Chương 32. Trong mơ vẫn gọi tên chàng chỉ là chúng ta không thể.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XUYÊN QUA THỜI GIAN TA TÌM CHÀNG.

Chương 32.

Trong mơ vẫn gọi tên chàng.
Chỉ là chúng ta không thể.

Trong lúc chuẩn bị cùng Bạch Quang đi Bắc Quốc thì A Khương lại gặp lại hắn ta, nàng đang bưng trà định đến mang đến phòng cho Bạch Quang thì Bạch Vân đi đến, A Khương chỉ nhìn là biết, nàng vội xoay người rồi cúi đầu thấp xuống, Bạch Vân một thân trường xam màu xanh dương, tóc trắng búi cao, ngũ quan rất đẹp nhưng trong hắn nhiều hơn là sự hung hãn độc đoán.

Hắn lướt qua người A Khương rồi dừng lại, mày kiếm khẽ nhíu, hắn xoay người lại nói "Ngẩng đầu lên"

A Khương nhíu mày lo lắng, chân không tự chủ được lùi về sau, hai tay bưng khay trà, móng tay cũng siết chặt vào

Bạch Vân thấy nô tỳ trước mặt vẫn cúi đầu, hắn không vừa lòng tiến tới nói "Trẫm bảo ngẩng đầu lên"

A Khương run rẩy mà ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy hắn đã đờ người rồi cười lên "Ha ha, thì ra là ngươi"

A Khương bắt đầu lùi, Bạch Vân tiến tới nắm lấy tay của A Khương, A Khương giãy ra bỏ chạy nhưng bị hắn tóm lại A Khương kêu lên "Buông ta ra, ta xin người"

Đúng là khuôn mặt này, ngày ấy ở bãi săn làm hắn hứng thú lắm, không ngờ, hoàng đệ của hắn lại cứu sống, lại mang về đây.

Hắn kéo A Khương run rẩy ôm vào người, hắn rì bên tai A Khương nói "Sợ gì chứ, ngoan ngoãn trẫm sẽ không tổn thương nàng, còn không..."

Hắn ép tới, A Khương cứ tránh, nàng đúng là xui xẻo đến như vậy sao, lại bị tên ác ma này tóm lấy.

A Khương quát lên "Buông ta ra, làm ơn"

"Không buông"

Hắn liền ôm A Khương xoay người một cái xốc nàng mang đi vào lương đình liền đặt xuống chiếc bàn đá ở giữa đình, A Khương quơ vào trong sợ hãi, càng quơ vào thì hắn càng mạnh tay xé lấy xiêm y của nàng, A Khương hoảng loạn đến hét không ra tiếng, tay nàng bị hắn khóa hắn lên đỉnh đầu, Bạch Vân nói "Muốn giãy, càng giãy trẫm càng thích, cá tính lắm, chỉ một nô tỳ mà làm trẫm nhọc lòng không ít à, cứ tưởng hôm ấy ra tay quá nặng mất mạng rồi, nào ngờ.. "

Hắn nhìn thấy A Khương như thế càng thú vị, hắn một tay khóa tay A Khương, một tay xoa nắn gương mặt thanh tú của nàng, đôi mắt thật to, cái mũi thật cao và đôi môi mỏng mềm mại, hắn sờ lên môi A Khương hỏi "Tên là gì?"

A Khương lắc đầu tránh ra nói "Buông ta ra"

Hắn hung hăng bóp lấy miệng A Khương hỏi "Tên gì?"

A Khương chịu không được đành nói "A Khương"

Nghe thế hắn mới buông tay ra, A Khương cứ giãy làm cơ thể sắp tuột ra khỏi chiếc bàn, hắn đưa tay vào eo nàng khéo vào, đem thân người kề sát vào A Khương nói "Không muốn bị đánh thì ngoan ngoãn nằm yên, còn không đừng trách trẫm"

A Khương thở hổn hển nhưng không dám động nữa, thấy thế hắn mới buông tay ra A Khương định ngồi dậy thì hắn dùng tay chắn ngang ngực của A Khương nói "Trẫm chưa cho nàng ngồi dậy"

"Hoàng thượng khai ân, tha cho nô tỳ"

"Khai ân, nhất định rồi"

Hắn đưa tay sờ lên mặt A Khương rồi kéo xuống áo của A Khương xé ra, A Khương vừa đưa tay chặn lại, A Khương khóc thét lên muốn đẩy hắn ra mà bất thành, nàng không đủ sức chống đối với hắn, cái cảm giác tuyệt vọng đến tột cùng, cảm giác bị người khác ô nhục làm tim A Khương rỉ máu, trong đầu nàng lúc này hiện lên hình bóng của Bạch Quang, A Khương tâm niệm chỉ mình hắn, nàng khóc nức nở muốn cắn lưỡi đoạn mệnh mình thì...

Cảm giác cơ thể đang bị đè nặng được thoát ra, xiêm y bị xé rách cho nàng có cảm giác gió lùa qua da thịt và hắn, Bạch Quang đang nắm lấy Bạch Vân kéo ra "Hoàng thượng, người đang làm gì?"

"Buông ra"

Thấy thế A Khương vội ngồi dậy túm lấy áo mình, nàng xấu hổ ôm lấy thân người khó coi ấy, sao lúc nào nàng cũng như thế nhếch nhác trước mặt hắn.

Bạch Vân xoay lại nhìn Bạch Quang quát "Đệ muốn như Bạch Họa kháng chỉ?"

"Hoàng thượng, giữa thanh thiên bạch nhật, người đừng làm mất thể diện"

"Trẫm mà sợ"

Hắn bất chấp lời khuyên tiến tới túm lấy A Khương nói "Về phòng với trẫm"

"Vương gia cứu nô tỳ"

Bạch Quang liền xuất chiêu tấn công kéo A Khương về mình hắn cởi lấy áo khoác khoác cho A Khương rồi đẩy ra sau lưng mình nói "Nàng ta là nữ nhân của thần, lẽ nào hoàng thượng cũng muốn?"

"Ngươi..."

"Xin người"

Bạch Vân tức giận bỏ đi, trong lòng hắn nói "Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết"

A Khương cúi đầu để nước mắt chảy dài, Bạch Quang không nhìn lại mà bước đi, A Khương ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng hắn nói
"Vương gia, nô tỳ lại liên lụy người"

"Đến Bắc Quốc, nàng cứ ở lại đó, đừng về đây nữa"

"Vương gia"

Bạch Quang cất bước rời đi, A Khương sụp đổ, phải nàng không nên ở cạnh hắn, nàng sẽ hại hắn.

A Khương về phòng khóc thật nhiều, khóc như chưa từng được khóc, khóc đến lâm bệnh mấy ngày không dậy nổi.

Thường A Khương vẫn mang trà nước đến cho hắn nhưng đã ba hôm rồi không thấy, không thấy một nha đầu áo hồng phấn với búi tóc nha đầu vẫn hay đỏ mặt khi đối diện với hắn.

Cửa đẩy ra, một tỳ nữ mang trà vào, Bạch Quang hỏi "Nô tỳ vẫn mang trà cho bổn vương đâu?"

"Dạ thưa, nàng ta bệnh không dậy được nên nô tỳ thay nàng ta"

"Được rồi, lui đi"

"Vâng"

A Khương nằm cũng mấy ngày liền, nàng gắng gượng dậy mang áo khoác đến phòng hắn, biết hắn không có ở trong phòng A Khương đẩy cửa bước vào, mang áo để trên giường rồi xoay người đi, lúc này Bạch Quang mở cửa bước vào thì A Khương vừa bước ra, gặp hắn nàng vội hành lễ, hắn nhìn A Khương hỏi "Đến để làm gì? Không phải nàng.."

"Khụ khụ khụ"

A Khương liên tục ho, Bạch Quang tức giận nói "Bệnh thì nghỉ, chạy lung tung để làm gì, ngươi biết ngươi gây phiền hà cho bổn vương biết bao nhiêu không?"

A Khương nuốt nước mắt vào trong cố dằn lại cơn ho, nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn nói "Nô tỳ biết, nô tỳ nợ người, nô tỳ gây phiền hà cho người lắm lúc nô tỳ nghĩ chết đi cho khỏi hại người hại mình nhưng... Nô tỳ còn tâm nguyện chưa đạt thành, nô tỳ đành để cái mạng vô dụng này lại, vương gia, nô tỳ lại không thể làm trâu ngựa trả ơn người, người nói nô tỳ biết, nô tỳ làm gì mới trả được ơn này?"

Nhìn đôi môi tái nhợt, cái dáng người gầy gò run lên theo từng giọng nói mà hắn không đành nói gì thêm, Bạch Quang lướt qua người A Khương nói "Cứu ngươi chỉ là tiện tay, không cần trả ơn, đừng để trong lòng, hơn nữa, ta cũng không cần ngươi trả"

"Người không cần nhưng nô tỳ cần trả, nếu một ngày người nghĩ ra nên trả như thế nào thì nói cho nô tỳ biết, áo khoác của người nô tỳ giặt sạch rồi mang lại trả cho người"

A Khương định bước nhưng dừng lại nói "Gặp được người là phúc phần của nô tỳ, nô tỳ mang ơn của người, nếu kiếp này không trả được, nguyện kiếp sau đáp đền"

A Khương nói xong rồi rời đi, Bạch Quang vẫn giữ im lặng, hắn hết lần này đến lần khác bảo vệ nàng nhưng vì sao vẫn đẩy nàng rời khỏi hắn, mặt ngoài như đã sao lòng còn e...

A Khương một thân xiêm y nữ tỳ màu hồng phấn, tóc búi nha đầu, khuôn mặt xinh xắn nhưng nhợt nhạt, những ngày tháng thăng trầm lo âu trong Thanh Vân phủ dù có như thế nào lòng nàng vẫn vững dạ khi có một chủ nhân chuyên gây họa nhưng phúc phần rất tốt, đều có thể hoá lành, A Khương chỉ việc ở cạnh chăm sóc người và được người che chở, một chút uỷ khúc cũng không cho nàng chịu, còn giờ...

A Khương đứng nhìn mình dưới hồ, bóng dáng đổ dài mà thầm than "Ở đây cảm giác lạc lõng bơ vơ quá, công chúa, nếu tìm được người A Khương sẽ không rời khỏi người nữa, bên ngoài cuộc sống không dễ dàng gì, lúc trước là A Khương ngu muội trách người, thật ra công chúa là nữ nhân tài giỏi và bản lĩnh, chỉ cần ở cạnh người A Khương sẽ không buồn khổ nữa"

A Khương nhìn rồi nhìn rồi đứng mãi cho gió thổi tung bay váy áo, cho nước mắt rơi nhạt nhòa, cho tim chảy máu bởi A Khương biết yêu người rồi nhưng người ngoảnh mặt, người vô tình mà cũng phải, A Khương là gì chứ... Chỉ là một con vật bị người truy đuổi ở bãi săn, bị người chà đạp không thương tiếc. A Khương đang bệnh lại đứng như thế một lúc lâu, đầu choáng, mắt hoa lên, trước mắt tối sầm, A Khương ngã xuống trong vô thức.

Lúc này Bạch Quang mới bước lại xốc lấy A Khương bế lên, trên cổ của A Khương vẫn còn in lại vết bầm của Bạch Vân để lại, nàng vô tội sao lại bị người hành hạ mãi không tha, A Khương mê man nằm trên tay hắn để hắn bế về phòng mình, hắn để A Khương lên giường mình rồi cởi lấy xiêm y của nàng rồi quấn nàng vào trong chăn, làm xong hắn bước đến ghế ngồi, lúc này Bạch Vân đẩy cửa phòng vào quát "Không phải ngươi bảo mang bản đồ đến cho trẫm"

Bạch Quang đứng lên chắp tay rồi cúi người nói "Hoàng thượng bớt giận, là lỗi của thần đệ, tại vì.."

Hắn vừa nói vừa liếc nhìn về sau rồi giả vờ bước lại kéo sa màn, Bạch Vân vừa nhìn đã biết, đúng là đoán không sai, thì ra là nữ nhân của hắn, Bạch Vân nói "Trao cho trẫm bản đồ đó"

Bạch Quang bước đến đầu giường lấy xuống một cái ống tre rồi dâng lên cho hắn, Bạch Vân cầm lấy xoay người rời đi, đi đến cửa hắn xoay lại nói "Thần đệ nhà ngươi khéo chọn lắm"

"Hoàng thượng quá lời, chỉ là đệ và nàng ta như thế cho nên không dám để hoàng thượng người chạm vào"

"Được rồi, hiểu rồi ha ha ha"

Nụ cười vang lên rồi tắt, rồi ánh mắt âm hiểm loé sáng lên như muốn nói hắn đang muốn giết người, Bạch Quang, ngươi rõ ràng là biết ta muốn nàng ta còn dám chạm vào, ngươi muốn chết, ta cho ngươi chết.

Bạch Quang xoay lại nhìn A Khương rồi bước lại lấy xiêm y mặc vào cho nàng, hắn làm xong rồi bế nàng về phòng của nàng, vừa để xuống định đứng lên thì A Khương đã chụp lấy ống tay áo của hắn nói "A Khương nợ người"

Bạch Quang nhìn xuống khuôn mặt vẫn nhắm nghiền mắt của nàng, hoá ra nàng đang nói mớ, định kéo tay áo về thì A Khương lại nói "A Khương xin lỗi, A Khương không nên thích người"

"A Khương, rời khỏi nơi này mà sống cuộc sống của nàng, bổn vương... Bổn vương là một kẻ mang trong người chất độc nan giải, chính bổn vương còn không biết lúc nào mình sẽ đi"

Giọng nói ưu buồn cứ nghẹn ở trong cổ họng của hắn, hắn không biết đã bao lâu rồi hắn không được sống thoải mái qua, kể cả Bạch Họa cũng không tìm ra được là độc gì thì...

Hắn kéo tay A Khương ra rồi đắp chăn cho nàng xong hắn mới đứng dậy rời đi, hắn chỉ có thể làm thế với nàng, đã biết là không thể cho nàng cuộc sống như nàng muốn hà tất lại cho nàng cơ hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro