Chương 42. Ta không phải sống cho riêng mình mà sống vì nàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


XUYÊN QUA THỜI GIAN TA TÌM CHÀNG.

Chương 42..

Ta không phải sống cho riêng mình mà sống vì nàng.

Hắn và nàng hôm nay trong hoàn cảnh này cùng nhau hợp phòng.

A Khương từ từ mắt nhắm nghiền như lịm dần, Bạch Quang mở lấy sợi dây vải buộc trên tay hai người ra, máu đã không còn dung hoà nữa, hắn băng bó lại cho nàng, hắn đưa tay sờ lên mặt A Khương nói "Thiệt thòi cho nàng quá!"

A Khương tỉnh lại, tay vừa động, cảm giác được như đang ôm một người, nàng mở mắt ra nhìn và... Hắn, A Khương thì thào hỏi "Người thấy thế nào rồi?"

"Vẫn ổn"

Hắn đưa tay vuốt ve lấy khuôn mặt của A Khương, A Khương mím môi nhìn hắn rồi xấu hổ định trốn tránh, Bạch Quang nói "Nhìn ta..."

"Vương gia"

"Gọi tên ta được không?"

"Nô tỳ không dám"

"Nhìn ta"

A Khương ngẩng đầu lên nhìn, hắn nói "Bất luận sau này thế nào ta cũng sẽ không phụ nàng, vô luận phú quý hay bần hàn"

"Ta..."

A Khương nằm đối diện hắn, tay ôm hông hắn, hắn cũng đặt tay ở eo nàng, bàn tay nhẹ nhàng di chuyển, cách một lớp chăn mỏng nhưng nàng cũng cảm thấy độ ấm từ tay của hắn, tay hắn không còn lạnh nữa, nghĩa là... A Khương đưa tay chạm lên mặt hắn, hắn im lặng nhìn nàng, nàng khẽ kéo đến môi hắn khẽ chạm rồi hỏi "Ta có thể...."

"Nàng nói đi"

"Có thể yêu người được không?"

Hắn im lặng không trả lời mà nắm lấy ngón tay của A Khương đưa vào miệng khẽ cắn nhẹ, A Khương đỏ mặt trước động tác của hắn, hắn kéo A Khương sát vào khẽ hôn lên trán nàng rồi nhè nhẹ hôn lên mắt, lên mũi rồi đôi môi căng mọng ấy, A Khương chỉ biết nhắm mắt lại, trong lòng suy nghĩ, thế này là thế nào, đồng ý rồi sao? Mình có thể yêu người phải không? Ý nghĩ ấy bị xáo trộn bởi nụ hôn của hắn, nàng giật mình mở mắt ra, Bạch Quang đưa tay khẽ chạm vào mắt A Khương như bảo hãy nhắm mắt lại.

A Khương ngoan ngoãn cùng hắn hợp tác, hắn ôm chặt lấy nàng, nàng cũng ôm chặt lấy hắn, tình cảm không dám nói không dám thổ lộ thì giờ cả hai cũng nói ra rồi.

Nàng luôn yêu thích hắn nhưng thân phận của nàng khiến nàng không dám nghĩ.

Hắn có tình nhưng không dám nói, vì bản thân hắn cuộc sống chỉ là tạm bợ, làm sao có thể nói ra.

Đúng là ngoài sức tưởng tượng của Bạch Họa, hắn ở ngoài vườn trúc đợi rất lâu Bạch Quang vẫn chưa ra, mãi đến trời sắp tối, ánh hoàng hôn đã phủ lấy núi đồi Bạch Quang mới đến, hắn ngồi xuống, Bạch Họa rót cho hắn ly trà rồi kéo tay hắn lên xem mạch, Bạch Họa nói "Hình như đã khống chế được độc"

"Hình như...."

"Nếu muốn trị hoàn toàn thì chỉ còn cách cứ lấy cô nương ấy làm thê, người sẽ không sợ bị độc tái phát"

"Chuyện này đệ không cần quan tâm, đừng đánh chủ ý lên người của A Khương"

"Không, không... Đệ thật sự rất phục hai cô nương này"

"Hai cô nương?"

"Đúng, độc tính trên người huynh, trước đệ dùng rất nhiều cách để giải nhưng vẫn không được, sau đó nghe Tiểu Nhàn nói... Đệ bắt đầu để ý, nếu trực tiếp giải không được thì gián tiếp, không ngờ thành công, cũng may cô nương ấy thích huynh, huynh cũng thế, nếu không đệ cũng không giúp được"

"A Khương có nguy hiểm không?"

"Yên tâm, sẽ không sao, có đệ đây, từ ngày mai, huynh đến ôn tuyền ngâm mình vài ngày"

"Không được, ta phải về hoàng cung ngăn chặn Bạch Vân"

"Muộn rồi, giờ người đi cũng chẳng làm gì được, hơn nữa, độc giải, công lực chưa phục hồi được đi cũng vô dụng"

"Muộn là sao?"

"Hai bên đã đánh nhau, chiến thần ra mặt thì trận chiến này sẽ sớm kết thúc thôi, Bạch Vân chỉ giỏi hung hãn, hắn không làm gì được, huynh trị liệu cho xong rồi về hoàng cung mà làm đế của mình"

"Ngươi nói như thể biết rõ sự việc vậy"

"Đã bói ra"

"Thế ngươi bói ra mình phải trốn đi mà sống như này?"

"Ai nói trốn? Là sống ẩn, nhị hoàng huynh của ta lên ngôi thì không cần sống ẩn nữa"

Bạch Họa nhấp thêm một hớp trà rồi nói "Thật ra đệ rất phục ba người nữ nhân này"

"Lại ba người, là ai?"

"Thứ nhất, vương phi của chiến thần, đúng là không hổ danh là thê tử của chiến thần, từ trên cao vạn trượng rơi xuống mà vẫn giữ được mạng, lại nói sự thông minh và tài hoa của cô nương ấy khiến đệ phục, lần này độc của huynh được giải công lao lớn nhất là cô nương ấy, thật đệ có lúc thấy cô nương ấy cứ như một kẻ phá hoại, huynh xem, mang bạc của đệ đi mở quán, thế là về tay trắng, sau này nghe nói do xích mích với Tố Trâm đại tỷ, cô nương ấy lại dùng hết bạc để người làm rời đi tránh bị liên lụy, một cô nương như thế này, có một tấm lòng bao la vĩ đại, nếu cô nương ấy là quốc mẫu chi dân đó là phúc của thiên hạ"

"Nhìn không ra, thấy cô nương ấy nói năng có phần khó nghe"

"Đó là đặc biệt của cô nương ấy"

"Thế người thứ hai?"

"Người đầu ấp tay gối với nhị hoàng huynh à"

"Ngươi..."

"Không phải sao, cả ngày... Độc không cần giải lâu như vậy, thật sự không ngờ, suốt ngày cứ đi theo huynh im lặng mà đi theo mà ở cạnh, sẽ rơi lệ khi huynh phát độc, chân tình này thế nhân khó tìm"

Hắn vừa nói vừa liếc nhìn Bạch Quang xem hắn thế nào, Bạch Quang như đang suy nghĩ, phải, từ lúc cứu nàng đến giờ, hầu như nàng đều theo cạnh hắn.

Bạch Họa nói "A Khương cô nương nhìn cứ thấy nhu nhược là thế, nhưng sự cứng rắn trong tình cảm thì không ai bằng, dám tìm đệ nói muốn dùng thân mình để giải độc, lúc đó đệ nghĩ, sao có loại nữ nhân muốn trèo lên giường của nam nhân thế này"

Bạch Quang nhìn hắn, hắn lại nói "A Khương cô nương rất thông minh, đúng là chủ nào tớ như thế, cô nương ấy nhìn đệ nói, ta biết giờ sẽ khi dễ ta lắm nhưng ta không màng, chỉ cần có thể cứu được người, ta sao cũng được"

Bạch Họa một đại phu như hắn còn chưa nghĩ ra, thế mà, và sau đó hắn bắt đầu nghiên cứu sâu hơn, độc gì mà không thể trực tiếp giải, nếu giải theo cách gián tiếp vậy cách dụng độc của Bạch Vân quá tàn độc đi, người như hắn không có tư cách làm vua, thế là nghiên cứu tìm tòi thật kĩ Bạch Họa mới tìm A Khương, cho nàng dùng thuốc và tìm thời cơ để thuyết phục Bạch Quang và thế là thành công, giờ xem mạch tượng của Bạch Quang cũng đủ biết, độc đã được giải rồi chưa, sở dĩ không để Bạch Quang rời đi bởi thời cơ chưa đến.

Bạch Quang như im lặng nghe hắn nói, nói đến A Khương rồi hắn nhắc đến Phi Tuyết, chiến tranh xảy ra cũng do Phi Tuyết ôm hận Hạo Thần từ chối tình cảm, còn nguyên nhân nào nữa thì hắn không rõ, Phi Tuyết đã dùng mỹ nhân kế ngày đêm quyến rũ Bạch Vân hồn phách điên đảo rồi xúi giục hắn công đánh Bắc Quốc.

Nói xong chuyện, Bạch Quang trở về, lúc này A Khương cũng tỉnh lại, nàng tắm gội xong đang thay chăn màn, vẫn cái dáng người lui cui giúp hắn như ngày trước, Bạch Quang tiến lại, nghe tiếng người, A Khương xoay lại, nàng có phần thảng thốt khi Bạch Quang đứng lặng nhìn nàng, trấn tĩnh chính mình rồi A Khương mới đứng thẳng người lên nhìn hắn, Bạch Quang hỏi "Nàng làm gì vậy?"

"Ta.. Ta giúp người thay chăn nệm"

Hắn nhìn xuống nệm giường rồi kéo A Khương ôm vào lòng nói "Thiệt thòi cho nàng quá"

Quá bất ngờ trước hành động của hắn, A Khương mắt giương lên thật to rồi từ từ khẽ chớp, nàng xúc động trả lời "Không thiệt thòi"

"Ta sẽ bù đắp cho nàng"

A Khương mỉm cười tay choàng lấy người hắn, chỉ cần thế là đủ, chỉ cần hắn bình an là đủ, nàng sao cũng được.

Bạch Quang ôm chặt nàng vào lòng, giờ phút này hắn mới thật sự cảm thấy, sinh mạng này của mình mới chính là của mình, mạng mình, mình nắm trong tay, hắn sẽ không cố chấp nữa, hắn sẽ nghe lời Bạch Họa, ở nơi này trị liệu đến khỏe hoàn toàn bởi giờ hắn không chỉ sống cho riêng mình mà còn sống vì nàng nữa, là thê tử của hắn, tuy chưa bái đường nhưng hắn đã xem nàng là thê tử của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro