Chương 43. Bích Dao trúng độc, đừng chạm vào nàng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XUYÊN QUA THỜI GIAN TA TÌM CHÀNG.

Chương 43..

Bích Dao trúng độc, đừng chạm vào nàng ta.

Những lúc Bạch Quang ngâm mình thì A Khương luôn lẩn quẩn bên cạnh hắn, hắn ngồi đó, lưng tựa vào vách đá, môi cắn nhẹ lên ngón tay rồi nhìn A Khương nhếch môi cười, A Khương với hai búi tóc nha đầu và xiêm y màu hường nhẹ nhàng cầm trên tay bó hoa dại, nàng ngồi xuống đưa tay dạo dạo nước rồi cười, A Khương ngắt từng cánh hoa ném xuống ôn tuyền, Bạch Quang không hỏi cũng biết nàng buồn chán quá mức thì phải, dù gì A Khương cũng chưa thật sự lớn, vẫn còn rất trẻ con trong mắt của hắn.

A Khương bước đến sau lưng hắn kéo lấy mái tóc dài trắng như tuyết của hắn ra nói "Ta giúp chàng chải"

"Được"

A Khương vừa chải vừa nói "Sao Bạch gia của chàng nam nhân ai cũng tóc màu bạc thế?"

"Không rõ, sao hả? Không thích ư? Nhìn ta cứ như một lão đầu ư?"

"Không có, rất đẹp là khác, trước công chúa có nói tìm cho ta một phu quân"

"Vậy sao?"

"Ùm, ta không suy nghĩ liền bảo muốn suốt đời ở cạnh công chúa, người bảo giờ ta chưa yêu ai nên nói thế, đến yêu một người rồi cả chủ nhân cũng quên, lúc đó ta cứ nghĩ sẽ không nhưng khi gặp chàng rồi thì ta mới thấy công chúa nói đúng, ta... Ta chỉ muốn được ở cạnh chàng"

Bạch Quang xoay lại nắm lấy tay A Khương kéo xuống, nàng bị nước làm cho ướt sũng, xiêm y bám sát vào thân thể của nàng, Bạch Quang kéo vào hôn lên môi nàng, nụ hôn dồn dập khiến A Khương bị ngã về phía sau, một cái xoay người hắn để nàng tựa vào vách đá, hắn chiếm thế thượng phong, hắn hôn lên cổ nàng rồi để lại từng ấn ký trên cổ nàng, A Khương xấu hổ đẩy ra "Đừng, Bạch Quang, Bạch Họa sẽ ra đây"

"Không sợ, hắn rời cốc rồi"

"Nhưng chàng..."

"Nàng không nguyện?"

A Khương nhìn hắn, hắn nhìn nàng, nàng mím môi nói "Không phải, chàng đang ngâm mình cho nên..."

Thấy Bạch Quang có gì đó không vui, A Khương áp hai tay của mình lên mặt hắn rồi từ từ hôn lên môi hắn, nàng cắn nhẹ lên môi hắn, nụ hôn nhẹ nhàng, hương thơm của nữ nhi lan toả khắp mặt hắn, hắn không kìm nén được ôm lấy eo nàng kéo vào, cả hai hôn nhau đắm đuối dưới ôn tuyền, hắn cùng nàng quấn nhau một chỗ, ái ân hôm nay, hôm nay say nồng, chuyện thiên hạ bá tánh để ngày mai tính.

Hắn nguyện yêu chiều nàng, người nữ nhi dám vì hắn mà chết, vì hắn mà thương tâm, vì hắn mà hy sinh, hắn còn gì mà không mãn nguyện nữa, đủ rồi, có nàng là đủ rồi.

***************

Ngoài chiến trường, hai bên binh lính giao nhau, hai lá cờ của hai nước tung bay, tướng soái của hai bên đã chuẩn bị xông trận.

Bạch Vân và Phi Tuyết ngồi trên hai con bạch mã đối diện với Hạo Dương, Bạch Vân nghênh ngang nói "Tốt hơn thì đầu hàng, ta tha cho đường sống, còn không đừng trách ta không để mạng lại cho ngươi"

"Láo phét, Bắc Quốc ta là ai mà để ngươi nghênh ngang xấc xược như vậy?"

"Không có chiến thần bảo vệ ngươi, ngươi còn kênh kiệu được bao lâu, tiến"

Hắn thúc ngựa chạy lên, Hạo Dương cũng lên, hai bên đối nhau, Phi Tuyết cũng lên cùng hợp sức với Bạch Vân hạ cho được Hạo Dương, tướng lĩnh bị đánh gục, chí khí của Bắc Quốc sẽ giảm, quân tình sẽ rối loạn, Hạo Dương cũng là một tướng tài khi xông trận, chỉ là trận trước bị trúng kế của Phi Tuyết nên người trọng thương lại mang độc nên trận này cũng không thể địch nổi hai người họ, trong lúc Hạo Dương bị đánh té ngựa thì Tiểu Nhàn đã đạp lên thân ngựa phi thân lại đón lấy hắn, tiếng ba quân của Hạo Thần hô hào, tất cả một thân giáp màu đen, đầu đội mão hình đại bàng, đó là đội quân bí mật của Hạo Thần, Hạo Thần một thân giáp màu xám, hai tay đeo giáp hình đại bàng rẽ đoàn lính cưỡi ngựa đi tới, nghe còi báo hiệu, tất cả binh sĩ hai bên chủ động ngừng chiến lùi về hai bên, Phi Tuyết và Bạch Vân nhìn Hạo Thần cưỡi ngựa đến, lúc này Tiểu Nhàn đã đỡ lấy Hạo Dương trong tay, hắn bị trọng thương hộc máu ra nhưng mắt vẫn nhìn Tiểu Nhàn, hắn nói "Trước lúc chết được gặp lại nàng thật tốt"

"Không được chết, chờ ta, ta giúp người trả thù, lần trước người cứu ta một mạng, lần này ta vì ơn người mà đến"

Hạo Dương muốn nói gì nhưng lực bất tòng tâm.

Tiểu Nhàn mang hận ý nhìn Phi Tuyết, nàng đứng đó kè lấy Hạo Dương, Hạo Thần cưỡi ngựa đến gần, hắn khẽ liếc nhìn Hạo Dương rồi lạnh lùng nhìn Phi Tuyết và Bạch Vân, Tiểu Nhàn để phó tướng lại đỡ lấy Hạo Dương, nàng tung người bay lên ngựa ngồi vững vàng trên yên ngựa, Tiểu Nhàn hôm nay oai phong với áo giáp màu bạc, tóc búi cao, xinh đẹp mà ra dáng một nữ thống lĩnh, nàng nhìn về Phi Tuyết chỉ tay nói "Hôm nay ta thay mặt Bắc Quốc, thay mặt hoàng thượng và tổ tiên của Phi gia dạy dỗ nghịch tử như ngươi Phi Tuyết"

Phi Tuyết cười lên khinh thường nói "Dựa vào ngươi?"

"Phải, con dân của Bắc Quốc mà đầu quân Tây Quốc, đã thế còn xua quân đánh lại nước non mình, hổ thẹn thay cho mấy đời Phi gia phải chịu nhục vì ngươi"

"Ngươi im miệng, làm trung thần thì được gì? Chỉ ôm lấy khổ đau về mình, cái này, Hạo Thần, chàng rõ hơn ai hết"

Phi Tuyết liếc mắt nhìn Hạo Thần, hắn búng lấy tơ vàng bay ra nhẹ cắt một đường mỏng trên mặt Phi Tuyết nói "Cái này là cảnh cáo, tên của bổn vương, ngươi không có tư cách gọi"

"Vương Hạo Thần, dám nhục mạ ái hậu của ta"

Hạo Thần nhìn Bạch Vân nói "Ngươi không xứng làm vua"

"Ha ha, ta không xứng, thế ngươi, làm một kẻ rút đầu, ngươi oai phong lắm sao, phải làm tướng dưới gối người, ta dù gì vẫn trên ngươi một bậc"

"Trên, bổn vương cho ngươi nói lại..."

"Ngươi..."

"Mỗi một người sanh ra đều có sứ mệnh của mình, sứ mệnh của bổn vương là bảo vệ Bắc Quốc, bảo vệ yên bình của lục địa"

Hắn nhìn một lượt hai bên tướng sĩ nói "Bổn vương không muốn sanh linh đồ thán, theo tâm nguyện của vương phi bổn vương, bổn vương cùng đế của các người đơn độc giao chiến, thắng bại sẽ định trong hiệp này, các ngươi không muốn mất mạng, tốt nhất lùi về sau"

"Ai dám nghe hắn?" Bạch Vân quát lên.

"Ai dám không nghe?" Nói rồi Hạo Thần đưa tay lên ra hiệu, hàng hàng binh mã hung hãn bước đến, trên tay là cung nỏ, bắn một phát có thể bay ra rất nhiều mũi tên, mới nói, vì sao trước kia hắn đem quân đánh đâu thắng đó, đây là bí quyết của hắn.

Hạo Thần nhếch môi cười nhìn một lượt, quân lính liền lui xuống không dám tấn, trong lúc đó một người mang cờ hiệu đến hét "Tất cả nghe lệnh, đây là hiệu lệnh của vương gia, lui quân"

Nghe đến lệnh của Bạch Quang, quân lính như có thêm sức mạnh, Bạch Vân tức giận vung kiếm lên muốn chém tướng sĩ của mình, Hạo Thần đạp lên yên ngựa bay lên tấn công hắn.

Lúc này Phi Tuyết cũng bay lên đấu với Tiểu Nhàn, ôm bao đau khổ để xách động cuộc chiến này cũng bởi muốn trả thù, nàng biết, trước sau gì cũng chết, trước khi chết cũng có thể đẩy Bạch Vân vào con đường chết, riêng mình cũng có thể giết chết Bích Dao là đủ, hận người, hận nhiều hơn là Hạo Thần.

Cả hai cùng đấu kiếm với nhau, thân thủ đều nhanh nhẹn, trong lúc kiếm đối kiếm, Tiểu Nhàn nói "Trước đã sai, giờ vẫn sai, hôm nay ta vì con của ta mà báo thù"

"Báo thù, cùng xuống diêm vương mà gặp nó"

Phi Tuyết hất Tiểu Nhàn về sau rồi điểm chân lùi về sau liền phóng ám khí, Hạo Dương la lên "Bích Dao cẩn thận"

Tiểu Nhàn điểm chân lùi về sau rồi vận công biến một cổ nội lực đánh về trước, nội lực cuốn tròn những phi tiêu rồi chưởng về phía Phi Tuyết, Phi Tuyết cũng dùng chưởng đẩy lùi chưởng lực của Tiểu Nhàn, Hạo Dương đứng nhìn mà sức cùng lực cạn ngã xuống, lúc này Tiểu Nhàn bị phân tâm, thừa cơ hội Phi Tuyết bồi thêm nội lực quyết lấy mạng của Tiểu Nhàn, Tiểu Nhàn bị lực đẩy lùi về sau, nàng sắp bị thua, lúc này trong đầu nàng vang lên lời nói của Hạo Thần "Nàng mang thai rồi không được đi"

"Thiếp sẽ lo cho mình"

"Nếu để mình có chuyện thì sao? Nàng không có kinh nghiệm tác chiến"

"Thiếp nhất định đi, thiếp phải tận tay trả thù cho con thiếp"

Hạo Thần ôm lấy đầu nàng nói "Không được để mình có chuyện"

"Ùm"

Tiểu Nhàn lúc này liền thu lại nội lực bay lên trên, cổ nội lực bị đánh về sau khiến những người đứng ở phía sau tấm chắn cũng ngã nhào, những mũi phi tiêu bay vào tấm chắn rồi hoàn hảo rớt xuống đất, Tiểu Nhàn liền bay đến dùng hàn băng chưởng về phía Phi Tuyết, nàng đóng một lớp băng mỏng, lớp băng từ từ tan ra thì lúc này Phi Tuyết bị trọng thương ngã xuống.

Mắt thấy ái hậu bị đánh bại, hắn hét lên định xoay đầu tấn công Tiểu Nhàn nhưng đã muộn, Hạo Thần không cho hắn cơ hội, hắn bị trúng nội thương trầm trọng và được một người thần bí mang đi.

Trong lúc Phi Tuyết ngã xuống dùng hết sức mình tung độc vào Tiểu Nhàn rồi hộc máu ra cười, Tiểu Nhàn rất điềm tĩnh nhìn Phi Tuyết, lúc này Hạo Thần vội bước lại gần Tiểu Nhàn, Phi Tuyết hét lên

"Hạo Thần, đừng chạm vào cô ta"

Hạo Thần không đoái hoài đến lời nói của Phi Tuyết, hắn bước lại, Tiểu Nhàn nhìn hắn nói "Cô ta hạ độc thiếp, chàng đừng qua đây"

"Tiểu Nhàn"

Hắn xoay lại nhìn Phi Tuyết căm hận, Phi Tuyết nằm dưới đất ngẩng đầu lên nói "Có chết, ta cũng bắt cô ta chết cùng, Tuyết Bích Dao, ta không cho cô có được cuộc sống hạnh phúc"

Hạo Thần nắm chặt nắm đấm trong tay, hắn nhìn Tiểu Nhàn nói "Nàng đã hứa với ta, nàng và con sẽ không có chuyện"

"Nếu ôm lấy thiếp mà chính chàng cũng trúng kịch độc, chàng dám?"

"Bích Dao, cô điên rồi, muốn Hạo Thần chết cùng"

Tiểu Nhàn bước lại gần Phi Tuyết nói "Ta học ở cô, cô không phải thế sao, không có được hạnh phúc thì muốn hủy đi tất cả, không có được tình yêu thì muốn hủy đi tình yêu của người khác"

"Là Hạo Thần nợ ta"

"Tiểu Nhàn, đến đây"

"Đừng Hạo Thần"

Phi Tuyết bò dậy, nàng ta cố gượng người đứng dậy, muốn dùng kiếm đâm chết Tiểu Nhàn, lúc này Hạo Thần tung một chưởng khiến Phi Tuyết té xuống, nàng thì thào "Ta không muốn chàng chết, Tuyết Bích Dao, là cô ích kỷ"

Tiểu Nhàn bước lại ôm choàng lấy Hạo Thần, hắn hôn lên môi của Tiểu Nhàn, môi của nàng rất lạnh, Tiểu Nhàn khẽ chớp mắt, giọt lệ rơi xuống, nàng nhìn hắn nói "Ta yêu chàng"

Tiểu Nhàn buông Hạo Thần ra nhìn Phi Tuyết nói "Ta không hề bị trúng độc"

"Không thể nào"

Tiểu Nhàn vận công để lớp băng mỏng trên người rớt xuống, lúc này Hạo Thần đã hiểu, vì sao hôn nàng lại lạnh như vậy, nàng đã dùng hàn băng công để bao bọc lấy mình, hay lắm Tiểu Nhàn.

Tiểu Nhàn nhìn Phi Tuyết nói "Bạch Họa từng nói với ta, đây là cách chống lại bách độc, cô chắc không biết, bản thân ta có hàn băng công hộ thân, cô không hạ độc ta được, cô có cần đi đến bước đường này không? Không buông bỏ, chết đi vẫn là một quỷ dữ, vì sao không làm một Phi Tuyết nhu mì nhân hậu, vì sao lại biến mình như thế?"

"Là Hạo Thần hại ta"

"Hạo Thần có bảo cô cứu chàng? Có bảo yêu cô không hay từ đầu là cô tự nguyện, trong chuyện này chàng sai ở chỗ nào? Không yêu, không lấy là lỗi của chàng hay chính cô tự nguyện làm tất cả để được chàng"

"Tiểu Nhàn, đi thôi, không cần nói nhiều, kẻ đã quay lưng phản bội lại quê hương của mình, không xứng nói chuyện với nàng ta"

Hắn kéo tay Tiểu Nhàn đi để lại Phi Tuyết khóc ngất lên rồi gục xuống và lúc này bị người đâm từ trên lưng xuống "Chính ác hậu này đã khiến con dân Tây Quốc khổ sở"

Tướng của Tây Quốc rút thương ra rồi lạnh lùng rời đi.

Xinh đẹp thì đã sao, đi sai đường, yêu sai người, biến mình thành ác quỷ người người căm phẫn, nhắc đến hoàng hậu người người thù ghét, chết đi rồi cũng không được vào hoàng lăng, cũng không được về Bắc Quốc.

Quân lính hai bên rút đi, nô tỳ của Phi Tuyết đến, cô ta đem Phi Tuyết đi hoả thiêu rồi đem tro cốt rải xuống biển, để nàng trôi dạt muôn nơi, muốn đi đâu thì đi, A Nô nói thầm "Nô tỳ chỉ làm đến đây thôi, an nghỉ đi tiểu thư, sống khổ như vậy, chết thoải mái hơn nhiều"

Phải, sống mà cứ ôm tương tư nhung nhớ một người, chấp niệm quá sâu chỉ khiến cho chính mình vạn kiếp bất phục, nếu có kiếp sau, hãy sống tử tế và đừng mong cầu những thứ vốn dĩ không thuộc về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro