Chương 28. Hạo Thần từ bỏ Bắc Quốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


XUYÊN QUA THỜI GIAN TA TÌM CHÀNG.

Chương 28

Hạo Thần từ bỏ Bắc Quốc.

Bạch Họa gặp nạn, Tiểu Nhàn cứu hắn một mạng.

Hạo Dương trở về, hắn uống say bí tỉ ở tẩm cung, không lên triều, mặc cho triều chính không lo, Hạo Thần trong ngục nghe tin Tiểu Nhàn mất tích thì phá ngục ra ngoài, hắn cầm trường kiếm xông thẳng vào tẩm điện của Hạo Dương, Hạo Thần chĩa kiếm vào Hạo Dương hỏi "Nói, ngươi bắt Bích Dao đi đâu rồi?"

Hạo Dương đang nằm trên bàn đầu ngẩng dậy nhìn Hạo Thần rồi cười nói "Trẫm biết, nhà lao ấy không nhốt được đệ, trẫm chỉ muốn xem khi nào chiến thần của trẫm mới chịu bước ra?"

"Đừng nói vòng vo, Bích Dao đâu?"

"Nếu trẫm gặp được nàng, trẫm sẽ cùng nàng cao chạy xa bay rồi"

"Thân là vua một nước, để ý đến thê tử của chính hoàng đệ mình, hoàng huynh người có đáng là một quân vương? Có đáng là huynh trưởng của ta?"

"Không xứng, trẫm không xứng, vì sao?"

Hạo Dương trong cơn say liêu xiêu đứng dậy, bước trước bước sau đi đến trước mặt Hạo Thần, hắn nhìn xuống thanh kiếm của Hạo Thần nói "Giết trẫm, đệ giết trẫm đi, trẫm không muốn làm một ông vua bù nhìn khi giang sơn này chỉ biết đến một Vương Hạo Thần đệ đây, còn ông vua như trẫm, ai biết? Ai nhắc?"

"Được, người không làm có kẻ khác làm nhưng người đó nhất định không phải là đệ, nói đệ biết, Bích Dao cuối cùng ở đâu?"

"Ai da đưa Bích Dao rời đi rồi"

Thái hậu bước vào, Hạo Dương nhìn thái hậu bà nói "Ai da bảo Bích Dao rời đi để tránh một trận huynh đệ tương tàn, Bích Dao đã rời khỏi Bắc Quốc"

"Dựa vào đâu người bảo nàng rời đi, nàng là vương phi của ta?"

Đây là lần đầu tiên hắn quát lại người.

Thái hậu sớm đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với tất cả, bà nói "Dựa vào ta là thái hậu, chính ta đã đưa Bích Dao đến đây, thì chính ta đưa Bích Dao đi"

"Thái hậu"

Hạo Dương hét lên "Chính người đã hại chết Bích Dao"

"Hoàng thượng"

"Người còn không rõ, Dạ Từ đã đẩy Bích Dao rơi xuống vực"

Hạo Thần nghe mà cả người chấn động, hắn nói gì? Tiểu Nhàn của hắn chết...

"Vương gia này, nếu ở đây ta chết, có nghĩa ta sẽ trở về thời không của ta, cho nên nếu ta chết chàng cũng đừng đau lòng nha"

Tiểu Nhàn níu lấy ống tay áo của hắn vừa cười vừa nói, Hạo Thần trả lời "Ai thèm đau lòng"

"Thấy ghét"

Tiểu Nhàn nhe răng ra cười.

Cứ ngỡ hắn sẽ náo loạn lên nhưng Hạo Thần không nói gì nữa mà xoay người đi, Tiểu Nhàn, nàng đi thật rồi sao? Nàng về quê hương của mình rồi, nơi ấy có điện, máy tính, tivi, còn có xe chạy không cần ngựa kéo, nàng nói thế, nàng rời xa ta thật rồi sao?

Cứ nghĩ Hạo Thần sẽ san bằng cả tẩm cung nào ngờ hắn chỉ lẳng lặng rời đi, không một lời nói nào cả, thái hậu nhìn theo mà chết lặng rồi té ngồi xuống, hết thật rồi, Bắc Quốc hết thật rồi, tiên đế, là lỗi của ta, ta đã hại Bắc Quốc.

Hạo Thần trở về vương phủ, giờ quân lính bao vây đã rút đi, vương phủ trở về như cũ nhưng, hai nữ nhân đến từ Nam Quốc xa xôi đã không còn ở đây, Điệp Viện vắng lặng như tờ, Hạo Thần đi vào trong, đẩy cửa ra, đưa mắt nhìn quanh, đã không còn cảnh nàng Tiểu Nhàn quậy quá vô phép vô tắc nằm trên bàn, không còn nhìn thấy Tiểu Nhàn tinh nghịch với búi tóc nha đầu và xiêm y màu đỏ nhảy thót lên người hắn, sự ngổ ngáo đáng yêu của nàng từng chút, từng chút xuất hiện trước mắt hắn.

Hắn đi vào trong, đi đến phòng ngủ rồi đi đến cái kệ để nước hoa và sách của nàng, hắn không chịu được mà nắm chặt lấy tay mình để ẩn nhẫn một nỗi đau, Tiểu Nhàn nàng.... Ở thời không này đã chết rồi sao? Ta... Ta không thể nhìn thấy nàng nữa sao? Giá như... Giá như ta đối xử với nàng tốt hơn nữa, sớm hơn nữa thì con của chúng ta đâu ra đi trong oan ức như vậy, giá như ta mang nàng theo cùng, giá như... giờ... Ta còn lại gì? Bắc Quốc, ta dùng cả một đời để chiến đấu và gìn giữ thế mà...

Hạo ngồi ở ghế nệm nhìn ra cửa sổ, hắn ngồi như thế ba ngày ba đêm, bên ngoài Lạc Đông và Bách Ninh đứng mãi mà lo lắng, Bách Ninh nói "Hay ngươi vào xem vương gia thế nào? Đã ba ngày rồi"

"Theo vương gia lâu như vậy còn không biết tánh vương gia sao, cứ đợi đi, vương gia cần nghĩ thông gì đó, nghĩ thông tự khắc người sẽ ra ngoài"

"Thật lòng, chính ta cũng quá đau đớn, vương phi như vậy bị hại, không ngờ cả vương phi của chiến thần cũng có người dám động"

"Đừng nói ngươi, cả ta cũng không ngờ, hoàng thượng lại làm như thế, đem quân vây Thanh Vân phủ, lại truy bắt A Khương, chúng ta thật có lỗi với vương phi quá, cả nữ hầu người yêu quý chúng ta cũng không bảo vệ được"

Vừa nói đến đó thì thấy Hạo Thần mở cửa đi ra "Vương gia"

"Vương gia"

Hạo Thần một thân bạch y, phong thái tỉnh lặng như hồ bước ra, hắn nói "Bách Ninh, giải tán người hầu và nô tỳ ở phủ, phát bạc cho bọn họ về quê"

"Vâng"

"Cho người thu dọn tất cả đồ của vương phi nhớ, một thứ cũng không để lại"

"Vâng"

"Lạc Đông"

"Vương gia"

"Chuẩn bị xe ngựa vận chuyển đồ, chúng ta rời đi"

"Vâng"

Hạo Thần phất tay áo rời đi, ung dung mà thư thái.

Bách Ninh và Lạc Đông không bất ngờ trước quyết định này bởi, bọn hắn hiểu vương gia, người ta đã vô tình thì đừng trách ta vô nghĩa.

Hạo Thần vào cung từ chức rồi trao lại vương quyền, mặc cho thái hậu khuyên lơ thế nào, hắn tuyệt tình xoay người đi để thái hậu chết lặng, bà lẩm bẩm "Hết thật rồi"

Hạo Thần đi đến cửa tử cấm thành thì Nhược Minh chạy lại níu tay hắn nói "Nhị hoàng huynh, người đừng đi, Bắc Quốc cần người, hoàng muội cần người, người đừng đi hu hu"

Hạo Thần im lặng một lúc rồi nói "Nhưng ta đã không cần Bắc Quốc, ta bước đi, từ nay ta và Bắc Quốc ân đoạn nghĩa tuyệt"

Hắn tuốt tay Nhược Minh rồi rời đi, đủ rồi, tất cả nên kết thúc.

Hạo Thần rời đi, vương phủ cửa đóng kín, Hạo Dương thì cứ chìm trong men rượu, không ngờ Tiểu Nhàn lại có sức ảnh hưởng lớn đến như vậy, một hoàng hậu quyền quý lại vì ganh tị mà trở thành một kẻ quái nhân sống trong lãnh cung đến cuối đời, một hoàng đế ôn tồn cao cao tại thượng vì nàng mà cả giang sơn cũng không màng suốt ngày chìm trong men rượu, một chiến thần cả đời lấy trọng trách bảo vệ đất nước phủi áo ra đi.

Hạo Thần cùng Bách Ninh Lạc Đông đến một nơi nằm giữa biên giới Bắc Quốc và Tây Quốc, nghĩa là không thuộc về bên nào, hắn đến đây xây dựng thế giới riêng cho mình, sơn trang ở đây được dựng lên, hắn xây một căn nhà gỗ trầm hương, nơi ấy có từng cái tủ để hương liệu, nơi điều chế hương, bàn vẽ tranh nằm cạnh cửa sổ nhìn thông ra hồ, nơi cắt may, tất cả những thứ Tiểu Nhàn yêu thích đều có, hắn sẽ vì nàng mà làm nên, hy vọng nàng sẽ quay lại, nếu như nàng mượn thân thể của Bích Dao để đến đây, hắn hy vọng một lần nữa nàng sẽ vì tình nghĩa phu thê với hắn mà đến đây một lần nữa, một lần nữa về bên hắn, nàng nói, nàng từng nói muốn cùng hắn sanh con. Tiểu Nhàn, nàng có nghe ta nói? Có biết ta vẫn đang chờ nàng quay trở về.

Hạo Thần đứng bên cửa sổ nhìn về xa xăm và mong mỏi kỳ tích sẽ xảy ra.

Ngoài hắn ra thì không ai biết Tiểu Nhàn là người xuyên không, nghe tin nàng mất người ta nghĩ không còn gì nữa, nhưng ở hắn, hắn có một hy vọng, hy vọng nàng sẽ lại một lần nữa đến tìm hắn.

Trong phòng có treo bức họa Tiểu Nhàn vẽ hắn rồi ôm đi tìm hắn bán hai trăm lượng và hắn lạnh lùng cướp đi bức họa mà không cho nàng một lượng nào, Tiểu Nhàn ức đến khóc lên.

Hạo Thần im lặng thật lâu, nhìn về xa xăm thật lâu để hồi tưởng về nàng, nếu còn cơ hội, hãy để ta bù đắp cho nàng, nàng Văn Tiểu Nhàn vô phép vô tắc có nụ cười má lúm đồng tiền rất ngọt ngào, nàng tài lắm, giỏi lắm, nàng làm cho hắn nhớ nhung từng khắc từng giây, nàng làm cho huynh đệ hắn vì nàng mà trở mặt, chỉ là nàng thôi.

Trong cơn đau Tiểu Nhàn tỉnh lại, đập vào mắt nàng là... "Bách Ninh"

Tiểu Nhàn bật ngồi dậy "A đau..."

"Từ từ, bị thương rồi, ngồi mạnh như thế"

Hắn dùng tay đè Tiểu Nhàn nằm xuống, Tiểu Nhàn trố mắt lên hỏi "Bách Ninh, tóc của ngươi sao lại thế này? Bạc hết rồi"

"Bạc... Bọn ta sanh ra vốn có màu tóc như thế, ta rồi Bạch Họa, không phải Bách Ninh"

"Gạt ta"

"Gạt cô nương để làm gì?"

Tiểu Nhàn lém lỉnh suy nghĩ rồi chỉ vào mặt Bạch Họa nói "Ôi mặt ngươi nốt mụn to quá!"

"Mụn thì đã sao?"

"Em hèm"

Tiểu Nhàn bỏ tay đặt xuống trước bụng cảm thấy thất vọng, cứ tưởng gặp được người quen, Bạch Họa hỏi "Sao vậy? Tỉnh lại không xem vết thương thế nào, còn nghĩ đâu đâu"

"À ta quên"

Tiểu Nhàn sờ lên vai nói "Ngươi cứu ta, ta có bị gãy tay gãy chân gì không?"

"Hoàn hảo không, thật may mắn"

Tiểu Nhàn mở mắt ra nhìn căn nhà trúc rồi hỏi "Đây là đâu?"

"Đoạn Tình Cốc"

"Ta vẫn còn ở Bắc Quốc?"

"Không, đây là Tây Quốc"

Tiểu Nhàn ôm vai mình ngồi dậy nói "Ta muốn về Bắc Quốc"

"Cô nương là người Bắc Quốc? Nhưng giọng nói này..."

Tiểu Nhàn muốn đi nhưng Bạch Họa ngăn lại nói "Tịnh dưỡng hai tháng nữa nếu không muốn tàn phế cả đời"

"Người nói ta không sao"

"Nhưng ta không nói cô nương có thể đi lại được"

"Nhưng ta mất tích như vậy chàng sẽ lo lắm"

"Hết cách, nơi đây khí hậu mát mẻ, lại có suối nước nóng là một loại nước trị nội thương rất tốt, cô nương không chịu ở lại không ai cứu được người, muốn lập tức đi tìm chàng của cô nương rồi mất mạng hay dưỡng thương rồi hẳn đi?"

"Ta tất nhiên không muốn chết rồi"

Tiểu Nhàn ngoan ngoãn nằm yên lại, bà mẹ nó khó khăn lắm mới lượm được mạng nhỏ về, ta phải giữ mạng để gặp Thần Thần của ta.

Tiểu Nhàn nhìn Bạch Họa cười nói "Này... Ta lành rồi ngươi cùng ta đi Bắc Quốc nha"

"Vì sao?"

"Ta giới thiệu một người cho người"

"Ta xưa nay sống ẩn, không cần nữ nhân"

"Ai bảo giới thiệu nữ nhân chứ, là một người rất giống ngươi ấy"

"Giống ta?"

"Thật, rất giống nhưng hắn tóc không bạc, sao ngươi tóc lại bạc như thế? Hay luyện công bị tẩu hoả nhập ma rồi"

Bạch Họa ngồi xuống chiếc ghế mây, tay đặt trên bàn tre gõ gõ nói "Thật ra ta không muốn nói nhưng, cứu cô nương xem ra chúng ta có duyên, ta cũng không ngại nói cho cô nương biết, Bạch gia hoàng tộc của ta nam nhân tất cả tóc đều bạc"

"Bạch gia hoàng tộc, người là hoàng tử?"

"Đúng, ta là thất hoàng tử của Tây Quốc"

Tiểu Nhàn nghiêng người nhìn hắn nói "Thế Bạch Tố Trâm là hoàng tỷ của người?"

"Cô nương biết hoàng tỷ của ta?"

"Ùm, nàng ta tóc không bạc nha"

"Ta nói rồi, nam nhân đều thế, hoàng thượng đương thời cũng thế"

"Lạ thật nhưng ngươi bạc như vậy trong rất đẹp nha"

"Quá khen"

Hắn thấy chén thuốc nguội rồi bưng lại nói "Uống đi"

Hắn đỡ Tiểu Nhàn ngồi dậy, Tiểu Nhàn nghĩ "hắn thật tốt nha"

Dù gì ở đây cũng có mình hắn, có Tiểu Nhàn bầu bạn cũng tốt.

Mỗi giờ Tiểu Nhàn ngâm thuốc thì hắn bế nàng đi, tên này nhìn trẻ tuổi thế nhưng được cái chu đáo, lúc nàng ngâm mình thì hắn ngồi gảy đàn, không biết gảy bản gì mà khiến Tiểu Nhàn rất thoải mái, cứ như máu trong cơ thể cứ tuần hoàn mà chảy, Tiểu Nhàn không biết đó là âm công, mục đích của hắn là khiến cho tiếng đàn đánh vào từng mao mạch máu của Tiểu Nhàn chữa lành khí huyết bị tổn thương của nàng.

Trong hồ nước nóng quanh năm, hơi khói không ngừng lượn lờ, Tiểu Nhàn ngồi trong đó Bạch Họa ngồi trên một hòn đá gảy đàn bỗng một ám khí bay đến, Bạch Họa liền xoay đàn bắn khiến ám khí rớt xuống, tiếng đàn bỗng dưng chuyển hướng làm Tiểu Nhàn thổ huyết, Bạch Họa hét "Tiểu Nhàn, ở trong đó, đừng trở về"

Tiểu Nhàn ôm ngực mình đau nhói, nhất định có chuyện, gần cả tháng nay gần hắn, hắn là một người ôn tồn trầm tỉnh, chưa từng hốt hoảng qua nhưng hôm nay, nhất định là có chuyện, Tiểu Nhàn bò ra khỏi ôn tuyền, nàng lấy ống vũ khí mà Bạch Họa đưa cho nàng, Tiểu Nhàn cầm trên tay rồi lấy áo choàng choàng lên người đi vào, do thương tích trong người khiến Tiểu Nhàn di chuyển khá chậm chạp.

Đi được vào trong thì thấy Bạch Họa đứng bất động, hắn bị điểm huyệt rồi, tên mặc áo đen thì hớn hở cười, Bạch Họa nói "Ta đã sống ẩn dật, còn gì nữa mà hắn vẫn đuổi đến?"

"Giao ra bí kíp ra"

"Ta không có, nếu có cũng không giao, đã là vua một nước quyền cao chức trọng vẫn chưa đủ"

"Thất hoàng tử, biết điều thì giao ra, ta được lệnh chúa thượng không lấy được thì giết không tha"

"Muốn chém muốn giết thì tuỳ"

Hắn ta hung tợn vận một nội công định đánh về phía Bạch Họa, lúc này Tiểu Nhàn liền vặn, ám khí bắn ra liên tục, bất ngờ hắn không tránh kịp bị trúng mấy kim châm té xuống chết tươi, Bạch Họa quát "Tiểu Nhàn, đủ rồi, hắn chết rồi"

Trời ơi, thiên địa ơi, nàng giết người rồi...

Bạch Họa nói "Tiểu Nhàn đừng sợ, hắn là tên ác ôn, chết không có gì đáng tiếc, cô nương là đang tự vệ"

Tiểu Nhàn bước lại, nàng bước đến đứng đối diện hắn nói "Ngươi bị điểm huyệt đạo rồi"

"Uh, giải huyệt cho ta"

"Ta không biết"

"Dùng hai ngón tay, dùng sức gõ vào hai huyệt dưới vai của ta"

Tiểu Nhàn nghe theo lời hắn thử vài lần mới được.

Nàng dìu hắn vào trong, Bạch Họa cũng bị thương và hắn quyết định sẽ dạy võ công cho Tiểu Nhàn, bí kíp mà đại hoàng huynh hắn muốn tìm thật ra là một bộ tu luyện võ công, và nay xem như Tiểu Nhàn có duyên với hắn, hắn trao cho nàng.

Trước lúc băng hà phụ hoàng hắn đã trao lại cho hắn và căn dặn chỉ trao lại cho người có duyên và cũng chính vì thế hắn mới rời đi sống ẩn dật để làm tròn trách nhiệm và chịu sự truy sát của Bạch Vân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro