Chương 41. Mẹ ơi lấy thân báo đáp, bọn cổ đại này.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XUYÊN QUA THỜI GIAN TA TÌM CHÀNG.

Chương 41

Mẹ ơi lấy thân báo đáp, bọn cổ đại này.

Hạo Thần cùng Tiểu Nhàn xuống trấn mới thấy cảnh sống lầm than của dân chúng, bọn cướp còn ngang nhiên bắt dân nữ giữa ban ngày mặc mẹ già cô gái khóc lóc van sinh lại bị đá té ra hộc cả máu miệng.

Tiểu Nhàn bước đến quát "Buông cô nương ấy ra, bà mẹ tụi bây, quá lộng hành rồi"

Hạo Thần đứng sau lưng quan sát, hắn không có biểu hiện gì lộ ra mặt.

Tên đầu đảng bước lại trước mặt Tiểu Nhàn nói "Ôi sợ quá, ăn nói thô tục nhưng được cái đẹp, hôm nay bắt luôn nha đầu ngươi về cho đủ người phục vụ trại chủ"

Hạo Thần nhếch môi hỏi "Bắt, mang về, có hỏi qua ta chưa? Hôm nay bọn các ngươi có thể sống để rời khỏi đây?"

"Ha ha, khẩu khí lớn lắm, cái tên mặt trắng kia, đừng có mà muốn chết, bọn ta không những đi mà còn mang người san bằng nơi này, Bắc Quốc không cố thủ được bao lâu nữa đâu Ha ha ha"

"Nghe giọng cũng biết thuộc hạ dưới trướng của Bạch Vân"

"Câm miệng, dám gọi tên tục của hoàng thượng"

Hắn vừa định xuất chiêu thì tơ vàng đã bắn ra cắt ngang cổ họng của hắn, hắn ôm lấy cổ mắt trợn lên không thốt ra lời, sử dụng tơ vàng, thiên hạ này chỉ có một người, đó là chiến thần của đại lục Vương Hạo Thần.

Hạo Thần nghiến răng dùng ngón tay khẽ kéo rồi thu tơ vàng lại, sắt nhọn đến vết cắt không để lại máu trên tơ vàng.

Thấy thế đồng bọn buông cô gái ra đồng loạt xông lên, Tiểu Nhàn vội đỡ lấy cô gái tránh sang một bên để Hạo Thần rảnh tay xử lý bọn họ.

Không cần kiếm, hắn chỉ dùng tay không mà đánh với bọn chúng mặc cho kiếm chĩa vào hắn, hắn chỉ dùng tay vận một cổ nội lực phát ra, bao nhiêu thanh kiếm chĩa vào cũng bị đánh bật ra và bọn chúng cũng bị lực đánh gục toàn bộ, bà lão run rẩy nhìn theo, còn cô gái thì ngưỡng mộ nhìn hắn, nam nhân này.. Nếu được đi cùng người, làm nô tỳ nàng cũng nguyện.

Hạo Thần thu lại nội lực rồi nhìn sang Tiểu Nhàn nói "Đi thôi"

"Khoan đã, công tử, người đã cứu nha đầu nhà lão một mạng, lão thì nghèo hèn không có gì để đáp đền, hay để tiểu nữ theo người hầu hạ người để đền ơn"

Nghe đến đó Tiểu Nhàn trố mắt, nàng nhìn cô gái còn rất trẻ, khoảng mười lăm tuổi nhưng muốn ngực có ngực, muốn mông à có mông, nàng ta đang e thẹn cúi đầu, trời ạ, cảnh này quen quá, xem phim, xem truyện cũng có hoài, thật sự, nàng ghét nhất viết truyện cái thể loại hễ nam nhi mà ra tay cứu mạng cái nữ nhi nguyện lấy thân báo đáp, Hạo Thần nhà ta trời sanh khôi ngô tuấn tú, nếu đổi lại là một tên bụng bự đích teo ăn dưa leo... Ý lộn, bụng bự đích teo râu ria xồm xoàm nàng ta có chịu, tự nhiên ra tay cứu người rồi có nữ nhi muốn đeo theo là như nào.

Hạo Thần bước đến kéo tay Tiểu Nhàn đứng ngơ ngác nhìn, hắn biết Tiểu Nhàn là đang bị xốc, hắn không nói thêm gì mặc họ quỳ dưới đất, dụng ý của hai người họ hắn đã nhìn thấu.

Tiểu Nhàn vừa đi, vừa nhìn hắn, nàng xoắn tay xoay lọn tóc trước ngực hỏi "Chàng không bận tâm?"

"Bận tâm cái gì?"

"Nàng ta"

Hắn đứng lại, khẽ nghiêng đầu nhìn về sau, cô gái ấy mắt đỏ hoe nhìn theo hắn, bà lão thì hét lên nói "Chiến thần của Bắc Quốc đâu rồi, vì sao để dân làng chúng tôi khổ sở như thế này?"

Hạo Thần nhếch môi không cảm giác gì quay đi, hắn nắm lấy tay Tiểu Nhàn kéo đi, hắn nói "Nàng đừng nghĩ bọn họ là người dân lương thiện, chưa chi đã có ý đồ"

"Người ta thấy chàng khôi ngô như vậy, theo chàng tốt hơn bị người ta bắt, mà chàng một chút động lòng cũng không sao?"

"Ta mà dễ dàng động lòng như thế ta không sống một mình lâu như thế"

"Cũng phải, mà Hạo Thần, chàng thật sự không muốn ra tay giúp đỡ sao? Hoàng thượng sẽ đấu lại Tây Quốc?"

"Không liên quan đến ta"

"Chàng..."

Vừa nói lại nhìn thấy phía trước, có một người đang giúp một ông cụ băng bó vết thương, nhìn kĩ, là hắn Nam Huân, Tiểu Nhàn bước nhanh lại gọi "Nam Huân"

Nghe gọi hắn ngẩng đầu lên rồi mắt sáng rực lên "Là người"

Tiểu Nhàn nhìn hắn gật đầu, hắn nhìn lại sau lưng rồi gật đầu, hắn dìu cụ ông vào nhà rồi mới đi ra, hắn chắp tay hành lễ "Vương gia, vương phi"

"Không cần đa lễ"

Tiểu Nhàn nhìn hắn hỏi "Sao ngươi lại ở đây?"

"Chuyện hơi dài, chúng ta đến một quán ven đường ngồi xuống uống ly trà từ từ nói"

"Được"

Hắn đưa tay như mời, Hạo Thần đứng như trời trồng, động cũng không động, Tiểu Nhàn ôm lấy Khuỷu tay của Hạo Thần kéo đi nói "Đi nào Thần Thần, lâu rồi không gặp được cái tên lãng tử này"

Hạo Thần nói thầm, lần trước bóp sắp gãy bả vai của hắn ta, xem ra hắn ta vẫn chưa đủ sợ, gặp hắn còn không tránh lại chủ động mời gọi.

Tiểu Nhàn kéo hắn đi cùng Nam Huân đến một quán ven đường, Tiểu Nhàn ấn Hạo Thần ngồi xuống nói "Chàng đừng có mặt mày khó coi như vậy"

"Có sao?"

"Có"

Tiểu Nhàn đưa tay lên căng hai đầu chân mày của hắn ra rồi cười nói "Như vậy nè"

Tiểu Nhàn vừa xoay lại thấy Nam Huân bưng trà nước ra Tiểu Nhàn trố mắt rồi cười má lúm đồng tiền hỏi "Này, từ khi nào người trở thành tiểu nhị rồi thế?"

Nam Huân đặt trà xuống nói "Vương phi đừng cười, ta lẩn quẩn vùng này cũng lâu, tại người không biết, từ lúc Tây Quốc và Bắc Quốc có chuyện, người Tây Quốc hay đến vùng này để cướp phá, dân chúng vùng này đã dọn thì dọn, chủ quán ở đây cũng không thuê được người làm, mà cũng phải, ai mà ở được khi cướp bóc cứ vài hôm lại đến"

"Loạn đến như vậy?"

Hắn vừa rót trà vừa nói "Rất loạn"

Hạo Thần bưng ly trà lên uống không nói gì, Nam Huân ngồi xuống hướng Hạo Thần nói "Vương gia, dân chúng cần người"

Hắn nhếch môi "Hình như ta nhớ không lầm người là con dân của Minh Quốc"

"Thì đã sao, ta vẫn là con người, ta không muốn nhìn thấy dân chúng lầm than như thế, trước có người, sẽ không như thế xảy ra, người đành lòng nhìn con dân Bắc Quốc chịu khổ?"

"Hạo Thần, Nam Huân nói đúng, thiếp cũng không đành lòng"

"Ta giờ không phải là chiến thần, ngươi tìm sai người rồi"

"Vương gia, hoàng thượng đã xuất binh rồi, trận này mà đánh, tất cả sẽ bị ảnh hưởng, người thật lòng muốn thế?"

"Nói cho cùng ngươi lo cho Minh Quốc mới đến đây tìm ta"

"Phải, ta cứ lang thang mong tìm được người, Bắc Quốc Minh Quốc đều cần người, người lẽ nào lại không muốn giúp? Đánh hạ Bắc Quốc, Tây Quốc sẽ đánh đến Minh Quốc, Nam Quốc, chiến tranh bao giờ mới dứt?"

"Không giúp" Nghe đến đó Tiểu Nhàn đập bàn.

Hạo Thần không giật mình còn Nam Huân giật mình đứng bật dậy rồi ngồi bệt xuống ghế, ngước mắt nhìn Tiểu Nhàn, Tiểu Nhàn giương mắt nhìn Hạo Thần, hắn chỉ nhàn nhạt cười hớp một ngụm trà vô cùng tao nhã, thái độ của hắn trái ngược hoàn toàn với thái độ tức giận mà không làm người ta sợ mà chỉ làm người khác thấy buồn cười, hắn nhìn Tiểu Nhàn hỏi "Thê tử của ta định làm gì thế?"

"Còn hỏi, đang tức giận, tức giận thấy nước non đang lâm nguy không cứu, tức giận thấy bá tánh đau khổ không lo, tức giận chàng không có tình người"

"Nàng quên trước làm sai ta như nào phạt nàng?"

Đang tức giận tự nhiên hỏi, Tiểu Nhàn lại không hiểu, đôi đồng tử của nàng đảo vài vòng rồi đỏ mặt lên rồi nhìn Hạo Thần, hắn mỉm cười, nụ cười đẹp chết người, Nam Huân nhìn mà mềm nhũn cả ra, người người nói chiến thần Bắc Quốc đẹp đến không tì vết, người ít khi cười, nhưng khi cười rất đẹp, hôm nay đúng là chính hắn đã diện kiến.

Tiểu Nhàn thu chân lại suy nghĩ rồi kéo Nam Huân đứng lên nói "Đi thôi"

"Đi đâu chứ?"

"Ra trận"

"Oh không, vương phi, vương gia người..."

Tiểu Nhàn cứ lôi hắn đi, Hạo Thần đứng dậy rất nhanh đã ở trước mặt của Tiểu Nhàn xốc lấy nàng lên vai cõng đi "Á, Hạo Thần, buông thiếp xuống"

"Buông, nàng quên lần trước bị như gì, dám cãi lời ta"

"Ta nào có"

"Vương gia đừng tức giận"

Hạo Thần không để ý đến hắn cứ mang Tiểu Nhàn về sơn trang, hắn mang Tiểu Nhàn về phòng, Nam Huân bị Lạc Đông giữ lại, thế là ba ngày ba đêm không thấy Tiểu Nhàn rời khỏi phòng, Nam Huân thì lo lắng mãi mà không gặp được người, năm ngày sau mới thấy Tiểu Nhàn cùng Hạo Thần xuất hiện, thế là cùng bọn họ đến trận chiến, lúc này hai nước đã bắt đầu vào trận, cái mà chính Bắc Quốc không ngờ là nữ tướng đi cùng Bạch Vân là Phi Tuyết, và chính nàng ta đả thương Hạo Dương, Bắc Quốc tạm thời thu binh để chữa trị cho Hạo Dương, quân lính của Tây Quốc thì càng sung mãn hơn lúc nào hơn.

Thái y băng bó vết thương cho hắn rồi nói "Bẩm hoàng thượng, người nội thương ngoại thương đều có, không thể lại ra trận, lão thần to gan nhắc nhở"

Hạo Dương ho lên một cái rồi nói "Ngày mai lại xuất binh, trẫm không cho phép Tây Quốc ngang nhiên hung tàn như vậy được"

"Hoàng thượng, ngàn vạn lần không được"

"Câm miệng, không được làm nhục chí quân ta"

"Vâng"

Thái y cùng phó nguyên soái rời khỏi phòng Hạo Dương nói "Phó nguyên soái, người khuyên hoàng thượng đi, người có việc gì Bắc Quốc sẽ ra sao"

"Ta sẽ cố"

"Vương gia hiện giờ đang ở đâu? Người thật sự không đoái hoài tới Bắc Quốc nữa sao?"

"Lão này, trước mặt hoàng thượng đừng nhắc đến vương gia"

"Biết rồi"

Ở Cốc, Bạch Quang người yếu ớt xanh xao nhưng vẫn muốn rời đi, A Khương vừa vào phòng thấy thế chạy lại giữ tay hắn vừa định lấy bảo kiếm, nàng lo lắng hét lên "Vương gia, người định làm gì?"

"Giết chết Bạch Vân, hắn muốn hủy diệt Tây Quốc"

"Không được, nô tỳ không cho người đi"

Bạch Quang xoay đầu lại, ánh mắt giận dữ nhìn A Khương, A Khương nước mắt lưng tròng nhìn hắn lắc đầu như van xin, hắn hất A Khương ra nói "Ai cũng không cản được ta"

A Khương bất chấp ôm lấy eo hắn khóc lóc nói "Nếu người có thể đi, nô tỳ không cản, cùng lắm người có gì nô tỳ cũng theo người nhưng người thân mang độc, người làm sao tìm hắn ta, nếu để người như vậy mà đi tìm cái chết, nô tỳ thà chết trước còn hơn"

"Nàng không uy hiếp được ta, buông ra"

"Không buông"

Bạch Quang gỡ tay A Khương hất nàng té sang một bên, hắn vừa lấy kiếm định xoay người thì A Khương đã rất nhanh chụp lấy chuôi kiếm rút ra đưa vào cổ mình, Bạch Quang trợn mắt nhìn A Khương quát "Nàng muốn làm gì?"

A Khương lệ rơi nhòa trên má nói "Nếu để người đi tìm cái chết, A Khương chết trước người, A Khương ở cầu Nại Hà bên bờ Vong Xuyên với hàng ngàn hoa Bỉ Ngạn đợi người "

"Nàng là gì của ta mà nói đợi ta?"

Bạch Quang tức giận hét lên, A Khương nhìn hắn nghẹn lời, chuôi kiếm trên tay có phần nắm không vững, Bạch Quang nhíu mày quan sát từng biểu hiện của A Khương, A Khương nhìn hắn cười mà lệ lại rơi, không ngờ ở cái tuổi mười sáu thơ mộng, A Khương lại biết yêu và bất lực nhìn người mình yêu bị chất độc hành hạ mà không làm gì được, giờ lại tận mắt chứng kiến hắn đi tìm cái chết cũng không làm gì được, không ngờ, yêu một người là đau thấu tâm can đến như vậy, càng yêu càng khổ, càng muốn tốt cho người thì càng không làm gì được.

Nhìn A Khương không có ý định buông tay thanh kiếm, hắn nói "Buông kiếm xuống, bảo kiếm của ta chưa hề lấy máu nữ nhân, nàng đừng làm bẩn nó"

"Bẩn"

"Phải, nàng muốn chết, ra ngoài kia, rất nhiều chỗ để nàng chết, đừng dùng kiếm của ta mà chết"

Đau lòng vô cùng với những lời nói vô tình của hắn, A Khương nói "Không muốn, chết cũng muốn làm chàng khó chịu, ít ra còn một chút, một chút gì đó làm chàng khó chịu"

"Nàng!"

A Khương nhắm mắt siết chặt chuôi kiếm vừa định ra tay, Bạch Quang dùng hết công lực đánh về phía A Khương khiến bảo kiếm trên tay A Khương bạt ra lệch đi và hắn nhào đến tuốt kiếm của nàng, lúc này hắn cũng đổ xuống thổ huyết, A Khương liền ôm lấy hắn hốt hoảng hỏi "Vương gia người sao vậy? Lại phát độc phải không?"

Bạch Quang đôi mắt đầy sát khí và phẫn nộ nhìn A Khương, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt sắc nét sắp chuyển sang màu đỏ, hắn im lặng mà nhìn A Khương, A Khương không khỏi mím môi cúi đầu, hắn rầm lên "Nàng là gì mà muốn chết trước mặt ta? Muốn cản ta?"

Hắn biết, vì sao cứ hỏi? Nếu đi chết thì cho nàng theo cùng vì sao không được?

A Khương ngẩng đầu lên từ từ nhìn hắn, khuôn mặt xinh đẹp mắt nhòa lệ, suối tóc dài buông xõa, hai bên tóc xoắn lên từng lọn sóng tóc, tinh tế với xiêm y xuyên thấu màu hồng, A Khương đưa tay lên lau lấy vết máu trên môi hắn rồi nói "Nếu chết, cho nô tỳ đi cùng không được sao?"

A Khương như hỏi, như nói, nói ra ý nguyện của mình "A Khương biết yêu rồi, A Khương yêu người từ cái nhìn đầu tiên nhưng... Vương gia..." Gọi đến đó A Khương nghẹn ngào "A Khương biết vốn không thể nhưng cứ yêu, biết là không xứng nhưng lại không buông, chấp niệm quá sâu làm mình đau đớn giãy giụa giữa bể tình nhưng không sao thoát ra được, A Khương không biết yêu một người là đau đến như thế, đau đến cảm thấy từng hơi thở, từng nhịp tim cũng sẽ làm A Khương đau, vương gia, người nói cho A Khương biết, như thế nào mới hết đau?"

Lời nàng nói, nhỏ nhẹ mà mang đầy u uất, ai mang đến cho ai nỗi khổ, và ai sẽ giải thoát cho ai, càng muốn tốt cho nàng thì hắn càng tổn thương nàng.

Hắn nhìn A Khương, A Khương nhìn hắn, hắn im lặng, A Khương cũng im lặng, không khí trong căn phòng im ắng mà mang đầy bi thương và chết chóc.

Bạch Họa ghé mắt qua lỗ nhỏ trên cửa sổ nhìn đến đó rồi quay đi, hắn nói thầm "Thành công hay không chỉ có lần này thôi, A Khương cô nương, cố lên" .

Bạch Quang đưa tay lau lệ cho A Khương, A Khương áp tay mình lên bàn tay thon dài trắng mịn như nữ nhân của hắn, tay hắn rất lạnh, nàng nói "Nếu chết, cùng chết, nhưng A Khương không muốn người chết, A Khương chỉ muốn người sống, để A Khương giúp người"

Bạch Quang ôm lấy A Khương kéo siết vào lòng, cảm giác ôm trọn nàng vào lòng thật mãn nguyện, hắn nói "Ta không muốn nàng khổ, vì sao cứ ép mình chịu khổ?"

"Vì A Khương yêu người"

"Ta sẽ chết"

"Để A Khương giúp người"

Bạch Quang đẩy A Khương ra nhìn nàng, nàng giương mắt lên nhìn hắn, tự nhiên cảm giác yêu thương ngập lòng, hắn không muốn mình có việc, chết hắn không sợ, chỉ sợ nữ nhân trước mặt hắn lại đau lòng, hắn nhìn A Khương gật đầu.

A Khương mỉm cười rồi lấy thanh kiếm cầm lên, Bạch Quang hỏi "Nàng muốn làm gì?"

"Vương gia, người cắt một đường ở cổ tay người và A Khương, để máu chảy ra, hai mạch máu của hai ta hoà vào một rồi sau đó..."

A Khương cúi đầu, Bạch Quang nhíu mày hỏi "Sau đó thì sao?"

"Người và A Khương cùng nhau..."

Hắn nghe thế vịn lấy hai bờ vai của A Khương nói "Không cần hy sinh vì ta như thế"

A Khương ôm lấy người hắn nói "Dù kết quả như thế nào A Khương cũng cam tâm tình nguyện, vương gia, Bạch thần y nói rồi, cách này sẽ được bởi nô tỳ có loại máu rất khác người, rất có thể giải được độc cho người, tin tưởng Bạch thần y được không?"

Bạch Quang ôm lấy A Khương, đưa tay vuốt ve mái tóc nàng rồi nhẹ nhàng lần đến sợi dây ở bụng nàng kéo ra, hắn đem áo của nàng thoát ra, cơ thể này, không phải lần đầu hắn nhìn thấy, là lần hai, A Khương cảm thấy cơ thể lạnh lẽo đến khi..., hắn nhìn nàng chằm chằm một lúc rồi nhặt lấy thanh kiếm lên, đưa lên cổ tay của mình cắt một đường, hắn cầm lấy cổ tay A Khương, nàng im lặng đến cảm giác đau thoáng qua nàng rùng mình cắn răng chịu đựng, đau không đáng sợ, chỉ đáng sợ khi mất hắn mà thôi.

Bạch Quang để hai cổ tay của hai người chạm vào nhau rồi dùng một chiếc khăn buộc lại, hắn nhìn A Khương như vậy trước hắn, hắn nói "Xong rồi" A Khương nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của hắn lại xấu hổ cúi đầu, hắn ôm lấy A Khương ngã ra giường, sa màn buông xõa bao bọc lấy hai người, hai tay của nhau vẫn đang dán chặt vào nhau, hắn cảm giác được hai dòng máu đang hoà vào nhau, hắn bắt đầu thấy thoải mái, hắn đưa tay nhẹ áp lên má nàng nói "Nếu hôm, chúng ta thành thân, nếu nàng mang cốt nhục của ta, nàng sẽ là của ta, nàng không hối hận?"

"Không hối hận, chết cũng không hối hận"

"Được"

Một câu trả lời của nàng và hắn quyết định, vì nàng, hắn quyết định cố giữ lấy mạng mình, chưa bao giờ cảm thấy sự sống quan trọng với hắn như lúc này, chưa bao giờ có cảm giác bất lực trước ai cho đến khi nàng xuất hiện, hắn luôn muốn đẩy nàng rời khỏi hắn nhưng định mệnh như có cái gì đó trói buộc, không thể nào tách rời nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro