Chương 31. Thiếu một chút nữa thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XUYÊN QUA THỜI GIAN TA TÌM CHÀNG.

Chương 31..

Thiếu một chút nữa thôi.

Tiểu Nhàn nhà ta thì ở kinh thành Đồ Mộng của Tây Quốc mở một căn tiệm làm đẹp, bản hiệu đề Tiểu Nhàn Xuyên Không, đúng là đặc biệt, làm bọn người cổ đại ở đây người người nhìn không hiểu gì.

Lúc khai trương Tiểu Nhàn bắt Bạch Họa cải trang làm nữ nhân đứng mời khách, mướn thêm vài cô nương nữa, phòng dưới bày bán mỹ phẩm phấn hoa nước hoa đủ loại, trên gác là nơi để làm đẹp chăm sóc da mặt, mở cửa ngày đầu là miễn phí, lại nói nữ nhân mà thấy vẻ đẹp của Bạch Họa lại chịu không được liền tin tưởng mà giao cái mặt cho Tiểu Nhàn và khi ra ngoài là y như rất vừa ý.

Đúng là thuận lợi, dù lôi kéo được Bạch Họa ra ngoài không sống ẩn nữa nhưng hắn lại không lộ diện, thế là hắn chỉ giúp Tiểu Nhàn phần tính toán sổ sách, còn lại thì nói không, lúc đầu Tiểu Nhàn tự làm lấy, sau này dạy cho vài cô nương và thuê họ ở lại làm với lương bổng rất hậu hĩnh, phải nói Tiểu Nhàn nhà ta ra tay thì thắng lớn, với trí tuệ và đầu óc kinh doanh của nàng thì sao có thể thua cho được, lại nói giờ Tiểu Nhàn lại là văn võ song toàn rồi còn gì, cũng lạ, bí kíp võ công có nhưng hắn tự mình không học lại truyền cho Tiểu Nhàn, mà Nhàn ta cũng kệ, hắn nghĩ gì, nàng có thể bay tới bay lui thuận lợi là được.

Bận bịu công việc cả ngày, đến tối lại có thời gian rảnh lại nhớ nhung về hắn, Tiểu Nhàn một thân xiêm y màu đỏ xuyên thấu, tóc tém hai bên gợn sóng rồi vắt hoa theo từng sóng tóc, cứ nhẹ nhàng mà đẹp kiêu sa.

Tiểu Nhàn ngồi trên khung cửa sổ, tay cầm bình nữ nhi hồng khẽ nhấp môi, đúng là rượu thời nay thật ngon nhưng rượu vẫn là rượu, vẫn là cay, sóng mắt đượm buồn khẽ nói "Hạo Thần, chàng đang ở đâu? Bao giờ ta mới gặp được chàng?"

Tiểu Nhàn mở căn tiệm này cũng hai tháng rồi, công việc rất thuận lợi nhưng bao giờ Tiểu Nhàn Xuyên Không mới nổi tiếng để đủ đưa đến tai chàng, Tiểu Nhàn thật sự nhớ người.

Bạch Họa đi vào nói "Đừng uống rượu, cũng không uống được lại ra vẻ, lại nhớ hắn rồi?"

Tiểu Nhàn thu lại ánh mắt buồn nhìn xa xăm rồi nói "Bạch Họa, xong việc ta muốn về phủ Thanh Vân một chuyến"

"Về thì về nhưng, đừng vào hoàng cung nữa, không phải lần nào cũng may mắn như thế"

"Biết rồi"

Căn tiệm làm ăn rất thuận lợi nhưng lắm lúc lại gặp mấy quý phu nhân ghen ăn tức ở đến phá đám nhưng đều bị Tiểu Nhàn thu phục, đạo lý thêm một người bạn còn hơn thêm một kẻ thù Nhàn ta đều nhớ, cái nàng muốn là làm cho tên tuổi vang xa để hắn tìm đến nàng chứ không phải là kiếm bạc, thời gian điều hương xong Tiểu Nhàn lại kết vải may xiêm y, nàng chỉ nhận hàng của những người khách quen vì tạm thời làm chưa đủ để có thể công khai rao bán.

Xong mọi việc cũng hai tháng sau, Tiểu Nhàn để tiệm cho Bạch Họa và Nhậm Lam Lam quản lý, nàng đi Thanh Vân phủ.

Tiểu Nhàn diện xiêm y xuyên thấu màu đỏ, áo khoác bên ngoài kết hoa đào nổi lên thật sống động, cũng chỉ có nàng mới mặc loại xiêm y hiếm có này.

Tiểu Nhàn đi vào vườn đào, nàng đi gần đến vách tường, nơi đây đã không được bàn tay người chăm sóc đã trở nên hoang vu lạnh lẽo, nàng ngẩng đầu nhìn lên, bên kia tường là cây đào mà ngày ấy, nàng đã nằm ở đó và hắn và nàng gặp nhau, hắn ôm lấy nàng trên không trung và nàng đã ôm chặt lấy hắn không buông, tự nhiên nàng ước thời gian dừng lại lúc đó, để hai người được ở gần nhau nhiều hơn.

Hồi tưởng về chuyện trước kia làm người đương thời thấy nhớ nhung vô cùng, Tiểu Nhàn trên tay cầm bình nữ nhi hồng, dự là hôm nay uống cho thật say để khỏi sầu, cảnh cũ còn đây mà người xưa nào thấy.

Tiểu Nhàn nhón chân bay lên cây rồi nhẹ nhàng nằm xuống trên nhánh cây to, một cái ngã người nhẹ nhàng mà mỹ lệ, Tiểu Nhàn không còn quậy phá bốc đồng như ngày trước, Tiểu Nhàn bây giờ đã trưởng thành thật rồi, biết nhớ nhung, biết suy nghĩ cặn kẽ mọi điều.

Nếu chuyện tình của ta và chàng do thiên mệnh sắp xếp thì xin, đừng để ta chờ đợi trong mỏi mòn như vậy, ai đã từng sống trong chờ đợi, thèm một vòng tay ấm, một bờ môi, một ánh mắt thì mới hiểu nỗi khát khao của ta lúc này "Hạo Thần, thiếp nhớ chàng à".

Tiểu Nhàn hít một hơi không khí lạnh vào rồi nâng bầu rượu lên uống, đêm nay trăng sáng quá, sáng như thế sao không giúp ta soi lối tìm chàng.

Tiểu Nhàn từng ngụm từng ngụm uống, uống mà không biết như thế nào là say, sự tương tư nhớ nhung một người làm chính mình thật khó chịu, uống thật nhiều, ngủ thật say đi.

Trong lúc Tiểu Nhàn ở vườn đào thì Hạo Thần lại ở Điệp Viện, hắn lại ngồi lặng trên giường của nàng mà nhìn ánh nến lay động trước gió, khuôn mặt tuấn tú thấm đượm một nỗi buồn, hắn mặc trên người một bộ xiêm y màu trắng ngọc đơn giản, cứ ngồi yên nhìn vào ánh nến trong đêm, hắn không ngờ, hắn ở đây thì Tiểu Nhàn đang say khướt ngoài kia, chỉ cần hắn đứng lên đi ra ngoài thì sẽ gặp được nàng nhưng...

Bọn họ lại thiếu một chút, thiếu một chút duyên nữa thôi sẽ gặp được nhau, có lẽ định mệnh lại sắp đặt cho họ là như thế, ở cạnh nhau nhưng vẫn là chưa gặp được.

Tiểu Nhàn uống say, bình rượu bị nàng buông lơi rơi dưới gốc cây đào, nàng ngủ đến sáng mới tỉnh dậy, nắng chói vào mắt, theo phản ứng tự nhiên Tiểu Nhàn che lại mắt mình "Ôi ngủ trễ vậy, mẹ nó, đau đầu quá!"

Tiểu Nhàn bật ngồi dậy day lấy đầu mình một lúc rồi lách người bay xuống, do không cẩn thận áo khoác bên ngoài vướng phải nhánh cây kéo rách một mảnh vải vướng lại.

Tiểu Nhàn nhìn một lược rồi nhón chân rời đi, phải đi tìm đồ uống giải rượu, nếu không đau chết nàng.

Tiểu Nhàn vừa bay đi thì Hạo Thần cũng thẫn thờ đi ra vườn đào, vừa nhìn thấy dưới gốc cây có bình rượu, hắn bước vội lại rồi vén vạt áo ngồi xuống đưa tay nhặt lên, vừa cầm lên đã nghe mùi rượu và một mùi hương nhẹ nhàng xông lên mũi, mùi hương này... Tiểu Nhàn, mắt Hạo Thần sáng lên, hắn đứng vội lên thì nhìn thấy trên nhanh cây có mảnh vải, Hạo Thần liền phi thân lên lấy mảnh vải nắm trong tay, hắn nhìn chằm chằm vào mảnh vải, là Tiểu Nhàn, chắc chắn là nàng, ở Bắc Quốc này ngoài nàng ra còn ai mặc loại vải này chứ, mảnh vải bị rách vẫn còn nguyên vẹn một đóa hoa đào.

Hạo Thần hét lên "Tiểu Nhàn, có phải là nàng, nàng vẫn còn sống, nàng đã trở về phải không?"

Hét rồi nhìn xung quanh vẫn im lặng, Hạo Thần tung người đuổi theo trong mất phương hướng, hắn bay ra ngoài rồi chạy vào phố, hắn cứ như thế chạy loạn lên tìm nàng, từ khi gặp nàng, hắn luôn bị mất phương hướng như thế, nếu đã về thì xin hãy để hắn tìm thấy nàng dù dung mạo nàng không như trước hoặc linh hồn nàng nhập vào một nữ nhân xấu xí hắn cũng sẽ không từ bỏ nàng bởi hắn yêu nàng.

Hạo Thần vừa lướt qua, Nhược Minh nhìn thấy đuổi theo nhưng mất dấu, phu quân của nàng lo lắng hỏi "Nàng sao vậy? Tại sao lại chạy loạn như thế?"

"Nhỉ Đan, hình như thiếp thấy nhị hoàng huynh"

"Nhược Minh, nàng sao vậy? Lúc nãy bảo thấy vương phi giờ lại là... Bọn họ đi rồi, sẽ không về nữa, nàng như thế..."

"Nhưng thiếp thật không đành lòng, không thể nào là ảo giác được"

Hai người vừa đi vừa nói, đi đến trước cổng Thanh Vân phủ, Nhược Minh đưa mắt lên nhìn nói "Nếu có một điều ước, thiếp ước Thanh Vân phủ sẽ trở lại như xưa"

"Nếu vương phi còn sống, sẽ được, bằng không..."

Nhược Minh thở dài, nàng bước lên từng bậc thang rồi xoay người ngồi xuống, Nhỉ Đan cũng bước theo ngồi cạnh nàng, phu nhân của hắn, từ khi vương gia rời đi, nàng cứ buồn bã như thế, không còn tươi cười như trước, biết nàng thích vải đính hoa, hắn cho người tìm về những thợ may khéo tay nhất để làm nhưng dù bọn họ có may khéo đến đâu Nhược Minh vẫn không vừa lòng bởi, Tiểu Nhàn tặng nàng, nàng biết đó là cả một tấm lòng còn người khác làm, sao bằng.

Tội nghiệp Nhược Minh à, cứ mong có một phép màu để mang hoàng huynh và hoàng tẩu của nàng trở về.

Tiểu Nhàn lâu lâu về lại kinh thành cũng muốn đến chỗ mua nguyên liệu ngày trước, nhưng sợ lộ liễu lại bị hoàng thượng biết được, Tiểu Nhàn dùng khăn che mặt để vào chọn phẩm màu và một số nguyên liệu điều chế hương, ông chủ lúc tính tiền thì nói "Ay da lâu lắm rồi mới có người mua như này?"

Tiểu Nhàn hiếu kì hỏi "Vì sao lại nói thế?"

"À, cô nương không biết, trước có một vị vương phi hay đích thân đến chọn hàng, người vừa xinh đẹp vừa tài giỏi à, nghe nói người điều chế rất nhiều thứ để làm đẹp à, phi tần trong cung đều thích, rất tiếc, người đi rồi"

"Đi rồi? Lão bãn, ông biết gì về vương phi đó?"

"Ta là bá tánh thường dân làm sao rõ, chỉ nghe tin vương phi mất tích, vương gia đi tìm người cũng đi lâu nay, mấy tháng thôi mà hình như thay đổi không ít, Thanh Vân phủ vắng lặng như tờ à"

Nghe nói đến đó Tiểu Nhàn mắt rướm lệ, chàng tìm ta, ta tìm chàng nhưng vẫn là chưa gặp được.

Tiểu Nhàn rời đi Hạo Thần lại đến, hắn đang xem mấy chai lọ thủy tinh mà trước Tiểu Nhàn mua rất nhiều, ông chủ vừa tính toán vừa nói "Lúc nãy có cô nương lại mua nhiên liệu, nói là điều hương làm nến hương, cách mua đồ của cô ấy cứ như vương phi của Thanh Vân phủ ngày trước"

Vừa nói vừa thở dài lắc đầu như tiếc nuối vậy, thiên hạ người nói vương phi bỏ đi, người nói vương phi bị người giết chết, vương gia u uất cũng tự vẫn chết theo nhưng cũng chỉ là lời đồn, mong chỉ là lời đồn mà thôi.

Nghe đến đó Hạo Thần liền xoay người chạy ra ngoài, vừa thấy dạng áo đỏ phớt qua hắn đuổi theo nhưng lại chậm một bước, Hạo Thần vừa cười vừa như khóc, hắn có thể xác định được là nàng, nếu nàng đã về Thanh Vân phủ một lần, sẽ có lần hai, hắn nhất định sẽ đợi được nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro