Chương 29. Đi tìm hắn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XUYÊN QUA THỜI GIAN TA TÌM CHÀNG.

Chương 29.

Đi tìm hắn.

Tiểu Nhàn ngoan ngoãn điều trị thương cùng hắn, nào ngờ đến hồi phục hắn lại bắt nàng luyện võ tu luyện, Tiểu Nhàn có chết cũng không chịu, gặp quỷ, nàng chờ đến ngày trị thương xong đi tìm Thần Thần, giờ mà luyện võ đến khi nào, đồng ý nàng cũng thích luyện võ nhưng không phải lúc này, thế là Tiểu Nhàn lại dùng cách tẩu thoát, sau này có dịp nàng sẽ trả ơn hắn, còn bây giờ thì không được, nhưng tính toán thế nào, đi thế nào nàng cũng đi vòng vòng cái cốc này mà không ra được, lúc nàng nói bỏ đi hắn nói "Ta không dẫn cô nương ra, cô nương không ra được"

Tiểu Nhàn không tin, kết quả đi cả hai ngày, đói lã Tiểu Nhàn đành quay về, mẹ nó, nhất định hắn bố trận rồi, không lý nào không ra khỏi cái cốc này.

Thế là Tiểu Nhàn thua, nàng đành ngoan ngoãn học võ luyện công cùng hắn, phải nói mấy ngày đầu đúng là cực hình, nàng nhấc tay nhấc chân cũng không nổi luôn, sau này từ từ mới quen, Tiểu Nhàn rất thông minh, tu luyện không bao lâu đã phát công được, nàng nghịch ngợm tung hàn băng chưởng vào người hắn, Bạch Họa từ trên xuống dưới đống băng hết, Tiểu Nhàn ôm bụng cười ha ha.

Bạch Họa nhếch môi cười rồi vận công làm cơ thể nóng lên phá tan băng trên người mình.

Thấy thế Tiểu Nhàn quay người định dùng khinh công bỏ chạy thì Bạch Họa đã vận công hút lấy Tiểu Nhàn rồi nhấc bổng Tiểu Nhàn lên không trung, hắn nói "Cô nương vẫn chưa luyện thành hàn băng chưởng, nếu luyện thành, người bị trúng chưởng sẽ chết, kể cả ta, cô nương không thể tự ý phát công vào người khác như vậy được hiểu chưa"

"A biết rồi, ai bảo ngươi không nói chứ, thả ta xuống đi"

Bạch Họa thu tay lại để Tiểu Nhàn rơi xuống, hắn nói "Phạt cô nương đi đứng trụ cột một canh giờ"

"Ôi ta không đứng có được không?"

"Nói nữa thì hai canh giờ"

"Ôi stop, được rồi ta đứng"

Tội cho Tiểu Nhàn, bởi vì một chút nghịch ngợm mà bị phạt như thế, đứng chỉ một chân đúng là khó chịu muốn chết, cũng may giờ đã có nội công và khinh công giữ thăng bằng, chứ ngày trước ba giây là rơi xuống ngay "Ôi bà con mẹ nó cái tên đầu bạc này, người gì mà khó chịu như thế "

Lầm bầm một lúc mắt lại đỏ hoe "Hạo Thần, thiếp nhớ chàng, chàng phải chờ thiếp về"

Hạo Thần một thân bạch y đứng trên đỉnh đồi nhìn về Tây Quốc, không hiểu sao hắn lại thích nhìn về đó, hắn không biết, người hắn mong chờ đang ở đó.

Sơn trang của Hạo Thần được để bản, Tiểu Nhàn sơn trang, hắn chỉ mong, một ngày nào đó nàng sẽ tìm đến và nhìn thấy nhưng cái Hạo Thần không nghĩ ra nên ở lại Thanh Vân phủ để chờ nàng, hắn đau lòng về cái chết của nàng, đau lòng về Bắc Quốc hoàng triều đối đãi hắn như thế mà rời đi, khiến cho Tiểu Nhàn trở về Thanh Vân phủ không tìm được hắn.

Mấy tháng sau, học xong võ công, theo lời hứa Bạch Họa dẫn Tiểu Nhàn đến Bắc Quốc, đến Thanh Vân phủ để tìm nhưng cửa đóng kín, Tiểu Nhàn một thân xiêm y xanh ngọc, tóc dài buông xõa, hai bên tóc kéo về chính giữa cột một cái nơ, xiêm y gọn gàng của nữ nhân giang hồ với tay áo bó đến khuỷu tay, trên mặt nàng dùng một vải xuyên thấu màu xanh ngọc che lại, Bạch Họa xiêm y màu trắng, áo khoác bên ngoài có cái nón rộng đội lên đầu che đi phần tóc bạc của hắn, hắn không thể quá lộ liễu.

Tiểu Nhàn chạy đến bên cửa kéo khóa cửa ra lầm bầm "Vì sao Thanh Vân phủ lại đóng kín như thế này, vì sao? Không lẽ thái hậu gạt ta, Hạo Thần có chuyện rồi"

Bạch Họa bước lại nhìn rồi nói "Vương phủ này không phải bị niêm phong, mà do không có người ở mới khóa lại"

"Nếu không phải niêm phong sao lại không có người ở được? Hồi trước trong phủ rất nhiều người, không được, ta muốn vào trong xem sao"

Tiểu Nhàn định vận công đập gãy khóa thì Bạch Họa cản lại nói "Đừng làm người khác chú ý, chúng ta vượt tường"

Hắn kéo tay Tiểu Nhàn đi ra sau hậu viện rồi cả hai dùng khinh công bay lên nóc hậu viện rồi bay vào trong vương phủ.

Tiểu Nhàn vừa đáp xuống liền chạy về Điệp Viện, vừa mở cửa vừa gọi "A Khương, ngươi có ở trong đó không? Nói ta biết, Hạo Thần xảy ra việc gì rồi?"

Vừa hét gọi vừa chạy tìm người mà không thấy người đâu, Bạch Họa bước nhanh hơn vào trong khi thấy Tiểu Nhàn hốt hoảng, hắn bước đến sau lưng Tiểu Nhàn đưa mắt nhìn xung quanh trống rỗng, hầu như những vật dụng đã được dọn đi, chiếc giường trống không lạnh lẽo, tự nhiên nhìn cảnh này nước mắt Tiểu Nhàn rơi không ngừng, cứ tựa như con chim non lạc bầy lẻ bạn, Tiểu Nhàn đi lại giường ngồi sụp xuống khóc nức nở, Bạch Họa quan sát xung quanh rồi nói "Xem ra nơi này không có dấu vết được lục tung đồ đạc, là được dọn đi, phu quân của cô nương không có việc gì đâu?"

Tiểu Nhàn đang ôm mặt khóc thì từ từ bỏ tay xuống, cô ngẩng mặt nhìn lên hỏi "Vì sao ngươi biết?"

"Theo cô nương nói Vương Hạo Thần là vương gia của Bắc Quốc, nếu bị ghép vào tội phản thần mà bị trãm thì vương phủ này sẽ bị triều đình tịch thu và niêm phong, không thể như thế này"

Nghe Bạch Họa nói có lý, Tiểu Nhàn lau nước mắt đứng lên chạy đi Tây Uyển Lầu, Bạch Họa chỉ còn cách đi theo mà thôi, Tiểu Nhàn đẩy cửa vào phòng ngủ rồi phòng sách, hầu như được dọn đi hết, Tiểu Nhàn khóc tức tưởi "Hạo Thần, sao không chờ ta về? Chàng đi đâu rồi? Sao lại bỏ mặc Tiểu Nhàn không lo"

Trẻ mồ côi như nàng, vừa có được phu quân, một mái nhà và những người thân, tự nhiên giờ lại mất hết, tìm ai cũng không gặp, hỏi sao không hụt hẫng chua xót.

Khóc xong Tiểu Nhàn xoay lại đánh vào người Bạch Họa nói "Tại ngươi đấy cái tên đầu bạc này, nếu không phải tại ngươi giữ ta lại, ta đã sớm về rồi"

Bạch Họa chụp lại tay Tiểu Nhàn nói "Cô nương về sớm cũng vô ích, theo ta thấy bụi bám như thế này cũng đã bốn tháng rồi, họ đã đi rất sớm"

"Ta... Ta giờ biết đi đâu tìm chàng? Phải rồi, vào cung, ta đi tìm thái hậu hỏi cho ra lẽ, người nói chỉ cần ta rời đi Hạo Thần sẽ được thả ra nhưng giờ..."

Tiểu Nhàn xoay người, Bạch Họa níu lại nói "Đừng vội, mang khăn mặt vào, đi theo ta, nơi cô nương không nên đến nhất trong lúc này là hoàng cung"

"Nhưng... Ta làm sao tìm được tin tức từ chàng?"

"Đi theo ta"

Bạch Họa ra ngoài, hắn tìm một lão ăn mày, đưa lão túi bạc, lão cầm rồi nói "Công tử yên tâm, ta lập tức điều tra rõ ràng, xin hỏi chúng ta gặp nhau ở đâu?"

"Khách Điếm Hồng Lâu"

" Được, cáo từ "

"Cáo từ"

Tiểu Nhàn nhíu mày hỏi "Tin được không?"

"Yên tâm, đi, đi ăn rồi nghỉ ngơi đợi tin tức, đừng chạy loạn lên, theo như cô nương nói, giờ dân Bắc Quốc sẽ xem cô nương là Hồng Nhan Họa Thủy, để họ biết không khéo ta lại bị ném trứng thúi"

"Ta mà sợ"

"Không sợ, thêm một việc thì thà bớt một việc"

Hắn xoay người đi, Tiểu Nhàn cũng đi theo, tên này tính tình trầm ổn quyết đoán, nghe theo hắn thì tốt hơn, mong sao sớm biết được tin của Hạo Thần, nếu chàng có làm sao, Tiểu Nhàn ta thề sẽ lật tung cả hoàng cung mà rửa hận cho chàng.

Hai người ăn uống xong Tiểu Nhàn về phòng, cô cứ đứng ở cánh cửa sổ của phòng mình mà nhìn ra phố xá, thật sự sống ở đây nàng cũng bắt đầu quen được cảnh vật và con người ở đây nhất là hắn, Hạo Thần của nàng, tuy hai người quen nhau không phải mở đầu bằng sự ngọt ngào dành cho nhau, chính nàng đã bao lần chống đối lại hắn và tìm cách để rời khỏi hắn nhưng giờ...

Thật sự rất nhớ hắn, nhớ những lúc nàng đứng hát thì hắn ngồi gảy đàn, đôi lúc hắn cũng nắm tay nàng dạy nàng nhấc từng ngón tay, gảy từng dây đàn, tạo ra từng điệu nhạc, hắn nhẹ nhàng ôn nhu như nước, Tiểu Nhàn mềm mại ngồi cạnh hắn, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn hắn khẽ cười, tình chàng ý thiếp sao lại ngắn ngủi đến như vậy, tựa như vườn đào thơ mộng và tiếng đàn bên tai cứ như mơ vậy, Tiểu Nhàn đứng đến trời tối hẳn, khi phố đã lên đèn nàng mới khép cửa lại lên giường đi ngủ.

Trời vừa sáng, Tiểu Nhàn đã nghe tiếng gõ cửa "Cô nương sang phòng ta"

"Được"

Biết có tin tức Tiểu Nhàn buộc vội mái tóc của mình rồi mở toang cửa đi ra ngoài, nàng đẩy cửa phòng Bạch Họa bước vào, lão ăn mày hôm qua đã đến, đúng hẹn vô cùng.

Tiểu Nhàn đi lại ngồi xuống hỏi "Nói đi, có tin tức gì?"

Lão ta nhìn Bạch Họa, hắn gật đầu lão ta nói "Vương gia của Thanh Vân phủ từ hoàng cung về, ba ngày sau đã vào cung từ chức và rời đi, được biết người của vương phủ đều được phát bạc để trở về quê, theo người chỉ có hộ vệ của người và một quản gia"

"Thế vương gia đi đâu?"

"Không rõ, cả người của triều đình cũng không biết được, chuyện này không mấy ai biết, ta dựa vào quan hệ đặc biệt trong cung mới biết được"

"Thế trong cung không ai nhắc đến vương phi của vương gia?"

"Họ nói vương phi nghe việc vương gia bị bắt đã một mình bỏ trốn không rõ tung tích"

"Khốn kiếp"

Tiểu Nhàn mắng xong lại nhìn lão hỏi "Thế hoàng hậu?"

"Cái này... Công tử chỉ muốn ta tìm hiểu về việc của vương gia, muốn hỏi nữa thì..."

Tiểu Nhàn nhìn cảnh này là quá hiểu, nàng nhìn sang Bạch Họa nói "Cho ta mượn thêm bạc, về sau ta nhất định trả cho người"

Bạch Họa lấy lấy túi bạc ra nói "Nhớ đó"

Tiểu Nhàn cướp lấy khi hắn vừa moi ra, nàng ném vào tay lão nói "Nói đi"

"Hoàng hậu về cung lại phát điên thích khách hoàng thượng nên bị giam ở lãnh cung rồi"
Nghe đến đó Bạch Họa gật đầu để lão ra ngoài, Tiểu Nhàn ngồi tay nhịp trên bàn rồi mím môi, Bạch Họa hỏi "Nghĩ gì? Nghĩ cũng đừng nghĩ vào cung, cô nương đừng tưởng mình học được bí kíp võ công thì thần thông đến muốn xông vào cung nội"

"Lúc đầu định nhưng giờ thì không, nàng ta đã bị hủy dung lại bị nhốt ở lãnh cung rồi, ta tìm nàng ta còn có nghĩa gì?"

"Vậy giờ cô nương muốn đi đâu?"

Nghe nói đến đó Tiểu Nhàn ảo não nằm dài trên bàn nói "Ta lại tiếp tục làm kẻ mồ côi không người thân rồi"

"Cô nương còn có ta, chúng ta là bằng hữu"

Nghe thế Tiểu Nhàn ngẩng đầu lên nhìn hắn rồi cười "

"Ùm, bằng hữu, ngươi cứu ta một mạng, ta cứu ngươi một mạng"

Suy nghĩ một lúc Tiểu Nhàn ngồi thẳng người lên hỏi "Bạch Họa, ngươi nói xem, Hạo Thần của ta đi đâu rồi? Chàng có khi nào tưởng ta chết rồi cũng..."

"Nam nhi đại trượng phu, yếu đuối như thế không đáng xưng danh chiến thần"

"À cũng phải, ta lại đề cao chính mình quá! Nhưng chàng sẽ đi đâu?"

"Có khi rời khỏi Bắc Quốc, nếu Bắc Quốc làm hắn thất vọng, cũng đúng, nếu là ta, ta cũng sẽ bỏ đi nếu không muốn lật tung cái triều ca ấy"

Tiểu Nhàn nghĩ nghĩ một lúc nói "Ta và ngươi về Tây Quốc, ta muốn mở một căn tiệm"

"Ta không có hứng thú, ta về Đoạn Tình Cốc"

"Ngươi cho ta vay bạc, sau này ta sẽ trả"

"Bạc... Cô nương muốn làm gì?"

"Ta muốn dùng cách này để tìm Hạo Thần của ta"

Nói không vào cung là gạt Bạch Họa, đêm đó Tiểu Nhàn vào hoàng cung, phải nói Nhàn ta tài giỏi, khinh công cũng rất lợi hại đi, nàng thi chuyển khinh công trên đầu nhưng quân lính đi tuần mà không ai biết.

Tiểu Nhàn theo bản đồ tìm đến Ngự Thư Phòng của Hạo Dương, lúc này hắn đang ngồi nhìn lên bức họa của Tiểu Nhàn, Tiểu Nhàn bay vào từ cửa sổ, Hạo Dương liền đứng lên quát "Ai?"

Tiểu Nhàn nhẹ nhàng đáp xuống ung dung đứng nhìn Hạo Dương, hắn giật mình, đôi mày kiếm nhíu chặt, đôi mắt này... Hắn định xông lại thì Tiểu Nhàn chĩa kiếm vào yết hầu nói "Nói ta biết, Hạo Thần đi đâu rồi?"

"Bích Dao, là nàng"

"Nàng ta chết rồi, bị ngươi ép chết, chuyện luân thiên hại lý như vậy ngươi cũng làm, ngươi đáng là một quân vương?"

"Bích Dao, trẫm yêu nàng"

"Câm miệng, nói ta biết, Hạo Thần đang ở đâu?"

"Muốn biết, ở lại với trẫm, trẫm sẽ nói"

"Ti tiện"

"Phải, trẫm vì nàng mà chuyện gì cũng làm ra được, ti tiện một chút đã sao, Bích Dao, đừng đi, ở lại, trẫm hứa sẽ yêu thương nàng"

"Bà mẹ nó"

Trên đời này nàng chưa gặp ai mặt dày như thế, chuyện đã như thế rồi mà còn muốn gì ở nàng.

Tiểu Nhàn tức giận tung chưởng vào bức họa để nó đóng băng rồi biến thành nước mà chảy xuống, Hạo Dương thảng thốt khi nhìn thấy, Tiểu Nhàn tung thêm một chưởng nữa về phía hắn rồi rời đi.

Xem ra nàng lầm, từ đầu nàng đã không tin là hắn làm nhưng giờ, xem ra đã xác định, đủ rồi, Tiểu Nhàn, rời đi, đừng lưu luyến nữa, đi tìm Hạo Thần của nàng.

Hạo Dương muốn giữ nàng ta lại nhưng lại bất lực, hắn lẩm bẩm "Có phải là nàng không Bích Dao?"

Hắn bước đến cửa sổ nhìn ra ngoài, một nam nhân tuấn tú gương mặt đã tiều tụy đi nhiều, vì sao ra nông nổi, hắn an nhàn mà ngồi trên ngay vị, bên cạnh có người thay hắn xông pha dẹp yên biên thuỳ, không đòi hỏi, không tranh chấp vương quyền vì sao hắn vẫn không muốn?

Có phải con người ta được nhiều quá lại sanh ra không biết quý trọng những gì mình đã có và Vương Hạo Dương cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro