Chương 36. Tố Trâm tự mình gây nghiệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XUYÊN QUA THỜI GIAN TA TÌM CHÀNG.

Chương 36.

Tố Trâm tự mình gây nghiệt.

Hạo Thần ngồi trên nóc nhà như vậy cho đến sáng, sáng ra Lạc Đông đến báo tin, hắn ta phi thân lên thủ lễ nói "Vương gia, Tây Quốc có chút manh mối"

"Tin gì?"

"Nghe nói ở đó có một căn tiệm bán nước hoa và phấn màu, cách làm rất giống như vương phi ngày trước, căn tiệm đó đề bản Tiểu Nhàn Xuyên Không"

Hạo Thần nghe đến đó liền đứng lên, Lạc Đông vội nói "Tây Quốc đang có dã tâm, hơn nữa Bạch Quang vương gia đến Bắc Quốc lại bị người mưu sát, chuyện này Tây Quốc đổ lỗi hết cho Bắc Quốc, giờ chúng ta đến đó e..."

Hạo Thần bỏ mặc những lời e dè lo lắng của Lạc Đông "Bổn vương mà sợ, chỉ cần có manh mối của nàng bổn vương sẽ đến dù đó là nơi nào"

Tiểu Nhàn trở về Tây Quốc, Hạo Thần cũng về Tây Quốc, liệu hắn đến đó có gặp được Tiểu Nhàn không.

Tiểu Nhàn trở về, hàng đã bán hết, nàng vùi đầu vào làm phấn và đồ dưỡng da thì người quản lý ở tiệm chạy vào báo "Cô chủ, không xong rồi"

"Gì mà lo lắng vậy, bán hết thì cứ đóng cửa tiệm, không xong gì chứ?"

Nhậm Lam Lam "Người của triều đình đến, họ nói chúng ta khinh thường họ, đến để bắt tội người, còn muốn gặp người"

Tiểu Nhàn nghe mà tức tối vô cùng, mẹ nó, nàng đã không muốn vây vào bọn này, lại muốn đến khó dễ bà, ừ thì đồng ý nàng cũng là người hoàng tộc rồi nhưng giờ thấy làm dân thường nó thoải mái bà cố luôn á, muốn ăn thì ăn, muốn nằm thì nằm, muốn nói thì nói cũng không sợ ai, sợ nhất là quy tắc lễ nghĩa quý hơn tánh mạng của bọn người hoàng tộc này nữa.

Tiểu Nhàn đứng dậy xoắn tay áo hùng hổ bước ra ngoài, Lam Lam sợ Tiểu Nhàn nóng nảy rồi đắc tội với bọn họ vội chạy theo bảo "Cô chủ, giữ lễ, đừng phạm tội với người triều đình"

Bên ngoài, Tố Trâm đem đồ đạc trưng bày của Tiểu Nhàn ra đập phá "Khốn kiếp, chỉ là lũ dân đen mà dám khinh thường bổn cung"

"Công chúa, bọn tôi không dám ạ, nước hoa công chúa cần cô chủ chưa làm kịp nên chưa có"

Tố Trâm xoay lại cầm lấy bình hoa định đánh xuống thì Tiểu Nhàn hét lên "Dừng tay, muốn gì cứ tìm ta, đừng đánh người vô tội"

Tố Trâm nhìn lên, Tiểu Nhàn nhìn lại, đúng là... Nàng ta cười lên "Không ngờ, bà chủ của căn tiệm này lại là vương phi của chiến thần à..."

Nghe đến đó, Tiểu Nhàn biết đại sự không lành, hai nước đang có hiềm khích, lần này công chúa Tây Quốc vạch mặt chỉ tên nàng thì e cái tiệm này khó mà giữ được, nàng thì đành chịu nhưng không thể liên lụy người khác, Tiểu Nhàn kéo lấy quản lý của tiệm lại kề tai nói nhỏ "Ngươi lấy hết bạc và ngân lượng chia hết cho những người làm ở đây, bảo bọn họ rời đi, được bao xa đi bao xa"

"Cô chủ vì sao?"

"Nếu ta và cô ta có gì, các người sẽ chết cùng hiểu chưa"

"Nhưng...."

"Đi"

Tố Trâm bước đến nói "Sao hả, sao lại sợ hãi chứ?"

"Sợ cái gì chứ, muốn gì nói, bà cô đây đáp cô đến cùng"

Tiểu Nhàn tập trung chú ý lên người mình để người làm ở tiệm rời đi, Nhàn ta rất nghĩa hiệp, bạc kiếm được rất nhiều giờ chia hết cho người rồi.

Tố Trâm cảm thấy mình là người chiến thắng, giờ cô vẫn là công chúa cao cao tại thượng, còn Bích Dao lại lưu lạc đến đây, Hạo Thần xảy ra chuyện như thế nào thì Tố Trâm không rõ lắm nhưng nàng ta biết giờ Hạo Thần không còn là vương gia của Bắc Quốc nữa.

Tố Trâm một thân sắc vàng tôn quý, đôi với son đỏ thật ma mi, nàng ta giả vờ chỉnh sửa lại trâm vàng trên đầu mình nói "Thật thẹn cho công chúa Nam Quốc làm gì ra nông nổi đến liên lụy đến vương gia Bắc Quốc cũng không làm được, đúng là Hạo Thần chọn cô là một điều sai lầm"

Tiểu Nhàn bước đến nói "Tên của chàng cô xứng để gọi, chuyện của ta và chàng không nhất thiết phải nói với cô, chọn ta hay chọn ai có liên quan đến công chúa người, mà cũng ngộ, công chúa Tây Quốc quá độ hai mươi mà vẫn chưa gả đi, thật làm người hoài nghi, là công chúa tự mình đa tình chiến thần Bắc Quốc, cứ có cơ hội là hiến vũ để làm đẹp lòng người nhưng cô lại không biết, Hạo Thần của ta chỉ thích nghe ta hát, còn cái trò múa mai của cô chàng cứ ví như gái thanh lâu"

Tố Trâm tay đập xuống bàn trừng mắt với Tiểu Nhàn, Tiểu Nhàn trừng lại hỏi "Ta nói không phải sao? Hay nói sai rồi, công chúa người là không có thích qua vương gia, ay da, nếu chàng nghe được chắc không vui rồi, vương gia không làm thì đã sao? Chàng vẫn là chàng đấy thôi"

"Đừng có mồm mép với ta, hôm nay tóm được cô, xem cô có còn sống mà rời khỏi Tây Quốc?"

"Ôi sợ thật, à mà ta tội gì mà bị công chúa phán tội chết thế? À là vương gia ở trước mặt mọi người bênh vực ta nhục mạ công chúa người hay vì ta ở phủ mà lần đó công chúa đến Thanh Vân phủ mấy lần mà không vào được, thật ra ta nói người này, ta và cô thì khỏi so sánh đi, nhìn này, dù nhìn như nào ta vẫn trẻ trung phơi phới như thế, còn cô, thời gian không chờ người à, nghe nói cô chờ vương gia phu quân nhà ta mấy năm rồi vẫn là vô vọng, ta khuyên cô nên sớm xin với hoàng thượng ban chỉ kén phò mã đi, cứ như thế này... Cứ thích nổi nóng như vậy xem ra công chúa người sắp già đi rồi"

"Tuyết Bích Dao..."

"Gì vậy, đứng gần cô mà, hét chi, đau cả lỗ tai ta rồi, ta cũng đâu có bị điếc"

Nhắc đến hoàng thượng ban hôn Bạch Tố Trâm càng phẫn nộ, lần Hạo Thần được mời sang Tây Quốc, Bạch Vân ngõ lời gả Tố Trâm làm thiếp cho hắn nhưng hắn thẳng thắn từ chối trước mặt bá quan văn võ làm Tố Trâm tức giận vô cùng, nay lại gặp lại Bích Dao vương phi hắn yêu thích, Tố Trâm sẽ không buông tha cho nàng còn mạng rời đi.

Bên ngoài cửa tiệm, mọi người đứng xem náo nhiệt, lại nói công chúa Tây Quốc ngang tàng hống hách đã lâu cũng chưa ai dám ngang nhiên mà trả treo với người, nay nghe được cô chủ cửa tiệm làm đẹp này dám mắng sấp mặt công chúa quả là sướng tai ghê.

Tố Trâm hét lên "Cắt lưỡi cô ta cho ta"

"Ôi bà mẹ nó, độc ác như vậy"

Tiểu Nhàn giả vờ sợ hãi, Tố Trâm cười đắc ý, nói nhiều với cô ta để làm gì, cứ bắt về từ từ mà lóc thịt xẻo da cô ta ra để hả giận, dám sỉ nhục ta.

Quân lính xông lên, Tiểu Nhàn ra tay đánh hạ rồi dùng khinh công bay lên tầng lầu, bọn chúng đuổi theo lại bị Tiểu Nhàn đánh rơi xuống, Tố Trâm liền dùng khinh công bay lên tấn công Tiểu Nhàn, cả hai dùng tay đánh nhau, Tố Trâm ra chiêu nào cũng bị khóa tay, Tố Trâm ngã người ra sau kéo lấy Tiểu Nhàn hất ra sau, Tiểu Nhàn thuận theo bay về phía sau, vừa đứng vững xoay người lại thì Tố Trâm tung bột phấn ra, vừa ngửi thấy mùi đã biết là không phải thứ gì tốt lành, Tiểu Nhàn điểm mũi chân lùi về sau rồi dùng tay đánh một chưởng đẩy bột phấn về phía Tố Trâm, hoàn hảo đánh hết vào mặt của cô ta, Tố Trâm ôm mặt la hét rồi ngã xuống lầu, bọn lính chạy lại đỡ lấy cô ta, cô ta la lên "Giết chết ả cho ta "

Nhìn cảnh tượng này cũng biết cô ta đã bị hủy dung, Tiểu Nhàn không đùa nữa, dù gì thời gian cãi vã la hét cũng hai canh giờ, đủ để người của nàng bỏ trốn, Tiểu Nhàn vận dụng hàn băng chưởng đánh ra một lớp băng cản lối đuổi theo của bọn chúng rồi phi thân rời đi, trước khi rời đi Tiểu Nhàn cũng luyến tiếc ngoái lại nhìn tấm bản hiệu Tiểu Nhàn Xuyên Không vẫn treo ở đó, thật là, khó khăn lắm mới tạo ra được tiếng tăm, nay vì gặp lại tình địch mà đành rời đi, ông trời ơi, sao cứ trêu người, bao giờ ta mới gặp được chàng?

Tố Trâm xem như tự gây nghiệt, người chẳng phạm ta mà ta cứ bám mãi không buông, nói về đoạn tình này không phải Tố Trâm tự mình đa tình rồi oán hờn nhân thế bạc tình, người chưa bao giờ cho ta tình sao nói người bạc, sống cứ muốn đuổi theo thứ mình không có được mà cứ cố chấp kết quả là thế.

Căn tiệm bị lục tung lên, triều đình lại truy bắt người nhưng đúng là, bọn người làm cho Tiểu Nhàn đã trốn đi tất, đến một con gà cũng không còn để lại, xem ra khả năng bảo mệnh của bọn họ được Tiểu Nhàn truyền thụ lại rất tốt, thế là Tiểu Nhàn về Tuyệt cốc tìm A Khương bọn họ, Hạo Thần đuổi đến thì chỉ còn tấm bản đề tên Tiểu Nhàn nằm dưới đất vỡ làm đôi, Hạo Thần lại một lần nữa thất vọng, thấy bọn họ đứng đó, tên lính cầm thương hung hãn bước đến nói "Không có chuyện của bọn ngươi, tránh ra"

Hạo Thần nhìn hắn ta, ánh mắt như giết được tên lính đó, bất chợt hắn ta rùng mình, thấy Hạo Thần muốn ra tay, Bách Ninh bước đến nói "Vương gia, chúng ta tránh đi một chút"

Hạo Thần xoay người đi, bọn họ đến một tửu lầu, ở trên lầu, một phòng thượng hạng, hắn ngồi đó, tay khẽ nhịp, một lúc sau có người đến, hắn ta cung kính nói "Vương gia, căn tiệm ấy làm ăn rất được, nghe nói cô chủ căn tiệm đắc tội với công chúa, hai bên xảy ra xô xát, giờ công chúa bị người hủy dung, cô chủ bị truy bắt đã bỏ đi"

Hạo Thần phất tay, hắn ta lùi ra, Hạo Thần xoa mi tâm, vẫn là muộn một bước, Tiểu Nhàn, bao giờ ta mới gặp được nàng, chúng ta sao cứ đuổi nhau mãi, Tiểu Nhàn xuyên không, là ám hiệu nàng nói với ta, rất tiếc ta lại đến muộn.

Hạo Thần ở lại Tây Quốc vài ngày không có tin hắn đành về lại sơn trang của mình, mỗi lần ở trong căn nhà gỗ, nhìn vật dụng của nàng hắn lại nhớ Tiểu Nhàn vô hạn và hắn không nhịn được lại trở về Thanh Vân phủ.

Đúng là, về cốc Nhàn bị Bạch Họa nhai cho một trận, bạc của hắn bị Tiểu Nhàn dùng hết, không thu về một đồng nào, mặc hắn nói, Tiểu Nhàn cứ ngồi đó, tay ngọc cứ gõ gõ lên bàn gỗ tre rồi ngáp một cái đứng lên, Bạch Quang thì vẫn là im lặng, Bạch Họa nhìn lên hỏi "Ta chưa nói xong, cô nương định đi đâu?"

A Khương đứng bên cạnh vội nói "Chủ nhân ta mệt rồi, muốn đi ngủ"

"Mệt? Ta nói nãy giờ mới mệt, cô nương ấy chỉ nghe mà mệt"

A Khương nhíu mày, nàng nhìn qua Bạch Quang rồi nhìn lại Tiểu Nhàn rồi nói "Người biết nói nhiều mệt thì bớt nói đi, chủ nhân ta nghe nhiều cũng rất mệt đấy"

Nghe thế Bạch Quang nhếch nhẹ môi lên cười, A Khương bước đến kéo tay Tiểu Nhàn đi nói "Công chúa, đi ngâm mình đi, nô tỳ giúp người chà lưng"

"Được, A Khương là ngoan nhất, chúng ta đi, cùng ngâm nào, ta xem còn để lại sẹo không, nếu còn, ta tính sổ với hắn"

"Cô nương..."

Hai người kéo tay nhau đi, Bạch Quang cũng đứng dậy, Bạch Họa nói "Không rõ đệ mắc nợ gì cô nương ấy, dùng hết bạc của đệ"

"Muốn bạc, ta cho đệ, khó dễ một cô nương làm gì"

Bỏ lại một câu rồi cũng rời đi, Bạch Họa trố mắt lên ngạc nhiên, từ khi nào hắn lại nói giúp cho người thế?

Tiểu Nhàn và A Khương ngâm mình ở ôn tuyền, Tiểu Nhàn giúp A Khương xem vết thương, cũng may lành hẳn rồi.

Hai người ngồi dưới suối nói chuyện "Công chúa cũng may tìm được người, những ngày sống xa người A Khương mới biết, cuộc sống bên ngoài khó khăn biết mấy"

"Từ nay đã có người che chở cho nha đầu ngươi, ta cũng an tâm mà đi"

"Đi... Công chúa định đi nữa ư? A Khương muốn theo người"

"A Khương, ở lại, ngươi làm cho ta bấy nhiêu đó là quá đủ, ở cạnh hắn, giúp hắn vượt qua, còn không, chăm sóc hắn những lúc cuối đời này"

A Khương mím môi nói "A Khương không muốn hắn chết"

"Thử cách của ta bảo"

"Người sẽ không chịu"

"A Khương cũng thông minh, nhất định sẽ làm được mà"

"Nhưng..."

"A Khương, ngươi yêu hắn không?"

"Yêu"

"Vậy đừng chần chờ nữa, thời gian không đợi người, nếu cần đến bảo Bạch Họa cho ít thuốc mê cho hắn uống"

A Khương im lặng, nàng sợ hắn sẽ khi dễ nàng cho nên cứ không dám nhưng gần đây, số lần phát độc càng lúc càng nhiều, thật sự không thể cứ để kéo dài mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro