Chương 34. Độc mà không giải được cứ quy ra tình độc mà giải.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XUYÊN QUA THỜI GIAN TA TÌM CHÀNG.

Chương 34

Độc mà không giải được cứ quy ra tình độc mà giải.

Lúc này Bạch Quang cũng không có tâm tư nào nghĩ đến chuyện khác, hắn không nghĩ A Khương một nha đầu yếu đuối như nàng lại dùng cả thân người che chắn cho hắn, hắn chỉ biết, nếu Bạch Vân đã chuẩn bị chu toàn để giết hắn thì hắn không thoát nổi, hắn chỉ muốn A Khương sống còn bởi nàng còn trẻ lắm, đường còn dài, hắn nghĩ thế cũng bởi hắn quan tâm nàng.

Ngồi đây giữa bốn bề bao phủ một màu chết chóc, A Khương nằm trong vòng tay của hắn mắt nhắm nghiền, tim hắn như thắt lại, cứ như chỉ cần thở nó sẽ đau theo từng nhịp thở của mình.

Tiểu Nhàn xoay lại nhìn A Khương rồi nhìn lại bọn người trước mặt, Tiểu Nhàn quát "Muốn chết, cứ lên, bà cô đây hôm nay sẽ đại khai sát giới một lần"

Bọn họ nhìn lại thủ lĩnh đứng như tạt tượng tự mình cũng sợ hãi, chưởng lực của hàn băng chưởng quả là lợi hại, được biết Bắc Quốc có chiến thần sử dụng được quả diệm chưởng nhưng rất ít khi dùng, bởi vì khi phát công hao tổn nguyên khí rất nhiều nhưng nữ nhân này, cô ta luyện được tới mức độ nào, có thể xuất được bao nhiêu lần thì không ai biết được, bọn họ chỉ biết, bí kíp này hoàng thượng theo đuổi đã lâu nhưng vẫn chưa đoạt được, để Tây Quốc đế vương cuồng vì nó như thế xem ra không phải dạng vừa.

Bọn chúng do dự, Tiểu Nhàn nhìn lại A Khương rồi mím môi, không giải quyết được bọn chúng làm sao đưa họ đi, tuy không hiểu việc gì đang xảy ra nhưng nàng thấy bọn áo đen này muốn giết tên đầu bạc kia, A Khương là bảo vệ hắn, tên đầu bạc này hình như bị trúng độc thì phải.

Tiểu Nhàn đứng dang chân ra hình chữ bát, hai tay đưa lên thủ thế, cái dáng vẻ một thân xanh ngọc, xiêm y bó sát người, tóc buộc thật cao, trên đỉnh tóc tết một hàng hoa xanh ngọc, vừa nhẹ nhàng vừa anh thư, nhìn bộ dạng nàng rất nhanh nhẹn và điêu luyện.

Tiểu Nhàn chửi thầm, bà cái con mẹ cha nó, đánh thì lên cho bà nào, không thì rút, cứ lên không lên kéo dài thời gian, A Khương xinh đẹp của bà cứu không được bà chôn hết bọn mi.

Tiểu Nhàn nhấp chân hét "A cha..."

"Hô hô"

Bọn họ hô lên rồi thục lùi lại, Tiểu Nhàn chờ đến mỏi tay đành để tay xuống, Nhàn chống nạnh hai tay lên nhìn bọn họ rồi quát "Bà mẹ nó, lên không thì bảo cho bà, thủ hoài thế, mấy chục người chọi mình bà mà sợ hả?"

Bạch Quang đang lo lắng cho A Khương, hắn không để ý, những thủ hạ đứng sau lưng hắn trố mắt kinh ngạc như gặp người ngoài hành tinh, vị cô nương này, vừa xinh đẹp lại vừa nữ hiệp nhưng ngôn từ cô nương này dùng quả là thô lỗ à.

Bọn chúng nhìn cao thủ đại nội đứng như thiên thạch đè rồi, đúng là đáng sợ...

Muốn vào lại không, do dự một lúc nhưng vẫn là liều, bọn chúng hô lên rồi định tấn công, Tiểu Nhàn định tung chưởng thì Bạch Họa xuất hiện kéo tay Tiểu Nhàn nói "Được rồi, phát công chết rất nhiều người đấy"

"Bà mẹ, bà cô ta không đánh, bọn chúng sẽ giết hết người ở đây"

Bạch Họa liếc mắt nhìn Bạch Quang ôm lấy một nữ nhân trong lòng, nàng ta thương tích không nhẹ, hắn nhìn lại rồi ngẩng mặt lên nhìn bọn thủ hạ của Bạch Vân nói "Ta không cản nếu các ngươi muốn tìm cái chết, nên nhớ, sống hay chết là do chính mình lựa chọn"

Bạch Họa phất tay, tên thủ lĩnh ngã xuống, bọn họ nhìn đã biết hắn đi rồi, chết nhẹ nhàng như một giấc ngủ thiên thu.

Bạch Họa nói "Về mà nói lại, người, bổn vương cứu đi, bí kíp bổn vương đã đốt, muốn cứ tìm bổn vương tính sổ, một kẻ truy sát chính huynh đệ của mình trời đất bất dung"

Nghe thế bọn chúng không tấn mà rút đi.

Tiểu Nhàn xoay lại xem A Khương, Bạch Họa ngồi xuống giúp A Khương cầm máu, cho nàng uống một viên cải tử hồi sinh, hắn nhìn Bạch Quang nói "Đệ mang cô nương ta đi cứu chữa, thương tích của huynh cũng không nhẹ, chúng ta cùng đi"

Bạch Quang chậm rãi nhìn hắn mà không nói gì, hắn để Bạch Họa bế A Khương đi, Tiểu Nhàn hỏi "Này, ngươi đi được không?"

"Cô nương, để bọn ta"

Thủ hạ của hắn dìu Bạch Quang đứng lên, bọn họ tìm một nơi thoải mái để trị thương và tránh sự truy sát của Bạch Vân.

Bạch Họa trị liệu cho A Khương, cũng may không tổn thương đến bên trong chứ không hắn cũng không cứu được.

Tiểu Nhàn ở cạnh chăm lo cho A Khương, nha đầu này, vừa gặp đã thế này.

Bạch Họa vừa băng lại vết thương vừa hỏi "Cô nương ta là gì của cô nương?"

"Nha hoàn cận thân của ta, ta xem như muội muội, người đã xinh xắn lại hiểu chuyện, cùng sát cánh bên ta, là người nghe ta nói, nghe ta kể lể, ngồi cả đêm ở ngoài trời để chờ ta, nói chung ta và nha đầu ấy tình cảm rất tốt, ta lâu nay cứ nghĩ nha đầu ấy đã đi cùng Hạo Thần rồi, nào ngờ..."

"Chuyện này hỏi nhị ca của ta thì biết là như nào"

"Thật, lúc trước bảo tìm một nam nhi ưa nhìn gả nha đầu này đi nhưng cứ bảo không muốn xa ta, giờ thì sao? Cả mạng cũng vì người ta mà hiến rồi"

"Ganh tị rồi"

"Thì ừ"

"Được rồi, để cô nương ấy tịnh dưỡng"

Tiểu Nhàn thấy A Khương nằm sấp, nàng kéo Bạch Họa lại hỏi "Ê, ngươi để nha đầu ấy nằm như thế này sao?"

Bạch Họa nhìn A Khương rồi nhìn Tiểu Nhàn hỏi "Thì sao? Có gì không ổn?"

Tiểu Nhàn ú ớ "Bà mẹ nó, nữ nhân mà nằm sấp, vòng một có mà đè nhẹp rồi"

Nhưng làm sao nói, kì quá.

Thấy Tiểu Nhàn ngần ngại, Bạch Họa nói "Bị thương ở lưng, nằm ngửa sẽ đau, nằm như thế sẽ tốt hơn, sắc đẹp quan trọng hay thương tích quan trọng?"

"Ngươi biết ta nghĩ gì?"

"Biết, cô nương toàn nghĩ linh tinh"

"A cái tên này"

Tiểu Nhàn trừng mắt hắn, Bạch Họa cười cười nói "Ta đi trị thương cho nhị ca của ta, cô nương cứ ở lại đây chăm cho cô nương ấy"

Bạch Họa nói trúng tim đen của Tiểu Nhàn làm nàng tức xì khói mũi ra, thấy Bạch Họa đi rồi Tiểu Nhàn mới kéo ghế ngồi xuống nhìn A Khương nói "Ngươi đó, vừa gặp đã thế này rồi, ngươi yêu hắn rồi phải không? Mạng cũng không cần, ngốc nghếch"

Tự nói lại nghĩ đến chính mình, chính mình cũng như thế mà, ai mà khoanh tay đứng nhìn người mình yêu gặp nạn được, yêu một người là như thế, không so đo, không đòi hỏi đối phương yêu bao nhiêu.

Tiểu Nhàn đưa tay vén đi mái tóc cho A Khương nói "Mau tỉnh lại, nói ta nghe khoảng thời gian đó ngươi sống thế nào? Nhìn ngươi gầy đi như vậy chắc sống khổ sở lắm"

A Khương trong hôn mê nói "Vương gia"

"Hả?"

Nghe tiếng, Tiểu Nhàn nghĩ A Khương tỉnh lại, nàng trố mắt nhìn nhưng không phải, mi mắt vẫn cụp xuống, chỉ có điều miệng nàng ta đang cố mở ra, do để nằm sấp nên Tiểu Nhàn rất chú ý hành động của A Khương, sợ A Khương bị ngạt thở, thật là... Để nằm nghiêng không phải tốt hơn không.

A Khương nói tiếp "Nô tỳ phải tìm chủ nhân của mình, không thể ở cạnh hầu hạ người được, nếu có kiếp sau, nô tỳ nguyện làm trâu, làm ngựa để đáp đền ơn cứu mạng của người"

Nghe đến đó Tiểu Nhàn mắt đỏ hoe, Tiểu Nhàn đưa tay vuốt ve vầng trán thật cao của A Khương nói "Ngốc nghếch, mà ngốc nghếch rất trung thành, ta biết nha đầu ngươi thích hắn rồi, dù thích hắn cũng không quên chủ nhân này, ngươi làm ta cảm động quá, A Khương ngoan, nếu thích hắn, ta bắt hắn ở cạnh nha đầu ngươi là được, yên tâm đi, hắn giờ là tội phạm của triều đình rồi, hắn không về Tây Quốc được"

Nói đến đó Tiểu Nhàn cảm thán không ít, gần vua như gần hổ, câu này, mãi đến đây Nhàn mới hiểu được một ngàn phần trăm, Hạo Thần cũng thế, hắn ta cũng thế, sống hết mình vì người khác thì được gì, chi bằng bỏ hết tất cả, sống tiêu dao tự tại không tốt hơn sao, nếu để ta tìm được chàng, ta cũng không cho chàng trở về làm vương, cứ sống ẩn đến già còn khoái lạc hơn.

Tiểu Nhàn đỡ lấy A Khương nghiêng lại, phía trước để A Khương ôm một cái gối ôm, như này thì không lo, tên Bạch Họa này sao lại bắt người ta nằm sấp chứ, nữ nhi mà nằm sấp vòng một còn đâu.

Nếu Bạch Họa lại nghe được lời Tiểu Nhàn nói nhất định sẽ cắn lưỡi đập đầu cho xem, giờ trị thương quan trọng hay làm đẹp quan trọng, mà thôi, hắn cũng không lạ gì Tiểu Nhàn, hỏi nàng, nàng lại nói thì... À... Cả hai thực hiện song song.

Tiểu Nhàn muốn đến tìm cái tên Bạch Quang ấy nói chuyện, xem xem hắn đối A Khương như nào, thường thì mấy bọn vương gia quyền quý này mắt để trên đầu, làm gì ngó tới hạ nhân, sợ A Khương lại đâm đầu vào yêu người mà người thì không thì lại là hy sinh vô ích.

Bạch Họa băng bó vết thương cho Bạch Quang, huynh đệ lâu ngày không gặp nhưng vẫn rất kiệm lời, Bạch Họa vừa băng vừa nói "Không hỏi cô nương ấy thế nào?"

Bạch Quang giương mắt lên nhìn Bạch Họa một thân xiêm y trắng tinh như ngày nào, hắn nhếch nhẹ môi lên nói "Có gì mà hỏi, thích thì nói, không thì thôi"

"Hoàng huynh vẫn khó ưa như ngày nào"

Băng xong hắn xếp đồ vào hộp thuốc rồi nói "Người ta vì huynh hy sinh nhiều như vậy, huynh không tính thu nhận người ta?"

"Ta cứu nàng ta một mạng, nàng ta cứu ta một lần xem như hòa nhau"

"Tuyệt tình vậy?"

Bạch Quang im lặng, hắn như thế này...

Tiểu Nhàn nghe thế tức tối xông vào "Này, cái tên đầu bạc này, A Khương nhà ta cả mạng cũng không cần, vì ngươi, ngươi còn không hiểu lòng nha đầu ấy"

"Cô nương đừng vô lễ"

"Ta cứ nói đấy, hắn làm gì được ta, ta đã cứu hắn"

Bạch Quang nhàn nhạt cười nhìn Tiểu Nhàn nói "Võ công cô nương học là bộ võ của Bạch gia ta"

"Thì sao? Ta vẫn cứu ngươi, mẹ nó, được thôi, ta đến đây cũng để xác định thôi, ngươi không có ý gì với A Khương thì ta mang nha đầu ấy đi, ta không tin, tìm không được một phu quân tốt cho nha đầu ấy"

Nghe đến đó Bạch Quang nhíu mày, Bạch Họa lôi Tiểu Nhàn ra ngoài, Tiểu Nhàn giãy ra nói "Làm cái gì vậy? Ta chưa nói hết"

"Còn nói, cô nương không hiểu gì thì đừng làm ồn lên, huynh ấy không phải người như vậy"

"Thế là như nào?"

"Huynh ấy bị trúng độc, lúc nào phát độc còn không biết, làm sao mà lo cho A Khương của cô nương được"

"Ta không tin, ngươi giỏi dụng dược như vậy"

"Gạt cô nương để làm gì, ta còn không tìm được thuốc giải"

Tiểu Nhàn suy nghĩ rồi nói "Có khi nào độc trong người hắn chỉ cần thế này, thế này thì giải được"

"Thế này là cái gì?"

"Ôi, ta không biết"

Tiểu Nhàn xấu hổ quay đi, trước có đọc được truyện không phải nhắc đến tình độc sao, không lẽ nào....

Bạch Quang ngồi một lúc lâu mới đi đến phòng của A Khương, hắn ngồi cạnh giường của nàng, vừa đưa tay định chạm vào thì A Khương mở mắt ra nhìn hắn rồi thì thào "Vương gia"

"Ừ"

A Khương ngẩng đầu dậy hắn liền đỡ lấy đầu nàng để lên đùi mình, A Khương nhìn hắn yếu ớt cười, là mơ sao? Hắn gần mình đến như thế.

Một lúc sau hắn để A Khương nằm trọn trong lòng hắn, hắn ngồi như thế nhìn nàng, hắn chỉ có thể làm được đến đây thôi, A Khương, nàng còn trẻ lắm, đường của nàng còn dài, còn ta, không biết đến bao giờ sẽ đi khi mạng của ta, không phải ta có thể nắm giữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro