Chương 35. Vườn đào ta chờ nàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XUYÊN QUA THỜI GIAN TA TÌM CHÀNG.

Chương 35

Vườn đào ta chờ nàng.

Hắn ngồi cùng A Khương rất lâu mới để nàng nằm xuống, hắn cuối xuống hôn nhẹ lên trán A Khương rồi rời đi, hắn không rõ sẽ đi đâu nhưng hắn phải đi.

Bạch Quang đứng dậy bước đi mà không ngoảnh mặt lại một lần, cũng như sẽ không do dự, nếu ở lại lại liên lụy đến nàng thì để hắn đi, vừa ra đến cửa Tiểu Nhàn đã kéo hắn ra ngoài nói chuyện, Bạch Quang cũng mặc cho Tiểu Nhàn kéo, đi ra ngoài, đến một góc vắng, Tiểu Nhàn hỏi "Ngươi muốn bỏ đi phải không?"

"Chuyện của ta, cô nương đừng quản"

"Ta mới không thèm quản, ngươi đi như vậy A Khương của ta phải làm sao?"

"Ta và nàng ta không quan hệ gì, làm sao có gì liên quan đến ta?"

Bạch Quang vẫn lạnh lùng nói như một chuyện rất bình thường, không quan hệ, đúng, hắn không nên có quan hệ gì với A Khương, giờ nàng đã tìm được chủ nhân của mình, cứ để nàng sống những ngày bình an là đủ.

Tuy là lúc đầu là hắn cứu nàng nhưng giờ cho thấy, ở cạnh hắn nàng càng gặp nguy hiểm, Bạch Vân muốn giết hắn lại có ý với A Khương cho nên... Để A Khương ở cạnh chủ nhân của nàng là cách tốt, nàng ta sẽ bảo vệ được cho A Khương.

Tiểu Nhàn nói "Ngươi cùng Bạch Họa về cốc ở một thời gian, xem hắn có tìm được thuốc giải không"

"Không cần"

"Cái tên này, có cơ hội mà không thử sao? Dù gì ở đó tốt hơn bên ngoài, ngươi nghĩ giờ ngươi đi đâu, dù gì ta có việc phải làm, A Khương thương thế như vậy là do ngươi mà ra, ngươi phải có trách nhiệm với nha đầu ấy, giờ ngươi bỏ đi không lo cho A Khương ta sẽ khinh thường ngươi không phải nam nhân"

"Không phải nam nhân vậy ta là gì?"

"Là nam nhân cũng không bằng"

"Cô..."

Đang nói thì Bạch Họa đi lại nói "Cô nương ấy tỉnh rồi, cô nương vào xem đi"

"Uh"

Tiểu Nhàn rời đi, Bạch Họa nhìn Bạch Quang nói "Huynh đừng trách cô nương ấy, cô ấy nói chuyện lộn xộn lên là vậy"

"Đệ nói chuyện ta trúng độc cho nàng ta nghe?"

"Cái này... Không nói ai hiểu được huynh nghĩ gì, cô nương ấy sẽ hiểu lầm huynh, về cốc cùng đệ, đệ sẽ tìm cách giải, độc là do hắn hạ, điều tra từ cách dụng dược của Bạch gia chắc sẽ có manh mối"

Bạch Quang không nói gì, chuyện Bạch Vân truy sát hắn, hắn sẽ không bỏ qua.

Bạch Họa biết, Bạch Quang không trả lời là đồng ý và hắn sẽ sắp xếp để về cốc, theo ý của Tiểu Nhàn.

Tiểu Nhàn vào trong đã thấy A Khương mở mắt ra nhìn ra cửa, thấy Tiểu Nhàn A Khương gọi lên "Công chúa, cuối cùng cũng tìm được người"

Tiểu Nhàn bước lại ngồi cạnh A Khương nói "Là ta liên lụy ngươi rồi"

"Công chúa đừng nói thế, là A Khương vô dụng không bảo vệ được người"

"Ừ, A Khương vô dụng, bảo vệ ta thì không được, bảo vệ tên đầu bạc ấy thì được"

"Công chúa, nô tỳ là gì..."

"Thích hắn rồi..."

"Không có, nô tỳ..."

"A Khương, thích hắn thì cứ theo đuổi, ta không cấm, không phải dễ để tìm được người mình yêu"

"Nô tỳ làm sao xứng?"

"Ngốc nghếch, ta bắt hắn phải chăm sóc ngươi đến khi lành vết thương"

A Khương nằm sấp, tay vẫn ôm gối, lưng cũng không đau đớn như nàng nghĩ, A Khương hỏi "Công chúa như thế nào lại mất tích? Nô tỳ về đây không tìm được ai cả"

"Ta được thái hậu bắt đi"

"Vì sao thái hậu lại làm thế?"

"Chuyện dài lắm, nói chung ta là bị hoàng hậu hảm hại đẩy ta rơi xuống vực sâu"

"Hả?"

A Khương giật mình hoảng hốt định bò dậy thì Tiểu Nhàn đè xuống nói "Đừng có kích động như vậy, ta không sao, sau khi rơi xuống ta được Bạch Họa cứu giúp"

"Bạch... Họ Bạch ư?"

"Ùm, là đệ đệ của Bạch Quang đấy, ngươi gặp hắn ngươi còn giật mình hơn nữa"

"Thưa vì sao?"

"Bạch Họa, vào đây xem xem"

Bạch Họa đi vào, A Khương trố mắt lên "Bách Ninh"

Bạch Họa mỉm cười nói "Cô nương cũng nhìn lầm ta là Bách Ninh, thật ta cũng muốn gặp hắn một lần xem xem giống như thế nào"

A Khương nhíu mày, quả là rất giống, chỉ có điều... Bách Ninh tóc không bạc như vậy.

Bạch Họa nói "Ta đưa cô nương về cốc trước"

"Ta ư?"

"Ùm"

A khương nhìn lên Tiểu Nhàn, Tiểu Nhàn nhìn A Khương nói "Về cốc tịnh dưỡng, Bạch Quang cũng cần ở đó để Bạch Họa tìm thuốc giải cho hắn, hai người đều là bệnh nhân, nên về đó, với lại ta đang ở Tây Quốc, ngươi về đó có tiện không?"

"Công chúa, sao không ở lại Bắc Quốc tìm vương gia?"

"Ta cũng không ở lại đây được, với lại Tây Quốc không ai biết ta, ta ở đó mở tiệm, ta muốn tạo nên thương hiệu để dẫn dụ chàng đến, ở đây hoàng thượng sẽ phát hiện ra ta, với theo ta biết, chàng sẽ không ở Bắc Quốc, nếu Bắc Quốc không xảy ra việc gì, chàng sẽ không về đâu"

"Nhưng nô tỳ không muốn xa người"

"Ngốc à, giờ ta biết khinh công, ta muốn đến thăm ngươi còn khó sao, ngươi sớm muộn gì cũng phải gả đi, đừng có trẻ con nữa, nghe lời đi"

"À... Vâng"

Tiểu Nhàn nhìn Bạch Họa nói "Nhớ cho nha đầu nhà ta phủ thuốc giảm đau, ngươi mà hà tiện ta tìm ngươi tính sổ"

"Được rồi, sợ cô nương thật"

Đêm đó, Tiểu Nhàn ở cùng phòng với A Khương, dạy dỗ nha đầu đủ chuyện, có việc nghe A Khương gật đầu, có việc nghe xong lắc đầu lia lịa, không rõ Tiểu Nhàn lại làm trò gì.

Tiểu Nhàn nghĩ, không rõ thời không này có tình độc chưa, nhưng kệ bà con mẹ nó, độc gì không trị được cứ quy ra tình độc mà giải.

Thế là hôm sau Tiểu Nhàn để A Khương cùng bọn họ lên đường, tất nhiên Bạch Quang ngồi cùng để chăm sóc A Khương, Bạch Họa đánh xe ngựa, Tiểu Nhàn nhìn theo mà mỉm cười, A Khương của nàng tìm được ý trung nhân rồi, còn mình... Hạo Thần, chàng đang ở đâu?

Hạo Thần thì cứ đi đi lại lại Thanh Vân phủ để chờ Tiểu Nhàn, hắn lại không thể ở đó quá lâu bởi hắn biết, thái hậu vẫn cho người tìm kiếm hắn, mỗi lần vào vườn đào, hắn lại ước gì được nhìn thấy Tiểu Nhàn một thân xiêm y màu đỏ ma mị nằm vắt người trên cây buông lời hát, hắn đứng đó giữa đêm trăng sáng mà nhìn đến ngây người "Tiểu Nhàn, có phải nàng đã trở lại? mà ta chắc chắn nàng đã trở lại, nàng là đang tìm ta phải không?"

Mỗi lần đến đây là bao kỷ niệm cùng nàng cứ ùa về, từ lúc gặp yêu nhau và như thế nào xa nhau, thì ra khi con tim bắt đầu biết đến mùi vị yêu đương nó làm cho con người khốn khổ, nhân thế sầu bi cũng bởi một chữ tình.

Đang đứng thơ thẫn thì nghe trong hơi gió có người đến, Hạo Thần liền lách mình bay lên nóc nhà tránh mặt, Hạo Thần thấy Hạo Dương đi vào, hắn gầy hơn trước, thỉnh thoảng lại thấy hắn ho lên, hắn đang bệnh...

Hạo Thần nói thầm "Là huynh gây nghiệt thì đừng trách đệ đệ như ta vô tình, Tiểu Nhàn mà không trở lại ta không tha thứ cho huynh"

Hạo Dương đứng nhìn xung quanh rồi hét lên "Bích Dao, ta không muốn như thế, nếu ta biết nàng sẽ bị hại, ta sẽ không làm như thế, Bích Dao, đêm ấy là nàng đến tìm ta phải không, nàng thất vọng về ta lắm phải không?"

Hạo Thần nghe thế hai chân đã muốn đứng không vững, Hạo Dương nói gì? Tiểu Nhàn đến tìm hắn, Tiểu Nhàn còn sống?

Hạo Thần muốn lao ra hỏi cho rõ nhưng hắn lại dằn tâm lại.

Hạo Dương tức tưởi hét lên "Ta chỉ muốn một lần được nói ra yêu nàng, muốn một lần buông bỏ nhưng ta không ngờ... Không ngờ lại hại nàng, Bích Dao, nếu thật sự đêm đó là nàng đến, sao không cho ta thấy mặt nàng? Trong lòng của nàng hận ta nhiều lắm phải không? Nàng yêu Hạo Thần nhiều lắm phải không? Nàng đến không phải tìm ta tính sổ mà để tìm Hạo Thần thôi phải không?"

Nghe đến đó Hạo Thần chết lặng, giọt nước mắt hiếm hoi từ hắn rơi xuống, Tiểu Nhàn của hắn, Tiểu Nhàn của hắn vẫn đi tìm hắn.

Gió đêm vô tình thổi bay xiêm y của hắn, cái lạnh bao trùm cả một trời đêm, hắn đứng đó nghe lời oán than của Hạo Dương bởi Hạo Dương mệt mỏi với tất cả những gì phải gánh trên vai, người ta thì cả đời đấu tranh để bò lên được ngai vị, còn hắn thì bị người sắp xếp ngồi vào dù trong lòng không nguyện.

Hạo Thần cụp mắt xuống như thể đã thấu rõ mọi chuyện.

Giờ, chỉ cần nghĩ đến Tiểu Nhàn hắn không còn gì phiền não, hắn sẽ tìm nàng, chờ nàng và đợi nàng.

Tiểu Nhàn, thê tử của ta, người đến từ tương lai có đôi bờ má lúm đồng tiền xinh xắn dễ thương, nàng rất giỏi giang, nàng là thê tử của ta.

Đêm nay hiểu ra mọi chuyện, và chắc chắn được một chuyện, nàng vẫn là nàng, nàng đã trở về, ta sẽ đợi nàng.

Trong xe ngựa, A Khương nằm sấp, đưa mắt nhìn Bạch Quang, hắn với mái tóc dài buông xõa với màu tóc trắng như tuyết, khuôn mặt không điểm trừ thật đẹp, hắn ngồi đó mắt nhắm nghiền như ngủ say, A Khương đang nhìn mê mẩn thì đột nhiên hắn mở mắt, lúc này A Khương hoảng quá cũng không kịp tránh nên cứ giương mắt nhìn hắn, Bạch Quang mở mắt ra rồi nhìn lại A Khương, thấy A Khương trố mắt nhìn hắn lại đỏ mặt, Bạch Quang nhíu mày rồi đứng lên bước lại chỗ A Khương nằm hỏi "Nàng sao vậy? Đau phải không?"

"Ơ.. Không phải, nô tỳ..."

Bạch Quang ngồi xuống cạnh A Khương nói "Ta giờ không còn là vương gia, cũng không phải chủ nhân của nàng, đừng xưng nô tỳ với ta"

"Không, vương gia, trong lòng của nô tỳ, người là nhất, là vương gia oai hùng"

"Được rồi, đừng xưng nô tỳ với ta nữa"

"Nhưng.. Nô tỳ... "

Hắn nhíu mày nhìn A Khương, A Khương rủ mắt xuống, Bạch Quang đưa tay lên nhẹ chạm vầng trán của A Khương hỏi "Còn đau lắm không?"

A Khương lắc đầu nhưng trong lòng hạnh phúc khi hắn quan tâm mình, nằm cạnh hắn, cứ muốn nhích lên một chút để được nằm lên đùi của hắn bởi, hình như nàng mơ thấy nằm như thế, thấy A Khương suy tư điều gì, Bạch Quang hỏi "Nàng suy nghĩ gì?"

A Khương ngẩng đầu lên rồi nghiêng đầu nhìn Bạch Quang một thân xiêm y màu tím thật thuận mắt, A Khương hỏi "Người như vậy không truy cứu chuyện bị người mai phục?"

"Không cần, quân xử thần tử, thần bất tử là bất trung"

"Đáng không?"

"Từ từ nàng sẽ hiểu"

A Khương nhìn hắn khẽ gật đầu rồi ôm lấy gối cúi đầu xuống khẽ mỉm cười "Sau này sẽ hiểu nghĩa là mình sẽ được ở cạnh hắn sao?"

Đúng là nha đầu mới biết yêu lần đầu cứ vô cớ vui mừng và hạnh phúc như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro