tiểu Nhàn nheo mắt cười rồi nói "Thái hậu này cũng thật là... Như thế lại tha cho ngươi rồi"

"Hoàng hậu, người muốn gì chứ?"

"Muốn ngươi chết"

Tiểu Nhàn ôm túi đồ lùi lại muốn chạy nhưng sau lưng lại có người đến, hoàng hậu cười lên thâm độc "Ta đợi ngày này đã lâu rồi, ngươi là cái gì mà đến Bắc Quốc được mọi người yêu thích, kể cả vương gia hoàng thượng luôn dõi mắt đến ngươi, ta thân là hoàng hậu, giúp đỡ bao điều mà không ai để vào mắt"

"Hoàng hậu, người là quốc mẫu của một nước, ta chỉ là một vương phi sao sánh bằng, sao người so đo với ta làm chi? Ta cũng không gây thù kết oán với người"

"Bình sanh ta ghét loại người ăn không lo chỉ phá hại lại được lòng mọi người, được lòng hoàng thượng, ngươi đi chết đi để ta không khỏi chướng mắt"

Tiểu Nhàn mím môi "Bà mẹ, cái con đàn bà ác độc này"

Tiểu Nhàn nhìn quanh, chạy là không được rồi, bắt bà ta khống chế mới được.

Tiểu Nhàn quỳ xuống, đi bằng đầu gối lại khóc lóc van xin "Nương nương, người tha cho ta đi, từ nay ta hứa sẽ biến mất trước mặt người"

Tiểu Nhàn quỳ lại rồi níu lấy váy áo của nàng ta, lúc này hoàng hậu đang hả hê cười thì Tiểu Nhàn đứng lên ôm lấy người nàng ta rút trên đầu cây trâm đưa vào yết hầu của nàng ta hét lên "Lui xuống cho ta, dám tiếng lên ta giết chết nàng ta"

"Tuyết Bích Dao, ngươi dám?"

"Sao không dám"

Tiểu Nhàn lấy trâm rạch mặt nàng ta, nàng ta hét lên, bọn thủ hạ cuống cuồng không dám lên.

"A, Bích Dao, ta không tha cho ngươi"

Lúc này hoàng hậu như điên vùng vẫy và thủ hạ nàng ta thừa lúc liền bắn tên trúng vai Tiểu Nhàn, nàng đau đớn ôm vai mình và hoàng hậu đẩy Tiểu Nhàn rơi xuống sườn núi, bên dưới tối đen, rơi xuống rất nhanh đã mất hút, hoàng hậu như phát điên cười lên, giết được tình địch nhưng dung nhan bị hủy thì nàng ta còn lại gì, yêu quá, quá hận rồi tự mình đẩy mình vào ngõ cụt.

Tiểu Nhàn rơi xuống, mắt khẽ chớp, xiêm y màu trắng nhuộm máu đỏ thắm một vùng, môi anh đào tái nhợt, chết là hết nhưng Hạo Thần, ta không đành, ta không đành bỏ lại chàng, bởi vì ta yêu chàng.

Một tiên ông đứng trên đám mây nhìn Tiểu Nhàn rơi xuống mà vuốt nhẹ râu bạc lắc đầu, "Tình kiếp, đã mất nhau, vượt cả ngàn năm trở về vẫn không trọn vẹn"

Một tiên đồng đứng cạnh nói "Sư phụ, người không giúp đỡ sao, tội quá"

Tiên ông phất tay biến một đám mây trắng hiện ra dưới thân người Tiểu Nhàn rồi xoay người bay đi nói "Đi thôi"

"Vâng"

Tiểu Nhàn được nằm trên đám mây êm đềm mà rơi xuống, trong giấc mơ nàng thấy nàng và hắn cũng sống với nhau như vợ chồng rồi cũng chia cách, giấc mơ lại kéo dài, bọn họ lại gặp nhau và chính nàng nhảy xuống chín tầng mây để kết liễu mình, nàng nghe hắn hét gọi "Nàng cứ đi, một ngàn năm, một vạn năm ta cũng chờ nàng, dù nàng có chuyển bao nhiêu kiếp ta cũng chờ nàng"

Hạo Thần bị giam trong ngục, một tên lính mang cơm vào nhét cho hắn mảnh giấy nói "Chỉ cần người nói, lập tức công thành để cứu người"

Hạo Thần nhìn tên lính rồi nói "Không cần, ai đưa bổn vương vào đây, đích thân hắn đến mời bổn vương ra, đừng hành động lỗ mãng cho người đi bảo vệ vương phi và người của vương phủ"

"Vâng"

Ngay trong đêm đó biết Tiểu Nhàn mất tích hoàng thượng quyết định bắt người để điều tra và A Khương là người đầu tiên, bởi nàng là nữ hầu thân cận, Hạo Dương nghĩ là Tiểu Nhàn bỏ trốn. Bách Ninh đã đưa A Khương trốn khỏi, khi quân lính đuổi tới, bọn chúng vừa vung gươm định giết người thì có người hét "Dừng tay, đừng động đến người của vương phủ, đuổi theo cô ta"

Bách Ninh đứng nhìn theo mà không chút sợ hãi, hy vọng chủ tớ bọn họ an toàn.

A Khương bị người đuổi, nàng tháo chạy như điên, tâm niệm phải sống, phải tìm được chủ nhân của mình, nàng chạy khỏi kinh thành, chạy ra bìa rừng, cứ chạy và chạy, A Khương chạy mãi và vượt cả biên giới sang đến Tây Quốc.

Tiểu Nhàn bị đánh rơi xuống vực, bị nước của một dòng cuốn đi, thân nàng nằm vắt trên một một hòn đá, máu trên người vẫn chảy ra, một nam nhân đầu tóc bạc phơ nhưng dáng dấp vẫn còn rất trẻ, hắn bước lại ngồi xuống đưa tay lên mũi Tiểu Nhàn, hắn thu tay lại rồi bế lấy Tiểu Nhàn rời đi, hắn là Bạch Họa, thất hoàng tử của Tây Quốc, hắn là một thần y, chán cảnh cung nội đã thoát thân khỏi hoàng gia sống ẩn ở rừng trúc, thú vui lớn nhất là nghiên cứu dược, gảy đàn thưởng hoa, một người bỏ mặc miệng đời sống cuộc sống vô tư lự, hắn có mục tiêu, người không phạm ta, ta không phạm người, người phạm ta, ta nhất quyết không tha.

Hoàng hậu sau khi về cung thì điên cuồng la hét, Hạo Dương đến nơi thì nàng ta đầu tóc rối bời, khuôn mặt trắng mịn đã không còn, vết sẹo xấu xí cắt nửa khuôn mặt, nàng ta nắm lấy Hạo Dương nói "Hoàng thượng, người không cần tìm, nàng ta chết rồi"

Lúc đầu Hạo Dương đến vì nghe người báo hoàng hậu nổi điên ở hậu cung nên hắn mới đến nào ngờ, nghe hoàng hậu nói thế, Hạo Dương đôi mắt hung tợn xốc hoàng hậu lên quát "Nàng nói gì?"

"Ha ha, người đau lòng rồi, đèo núi Vong Hồn, thiếp đẩy cô ta té xuống vực, hoàng thượng người đừng hòng gặp được cô ta"

"Dạ Từ, nàng muốn chết?"

Hắn xách cổ hoàng hậu lên gầm, hoàng hậu cười lên như điên nói "Ha ha, làm chàng đau khổ ta vui lắm, trước đây, dung mạo xinh đẹp chàng còn không ngó đến ta, huống gì bây giờ nhưng ta vui lắm, ta vui khi thấy chàng đau khổ ha ha"

Hạo Thần đẩy Dạ Từ té nhào, nàng ta vẫn nói "Chàng là một kẻ tham lam, hậu cung ba ngàn giai lệ chàng không màng lại chạy theo một kẻ đã có phu, vì thế mà muốn đem Bắc Quốc đi hủy"

"Câm miệng lại cho trẫm, người đâu, hoàng hậu nổi điên rồi, mang nhốt vào lãnh cung cho trẫm"

Hạo Dương rời hoàng cung thúc ngựa như bay đến đoạn đèo Vong Hồn, đúng nơi Dạ Từ nói, nơi đây có xảy ra xô xát, có máu và...
Hạo Dương ngồi xuống nhặt lên, là chiếc vòng đeo tay hạt châu, là vật của Tiểu Nhàn, hắn nhận ra.

Hạo Dương đứng lên hét vào thiên không "Ông trời, là ông muốn trừng phạt ta phải không, là ta sai, ta sai, vì sao nàng phải chết? Vì sao?"

Tiếng hét của hắn vang vọng cả đất trời, trên trời đang quang đãng mây đen kéo đến rồi mưa trút xuống như thác lũ, như đang phẫn nộ, hắn đứng trên đài cao danh vọng nhưng lại đem chuyện yêu đương mê muội hủy đi tất cả, hắn có hối hận không? Nếu Tiểu Nhàn không rơi xuống vực liệu hắn có quay đầu sửa lỗi hay vẫn đi tiếp sai lầm của mình để có được nàng.

Nụ cười rạng rỡ má lúm đồng tiền của nàng làm hắn không thể nào quên được, và vượt qua tất cả hắn hành động, tưởng đâu đã chu toàn nào ngờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro