Chương 37. Đứng lặng giữa rừng đào chỉ để ngắm nàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XUYÊN QUA THỜI GIAN TA TÌM CHÀNG.

Chương 37.

Đứng lặng giữa rừng đào chỉ để ngắm nàng.

Tiểu Nhàn lại đi về Bắc Quốc, dù có trách có hận qua nhưng Tiểu Nhàn đã sớm xem Bắc Quốc là nhà của mình, dù có bôn ba nơi đâu nàng cũng muốn trở về nơi đó bởi, từ lúc xuyên không sang thời không này, nơi nàng sống lâu nhất vẫn là Bắc Quốc, nơi kinh thành có Thanh Vân phủ, nơi đó có chàng, chàng là vương gia tôn quý, là chiến thần của đại lục, chưa có ai qua được chàng, Hạo Thần của nàng.

Tin đồn Tây Quốc sắp đem binh công đánh Bắc Quốc khiến Tiểu Nhàn vừa vui vừa lo, vui vì nếu có chiến sự, liệu Hạo Thần có xuất hiện, nhưng nghĩ đến chiến tranh loạn lạc bao người phải bỏ mạng nàng lại cảm thấy mình ích kỷ quá, lại lo nếu như Hạo Thần không xuất hiện thì Bắc Quốc sẽ ra sao, còn công chúa và thái hậu nữa, một người nàng xem như em chồng, một người xem như mẹ, đặt mình vào hoàn cảnh như thế mình cũng sẽ làm như thế, thái hậu không sai.

Tiểu Nhàn đến Bắc Quốc cũng là lúc tối, mua bình rượu rồi phi thân bay vào, nhẹ nhàng mà đáp lên cây đào rồi ngã người nằm xuống, trên mặt vẫn dùng khăn the xuyên thấu màu đỏ, xiêm y màu đỏ, nàng nằm trên nhánh hoa đào, tóc dài đen nhánh mượt mà buông xõa, Tiểu Nhàn chỉ quấn hai bên tóc lên rồi vắt hai trâm cài cố định hai bên, chỉ đơn giản nhẹ nhàng mà xinh đẹp.

Từ khi Tiểu Nhàn bay vào rồi thơ thẩn nằm trên nhánh đào, Hạo Thần đã đứng đó nhìn, hắn lặng yên đến động cũng không dám động, hắn sợ một chút động làm ảo ảnh trước mắt tan đi, hắn sợ đây chỉ là giấc mộng mà thôi, Hạo Thần để mặc cho tuyết nhẹ nhàng điểm lên áo bào trắng xoá của mình, ướt thân người, hắn cứ nhìn về nàng không rời, hắn khẽ chớp để giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống.

Cái dáng vẻ ngạo mạn xem trời bằng vung đã không còn, giờ hắn thẫn thờ tương tư mà đứng đó, đưa mắt nhìn nàng, chỉ để nhìn nàng.

Tiểu Nhàn kéo lấy khăn che mặt ném đi, lúc này Hạo Thần mới nở một nụ cười hạnh phúc thật sự, là nàng, thê tử của hắn, nàng thay đổi nhiều quá, hắn muốn bước đến, bước ra trước mặt nàng, lao đến ôm nàng nhưng hắn không thể, chân muốn bước nhưng lại do dự, hắn muốn như thế này nhìn nàng, lặng lẽ ngắm nàng cho thỏa những ngày nhớ nhung nàng.

Tiểu Nhàn nhìn lên bầu trời, tuyết đang rơi, rơi lã chã, nàng khẽ chớp hạ mi dài rồi đưa bầu rượu lên uống, nàng không ngờ chính mình một ngày lại uống rượu và uống thường như thế, cái sự nhớ nhung làm con người ta khó chịu, Hạo Thần cứ nhìn, nhìn nàng uống, nàng thì cứ uống, rượu vào thì lời ra, lời nói nhớ nhung ai oán, rồi một khúc hát tương tư vang lên, giọng hát này theo thời gian vẫn không hề thay đổi, vẫn trong trẻo, ngọt ngào và ưu buồn nhớ nhung "Tình là chi mang bao nhung nhớ, tình là gì để đau thắt con tim, chàng hỡi chàng chàng có thấu, ngày nhớ đêm mong mòn mỏi thân này, nước mắt hoá thành mưa nhấn chìm cả một dòng sông, hoa đào rơi lã chã xuống hiên nhà mà người đâu thấy"

Bài hát kết thúc cũng là lúc Tiểu Nhàn say khướt, khuôn mặt đã đỏ hồng, Tiểu Nhàn mắt lim dim ném bình rượu trên tay, nàng đưa tay phủi lấy vai áo tuyết làm cho ướt rồi lải nhải "Bà con mẹ nó, muốn nằm ở đây cũng không được, rơi cái gì mà rơi nhiều như vậy hả?"

Tiểu Nhàn nhìn lên thiên không rồi hét, cái bộ dạng say khướt này là muốn nổi loạn là đây, Hạo Thần bước ra, đi từ từ đến gần, Tiểu Nhàn vừa mắng vừa đạp làm cho thân người lệch sang một bên và hoàn hảo "Á"

Hạo Thần đưa tay ra đón lấy nàng, Tiểu Nhàn vừa mở mắt ra đã thấy Hạo Thần ôm mình, hắn đạp lên xác hoa đào và tuyết đứng đó bế nàng, kiểu bế công chúa, Tiểu Nhàn nhìn hắn nheo mắt cười, nàng đưa tay lên câu lấy cổ hắn rồi đưa mắt nhìn hắn, lần đầu gặp hắn ở đây nàng cũng được hắn đón lấy và lần này, là mơ chăng? Hay nàng say rồi nên hoa mắt, Tiểu Nhàn nhìn hắn rồi cười nói "Nằm mơ cũng như thật vậy, Hạo Thần, chàng... "

"Chàng cái gì? "

"Chàng gầy đi nhiều quá"

"Vì nhớ nàng"

"Thật không?"

"Thật"

Tiểu Nhàn ngã đầu nhụi vào ngực hắn nói "Nhớ chàng đến khó chịu, đến hận cả thế gian này, lắm lúc tức giận muốn được trở về hiện đại, muốn quên chàng đi"

"Ta không cho phép"

Tiểu Nhàn ngẩng đầu lên nhìn hắn rồi đưa tay sờ lên má hắn rồi kéo đến môi hắn nói "Thèm được cái hôn ấm áp từ chàng"

Vừa nói thế hắn đã cúi xuống cắn nhẹ vào môi của Tiểu Nhàn, hắn cắn lấy môi trên của nàng, nàng ngặm lấy môi dưới của hắn, cảm giác này nó cứ chân thật đến khó tin, hắn bế nàng, hôn nàng giữa rừng đào nở rộ, từng cánh hoa rơi bám lên cơ thể hai người, hai người vẫn nhìn nhau, răng môi chạm nhau, cứ như thời gian cứ ngừng trôi trong lúc này, như một thước phim tình yêu quay chậm, hai người chìm đắm trong giây phút này, hắn biết rõ mình đang mơ hay đang thật, hắn liếm lấy vành môi căng mọng, hương thơm ngọt ngào pha lẫn mùi rượu của nữ nhi hồng, đôi môi lạnh mềm mại đến say lòng người, không ngờ thê tử của hắn khi say lại có bộ dạng này.

Tiểu Nhàn thì cứ chết ngất trong nụ hôn này, tay nàng choàng lên cổ hắn, cứ như sợ hắn rời đi, mặc kệ là mơ là mộng, chỉ cần có thể thấy hắn, trao cho nhau nụ hôn là đủ.

Tình chàng ý thiếp yêu thương không muốn xa rời, như mưa tình rơi trên sa mạc khô cằn, nụ hôn ngây ngất khiến Tiểu Nhàn không nhịn được rên lên, tiếng rên the thẻ như thể đánh bại sức chịu đựng cuối cùng của hắn, hắn muốn ăn nàng tại đây, giây phút này, hắn không muốn chờ nữa.

Hạo Thần ôm lấy Tiểu Nhàn vừa hôn vừa đi vào phòng, đặt nàng nằm xuống, vừa định rời nàng đã kéo lại, mắt mơ màng ẩn lệ nhìn hắn hỏi "Nói thiếp biết, là chàng phải không?"

Hạo Thần cúi xuống áp sát mặt mình vào khuôn mặt đỏ mọng và đôi môi vì nụ hôn của ai mà sưng đỏ, hắn phà hơi nóng vào mặt nàng nói "Là thật, ta ở cạnh nàng và ta sẽ không bao giờ rời nàng nữa"

Hạo Thần vừa nói vừa áp tay vào mặt Tiểu Nhàn, hai ngón tay cứ mân mê khuôn mặt của nàng, Tiểu Nhàn cảm thấy rất thật, nàng nhìn hắn cười nói "Chỉ cần chàng nói ta tin chàng, nếu uống say mà cứ được nhìn thấy chàng ta nguyện uống ngày ngày"

Hạo Thần hôn nhẹ lên môi nàng nói "Không cho nàng uống nữa, phải giữ sức khỏe để sanh con cho ta"

Hắn cứ như thế mà cắn lấy môi nàng, đưa tay kéo áo nàng xuống lộ ra bờ vai gầy nhỏ nhắn, hắn hôn lên đó, Tiểu Nhàn khẽ híp mắt, đôi mi dài rung lên, đôi môi mọng khẽ mở, nàng the thẻ nói "Đừng rời xa thiếp"

Xiêm y trên người nàng phảng phất một mùi hương thoang thoảng mà không nữ nhi nào có được, trước nàng nói, nàng chỉ sử dụng duy nhất một mùi hương, là duy nhất cũng là độc nhất, nàng muốn hắn phải nhớ đến nàng, chỉ cần ngửi thấy mùi hương này hắn sẽ nhận ra nàng, Hạo Thần chỉ cười, cứ nghĩ nàng thích nói, thích ba hoa nhưng giờ, nằm đây, ngửi thấy mùi hương này hắn mới cảm nhận hết ý nghĩa của nó, Tiểu Nhàn nàng hỡi, nàng có biết ta bây giờ càng yêu thương, càng trân trọng nàng hơn không, nàng vì ta mà nhớ, mà thương, mà tìm kiếm, còn ta, ta làm được gì cho nàng, Tiểu Nhàn của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro