Chương 44. Gỡ bỏ khúc mắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XUYÊN QUA THỜI GIAN TA TÌM CHÀNG.

Chương 44...

Tiểu Nhàn gỡ bỏ khúc mắc cho hai huynh đệ nhà họ Vương.

Hạo Dương trọng thương được đưa về thành để chữa trị, Hạo Thần vẫn ở lại doanh trại để quan sát binh sự, Tiểu Nhàn mang thuốc vào, Hạo Dương vẫn ho khan, Tiểu Nhàn ngồi xuống nói "Hoàng thượng, người uống thuốc đi"

"Bích Dao, ta không cần, trước sau gì cũng sẽ chết, nàng hà tất phải nhọc lòng với người như ta, ta không đáng là một đế vương, không xứng là hoàng huynh của Hạo Thần, không xứng là thần nhi của mẫu hậu"

"Nếu người không vượt qua chính mình, vẫn nghĩ mình sẽ chết, ta không cứu được người cũng không nhìn người nữa"

Tiểu Nhàn tức giận đứng lên, Hạo Dương níu lấy tay Tiểu Nhàn nói "Đừng đi, Bích Dao, nàng đừng đi"

Tiểu Nhàn ngồi xuống, nàng thổi thuốc rồi đút cho hắn uống, uống hết nàng để hắn nằm xuống, Tiểu Nhàn nói "Ta đã nhờ người mời Bạch thần y đến, thương thế và độc của người sẽ cứu chữa được, nhưng người không có ý chí sống ta cũng không làm gì được người hiểu không? Đừng có xem thường chính mình, Hạo Thần từng nói, mỗi một người sanh ra đều mang trên người một sứ mệnh riêng, sứ mệnh của chàng là bảo vệ Bắc Quốc, bảo vệ thái bình của thiên hạ, sự có mặt của chàng mang lại sự cân bằng cho các nước"

Tiểu Nhàn mím môi nhìn Hạo Dương, hắn vẫn nhìn nàng, nghe nàng nói, cứ sợ không còn có cơ hội, cứ sợ nàng và Hạo Thần sẽ hận hắn, bỏ mặt Bắc Quốc không nhìn đến nữa nhưng không phải vậy, hai người họ đã trở về trong lúc hắn cần họ nhất.

Tiểu Nhàn nói "Vì thế người cảm thấy không bằng chàng, lại cảm thấy mình vô dụng, vì sao người lại nghĩ thế, làm một đế vương không dễ dàng gì, nhưng người làm rất tốt, vì sao cứ xem thường mình, người thật sự yêu ta, hay chỉ là nhầm lẫn, hay chỉ là một sự ngộ nhận, chính người có suy nghĩ qua không? Ta thật sự đối với người không thể có tình cảm đó được bởi ta là vương phi của hoàng đệ người, đó là không được, đã là không thể không được sao lại cố chấp như thế?"

"Ta biết, ta sai rồi nhưng ngộ nhận, vì sao nàng lại nói ta ngộ nhận?"

Tiểu Nhàn ngồi cạnh giường của hắn, đôi mắt vẫn là lém lỉnh như ngày nào, nhưng hôm nay gương mặt trong trẻo này không còn non nớt mà nhiều hơn là một vẻ xinh đẹp cứng cỏi, Tiểu Nhàn búi tóc cao, buộc lên một sợi dây màu xanh ngọc rồi thả xuống những bím tóc nhỏ, hai bên tóc đính hai trâm bạc phủ xuống những sợi bạc xinh xắn, Tiểu Nhàn ngồi rất gần Hạo Dương như thể giữa hai người chưa từng xảy ra chuyện gì, như thể những khổ sợ mà Tiểu Nhàn trải qua không liên quan đến hắn, nàng thật lòng không muốn hắn chết, nàng nói "Người nghe ta kể chuyện nhá"

"Được, ta thích, nàng kể chắc rất hay"

Nghe khen Tiểu Nhàn mỉm cười, bà mẹ nó, trước mỗi lần ra truyện có người khen là Nhàn sướng như tên bay vèo vèo vậy, tánh Nhàn là ưa thích người ta khen mình, Tiểu Nhàn nhìn hắn mím môi cười, nàng nói "Trước có đôi bạn rất thân, họ đi cùng đi, ở cùng ở, những ngày họ đi học thì đều ở chung một nhà, người nghe thôi nhé"

Bởi Tiểu Nhàn kể câu chuyện có thật ở hiện đại lại sợ Hạo Dương không hiểu nên mới dặn hắn nghe thôi, Hạo Dương rất nhanh nhìn nàng "Um" Một tiếng.

"Cả hai cứ như vậy quấn quýt nhau không muốn rời nhau, đến khi trưởng thành người nam nhi mới nói với nữ nhi rằng, chúng ta hợp nhau đến như vậy thôi thì thành hôn đi, chúng ta danh chính ngôn thuận là của nhau và người nữ nhi đồng ý"

"Bọn họ nhất định sẽ hạnh phúc"

"Đấy, người cũng nghĩ như vậy đấy, đó là ngộ nhận"

"Ta không hiểu"

"Bởi họ hợp nhau khi là bạn bè, nói gì cũng được, sao cũng được, khi lấy nhau thì lại khác, bao trách nhiệm đè trên vai, trước nam nhân có đi về muộn hoặc qua đêm ở đâu nữ nhân cũng không quản, nhưng giờ hễ muộn lại bị nữ nhân làu bàu, trước nữ nhân kia có ăn uống bỏ bừa bãi, phòng không dẹp, y phục không giặt nam nhân kia cũng không nói bởi phòng là của cô, tuỳ cô, nhưng là phu thê rồi thì khác, đó là trách nhiệm, mỗi người phải có trách nhiệm của nhau, nam nhân lo làm, nữ nhi quán xuyến gia đình nhưng họ lại cảm thấy sao họ sống không vui, trước kia họ không phải rất hợp nhau sao, sao giờ lại như thế này, họ cảm thấy mình sai rồi khi đi đến hôn nhân, mình chỉ hợp nhau như là bạn, họ quyết định chia tay nhau và họ cũng không thể quay lại như trước nữa"

"Ý nàng nói ta và nàng không hợp?"

"Đúng, ta và người chỉ hợp như thế này, người ôn nhu trầm tĩnh như một anh cả, ta hiếu động hay phá phách, anh cả lo lắng cho em là đúng rồi, còn chuyện tình cảm nam nữ kia làm sao có thể"

"Bích Dao, cám ơn nàng đã nói cho ta biết, thông minh một thời, hồ đồ một lúc, ta hiểu rồi"

"Thật không? Đừng gạt ta"

Hắn ho lên rồi nói "Không gạt"

Tiểu Nhàn hướng ra ngoài nói "Trinh phi, người vào đi"

Nghe nàng gọi, một nữ nhân đứng bên ngoài mới từ từ bước vào, nàng hướng Hạo Dương hành lễ, hắn nhíu mày hỏi "Nàng tại sao đến đây? Khụ khụ"

"Hoàng thượng, là thần thiếp lo cho người nên bạo gan trốn đến đây, để thần thiếp chăm sóc cho người, xin người, đừng đuổi thần thiếp về cung"

Tiểu Nhàn nhìn Hạo Dương nói "Thật lòng với người còn rất nhiều người, yêu người còn rất nhiều, chính người chưa cảm thấy mà thôi"

Nghe Tiểu Nhàn nói thế, hắn nhìn Tiểu Nhàn rồi nhìn lại Trinh phi đang dõi mắt sợ hãi lo lắng bị hắn đuổi đi, bị hắn trách phạt, Hạo Dương đưa tay gọi nàng ta lại, Trinh phi quỳ gối đi lại cúi đầu bên giường hắn, nàng mới nhập cung không lâu, yêu đế vương hết lòng nhưng đế vương chưa một lần thị tẩm qua.

Hạo Dương lại ho lên, lúc này có người vào báo Bạch Họa đã đến, Tiểu Nhàn lập tức bảo hắn vào xem bệnh cho Hạo Dương, để hắn chuẩn bệnh và nói chuyện với Hạo Dương, lúc này Tiểu Nhàn và Trinh phi lui ra ngoài.

Buổi chiều gió nhẹ, mát mẻ vô cùng, Tiểu Nhàn đi dạo thì gặp được Tịnh Y, hoàng muội của Nam Huân, thấy nàng đứng hướng ra cầu có vẻ không vui, Tiểu Nhàn bước lại gần hỏi "Cô nương sao không vui?"

Tịnh Y nhìn lại rồi hỏi "Cô nương là...?"

"À, ta là Bích Dao, thê tử của vương gia"

"Ôi, nàng là vương phi à?"

"Cô nương là ai mà biết ta?"

"Ta là công chúa của Minh Quốc, tên Tịnh Y, đáng lý ra ta muốn đi biên thuỳ tìm huynh ấy, huynh ấy lại đuổi ta về đây, thấy ghét"

"Chỉ có thế mà giận, xong việc bọn họ cũng sẽ về đây thôi"

"Lại không phải chuyện đó, trước khi đến đây ta có gặp Bạch Họa, thế là xoay một cái hắn lại bỏ ta đi trước, không ngờ đến thành này lại gặp hắn, hắn gặp ta cứ trốn"

"Này... Thích hắn rồi sao?"

"Ôi ai lại hỏi trực tiếp như thế chứ, xấu hổ chết"

Tịnh Y một thân váy hoa màu trắng, hai bím tóc để hai bên, gương mặt thanh tú xinh xắn, nàng làm cái dáng xấu hổ mới đáng yêu làm sao, Bạch Họa và nàng ta rất xứng đôi à nha" Tiểu Nhàn đẩy đẩy Tịnh Y nói "Gì xấu hổ, thích ta giúp cho"

"Thật không?"

"Thật, ta chỉ nè, cứ bám theo hắn ta, sẽ được thôi"

"Ôi xấu hổ lắm"

"Muốn được mục đích bất chấp thủ đoạn kể cả trèo lên giường hắn"

"Cô nương lại ở đó nói bậy bạ gì thế?"

Tiểu Nhàn đẩy Tịnh Y lại gần hắn nói "Nói gì, cô nương nhà người ta thích ngươi, là nam nhân thì đừng có bỏ chạy như đàn bà"

"Hu hu" Tịnh Y nghe thế liền bỏ chạy đi

Bạch Họa nhìn Tịnh Y bỏ chạy bán mạng vì lời nói quá bạo của Tiểu Nhàn, hắn đắc ý nói "Là nàng ta bỏ chạy chứ không phải ta"

"Ngươi... À mà hoàng thượng thế nào rồi?"

"Độc được giải, thương đã trị, quan trọng là tâm bệnh phải được trị, nếu vương gia chấp nhận quay về thì nên tha thứ cho người, nếu không, tâm giằng xé, bệnh không khỏi được, trong lòng nói chuyện với người, ta nhận ra lòng của người vẫn hướng về một người"

"Ta biết rồi, thật sự ta cũng nhớ những ngày tháng sống ở Thanh Vân phủ, nhớ vườn đào, nhớ những đêm trăng sáng nằm vắt vẻo trên cây mà hát"

"Vậy xem nỗ lực của cô nương rồi"

Hắn vừa nói vừa đặt tay lên vai Tiểu Nhàn vỗ vỗ như động viên.

Cái tên đầu bạc này, không sợ Hạo Thần chặt tay của hắn sao, người ta có phu rồi cứ cô nương trước cô nương sau mãi.

Những ngày sau đó Tiểu Nhàn nấu lẩu, nàng mang vào ăn cùng hắn, Trinh phi e lệ ngồi cạnh hai người, tuy Hạo Dương nói cười nhưng trong lòng hắn vẫn còn hướng một người... Tiểu Nhàn biết nhưng không nói ra, nàng sẽ tìm cách, nàng tự nói với chính mình, đừng làm sai việc gì để không thể vãn hồi rồi sẽ sống trong thống khổ.

Mấy hôm sau Hạo Dương cũng về kinh thành, Tiểu Nhàn đi biên cương tìm Hạo Thần, tất nhiên là Bạch Họa và Tịnh Y cùng đi, Tịnh Y nghe lời của Tiểu Nhàn cứ bảo Bạch Họa cứu mạng nàng nàng nguyện đi theo hầu hạ hắn, mà thật là, lý do lầy lội vô cùng, số là nàng bị cảm, hắn chỉ tiện tay sắc thuốc cho nàng, thế là có cớ để bám theo, ai bảo nam nhân Bạch gia sanh ra ai cũng đẹp như thế, tên Bạch Họa này lại đẹp xuất chúng như thế khiến cho Tịnh Y hồn xiêu phách lạc vì hắn, đeo bám theo mãi khiến Bạch Họa khó chịu muôn phần, đến doanh trại, Nam Huân nhận ra nên tức giận, công chúa Minh Quốc đâu thể hạ thấp thân phận như vậy, đồng ý Bạch Họa cũng là một hoàng tử nhưng Tịnh Y như vậy là không thể, nói gì thì nói hắn cũng quyết mang Tịnh Y về Minh Quốc, lại nói biên thuỳ mọi việc đã xong, tin chắc sẽ không còn nguy hiểm nữa, thiên hạ đã thái bình.

Buổi chiều gió lộng, Bạch Họa đứng ở đỉnh đồi một mình, Tịnh Y một thân xiêm y màu vàng cam, tóc xoã để gió tung bay, trên tóc quấn một vòng trân châu màu trắng, đôi hoa tai trân châu đong đưa theo bước chân của Tịnh Y, nàng bước đến gần hắn, Bạch Họa nghe hơi gió có mùi hương của nữ nhi, hắn xoay lại nhìn, Tịnh Y mím môi nói "Ngày mai ta phải về Minh Quốc rồi"

"À"

Hắn chỉ à thôi, Tịnh Y bước lại nắm lấy khuỷu tay hắn, hắn nhìn xuống, gió thổi tung bay mái tóc bạc phơ của hắn ta, Tịnh Y mím môi nhìn hắn, đôi môi nàng ta rất đỏ, mắt thật to và cái mũi nhỏ nhắn, hắn ở rất gần nàng, rồi Tịnh Y ôm chầm lấy hắn nói "Người thật sự không thích ta sao?"

"Ta..."

"Tuy mới gặp, tuy thời gian ở cùng nhau không nhiều nhưng ta thật sự thích người, người một chút cũng không thích ta sao? Hu hu"

"Nàng làm sao thế? Hôn nhân chuyện là cả một đời người, đâu thể chỉ một ngày một bữa thôi, đâu thể tuỳ tiện quyết định"

"Ta không chờ được, hoàng huynh nói về cung sẽ bẩm lên phụ hoàng chọn phò mã cho ta, Bạch Họa, ta không muốn gả cho người khác đâu"

"Hồ đồ, muốn chọn phò mã cũng phải nàng thích mới được"

Tịnh Y ngẩng mặt lên rồi khóc nói "Ta thích người, nhưng người không thích ta, hoàng huynh quyết không nhân nhượng muốn ta gả đi ngay, Bạch Họa, ta xin người, người đi nói với hoàng huynh ta là người cũng thích ta đi"

"Chuyện này... Ta làm không được"

Tịnh Y nghe thế thất vọng muôn phần, nàng buông hắn ra cúi đầu buồn bã nói "Vậy để ta về Minh Quốc chọn phò mã, cả đời này sống trong đau khổ, ai bảo ta từ nhỏ đến giờ chưa yêu ai, giờ lại yêu thích người, mặt dày đi theo người mà người cũng không chịu"

Tịnh Y khóc nức nở bỏ đi, Nam Huân và Tiểu Nhàn đứng nép gần đó xem rồi xoay người rời đi trước khi bị phát hiện, hắn nói "Người thấy chưa, hắn có chỗ nào thích hoàng muội ta đâu, mất mặt thật"

"Mất cái đầu ngươi ấy, Bạch Họa là người không nóng không lạnh, ngươi bảo hắn sẽ nhiệt tình mà đáp lại, ta thấy hắn rất có cảm tình với Tịnh Y rồi, việc còn lại để ta lo"

"Người còn lo, vương gia về rồi và đang tìm người"

"Cái gì, không phải Hạo Thần đi săn rồi sao, sao về sớm thế?"

"Về rồi, đang ở doanh trại"

"Trời, sao không nói sớm"

"Người bận hóng chuyện của hoàng muội ta"

"Ôi cái tên này"

Tiểu Nhàn vội chạy đi tìm phu quân của mình à, mấy ngày không gặp nhớ lắm à.

Tiểu Nhàn chạy về doanh trại của Hạo Thần, vừa vén rèm đã chạy ào vào, lúc này Hạo Thần đang đứng xoay lưng lại với nàng, hắn vừa chuẩn bị thay xiêm y, Tiểu Nhàn ôm chầm lấy hắn từ phía sau, nàng nhào tới như vậy suýt nữa hắn té về phía trước rồi, Hạo Thần nhíu mày nói "Làm sai việc gì rồi, tốt với ta như thế? Nàng giờ đang mang thai, cũng không cẩn thận một chút"

Tiểu Nhàn nhụi mặt vào lưng hắn nói "Làm gì có, nhớ chàng mà, mới mấy ngày không gặp mà nhớ cơm ăn không ngon, tối ngủ không yên"

Hạo Thần xoay người lại ôm choàng lấy Tiểu Nhàn khả ái vào lòng nói "Phải mà, ăn không no, ta nghe nói nàng cũng hoàng thượng ăn cái gì lẩu vui lắm, lại nói, tối nàng ngủ lăn té xuống giường, ôi thê tử của ta thật sự ngủ không ngon, đến đây còn không đi tìm ta lại đi ngóng chuyện của người"

Đúng là tin tức gì chứ, nàng nào có té, chỉ là suýt té thôi.

Tiểu Nhàn ngẩng đầu lên chu môi nói "Nào có"

Hắn véo mũi nàng nói "Đừng có nịnh nữa, nàng bảo người chuẩn bị nước cho ta tắm gội"

"Để thiếp giúp chàng chà lưng"

"Ùm"

Tiểu Nhàn hí hí đi chuẩn bị nước cho phu quân tắm gội, trong lúc tắm, Hạo Thần hỏi "Nàng lại muốn làm bà mai?"

"Nào có, thấy cái tên Bạch Họa cứ lầm lì, còn Tịnh Y nữa, tội quá thiếp mới đẩy đẩy họ về bên nhau thôi"

"Thế sao rồi?"

"Không rõ, cái tên Nam Huân này sống chết cũng bảo mai về Bắc Quốc, Bạch Họa không ra mặt nói thích Tịnh Y là xong rồi"

"Tịnh Y còn quá nhỏ, Nam Huân làm vậy là đúng, tên này xử lý việc rất thận trọng, thời gian hắn theo ta, ta thấy, Minh Quốc chọn hắn là thái tử thì rất tốt"

"Cứ thấy hắn lãng tử như vậy, ai ngờ, cứng đầu như thế, Tịnh Y cũng mười sáu rồi, đủ tuổi rồi, thiếp gả cho chàng cũng tuổi đó"

"Cho nên nàng mới trẻ con"

Tiểu Nhàn trề môi, cả buổi trò chuyện hắn không hề nhắc đến Hạo Dương, Tiểu Nhàn biết hắn thật sự cũng chưa buông xuống được chuyện của ngày trước, xem ra Tiểu Nhàn phải lựa lời mà nói với hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro