Chương 38. Khả năng tự luyến của nàng hắn phải phục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XUYÊN QUA THỜI GIAN TA TÌM CHÀNG.

Chương 38.

Khả năng tự luyến của nàng hắn phải phục.

"Hạo Thần"

Nghe tiếng gọi, hắn ngẩng đầu lên nhìn rồi trườn lên, ôm lấy đầu nàng, kề sát mặt nàng nói "Ta đây"

Tiểu Nhàn say đến không mở mắt ra nổi, nàng dùng hai tay câu lấy cổ hắn nói "Ta muốn chàng"

Hạo Thân nhếch môi cười cúi xuống cắn lấy môi nàng, hai người ôm nhau xoay tròn trên giường, theo phản xạ tự nhiên và đòi hỏi của cơ thể, Tiểu Nhàn đưa tay xé áo của hắn, Hạo Thần cứ để mặc nàng.
  Hạo Thần nắm lấy hai tay của Tiểu Nhàn đan vào rồi đẩy nhẹ lên trên, mười ngón tay đan vào nhau, cả hai dán chặt vào nhau, lúc này Tiểu Nhàn đã nhắm nghiền mắt, không rõ nàng đã ngủ rồi hay đang hưởng thụ sự phục vụ của phu quân nàng.

Hạo Thần cúi xuống hôn lên mi mắt, lên mũi rồi lên đôi môi của Tiểu Nhàn, có lẽ sự nhớ nhung tìm nhau xa nhau gặp lại nhau nó làm cả hai vỡ òa hạnh phúc như thế, mất một lần rồi mới biết trân quý nhau hơn.

Bên trong sa màn trắng muốt, gió thổi tung bay sa màn phất phơ, hai người quấn lấy nhau không xa không rời,  hắn để nàng nằm xuống rồi đưa tay vuốt ve khuôn mặt phi hồng và mái tóc bết vào da thịt nàng, hắn ôm lấy nàng vào lòng, nàng rũ rượi bên hắn và hắn vui sướng bên nàng, hắn dùng một bên mặt cọ cọ khuôn mặt nàng nói "Ta yêu nàng"

"Yêu cái con mẹ gì, tránh ra cho bà ngủ"

Hắn nghe thế mà phì cười nhìn nàng rồi véo lấy cái mũi cao vút mà nhỏ nhắn ấy, hắn rời cơ thể nàng đi tắm, tắm xong hắn lau người cho nàng, hắn vẫn để nàng ngủ như thế, hắn cũng như thế chui vào chăn ấm với nàng, Tiểu Nhàn thì ngủ say sưa, còn hắn thì nằm nghiêng người nhìn nàng, tay hắn khẽ đặt lên má, hắn khẽ cười, không ngờ người chưa từng động tình như hắn lại yêu thương một nữ nhân đến từ tương lai đến như vậy, những ngày mất nàng, những ngày đau khổ vì nhớ nhung, vì chờ đợi, vì tìm kiếm khiến hắn thấm thía nỗi đau của ái tình, từ đó hắn hiểu ra nhiều điều và bớt trách hận Hạo Dương, yêu thật lòng một người đã khó, yêu sai người càng khó.

Tiểu Nhàn ngủ một giấc đến sáng, vừa mở mắt ra nàng đã nhăn nhó nói "Ôi bà con mẹ nó, đau đầu quá, lần nào cũng vậy, cứ uống vào là đau, ở đây cũng không có thuốc giảm đau để uống, mẹ nó, Hạo Thần chết tiệt, chàng chốn đi đâu để bà tìm mãi không thấy như thế chứ?"

Hạo Thần nằm cạnh, nghiêng người nhìn Tiểu Nhàn vừa mở mắt đã mắng hắn, vẫn cái kiểu thô lỗ như ngày nào, trước nghe như thế thì khó chịu, cứ muốn giáo huấn nàng nhưng nay, nghe thấy cảm giác vui đến không tả, hắn cứ để Tiểu Nhàn mắng mà không lên tiếng, Tiểu Nhàn nằm đó lười biếng, lười biếng đến xoay người cũng lười, mắt to đen lay láy nhìn lên sa màn mà nói, tóc đen nhánh xõa ra trải dài trên nệm giường trắng tinh của hắn.

Tiểu Nhàn vừa động, cảm thấy cả người ê ẩm, nàng lẩm bẩm "Sao hôm nay thức giấc cả người ê ẩm như thế, lạ nha, trước cũng uống mà đâu như thế"

Vừa lẩm bẩm vừa thu một chân lại, cái chân được thu lại chạm vào cái chân kia, cảm giác trơn lùi lướt qua, Tiểu Nhàn nhíu mày suy nghĩ "Vụ gì vậy, hôm qua đi ngủ mình mình... ?"

Vừa nói vừa giơ tay lên nhìn rồi giở chăn lên rồi nhanh chóng đậy lại, Tiểu Nhàn lầm bầm "Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, mình mình hôm qua mơ thấy cùng Thần Thần cái gì đó rồi, rồi ..., a hu hu xấu hổ quá, mất mặt quá trời quá đất đi"

Hạo Thần đúng là phục nàng sát đất, nàng có khả năng tự nói, tự suy diễn mà tự tin với suy diễn của mình vô cùng, hắn nằm cạnh như thế mà nàng có thể không thấy, không cảm giác gì, chỉ cần mắt liếc về bên phải sẽ thấy hắn vậy mà nàng lại tự nói một mình lâu đến như vậy, khả năng chịu đựng im lặng của hắn đã đạt đến đỉnh cao rồi, chứ không hắn đã phải cười lên.

Tiểu Nhàn hét lên rồi đưa tay bụm lấy mặt mình một lúc rồi buông xuôi ra và chạm, Tiểu Nhàn nhíu mày, rồi đưa tay nhích sang phía Hạo Thần rồi chạm chạm rồi ngớ người nói "Cái gì đây?"

Suy nghĩ lại rồi nhớ, hôm qua rõ là nàng đến kinh thành Bắc Quốc, rồi đi mua rượu, rồi phi thân vào hậu viện rồi đến vườn đào, bay lên cây đào, ngã người nằm dưới nhánh cây đào rồi uống rượu và ngủ và...Và cái gì nữa...

Tiểu Nhàn vừa chạm rồi đưa tay lên khiều khiều rồi nhìn qua "Ố!"

Hạo Thần nhìn nàng cười, hắn đắp chăn nửa người, nửa người bên trên mặc một áo lụa mỏng và để hở ngực.

Hắn... Tiểu Nhàn bật ngồi dậy và chăn bị tuột ra và nàng nhìn xuống, cảnh xuân hiện ra hoàn toàn trước mắt hắn, những dấu hôn đỏ thắm như rừng hoa bỉ ngạn mọc trên da thịt nàng, Tiểu Nhàn vội kéo chăn che đi và trố mắt lên nhìn hắn, Hạo Thần vẫn giữ tư thế nằm nghiêng người, mắt ẩn ý cười nhìn nàng, Tiểu Nhàn đưa tay sờ lên mặt mình rồi nhéo "A đau"

"Rất đau phải không?"

"Ùm đau, hố chàng, chàng..."

Tiểu Nhàn theo phản xạ tự nhiên vừa kéo chăn vừa bò lại gần hắn đưa tay lên sờ mặt hắn, Hạo Thần vẫn giữ thái độ im lặng để mặc nàng.

Tiểu Nhàn sờ rồi nhéo vào, Hạo Thần chụp tay lại rồi ngồi dậy nói "Rất đau"

Tiểu Nhàn liền nhảy lên đùi hắn ngồi trước mặt hắn, lúc này... Nhưng nàng không quan tâm nàng đưa tay tay áp lên khuôn mặt hắn nước mắt rơi xuống trong nghẹn ngào, Hạo Thần ôm lấy nàng áp đầu nàng vào vai mình, hắn xoa lấy tấm lưng trần của nàng nói "Đừng khóc, Tiểu Nhàn đừng khóc, ta đã về bên cạnh nàng"

"Hạo Thần"

"Ta đây"

"Thật là chàng?"

"Là ta, đêm qua là ta nhìn thấy nàng vào rừng đào, là ta đứng nép ở thân cây để nghe nàng hát rồi bế lấy nàng đang say khướt về phòng"

Nghe thế Tiểu Nhàn đẩy hắn ra, nàng nhìn hắn hỏi "Vì sao từ đầu chàng không ra gặp thiếp?"

Vừa hỏi lại rùng mình một cái, Hạo Thần với lấy áo khoác lông cừu màu trắng mềm mại khoác lên cho nàng, bao bọc lấy thân người bé nhỏ của nàng, hắn nói "Bởi vì ta sợ chỉ là mộng mị ảo ảnh"

Hắn nói lời này với đôi mắt thật buồn, hắn sợ, sợ lại hụt hẫng cho đến khi ôm nàng vào vòng tay mới cảm giác được chân thật trong lúc đó.

Nghe thế Tiểu Nhàn không làm ồn nữa mà ôm choàng lấy hắn, hạnh phúc ngập lòng, cái cảm giác thương nhớ mỏi mòn làm người ta khó chịu, Tiểu Nhàn nói "Vì sao không ở lại Thanh Vân phủ chờ thiếp? Chàng có biết, thiếp về đây không tìm được chàng, thiếp hoảng loạn bất lực đến nhường nào"

Hắn ôm choàng lấy Tiểu Nhàn nói "Xin lỗi nàng, ta cứ nghĩ nàng chết rồi, ta thất vọng với mọi thứ mới muốn rời đi, nếu ta biết nàng đại nạn không chết, có như thế nào ta cũng ở lại đây chờ nàng"

Hắn đẩy Tiểu Nhàn ra, lau nước mắt cho nàng rồi hôn lên mi mắt ướt sũng của nàng, cả hai nhìn nhau, có rất nhiều điều muốn nói, rất nhiều điều muốn hỏi nhưng lại không biết nói như thế nào, nói sao cho hết, hắn nhìn nàng, nàng nhìn hắn, bốn mắt giao nhau trong im lặng để nghe trái tim mình lên tiếng.

Tiểu Nhàn từ từ áp mặt lại hôn lên môi hắn, hắn rất nhanh ôm lấy eo nàng kéo mạnh vào, hắn hôn lại, nụ hôn thật mãnh liệt dâng trào khiến Tiểu Nhàn bị ngã về sau, tay hắn liền chế trụ sau gáy nàng đẩy vào và mãnh liệt hôn xuống, trong lúc này rồi cùng nhau ngã ra giường.

Tiểu Nhàn nằm gối đầu trên tay hắn nói "Chàng thật hư, thừa lúc thiếp say rượu, ăn sạch thiếp rồi còn để thiếp như vậy ngủ, thiếp cứ nghĩ mình thác loạn đến như vậy nữa"

Tiểu Nhàn xoay người nằm nghiêng nhìn hắn rồi cười "Chiến thần thật sự yêu thiếp như vậy?"

Hắn cũng xoay lại nhìn nàng nói "Ừ yêu"

Hắn hỏi "Nàng thoát nạn như thế nào? Hoàng hậu nói đã đẩy nàng xuống vực Vong Tình"

Tiểu Nhàn nhụi mặt vào người hắn bĩu môi nói "Bà ta thật ác độc, như vậy muốn giết thiếp"

Hạo Thần nghiến răng nói "Nếu cần, ta sẽ giết chết nàng ta để trả hận cho nàng"

Tiểu Nhàn lắc đầu nói "Không cần, dù gì bà ta cũng bị quả báo rồi"

Tiểu Nhàn nói "Khi thiếp bị đẩy xuống do bị thương nên đã ngất rồi, đến lúc tỉnh lại thấy mình ở trong một căn nhà trúc"

"Ai đã cứu nàng?"

"Là Bạch Họa, suốt thời gian qua thiếp sống cùng hắn"

"Cái gì?"

Hạo Thần định bật dậy thì Tiểu Nhàn choàng tay lại ôm hắn nói "Chàng phản ứng gì vậy, thiếp ở cùng chứ có phải với hắn ta là gì đâu, thiếp xem hắn ta như bằng hữu"

"Hắn là nam nhân nên ta không thích"

Tiểu Nhàn lém lỉnh nhìn hắn cười, cái mặt đắc thắng thật đáng ghét, Hạo Thần phản ứng mạnh quá, giờ nhìn nàng nhìn hắn như thế tự nhiên thấy mất mặt, hắn nhìn nàng hỏi "Cười cái gì chứ?"

"À không có, thích nhìn chàng thôi"

Hố hố, trong lòng cười mà không nhận, dù gì phải để mặt mũi cho phu quân chứ, hắn yêu mới ghen.

Tiểu Nhàn nhụi nhụi vào người hắn một lúc rồi nói "Hắn cứu thiếp, và thời gian tịnh dưỡng thiếp lại cứu hắn và hắn bắt thiếp luyện võ công"

"Thì ra võ công của nàng là hắn dạy"

"Cũng không hẳn, hắn bắt thiếp tu luyện trong một bí kíp, là hàn băng công"

Nghe đến đó Hạo Thần trố mắt ngạc nhiên, thì ra hắn ta là người giữ bí kíp hàn băng công và người may mắn học được lại là Tiểu Nhàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro