Chương 33. Được chết trong vòng tay của chàng ta đã mãn nguyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


XUYÊN QUA THỜI GIAN TA TÌM CHÀNG.

Chương 33

Được chết trong vòng tay chàng ta đã mãn nguyện.

Thế là hắn lên đường đi sứ sang Bắc Quốc, đại loại giải thích một số việc ầm ĩ của chúa Tây Quốc, dù gì Bắc Quốc vẫn là nước mạnh, làm chủ trên các quốc khác, Hạo Dương cũng không khó dễ gì hắn, mấy ngày ở lại, A khương vẫn lẳng lặng ở cạnh chăm sóc cho hắn, nàng là một thị nữ cận thân của hắn, nàng biết, đây là những ngày ngắn ngủi nàng được ở bên hắn, A Khương đặc biệt im lặng, bên hắn, những lúc mài mực cho hắn viết công văn, những bữa cơm và những ly trà, hắn đặc biệt cảm thấy A Khương rất khéo tay, nàng làm đồ ăn rất ngon lại lạ miệng, lắm lúc hắn buộc miệng khen một tiếng A Khương cúi đầu đứng hầu bên cạnh trong lòng vui mừng nhưng không lộ ra mặt, nếu được nàng nguyện cả đời ở cạnh hắn nhưng... Vương gia chàng hỡi, trong trái tim của chàng có một chỗ nhỏ nào dành cho A Khương.

Sắp trở về Tây Quốc, A Khương dẫn hắn đi dạo phố xá ở kinh thành, dù gì A Khương cũng quen thuộc rồi, đi ngang qua cửa tiệm bán nguyên liệu, A Khương nhịn không được bước vào, vừa thấy nàng ông chủ đã kêu lên "Ay da nha đầu, ngươi đến rồi"

Bạch Quang không biểu cảm gì nhìn lão, A Khương mỉm cười nói "Lão bãn còn nhớ ta chăng?"

"Nhớ, a hoàn cận thân của vương phi mà"

"Lão bãn, ông có tin tức gì của vương phi?"

"Ngươi là nha hoàn của người còn không rõ lại hỏi lão già này"

"Nàng ta rõ lại đi hỏi ông làm chi?"

"Ơ..chơ chơ... Ôi, công tử đầu bạc này.."

"Lão bãn, đừng giận, công tử ấy không có ý gì đâu, ta và vương phi bị tách ra, ta không rõ giờ người ở đâu"

Nghe thế lão mới nói "Nhiều tin đồn, người bảo vương phi mất tích người bảo chết rồi, lão cũng không rõ, người của Thanh Vân phủ thì dọn đi hết.. À, vừa mới lúc nãy, có một cô nương đến mua nguyên liệu, cách mua rất giống với vương phi ngày trước"

"Có phải là vương phi nhà ta không?"

"Không rõ, cô nương ấy che mặt, mới vừa đi không lâu"

Nghe thế A Khương liền chạy ra ngoài, cứ mong sẽ gặp được người nhưng chạy qua mấy con phố vẫn không tìm được, A Khương mệt lã ôm ngực mình thở dốc, Bạch Quang vẫn như vậy điềm đạm bước đến nói "Nếu người còn sống thì sẽ có cơ hội tìm, về thôi, ngày mai bổn vương phải quay về Tây Quốc"

Nghe đến đó A Khương chết lặng, ngày mai sao? Nhanh như vậy? Nghĩa là ta và người không còn cơ hội gặp được người nữa.

Bạch Quang thấy nàng đuổi mệt nhọc quá mới nói thế để nàng về, không ngờ làm A Khương thêm hụt hẫng.

A Khương nhìn Bạch Quang rồi bình tĩnh lại, phải, còn nhiều thời gian để tìm, nhưng hắn thì phải đi rồi.

Hai người trở về, ăn uống xong nàng trải chăn cho hắn xong rồi lặng lẽ quay đi, Bạch Quang vẫn như thế im lặng mà đứng nhìn ra cửa sổ, A Khương khép cửa lại, cánh cửa dần dần đóng cũng có nghĩa là... Đêm nay là đêm cuối nàng được nhìn thấy hắn, người nam nhi với mái tóc bạc phơ, khuôn mặt đẹp không tì vết đã cướp đi trái tim đơn thuần trong sáng của A Khương, lúc đầu A Khương căm hận kẻ bắt cóc mình, căm hận tên hoàng đế mất tính người kia nhưng giờ nghĩ lại, A Khương lại cám ơn bọn họ, cũng bởi bọn họ nàng mới gặp được hắn, Bạch Quang, ta yêu chàng không hối không tiếc, dù yêu đến tim thật đau.

A Khương cụp mắt xuống rồi xoay người rời đi, về phòng nàng cũng đẩy cửa sổ ra đứng nhìn về hướng đó, nơi hắn đang đứng nhìn ra ngoài, cái dáng người lặng lẽ là thế, người cao cao tại thượng nhưng vì sao ở người không thấy người vui qua, còn gì mà A Khương không biết nữa?

Buổi sáng khi đoàn người lên đường, ra đến ngoại thành, đoàn xe dừng lại, A Khương ngồi trong xe ngựa cùng hắn, nàng cúi đầu thật lâu rồi cũng ngẩng đầu giương mắt lên nhìn hắn nói "Nô tỳ phải đi rồi, ân tình của người nô tỳ nguyện ghi khắc trong tim"

"Được, đi đi"

A Khương đứng lên vén màn bước ra ngoài, Bạch Quang cũng đứng lên vén màn bước xuống, đang đi nghe tiếng bước chân, A Khương xoay lại, Bạch Quang nói "Ở đây nàng cũng một thân một mình, nhận túi bạc này đi"

A Khương nhìn hắn, vẫn khuôn mặt này, mái tóc này, thần thái này, lạnh lùng mà quan tâm, hắn luôn lo lắng cho nàng, A Khương đưa tay ra nhận lấy bởi nàng muốn hắn an tâm, cả hai kẻ đưa người nhận, cứ đứng như thế và mong thời gian sẽ dừng lại mãi để nàng được nhìn thấy hắn, xa cách hôm nay còn có cơ hội để gặp lại không, Bạch Quang, nàng muốn gọi tên hắn, sờ lấy khuôn mặt ấy, đôi mắt sâu hút ấy với bao điều muốn nói khi nhìn nàng, A Khương là người quyết định xoay người bước đi thì.. "Xẹt , xẹt"

"A Khương"

Bạch Quang đưa tay kéo lấy tay A Khương lôi lại, bất ngờ A Khương chưa kịp nhận ra điều gì thì đã bị hắn kéo người nàng đẩy ra sau lưng, hắn vung kiếm chém những mũi tên hung hăng bay đến.

"Vương gia"

"Theo sau lưng ta"

"Tất cả cẩn thận, có mai phục"

Bọn chúng ồ ạt tấn công, dù bị mai phục, dù bị vây khốn nhưng hắn là ai mà chịu thua, từng đường kiếm sắt bén chém tới kẻ nào muốn tấn lên, bị giết hơn một nửa, bọn chúng bắt đầu hỗn loạn, không lẽ hoàng thượng nói sai, hắn không bị phát độc.

Bạch Quang quyết chiến cùng tên thủ lĩnh, đến lúc hạ được mặt nạ của hắn thì... "Là ngươi"

"Biết rồi thì ngoan ngoãn chịu chết"

"Vương gia"

A Khương nghe thế bước vội đến nắm lấy tay hắn như muốn nói "Dù đó là lệnh của đế vương chàng cũng không được chết"

Bạch Quang kiếm vẫn chĩa vào yết hầu của hắn ta, dù hắn là hộ vệ của Bạch Vân, một trong những cao thủ của đại nội, Bạch Quang với mái tóc trắng xoá buông xõa, một thân áo bào màu xanh lam, hắn khẽ nghiêng đầu nhìn về A Khương, A Khương lo lắng nhìn hắn, hắn nhếch môi nói" Yên tâm"

A Khương nhìn hắn mím môi rồi tin tưởng gật đầu.

Bạch Quang nhìn lại hắn ta hỏi "Vì sao hoàng thượng muốn giết bổn vương?"

"Thuộc hạ làm việc không hỏi lý do"

"Không nói bổn vương cũng sẽ biết, bổn vương sẽ về hỏi cho rõ... Khụ khụ"

Bạch Quang bất chợt ho lên, hắn ôm ngực lùi lại, đáng chết, lúc này lại độc phát hay sao.

Hắn ta liền lùi lại rồi cười lên, hắn rút thẻ bài ra quát "Đây là lệnh của hoàng thượng, xử tội vương gia với mưu đồ tạo phản, ai chống lệnh tru di cửu tộc"

A Khương ôm lấy cánh tay của Bạch Quang, thân người hắn lảo đảo té về sau "Vương gia, người làm sao vậy?"

"Ta bị độc phát, A Khương, ta đưa nàng rời khỏi, ta không được rồi"

"Không, chết cùng chết, nô tỳ không đi"

"Nàng..."

A Khương nhìn hắn lắc đầu, tên thủ lĩnh chĩa kiếm về Bạch Quang nói "A hoàn A Khương bắt sống, xử tử vương gia"

"Rõ"

Những người thuộc hạ một nửa nghe lệnh một nửa lại muốn đứng về phía Bạch Quang nhưng bọn họ không thể kháng lệnh.

Bạch Quang nhìn hắn hỏi "Dù gì bổn vương cũng sẽ chết, vì sao hoàng thượng không xử tử bổn vương ở Tây Quốc? Lại đợi đến hôm nay?"

"Bởi vì vương gia ngài chết trên Bắc Quốc sẽ có cớ để Tây Quốc phát binh"

"Đúng là, muốn xưng bá thiên hạ, hoàng thượng muốn bá tánh lầm than?"

"Không liên quan đến ngài, chịu chết đi"

"Khoan đã, độc trên người bổn vương là hoàng thượng hạ"

"Biết rồi còn hỏi, nếu không bọn ta dám ra tay"

Lúc này Bạch Quang mới cười lên, hèn gì, mỗi lần đến tháng này, hắn lại được nghỉ ở phủ không vào triều, không ra trận, thì ra tất cả đều nằm trong sự sắp xếp của người.

Hắn cố sức đưa kiếm như muốn chiến, có chết cũng phải chiến đến cùng, hắn há sợ, A Khương đỡ lấy hắn, một số thủ hạ thân tính liền tiến tới "Vương gia, giữ được rừng xanh không lo không có củi đốt, chúng thuộc hạ liều chết hộ tống người an toàn rời khỏi"

"Đừng nhún tay vào, kháng lệnh e người thân các ngươi gặp nạn"

"Vương gia"

"Nghe lệnh ta, bảo vệ A Khương"

"Không, đừng lo cho nô tỳ, vương gia người phải sống, A Khương xin người"

Hắn nhìn A Khương rồi đưa tay lên dùng ngón tay cái gạt đi nước mắt của nàng, ta chỉ có thể bảo vệ nàng đến đây thôi.

Bạch Quang đẩy A Khương về sau liền xông tới, lúc này độc phát hắn không còn tinh anh như trước, đường kiếm cũng không đủ mạnh, lại đấu với cao thủ đại nội quả là không cân sức, mặc cho bị thương, mặc cho máu chảy hắn vẫn đấu, mặc cho té nhào hắn vẫn đứng dậy, A Khương đứng nhìn mà tan nát cõi lòng, để nàng chứng kiến cảnh này thà để nàng đi chết, trong lúc những người bảo vệ nàng không chú ý, A Khương đẩy bọn họ ra lao tới, nàng chắn ngang đường kiếm của hắn ta muốn cứu Bạch Quang một lần.

Bạch Quang đứng nhìn mà hốt hoảng hô lên "A Khương"

"A"

"A Khương"

Lúc này Tiểu Nhàn vừa cưỡi ngựa đến, vừa thấy A Khương chưa kịp gọi mà đã...

Bạch Quang ôm lấy A Khương đổ xuống, hắn té khuỵ xuống ôm nàng, A Khương nhìn hắn không nói nên lời, dù có chết, được nằm trong vòng tay của chàng ta đã mãn nguyện.

Bạch Quang ôm nàng vào lòng mà đau đớn khôn nguôi, vì sao lại làm như thế?

Tiểu Nhàn bay đến liền tung hàn băng chưởng ra khiến đối phương đông cứng, nàng luyện võ, chưa từng nghĩ sẽ giết người nhưng hôm nay, trước cảnh tình này, nàng không thể không ra tay.

Tiểu Nhàn nhìn một loạt người quát "Muốn lên, cứ việc"

Đây là bộ võ công của Tây Quốc, chỉ người hoàng tộc mới biết, nó lợi hại đến mức nào... Nữ nhân này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro