Chương 39. Trở về sơn trang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XUYÊN QUA THỜI GIAN TA TÌM CHÀNG.

Trở về sơn trang.

Chương 39

Hạo Thần nhìn Tiểu Nhàn rồi nói "Nàng thử phát công xem"

Tiểu Nhàn chu môi ngồi dậy, nàng lấy áo khoác vào nhìn hắn hỏi "Chàng không tin?"

"Không phải"

Hắn cũng ngồi dậy, hắn đưa tay vén lấy tóc của Tiểu Nhàn ra sau tai rồi nói "Võ công này không truyền ra ngoài, hơn nữa kể cả con cháu của Bạch gia cũng chưa chắc học được, người cất giữ nó luôn lập một lời thề độc"

"Cái này thiếp biết, thiếp cũng không hiểu, có lần thiếp hỏi Bạch Họa thì hắn nói cô nương cứ học cho tốt vào, hỏi để làm gì"

Tiểu Nhàn suy nghĩ một lúc rồi nói thêm "Bạch Vân từng cho người truy sát Bạch Họa để lấy nó nhưng không thành"

"Cái tên Bạch Vân này, làm vua một cõi vẫn chưa đủ"

"Chứ gì, đáng ghét, hắn chút nữa ức hiếp A Khương của thiếp, còn cho người truy giết Bạch Quang, lại đổ lỗi cho Bắc Quốc ta, thật đáng hận"

"Nàng gặp A Khương rồi? Ta thật có lỗi, không bảo vệ được nha đầu đó"

"A Khương gặp nạn nhưng được Bạch Quang cứu"

"Nàng nói Bạch Quang bị truy sát, hắn chết rồi, lẽ nào..."

"Là thiếp cứu hắn"

"Nàng...."

"Ùm, lần đó thiếp nhớ chàng nên chạy về Thanh Vân phủ, lúc quay về Tây Quốc cứu được bọn họ"

Nghe thế Hạo Thần nhìn Tiểu Nhàn nói "Nàng có đến vườn đào và căn tiệm bán nguyên liệu?"

"Vâng"

"Lần đó ta cũng ở trong phủ, lúc ta đến vườn đào phát hiện có mảnh vải rách trên nhánh cây, ta đuổi theo và đến căn tiệm đó, tuy chưa xác định nhưng linh cảm nói cho ta biết là nàng, cho nên ta mới đến đây đợi nàng"

"Thật không?"

"Gạt nàng làm gì, ta còn đến Tây Quốc nhưng lại đến trễ một bước"

"Đúng là chúng ta để lỡ nhau nhiều cơ hội quá"

Cảm thán một chút lại nhớ đến chuyện công chúa Tây Quốc, Tiểu Nhàn nói "Chàng không lấy Tố Trâm quả là đúng"

"Giờ nàng mới nhận ra"

"Đúng là hung hãn và không nói lý lẽ, nếu không phải nể tình Bạch Họa, thiếp lấy mạng nàng ta rồi"

"Được rồi, dù sao chúng ta cũng gặp lại rồi"

Hạo Thần kéo áo mặc đàng hoàng rồi định bước xuống giường, Tiểu Nhàn níu tay Hạo Thần hỏi "Nếu Tây Quốc đánh Bắc Quốc, chàng sẽ như thế nào?"

Hạo Thần nghe hỏi thế xoay đầu lại nhìn Tiểu Nhàn rồi đưa tay phủ lên tay Tiểu Nhàn nói "Chuyện của Bắc Quốc ta không quan tâm nữa"

"Nhưng..."

"Đi tắm rồi chúng ta rời đi thôi"

Hạo Thần không đợi Tiểu Nhàn nói gì nữa, hắn xoay lại bế xốc Tiểu Nhàn lên, thấy hắn không muốn nhắc đến Tiểu Nhàn cũng không nói nữa, có lẽ Hạo Dương đã khiến cho Hạo Thần thật sự tức giận, nhưng bỏ mặc Bắc Quốc nàng thì không đành...

Lại nói Hạo Thần có kinh nghiệm và rất thiện chiến, trong tay chàng còn nắm một đội quân tinh nhuệ mà không ai biết được, các nước khác dè chừng là thế, chỉ cần chàng ra mặt trận chiến này không cần đánh nhưng giờ....

Tiểu Nhàn không hiểu Hạo Thần nghĩ gì, nếu Hạo Dương muốn tự mình làm lấy mọi việc thì hắn để Hạo Dương đi đương đầu với mọi thứ.

Hạo Thần biết người của triều đình vẫn đi tìm hắn và lưu ý Thanh Vân phủ, hắn không lưu lại mà lập tức lên đường, hắn dùng xe ngựa mà đi, như thế hắn cùng nàng mới nói chuyện được nhiều, hắn còn rất nhiều điều muốn nói, muốn hỏi nàng.

Tiểu Nhàn bụng đói lại uống rượu, lại bị hắn ăn sạch mấy lần, thức dậy lại nói chuyện đến trưa rồi, cứ tưởng ở lại đó ăn gì rồi mới đi, nào ngờ hắn lại lôi nàng đi luôn, Tiểu Nhàn nằm trong xe ngựa nhăn nhó vì đói bụng, xe ngựa có lương khô nhưng Nhàn đúng là không thích ăn, ai nói nữ nhân thích ăn ngọt, nàng ở hiện đại cái gì bánh ngọt bánh tây sôcôla gì gì nàng cũng không thích ăn, cùng lắm đói bụng thì nàng ăn mì hộp, ở đây mấy thứ lương khô cứng ngắt ăn chỉ hại nàng đau răng.

Thật ra Hạo Thần trước kia cũng quá hờ hững với nàng đi, thê tử khẩu vị như thế nào cũng không biết, biết Tiểu Nhàn không vui, hắn không phiền nàng nữa, bảo phu xe đánh ngựa nhanh lên, rời kinh thành, đến một trấn nhỏ hắn mới dừng lại ăn, tuy quán ven đường nhưng mì bò lòng bò thì không thiếu, Nhàn ta lại thích ăn thịt bò, Tiểu Nhàn gọi hai bác mì thịt bò, một tô lòng bò và mấy vị chấm, thêm một bình trà giải khát.

Hạo Thần ngồi đối diện xem Tiểu Nhàn hì hục húp bác mì, hắn nhếch môi cười hỏi "Nàng đói đến như vậy?"

Tiểu Nhàn vừa ngậm một đống mì vào miệng rồi giương mắt lên không phục nói "Sao lại không đói, hôm qua tới giờ thiếp có ăn gì đâu, đói chết thiếp rồi, có ai làm phu quân như chàng vậy"

Hạo Thần ung dung mà gắp mì ăn mặc cho nàng vừa ăn vừa nói, mấy bàn bên cạnh thì cứ nhìn bọn họ, người gì mà có nét đẹp phi phàm như thế, dáng ngồi ung dung mà toát ra khí khái vương giả tôn quý không lẫn vào đâu được, từ ánh nhìn, nụ cười nhếch môi và động tác cầm đũa cứ ung dung nhẹ nhàng trần như không tục.

Hắn từ lúc sanh ra cho đến giờ là thân hoàng tộc được nuôi nấng dạy dỗ từ lúc lọt lòng, lại nói hắn trời sanh tánh thông minh hơn người, từ rất nhỏ phụ hoàng hắn đã đặt hết hy vọng vào hắn, nhưng người muốn không bằng trời già an bài, hắn vì chuyện của mẫu phi mà từ chối ngai vị, cãi lại thánh chỉ, xem ra từ nhỏ đến lớn, duy nhất một lần hắn cãi phụ hoàng hắn.

Nhìn nam nhân xong lại liếc nhìn nữ nhân với xiêm y màu yên chi kia, tóc vặn hai bên đính hoa đào, tóc phía sau buông xoã, phải nói là khả ái vô cùng nhưng cách nàng ta ăn uống thì không hợp cho lắm, phải nói là không xứng với vị công tử ngồi đối diện nàng.

Hạo Thần ăn xong rồi nhìn Tiểu Nhàn vừa ăn lòng vừa chấm, ăn đến hai má độn lên độn xuống không ngừng, A Khương mà có ở đây lại phải nhắc nhở chủ nhân nhà mình rồi.

Hạo Thần rót ly trà đưa Tiểu Nhàn, nàng lấy uống một phát hết ngay rồi đưa hắn rót tiếp, Tiểu Nhàn nói "Làm cái ly nhỏ như này sao đủ uống?"

"Thế nàng muốn uống bằng bát?"

"Hề hề"

"Còn lâu"

Hắn vốn là hắn, nàng đừng có mất hình tượng quá như thế.

Ăn no nê, Tiểu Nhàn đứng dậy vỗ vỗ cái bụng của mình nói "Ôi no quá!"

"Vừa lòng rồi chứ?"

"Ùm, ha ha"

Vừa cười vừa vung vai quá trớn, Tiểu Nhàn bật người ngã về sau, Tiểu Nhàn đang mất thăng bằng không biết sao thì Hạo Thần chìa tay bắn tơ vàng quấn lấy vòng eo của nàng kéo vào, Tiểu Nhàn giật mình vỗ ngực mình "Ôi chút nữa té chết rồi"

Hạo Thần thu tơ vàng vào ống tay áo nói "Nàng không biết võ sao? Không biết vận dụng nó để lấy lại thăng bằng hay nàng mấy tháng nay vẫn là bước đi là té sấp mặt như trước"

Tiểu Nhàn đi vòng qua cặp cổ hắn kéo vào nói "Thiếp mới không thế"

Hành động của Tiểu Nhàn khiến mọi người trố mắt, Hạo Thần gỡ tay Tiểu Nhàn ra nói "Ăn no rồi lên đường thôi"

Hắn bước đi rồi chắp tay ra sau lưng, Tiểu Nhàn chạy theo kéo tay áo hắn hỏi "Tơ vàng chàng giấu ở đâu đưa thiếp xem?"

"Không đưa"

"Ay da đưa thiếp xem nào"

Hai người cứ quấn lấy nhau đến lên xe ngựa Tiểu Nhàn vẫn làm ồn đòi xem, bọn họ đi rồi cả quán vẫn ngóng theo, hai người bọn họ thật đặc biệt à.

Về đến sơn trang, vừa vén rèm Tiểu Nhàn đã phóng và bất thành, tơ vàng đã quấn lấy eo nàng "Ôi, mẹ nó sao không phóng xuống được nhỉ?"

"Ta chưa ra, nàng lại muốn ra, lại phóng"

Tiểu Nhàn bỏ rèm xuống quay đầu lại, ôi cái tay hắn, lại là tơ vàng, Tiểu Nhàn vận công đánh vào tơ vàng làm nó đóng băng, Hạo Thần dùng quả diệm đốt chảy băng của Tiểu Nhàn, không phục Tiểu Nhàn đánh chưởng đến Hạo Thần, hắn né người thu lại tơ vàng, Tiểu Nhàn tung người bay ra ngoài rồi dang hai tay hoàn hảo chạm đất.

Hạo Thần lúc này mới vén rèm bước ra, Tiểu Nhàn nói "Thiếp muốn được đối xử công bằng"

"Hở?"

"Công bằng là như thế nào?"

"Thì như ở hiện đại, phu thê đều có địa vị ngang nhau, ai đi trước đi sau đều được, như thiếp muốn ra ngoài trước vẫn được"

Hạo Thần nhếch môi cười nói "Ta có cản nàng đâu"

"Có, chàng vừa dùng tơ vàng giữ thiếp lại"

Hạo Thần nhíu mày rồi nói "Ta giữ nàng lại là sợ hấp tấp nhảy ra nàng sẽ té, nàng nghĩ đi đâu vậy?"

Tiểu Nhàn nghiêng đầu hỏi "Thật không?"

"Còn hỏi"

Tiểu Nhàn nghe thế liền chạy lại đeo lấy tay hắn cọ vào cánh tay hắn nói "Vậy mà không nói sớm, làm thiếp cứ tưởng chàng lại gia trưởng với thiếp"

"Dạy nàng là muốn tốt cho nàng"

Hắn xoay người cùng nàng đi vào, vừa bước đến cửa đã thấy bản hiệu Tiểu Nhàn Sơn Trang, Tiểu Nhàn nhìn mà cảm động biết mấy, hắn vì nàng mà đề tên bản hiệu, vì nàng mà rời bỏ hoàng triều, hắn thật sự vì nàng làm quá nhiều việc.

Đang đi, Tiểu Nhàn khựng lại, Hạo Thần hỏi "Nàng làm sao vậy? Vào trong đi, ta cho nàng xem, nhất định nàng sẽ thích"

Tiểu Nhàn nghiêng đầu nhìn hắn rồi nói "Được ở cạnh chàng là thiếp đã vui rồi"

"Ta cũng vậy"

Bọn họ đẩy cửa đi vào, bên trong Lạc Đông và Bách Ninh đã bước ra, bọn họ trố mắt nhìn rồi hô lên "Vương gia, vương phi đã về"

Tiểu Nhàn bỏ tay Hạo Thần ra bước từng bước lại nhìn chằm chằm Bách Ninh, lúc đầu hắn vui mừng khi gặp lại Tiểu Nhàn nhưng khi Tiểu Nhàn cứ nhìn mình hắn bất chợt sờ lên mặt mình rồi hỏi "Thuộc hạ mặt nổi mụn sao?"

"Bà mẹ, không những nổi mụn mà còn tàn nhang nữa, ngươi chăm sóc cho mình như thế nào chứ? Ôi cái da mặt đẹp này"

"Hu hu, tại Lạc Đông đó"

"Lạc Đông"

Tiểu Nhàn nhìn sang Lạc Đông, hắn nhún vai nói "Không liên quan đến thuộc hạ, chỉ là hắn ở ngoài trời nhiều ngày để cuốc đất trồng hoa thôi"

Tiểu Nhàn nhìn lại Bách Ninh nói "Ở ngoài trời nắng ngươi không biết che mặt mình lại ư?"

"Thuộc hạ làm sao biết hu hu"

Nhớ đến trồng hoa, Tiểu Nhàn nhíu mày rồi hỏi "Ở đây có nữ chủ nhân khác sao lại trồng hoa?"

"Hả? Cái này"

Cả hai trố mắt nhìn nhau, Hạo Thần bước đến nói "Đi theo ta rồi nàng sẽ biết"

"Ôi cha mẹ ơi, chàng coi chừng ta đó, chàng mà giấu nữ nhân ở đây là chết với thiếp"

"Nữ nhân ở phủ có mấy người, kẻ giặt giũ, người nấu ăn, thế nàng muốn gặp ai trước?"

"Chàng biết ta nói gì mà"

"Đi thôi"

Hạo Thần kéo Tiểu Nhàn đến căn nhà gỗ trầm hương được xây cạnh bờ hồ, giữa hồ còn có một lương đình, dưới hồ trồng rất nhiều hoa sen và hoa súng.

Tiểu Nhàn nhìn mà bị căn nhà hút mắt, nàng kéo váy bước kèn từng bậc thang rồi đẩy cửa bước vào, dưới sàn được lót gỗ sạch sẽ mà mát lạnh, mùi hương trâm thơm nhẹ nhàng dễ chịu, nhìn xung quanh, Tiểu Nhàn đờ cả người, nàng đi đến khung cửa sổ đẩy ra để hưởng thụ khí trời vừa mát mang chút khí lạnh của trời đông, bên cạnh có cái bàn, Tiểu Nhàn khẽ chạm lên từng vật dụng trên bàn, nàng xoay lại nhìn cái giá để rất nhiều xấp vải, Tiểu Nhàn lấy xuống một xấp mở ra xem rồi ngẩng đầu lên nhìn Hạo Thần hỏi "Tất cả những thứ này chàng để dành cho thiếp?"

"Uh"

"Chàng biết chắc thiếp sẽ quay lại?"

Hạo Thần lắc đầu, Tiểu Nhàn chạy ào lại ôm lấy người hắn, nhụi mặt vào người hắn nói "Không biết thiếp còn sống hay đã chết mà làm tất cả vì thiếp sao? Trên đời này còn có thứ tình yêu chân thành như vậy sao?"

"Ta không biết có không loại tình yêu chân thành nhưng ta biết, mình yêu nàng, và hơn thế nữa ta biết nàng sẽ trở lại bởi nàng yêu ta, nàng sẽ trở lại dù hình hài này có thay đổi thì linh hồn ấy vẫn là của nàng, ta vẫn sẽ yêu nàng"

"Hạo Thần, chàng làm thiếp cảm động quá"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro