Chương 30. Là duyên là nợ, chỉ thiếu chút phận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XUYÊN QUA THỜI GIAN TA TÌM CHÀNG.

Chương 30..

Là duyên là nợ, chỉ thiếu chút phận.

A Khương tháo chạy đến Tây Quốc lại bị một nhóm buôn người bắt làm nô lệ, lại bị bán vào bãi săn để người đùa khiển, lại là một bãi săn của hoàng gia, đúng là Tây Quốc đã lộng hành đến vô phép vô thiên rồi.

A Khương tội nghiệp nói phải chạy, chạy thoát nơi này, nàng phải tìm thấy công chúa của nàng, công chúa từng nói, ở đây, ta chỉ có ngươi là người thân mà thôi, cho nên A Khương ngươi không được có chuyện.

Bạch Vân, đế vương của Tây Quốc, hắn ngồi trên ngựa giương cung bắn về phía những con mồi đang tháo chạy, A Khương nghe tiếng kêu thảm của nạn nhân liền xoay lại, người phía sau gục xuống, A Khương khóc ngất lên và chạy, mũi tên bắn đến A Khương nhưng lúc này, gió lớn khiến mũi tên lệch hướng, có lẽ trời cũng phẫn nộ trước hành động của hắn hay vì A Khương mệnh chưa tiệt.

Bắn nhưng không trúng, Bạch Vân tức tối thúc ngựa đuổi theo, hắn muốn cho con mồi chết, hắn nhắm đến thì không cho con mồi có đường thoát.

Bạch Quang, nhị hoàng tử của Tây Quốc, nắm giữ phần lớn binh lực của Tây Quốc, hắn thúc ngựa đến quát "Dừng tay, bọn mi xem mạng người là gì?"

"Vương gia, là ý của hoàng thượng"

"Truyền lệnh xuống dừng việc săn bắn này, kẻ nào tái phạm giết không tha"

"Vâng"

Cuộc săn bắn bị dừng, có kẻ vẫn còn muốn lấy mạng con mồi, cung giương và bắn đi, Bạch Quang cướp lấy cung tên của tên quan bên cạnh giương lên bắn một phát đánh bạt tên của hắn ta, nhìn thấy Bạch Quang hắn ta run rẩy xuống ngựa quỳ mọp xuống liền bị áp giải đi "Theo hoàng thượng làm những điều này thì giỏi"

"Đoàn công công, hoàng thượng đâu?"

"Thưa người đuổi theo con mồi vào hướng đông rồi"

Bạch Quang liền thúc ngựa đi.

A Khương tội nghiệp chạy bán mạng, luồn lách trong từng đường nhỏ để thoát thân, Bạch Vân liền xuống ngựa đuổi theo, xưa nay hắn nhắm trúng thì sẽ không buông.

A Khương đang chạy thì nghe hơi gió và phía sau bả vai đau nhói và té nhào, hắn từ phía sau đá A Khương té thê thảm rồi cầm lấy cung tên giương lên nói "Xem ngươi còn chạy"

A Khương xoay đầu lại, người cứ lùi về sau sợ hãi, xiêm y bê bết máu và rách nát, hắn giương cung muốn bắn thì dừng lại, hắn nhìn A Khương mỉm cười nói "Oh hay, mi cũng đủ xinh đẹp đấy, đôi mắt này..."

Hắn ném cung tên bước lại gần A Khương lùi về sau nói "Tha cho ta, tha cho ta"

"Tha, ngươi chạy cũng giỏi lắm"

Xem ra hôm nay cũng muốn đổi khẩu vị đây, hắn ngồi xuống nhìn A Khương, đôi mắt phượng loé lên sự tàn ác, hắn hung hăng xé lấy áo của nàng, xiêm y tơi tả, chiếc yếm cũng không đủ che đi cảnh xuân bên trong, A Khương khổ sở chụp lấy tay hắn cầu xin "Đừng mà, tha cho ta"

"Hầu hạ ta cho tốt, ta sẽ nghĩ lại"

"Không buông ra"

"A Khương nhà ta xinh đẹp lắm nha, sau này để ta tìm một phu quân thật đẹp cho ngươi"

Lời của Tiểu Nhàn vang vọng bên tai, A Khương như có thêm sức lực nàng trong lúc bị hắn đè xuống liền quơ lấy hòn đá đập thẳng vào đầu hắn, bất ngờ Bạch Vân choáng váng buông ra, A Khương bật dậy bỏ chạy, Bạch Vân tức tối ôm lấy vết thương của mình rồi nhặt lấy cung tên lên nhắm, A Khương chạy, hắn giương tên nhắm, vừa nhắm vừa đi ra ngoài đường lớn, lúc này Bạch Quang đã cưỡi ngựa đến, kẻ giương cung, người cưỡi ngựa, A Khương chạy, lao vào ngựa của Bạch Quang, hắn kéo ngựa lại, ngựa hí vang lên, A Khương bụm mặt mình và "Dừng tay"

"Xoạc"

A Khương cảm thấy sau lưng đau nhói, tim như ngừng đập, thế là hết rồi sao, công chúa, A Khương thất bại rồi.

Bạch Vân ném cung tên qua rồi huýt sáo gọi ngựa lại phóng lên, hắn nhìn Bạch Quang nói "Thần đệ đến tìm trẫm có việc gì?"

"Hoàng thượng, dân chúng vô cùng phẫn nộ trước việc dùng mạng người để săn bắn, rất nhiều người đã di dân đi sang các nước khác, bọn họ còn đưa đơn đến Bắc Quốc yêu cầu đòi lại công lý, nếu người muốn giữ cái giang sơn này, hãy dừng tay"

"Trẫm làm việc lại há sợ, hơn nữa Bắc Quốc hỏi đến thì cứ bảo đó là những tử tù, đệ không phải giỏi về việc này"

Hắn vừa nói vừa cười khi dễ rồi thúc ngựa rời đi, Bạch Quang nhảy xuống ngựa đỡ A Khương lên xem, thấy nàng ta còn sống, hắn mang A Khương về phủ mình chữa trị.

Lúc A Khương tỉnh lại cũng một tuần sau, vừa mở mắt, nàng đã đảo mắt nhìn xung quanh, mệt mỏi đến muốn buông tay nhưng... Công chúa, vì công chúa A Khương không thể chết.

Một nô tỳ bước vào nói
"Cô tỉnh rồi?"

"Uh, xin hỏi ở đây?"

"Là phủ đệ của vương gia"

A Khương ôm lấy vết thương trên bả vai ngồi dậy, nữ tỳ bước lại đỡ nàng nói "Từ từ, cũng may vương gia đến kịp, không cô đã chết trong tay của hoàng thượng rồi"

Nghe nhắc đến hoàng thượng A khương giương mắt trong sợ hãi lên hỏi "Là hoàng thượng?"

"Ùm, ngoài cô ra vương gia còn cứu mấy người nữa, lành bệnh rồi thì ở lại vương phủ làm người hầu, dù gì cô cũng là nô lệ bị bán"

"Ta biết rồi"

Thế là A Khương lưu lại phủ làm nô tỳ ở phủ hắn, bình thường hắn cũng ít khi về phủ, ở đây mấy tháng nàng cũng chưa gặp qua hắn, A Khương chỉ mong có ngày gặp được hắn xin hắn cho nàng rời khỏi, nàng còn muốn tìm chủ nhân của mình, trời đất thì bao la, biết đâu mà tìm, phải về Bắc Quốc mới mong...

Không biết vương gia thế nào rồi, đang phơi đồ thì có một nô tỳ ôm chăn lại nói "A Khương mang đến phòng của vương gia thay đổi, nghe nói hôm nay người về phủ, làm nhanh rồi rời đi"

"Vâng"

A Khương nhanh chân đi, đến nơi nàng nghĩ hắn chưa về nên đẩy cửa vào, lúc này Bạch Quang đang thay xiêm y ở trong phòng vừa đi ra, A Khương thì đang trải chăn, hắn vừa buộc dây thắt lưng áo nói "Làm nhanh rồi ra ngoài"

"A"

Vừa khom người, nghe tiếng, A Khương trượt chân té sấp lên giường của hắn, chiếc giường này chưa có một nữ nhân nào dám nằm lên.

Bạch Quang bước lại nhìn xuống nói "Muốn trèo lên giường của bổn vương?"

A Khương lùi người rồi ngồi xuống rồi lùi ra sau nhún người một cái nói "Vương gia thứ tội nô tỳ không có ý đó"

Bạch Quang bước lại, hắn đưa mắt nhìn A Khương rồi đưa tay nâng cằm A Khương lên nhìn, A Khương sợ sệt nhìn hắn, hắn nhếch môi nói "Là cô?"

A Khương trố mắt nhìn hắn, tóc của hắn cùng cái tên hoàng đế kia một màu bạc giống nhau, A Khương nhìn đến thất thần, Bạch Quang buông tay rồi hỏi "Vẫn còn sống, xem ra mạng cô cũng lớn"

"A, còn sống, vẫn chưa chết"

Tự nhiên nghe hắn nói thế A Khương xấu hổ cúi đầu nói loạn lên, im lặng một lúc mới nhớ ra, A Khương ngẩng đầu lên nhìn hắn rồi bước đến quỳ xuống nói "A Khương ở đây lạy tạ ơn cứu mạng của vương gia"

"Không cần, dù gì bổn vương lại là loại thích lo chuyện bao đồng cho nên giờ phải đi sứ"

"Không, vương gia người thật sự rất tốt, A Khương nguyện làm trâu làm ngựa để đáp đền ngài"

"Đứng lên đi"

A Khương vội đứng lên nhưng vừa nhìn hắn, hắn lại nhìn mình, A Khương lại xấu hổ cúi mặt, khuôn mặt gì mà thanh tú như vậy, đôi mắt sâu hoáy lại như một hòn bi màu xanh, mái tóc thì... A Khương lại nắm vạt áo mà xé, không biết sao lại xấu hổ trước hắn, thấy A Khương cứ mãi cúi đầu, hắn đưa tay xoay xoay cái ly sứ trên bàn nói "Nhìn ngươi cũng khả ái lắm, chả trách hôm ấy dáng người luộm thuộm như vậy hoàng thượng lại nhìn trúng"

"Hả?"

A Khương ngẩng đầu lên nhìn hắn, hắn lại cười, A Khương lại cắn môi mình "Trời ơi ta làm sao vậy?"

Hắn lại cười, hắn nghĩ, nếu A Khương hợp tác thì Bạch Vân sẽ không ra tay, hắn ta chỉ là hiếu thắng.

Thấy hắn cười A Khương lại trố mắt nhìn, nhìn đến ngây dại, không biết như thế nào, không nói nên lời, một thứ tình cảm kì lạ len lỏi vào tận trong tim, cứ như duyên nợ từ muôn ngàn kiếp trước, cứ gặp mặt là mến nhau, giờ thì A Khương hiểu lời công chúa nói rồi "Sau này gặp được người ngươi thương, chủ nhân như ta tên gì ngươi còn không nhớ"

Lúc đó A Khương cảm thấy không thể nào như thế, A Khương quý chủ nhân nhất nhưng giờ, lòng của A Khương lại thầm mến mộ một người.

Bạch Quang xoay xoay cái ly rồi cụp mắt xuống, một tay chống một bên đầu mà ngủ, nói ngủ là ngủ.

A Khương trố mắt lên hồi lâu mới bước lại rồi bạo gan ngồi xuống cạnh hắn gọi "Vương gia, người ngủ rồi"

Im lặng.

Hắn ngủ thật rồi.

A Khương nhìn nửa khuôn mặt và cái mũi cao thẳng tắp và đôi môi thật mỏng của hắn... Hắn thật đẹp...

A Khương do dự một lúc vẫn kiềm lòng không được đưa tay ra nhẹ chạm lên mũi hắn, ngồi gần hắn nghe hơi thở từ hắn, mùi hương nam nhân nồng nàn xông lên mũi, cứ nhìn như thế này thật tốt.

A Khương môi mấp máy nói "A Khương muốn ở cạnh người hầu hạ cho người nhưng... A Khương còn phải đi, A Khương phải tìm ra chủ nhân của mình, xong việc này A Khương sẽ về làm trâu làm ngựa hầu hạ người"

Vừa nói đến đó Bạch Quang mắt không mở nhưng môi khẽ nhếch nói "Ngươi vốn là một con mèo, cứ thích làm ngựa"

"A"

Hoàn hảo, A Khương té xuống đất.

Bạch Quang ung dung ngồi dậy lại nhìn A Khương ngồi dưới đất, giương đôi mắt thật to lên nhìn hắn, Bạch Quang lại cười nói "Đứng lên đi, nhát gan như vậy"

"Nô tỳ..."

A Khương bò dậy lại khép nép lùi về sau lại cúi đầu, Bạch Quang nói "Vừa rồi bổn vương ngủ một chút, nghe ngươi nói muốn đi? Vừa nãy lại nói muốn báo đáp ân cứu mạng giờ..."

"Vương gia"

A Khương quỳ xuống, mắt đọng lệ liền tuôn trào, nàng nói "A Khương muốn về Bắc Quốc tìm kiếm chủ nhân của mình, tâm nguyện hoàn thành, A Khương sẽ trở lại báo đáp ân tình của người"

"Bổn vương không bằng lòng thì sao?"

"Người tốt như vậy, người nhất định sẽ chấp thuận, huống hồ vương phủ này thêm một A Khương không nhiều thiếu cũng không ít"

Hắn nhìn A Khương khẽ cười rồi đứng lên, hắn đi lại giường ngồi xuống, A Khương quỳ gối đi lại giúp hắn cởi giày ra, Bạch Quang nói "Bổn vương sẽ sang Bắc Quốc, ngươi đi cùng bổn vương"

Nghe thế A Khương ngẩng đầu lên nhìn hắn, hắn cúi xuống, nàng ngẩng đầu, cảnh tượng này cứ ái muội làm sao, A Khương gật đầu rồi rất nhanh cúi xuống, có thứ tình cảm chỉ thích hợp giấu ở trong lòng, hắn là ai, nàng là ai, nàng rõ hơn ai hết.

Bạch Quang ngủ rồi A Khương mới đi ra khỏi phòng hắn, nàng lặng bước trên lói mòn đá cuội, hôm nay sao nhiều tâm sự như vậy, A Khương đi rồi dừng chân dưới gốc cây mộc lan, nàng ngẩng đầu lên nhìn, mộc lan đẹp thật, một màu hồng thật đậm, A Khương ngồi xuống, cả người thu lại dưới gốc cây, để hoa nhẹ nhàng rơi trên xiêm y xuyên thấu màu hồng và hai búi tóc nha đầu khả ái, cứ như thế mà ngủ thiếp đi, tâm niệm của A Khương là phải tìm được công chúa.

Không ngờ khi A Khương ngủ mê thì Bạch Quang lại đứng trước mặt nàng, mái tóc trắng phất phơ giữa gió nhẹ, sương đêm bắt đầu ướt lạnh vai hắn, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống, nhẹ đưa tay khẽ chạm lên chóp mũi của A Khương "Lạnh"

Hắn khẽ nói "Nha đầu ngốc nghếch"

Bạch Quang lấy áo choàng khoác lên người của A Khương rồi rời đi, hắn không hiểu, vì sao mỗi lần nhìn thấy nha đầu này thì có cái gì đó thôi thúc hắn đi để ý.

Hắn không hiểu, là duyên, là nợ, bọn họ chỉ thiếu một chút phận nên không nhận ra nhau, A Khương ôm lấy áo choàng ấm áp mà ngủ ngon lành, nha đầu ngốc gặp được nam nhân của đời mình rồi mà không biết, nữ nhân ngốc nghếch một chút mới đáng yêu, như chủ nhân của nàng chanh chua quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro