Chương 40. Trừng phạt bá đạo của hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


XUYÊN QUA THỜI GIAN TA TÌM CHÀNG.

Chương 40.

Trừng phạt bá đạo của hắn.

Tiểu Nhàn ở trong vòng tay của hắn cảm động vô cùng, một lúc hắn đẩy nàng ra lau lệ cho nàng, cả hai cứ ở trong đó nói chuyện với nhau.

Vài ngày sau Tiểu Nhàn cặm cụi làm hương liệu, Hạo Thần ở cạnh giúp nàng, hắn chọn ra từng chai lọ nhỏ thật xinh xắn, biết Tiểu Nhàn thích những chiếc hộp nhỏ đựng kem dưỡng, hắn đặc biệt đặt người làm, Tiểu Nhàn làm xong thì khéo léo để vào hộp, hai người ngồi nhìn thành phẩm của mình, Hạo Thần hỏi Tiểu Nhàn "Nàng muốn làm gì với chỗ này?"

Tiểu Nhàn nhíu mày bĩu môi rồi lắc đầu nói "Thiếp thích làm nhưng, giờ làm để làm gì, tiệm của thiếp bị Tố Trâm phá tan hoang rồi"

Tiểu Nhàn tựa người vào vai của Hạo Thần, Hạo Thần ôm choàng lấy vai nàng rồi nhìn ra hồ, suy nghĩ một lúc nói "Nàng điều chế nước hoa đi, cứ bày trí ở đây cho vui, ta còn có thể ngắm nhìn"

Tiểu Nhàn nghiêng đầu nhìn hắn cười rồi choàng tay ôm lấy lưng hắn nói "Biết chàng sợ thiếp buồn nhưng thật rất cám ơn chàng đã suy nghĩ cho thiếp, thiếp làm để cho Bách Ninh dùng, còn lại mình tự dùng, cũng sẽ không phí"

"Ta sợ nàng buồn"

"Hạo Thần"

"Ưh"

"Thiếp muốn làm xiêm y cho Nhược Minh"

"Nàng tặng áo, bọn họ sẽ biết được nàng còn sống"

"Thì đã sao, thiếp vốn không chết, thiếp chỉ là quan tâm cô em chồng"

"Cô em chồng?"

"Ý nói muội muội của phu quân thiếp"

"Được, nàng thích thì được, ta cũng không ngờ hoàng thượng lại làm như thế"

"Hạo Thần, đừng trách người, con người ai cũng sai lầm và phải trả giá, tha thứ cho người không phải người xứng đáng được tha thứ mà để mình nhẹ lòng hơn nên cần tha thứ, nên sống vị tha hơn là oán hận"

"Nàng không trách vì người mà nàng suýt nữa mất mạng?"

"Thiếp bị như vậy xem như một kiếp nạn, cũng vì thế thiếp mới trưởng thành hơn, và hơn nữa thiếp giờ đã mạnh mẽ hơn trước, thiếp bảo vệ được người mình quan tâm"

"Được rồi, nàng thích thì làm, nàng vui là được"

"Cám ơn chàng, giờ mới cảm thấy dễ nói chuyện với chàng hơn"

"Vậy sao? Ta trước khó chịu như vậy?"

"Thì ừ"

Nghe thế Hạo Thần xoay người nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn đè nàng nằm xuống dưới nền nhà với gỗ trầm vừa mát lạnh thơm thoang thoảng, Tiểu Nhàn nhíu mày nói "Chàng lại muốn ức hiếp thiếp"

"Nào dám, nàng lợi hại như vậy phu quân không dám đâu, chỉ có điều..."

Tiểu Nhàn giương mắt lên nhìn rồi hỏi "Có điều gì?"

"Ta muốn..."

Hắn cúi xuống cắn môi Tiểu Nhàn, Tiểu Nhàn xoay ngang quát "A, không muốn, thiếp đi kết hoa vào xiêm y"

"Làm xong rồi hẳn tín chuyện khác"

"Không được, Lạc Đông và Bách Ninh sẽ vào"

Hạo Thần vung tay làm cửa sổ và cửa chính của ngôi nhà đóng sầm lại, lúc này hắn cười cười nhìn Tiểu Nhàn rồi kéo xiêm y màu tím của nàng, Tiểu Nhàn như ngoan ngoãn hợp tác rồi bất ngờ điểm lấy huyệt của Hạo Thần rồi chui ra khỏi người hắn, Tiểu Nhàn để Hạo Thần nằm đàng hoàng lại rồi nằm cạnh hắn nói "Dám bắt nạt thiếp"

"Không dám, giải huyệt cho ta, nếu không..."

"Không thì sao?"

"Không nói, nhưng nàng sẽ hối hận"

"Thiếp mà sợ"

Tiểu Nhàn bật dậy đi làm xiêm y của mình, để mặc Hạo Thần nằm đó và một canh giờ sau và Tiểu Nhàn bị hắn ăn đến tối, đó là cái mà hắn nói nàng sẽ hối hận, dù nàng có công lực và võ công thì sao, hắn không thuần phục được nàng hắn không phải là chiến thần vang danh một cõi rồi, vài cái huyệt đạo này mà hắn không tự gỡ được sao.

Dự là Tiểu Nhàn nửa đêm bị hắn bế về phòng, tắm gội xong lại ném lên giường, nằm quấn mình trong chăn ấm mà nín lặng, Tiểu Nhàn nghĩ, bao lâu nay tìm hắn có đáng không, tự nhiên lấy gồng đeo vào cổ để làm gì?

Thấy Tiểu Nhàn nằm im lặng thinh thích không nói gì, Hạo Thần ngã người nằm lên giường, hắn nghiêng người nhìn Tiểu Nhàn nói "Đừng có ý nghĩ sẽ trốn đi, ta mà tìm được, bảo đảm một tháng nàng không xuống giường được"

Tiểu Nhàn nghe thế trợn mắt lên nhìn hắn, hắn nhìn Tiểu Nhàn cười, mà cái nụ cười này ma quái vô cùng, đừng thấy hắn nhường nhịn nàng thì làm càng, trừng phạt nàng, hắn còn rất nhiều cách.

Tự nhiên nhìn hắn Tiểu Nhàn rùng mình một cái, Hạo Thần liền choàng tay ôm lấy tấm lưng của nàng kéo vào xoa xoa nói "Tiểu Nhàn của ta lạnh rồi sao"

"Bà con mẹ nó lạnh cái đầu chàng á Hạo Thần, chàng như vậy là quá đáng lắm"

Tiểu Nhàn ngẩng đầu lên, giương đôi mắt to đen tinh nghịch lên nói "Chàng quá đáng, ăn hiếp thiếp"

"Ai bảo không nghe lời"

"Đáng ghét, ăn thiếp như vậy, thiếp rất mệt chàng biết không? Giờ chân tay không còn sức nữa"

"Thì cứ nghỉ ngơi, dù gì nàng cũng rảnh rỗi mà"

"Chàng.... Hạo Thần"

Nhìn cái bộ mặt uỷ khúc của nàng đúng là mắc cười "Chàng không thương thiếp nữa"

"Ai nói"

"Nếu thương thiếp sao làm thiếp buồn, thiếp đau"

"Nàng buồn ta cũng buồn, nàng đau ta cũng đau, cách tốt nhất để cả hai không buồn không đau thì nàng nên nghe lời và ngoan ngoãn biết chưa? Khuya rồi, ngủ thôi nào"

Tiểu Nhàn bị á khẩu toàn tập với hắn, ngủ, phải ngủ để lấy sức chống đối lại tệ nạn bạo hành giường chiếu của phu quân.

Trời đất, ngày trước cứ đọc truyện 18+ rồi cái gì tướng công yêu chiều thê tử, ăn đến không bước nổi xuống giường, Tiểu Nhàn ta cười hố hố bảo họ bịa chuyện quá đáng, mà giờ, nữ chính là nàng đây, và nàng đang bị như thế ấy, bởi cứ đời thật không như mơ, có những chuyện không ngờ tới, không tin buộc phải tin, đúng là, xuyên không một chuyến, chuyện gì cũng nếm qua rồi.

Hạo Thần lần này ra tay hơi nặng làm Tiểu Nhàn liễu yếu đào tơ toàn thân mệt mỏi tay chân rã rời không làm được gì hết phải nằm trên giường.

Ở vườn hoa, Bách Ninh hái hoa hồng, Lạc Đông thì cầm vỏ hoa đi theo, Bách Ninh hái thì hái đi, còn xem, còn ngửi rồi cười rồi mới nhẹ nhàng để vào vỏ, cái dáng người mảnh mai với xiêm y xanh ngọc cứ đẹp dịu dàng như nữ nhi vậy, nhìn hắn ở cùng Lạc Đông cứ như một đôi đam mỹ không bằng.

Lạc Đông chịu không được cái tánh chậm chạp của hắn lên tiếng nói "Này, ngươi hái thì chậm, mà hái nhiều như thế để làm gì chứ? Mất cả ngày rồi"

"Nhiều, chưa đủ, vương gia bảo hái để vương phi ngâm mình, còn số còn lại đem ngâm với đường phèn để vương làm nhân bánh, còn..."

"Còn gì nữa chứ?"

"Hái rồi về nhà gỗ ta với ngươi nhặt từng cánh hoa để vương phi làm nước hoa và nến hoa"

"Thế không nói sớm, ngươi hái như này khi nào mới xong"

Lạc Đông hùng hổ bỏ rổ xuống rồi đưa tay định hái thì Bách Ninh đánh vào tay hắn nói "Này, ngươi mà hái lá nát hết cánh hoa, thà chậm một chút mà chắc, ngươi làm cánh hoa bị dập, vương phi không dùng thì ngươi phải hái lại đấy"

"Ôi, thế ta không làm, mình ngươi làm, ta đi hầu vương gia"

Nghe nói thế Bách Ninh nhếch môi cười nhẹ lên nói "Hầu vương gia, giờ vương gia suốt ngày ở cùng vương phi, người cần ngươi hầu"

Nghe đến đó Lạc Đông nói "Mấy ngày nay không thấy vương phi ra ngoài nhỉ? Chỉ ở trong phòng, một người hiếu động như vương phi chịu ngồi yên một chỗ?"

"Ta cũng không biết, chắc có lẽ bị vương gia phạt rồi"

Đúng là, chỉ có Bách Ninh hiểu Tiểu Nhàn nhất.

Nàng chỉ có bị phạt mới ngoan ngoãn ở trong phòng à.

Núi này cao núi kia còn cao hơn, Hạo Thần vẫn là Hạo Thần, hắn yêu chiều nàng không có nghĩa là hắn không trị được nàng à, xem ra Tiểu Nhàn muốn cầm đầu vị vương gia cổ hủ này thì hơi khó.

Mấy ngày nằm trên giường cũng hồi phục lại bình thường, Tiểu Nhàn chạy ào ra ngoài rồi điểm chân dùng khinh công bay lượn một vòng xem như giãn gân giãn cốt.

Lạc Đông cùng Bách Ninh đừng nhìn mà há hốc mồm, phải nói vương phi cũng lợi hại ghê nha, lúc mới đến, vách tường còn không trèo qua, giờ cứ bay như chim vậy.

Tiểu Nhàn cao hứng bay lượn thỏa mãn rồi mới đáp xuống, đi ăn sáng xong lại làm xiêm y của nàng, Tiểu Nhàn ngồi đó bên chiếc bàn gỗ đang chăm chú vào đường kim mũi chỉ, tóc búi một nửa, một nửa để xoã, thân áo trắng màu sữa cùng đường viền màu xanh dương thục nữ vô cùng, cứ nhìn thế này Tiểu Nhàn nàng cứ dịu dàng như nước, đúng là ông trời khéo tạo ra nữ nhân, lúc cần thì dịu dàng như nước, lúc cần mạnh mẽ thì cũng mạnh mẽ như ai.

Thật ra con người ta sống ở đời, được yêu người mình yêu, được làm những việc mình thích thì thật là hạnh phúc, có bao nhiêu đó cũng đủ lắm rồi, giờ Hạo Thần mới thấm thía những chuyện này, quan hệ phu thê không tầm thường như hắn nghĩ.

Nàng ngồi may áo, hắn ở lương đình giữa hồ gảy đàn, tiếng nhạc du dương khiến lũ chim kéo đến hót líu lo xung quanh đình, từ nơi này hắn có thể nhìn thấy nàng ngồi may áo, thỉnh thoảng gió thổi tung màn xuyên thấu phất phơ thoát ẩn thoát hiện bóng dáng nàng dịu dàng ngồi đó, hắn khẽ nhếch môi cười vừa ý, vừa ý với cuộc sống hiện nay, công danh lợi lộc có là chi, có những tháng ngày hạnh phúc cùng nàng là đủ.

Làm xong y phục, Tiểu Nhàn vẫn như cũ xếp hết vào một cái hộp bằng gỗ rồi cho người mang đi đến phủ công chúa, ngày quản gia mang hộp gỗ đến Nhược Minh nhận lấy và mở ra trong ngỡ ngàng.

Nhược Minh xinh đẹp trong sắc áo vàng, khi nàng cúi xuống, hai trâm vàng khẽ đong đưa tăng thêm nét quý phái của nàng, thấy Nhược Minh lặng nhìn mãi, Nhĩ Đan thấy kỳ lạ hỏi "Nàng làm sao vậy?"

Nghe gọi, Nhược Minh thẫn thờ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn, từ trên ghế hắn vội đứng lên bước đến bên nàng, ôm choàng lấy nàng an ủi hỏi "Nhược Minh, nàng làm sao vậy? Sao lại khóc?"

"Nhĩ Đan, là quà của vương phi tặng thiếp"

Nhĩ Đan nói "Nàng khẳng định?"

"Khẳng định, chỉ có đích thân người may mới có đóa hoa đào ở tà áo"

Nhược Minh vừa nói vừa kéo lấy vạt áo trong hộp ra, Nhĩ Đan nhìn vào, đúng là có, không nghĩ ra vương phi vẫn còn sống.

Nhược Minh lấy từ trong hộp ra có hai bộ xiêm y, một đỏ xuyên thấu và vàng cam, đều là màu vương phi thích, chỉ khác xiêm y không phải đính bằng hoa đào mà là hồ điệp mà thôi, Nhược Minh cảm thấy vui mừng và cảm động vô cùng, hy vọng giờ người và nhị hoàng huynh ở cùng nhau, có như vậy Bắc Quốc được cứu rồi, chỉ có vương phi người mới có thể khiến huynh ấy hồi tâm chuyển ý.

Mấy tháng sau tình hình biên cương căng thẳng, dân chúng ở vùng biên giới chịu sự quấy nhiễu cướp bóc của quân lính Tây Quốc, dân chúng lâm vào cảnh sống lầm than người người oán trách triều đình và cầu mong chiến thần của Bắc Quốc trở về.

Thái hậu đã từng nói, Hạo Thần không cần Bắc Quốc nhưng Bắc Quốc không thể không có Hạo Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro