Chương 45. Trị tâm bệnh cho phu quân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


XUYÊN QUA THỜI GIAN TA TÌM CHÀNG.

Chương 45..

Tiểu Nhàn trị tâm bệnh cho phu quân.

Tắm gội ăn uống xong trời cũng tối, đợi trăng lên, hai người ngồi dưới tán cây mà ngắm trăng lên, Tiểu Nhàn ngồi tựa vào người hắn ăn dâu rừng, hắn liếc nhìn hỏi "Ai hái cho nàng thế?"

"Nam Huân, thấy thiếp thèm chua nên hắn đi hái, này chàng ăn không?"

Hắn cười đưa tay choàng lấy vai Tiểu Nhàn nói "Ăn ít thôi, tối rồi"

Tiểu Nhàn nói "Chúng ta cùng về kinh thành có được không?"

"Vì sao? Nàng không phải nói muốn sống ẩn cùng với ta"

"Hạo Thần, được không? Trách nhiệm của chàng có buông xuống được, hơn nữa thiếp nghĩ kĩ rồi, thiếp rất muốn trở lại cuộc sống trước kia khi ở Thanh Vân phủ"

"Nếu nàng thích ta sẽ xây một Thanh Vân phủ khác cho nàng"

Tiểu Nhàn bỏ túi dâu qua một bên rồi ngồi xoay lại nhìn hắn nói "Không giống, dù có xây như thế nào vẫn không giống, Thanh Vân phủ có vườn đào, nơi ấy chúng ta gặp nhau, lạc mất nhau rồi tìm gặp nhau, thiếp giờ nghĩ lại mình rất quý nơi ấy, bao kỷ niệm, thiếp không muốn rời đi"

"Gần vua như gần hổ, ta không muốn lại một lần nữa cùng nàng phân ly, hơn nữa chuyện trước kia ta không tha thứ được, lần này ta về cũng vì nàng, vì thiên hạ chứ không phải vì hoàng thượng"

"Hạo Thần, thiếp thấy chuyện đó cứ như một kiếp nạn của chúng ta, xảy ra rồi để cân bằng lại vị trí của mọi người để chính chúng ta biết mình ở đâu và đang làm gì, giữ vai trò gì, không còn trông mong vào thứ không thuộc về mình bởi vì chúng ta đã rõ"

"Ý nàng muốn nói gì?"

"Thiếp muốn nói hoàng thượng, chàng và thiếp, chàng nghĩ xem, biết rõ không thể bắt chàng hay là ghép tội cho chàng vì sao hoàng thượng lại làm không phải hồ đồ quá sao"

"Nàng biết rồi"

"Ùm, lúc chàng cầm binh ra trận, thiếp đã nhìn thấu rồi, có chăng hoàng thượng muốn ép chàng phản lại người, người muốn trút bỏ, đối với thiếp chỉ là ngộ nhận mà thôi, nếu biết rõ không làm gì được chàng hà tất lại đi làm rồi cảm thấy áy náy như thế?"

"Mỗi người đều có một mong ước riêng, người muốn ra trận, đã đạt được"

"Bạch Họa nói với thiếp, bệnh thân thể có thể chữa lành, tâm bệnh khó chữa, ai cũng có một lúc nông nổi, chàng tha thứ cho người có được không?"

Hạo Thần xoa xoa vai Tiểu Nhàn rồi im lặng.
Tha thứ, hắn làm được, hoàng thượng đúng là quá đáng, hắn cũng không phải kẻ dễ chọc vào, lần này...

Vì Tiểu Nhàn, hắn phải nhân nhượng sao? Trở về, liệu có được nữa?

Tiểu Nhàn biết Hạo Thần khó mà chấp nhận, nàng nói thêm "Chàng đã từng làm sai, đã từng khó dễ hoàng huynh của mình chưa?"

Hạo Thần im lặng, có, có rất nhiều lần khó dễ, Hạo Dương nhân nhượng hắn đủ điều, toàn nhìn sắc mặt hắn mà hành sự, có chăng sự ngạo mạn của hắn đã thật sự không xem ai ra gì?
Nếu đã từng như thế, giờ người đối với mình lại như thế để hiểu rõ hơn trước mình như thế nào, giang sơn này do Vương gia tổ tiên sáng lập và gìn giữ đến nay, không những hắn mà cả Hạo Dương và con cháu đời sau phải chung tay chung lòng gìn giữ, là trách nhiệm của chung.

Đêm đó, nằm trên giường, mắt cứ nhìn lên đỉnh sa màn mà không thể chợp mắt được, hắn muốn rời khỏi để được sống một đời tự do tự tại nhưng vẫn là không được.

Hạo Thần xoay ngang nhìn Tiểu Nhàn đã chìm vào giấc ngủ say, trong chuyện này người chịu thiệt thòi nhất là nàng, thế mà nàng lại không mảy may tính toán, nàng đã như thế, mình sao lại...

Hạo Thần ôm choàng lấy Tiểu Nhàn, hôn lên tóc nàng, xoa nhẹ lên cái bụng bằng phẳng của Tiểu Nhàn, đứa trẻ này đến trong lúc nước non gặp nguy nan, nó đã cùng mẫu thân ra trận, lớn lên, mong nó sẽ là một người có ích cho nước non. Nhẹ xoa như thể rất yêu chiều đứa bé này rồi khẽ cười hạnh phúc rồi chìm vào giấc ngủ. Phải mà, Thanh Vân phủ mới chính là nhà của bọn họ, gặp nhau ở đó, yêu hận rồi mất nhau tìm lại cũng ở đó, được, trở về, chỉ cần nàng muốn là được.

Buổi sáng, Tiểu Nhàn búi tóc cho Hạo Thần, hắn khoác lên người bộ giáp bào thống soái, Tiểu Nhàn không phải ngốc nghếch mà không hiểu, chỉ có điều không chắc chắn lắm nên cũng lo nhưng lại không dám hỏi.

Bàn giao mọi việc xong Nam Huân cũng trở về Minh Quốc, Tịnh Y vừa đi vừa ngoái lại nhìn, hắn thật sự không đến, Tịnh Y buồn bã vén rèm chui vào trong xe ngựa, đoàn người của Nam Huân xuất phát, Bạch Họa một mình đứng nhìn về thung lũng một màu xanh biếc, trên người vẫn trung thành với sắc trắng sữa, Tiểu Nhàn bước lại nói "Tịnh Y đi rồi"

"Ta biết"

"Tên đần này, sao không giữ nàng ta ở lại?"

"Cô nương biết mà"

"Biết, bà cô ta mà biết mới lạ, ta không hiểu nha, Tịnh Y có chỗ nào không xứng với ngươi?"

"Không thích hợp là không thích hợp"

"Ngươi thích nam nhi?"

"Không có"

"Ai da được, không thích hợp chứ gì, ta sẽ làm mai cho Bách Ninh, dù gì hắn và ngươi cũng giống nhau như hai giọt nước"

"Bách Ninh?"

"Ngươi về kinh thành cùng ta gặp hắn thì sẽ rõ, sẽ biết giống như thế nào, nếu Tịnh Y yêu thích dung mạo này của người thì sẽ tiếp nhận Bách Ninh nhà ta thôi"

"Cô nương muốn hắn thay ta cưới Tịnh Y?"

"Bà mẹ, gọi ngọt quá chứ, uh, ta sẽ để Tịnh Y gặp hắn, về phủ cứ tổ chức một buổi tiệc phát thiệp mời công chúa Tịnh Y đến là được"

Tiểu Nhàn xoay người đi làu bàu "Cái gì công chúa sanh ra phải gả cho hoàng tử giờ ta để Tịnh Y gả cho quản gia của phủ ta"

Bạch Họa nhíu mày, vậy cũng được sao?

Hạo Thần Tiểu Nhàn và Bạch Họa về kinh với sự đón tiếp nồng nhiệt của dân chúng, Hạo Dương ra tận cổng đón bọn họ, sắc mặt đã tốt lên nhiều, xem như phong ba sóng gió cũng qua, Hạo Thần vào cung, Tiểu Nhàn về phủ cùng Bạch Họa, ở phủ Lạc Đông cũng Bách Ninh bận rộn sắp xếp lại phủ đệ, nô tỳ và người hậu chạy trước chạy sau hấp tấp vội vã nhưng trên mặt là niềm vui vô hạn, cuối cùng Thanh Vân phủ cũng sống lại rồi, sẽ nhộn nhịp như ngày xưa.

Bách Ninh vừa xoắn tay áo vừa chỉ "Chậu hoa đặt bên này, phải, vải đỏ treo lên chưa? Còn pháo nữa ôi mấy người chậm chạp quá"

Vừa nói vừa xoay lại, trố mắt, hắn giật thót người nhìn Bạch Họa, Bạch Họa điềm nhiên nhìn hắn ta.

Bách Ninh bước lại gần nhìn, trời ạ, sao lại có thể, sao lại...

Tiểu Nhàn tay ôm trước ngực nói "Thấy sao, xứng đáng để làm phò mã thay ngươi không?"

Bạch Họa im lặng, Bách Ninh á khẩu một hồi lâu mới nhìn Tiểu Nhàn hỏi "Hắn là..."

"Là hoàng tử của Tây Quốc"

"Ôi tóc đẹp thật, vương phi, người có cách nào làm cho tóc thuộc hạ cũng bạc như thế không?"

"Điên à"

Tiểu Nhàn bỏ vào trong trước, Bạch Họa nhếch môi cười rồi cũng bỏ vào trong.

Tiểu Nhàn về phòng của mình, đứng nhìn quanh, đồ đạc đã được chuyển về, bước đến nhìn chiếc giường với sa màn màu hồng, Tiểu Nhàn đưa tay sờ lên mỉm cười "Bách Ninh này làm việc nhanh thật"

Bên ngoài một nô tỳ đi vào nhún người hành lễ "Vương phi, nô tỳ là Vân Hà, người theo hầu cạnh người"

Tiểu Nhàn xoay lại nhìn, mắt to mũi cao dáng người sạch sẽ, OK thôi, nhìn nàng ta lại nhớ A Khương thật.

Tiểu Nhàn gật đầu, Vân Hà mỉm cười hướng Tiểu Nhàn nói "Nô tỳ đi chuẩn bị nước tắm cho người, vương gia nói người đi đường vất vả rồi, bảo người nghỉ ngơi sớm"

"Được rồi"

Vân Hà hầu hạ Tiểu Nhàn tắm gội thay đổi xiêm y xong đi lấy thức ăn tối cho Tiểu Nhàn. Thấy nô tỳ đã đi nàng liền xách váy rời đi, đi đến vườn đào thôi.

Bạch Họa đến, Hạo Dương sớm đã cho người tiếp đãi hắn tử tế theo nghi thức của một hoàng thân, Bạch Họa ngồi ở lương đình gảy đàn, Bách Ninh thì cứ ngồi đối diện hắn, Bạch Họa lạnh lùng gảy đàn rồi khẽ dừng lại nhìn Bách Ninh hỏi "Bách quản gia, người không bận sao cứ theo ta?"

"Bận, à bận nhưng hiếu kì quá, sao ta với người giống như vậy? Có khi nào là huynh đệ song sinh không?"

Bạch Họa nhếch môi cười nói "Tuyệt đối không?"

"Sao lại khẳng định như vậy?"

"Dựa vào cái này..."

Bạch Họa chỉ lên mái tóc của mình, Bách Ninh gật đầu, vừa gật vừa cắn móng tay, cũng phải há, Bạch gia nam nhi đều có màu tóc như thế, đúng là suy nghĩ quá nhiều.

Ở hoàng cung, Hạo Dương cùng Hạo Thần ngồi đối diện nhau, cả hai im lặng, một lúc sau Hạo Dương nói "Ta, ta sai rồi, vì ta mà khiến cho Bắc Quốc suýt nữa..."

"Hoàng thượng đừng nói thế, là lỗi của thần đệ, đã là tướng quân thống lĩnh mà lại..."

"Hạo Thần, đệ hiểu lòng ta, vì sao lúc đó lại không?"

"Sẽ không, đệ nói rồi, mỗi người gánh lên mình một trách nhiệm riêng, người hà tất phải làm như thế?"

"Ta sai rồi"

Hạo Thần im lặng, hắn từng tức giận, từng muốn san bằng cả triều ca, giết chết Hạo Dương nhưng cũng chỉ dừng lại ở suy nghĩ.

Hạo Dương sai, hắn nói xin lỗi và muốn nhìn thấy được tha thứ từ Hạo Thần.

Hạo Thần nói qua chuyện của Tiểu Nhàn "Tiểu Nhàn mang thai rồi"

Nghe thế Hạo Dương mỉm cười nói "Tốt, tốt, nàng ấy là một nữ nhân tốt, nên sớm có hài tử rồi, ta còn nhớ rõ như in cái ngày ôm lấy Bích Dao vào lòng, tim ta thật sự rất đau, phải, Bích Dao nói đúng, ta nhầm lẫn giữa tình thân và tình yêu, ta thấy Bích Dao bị người ức hiếp lại chịu sự thờ ơ của thần đệ, ta rất muốn bảo vệ nàng, loại tình cảm ấy ta cũng không biết nói thế nào, và cuối cùng, ở Mãn Thành, Bích Dao kể cho ta nghe một câu chuyện và cuối cùng ta đã hiểu rõ, ta sai rồi, cái sai lớn nhất của ta là không nên vì tình cảm yếu mềm mà hỏng đại sự, cũng may, cũng may không đi quá xa"

"Hoàng thượng, chuyện này cũng một phần lỗi do đệ, hôm nay đến đây cũng muốn cùng người nói rõ, nói rõ ra hết sẽ không khúc mắc nữa"

"Tốt"

Hạo Dương vỗ vai Hạo Thần, hứa với nhau đừng làm ra việc gì tổn hại đến nhau nữa.

Hạo Thần trở về phủ, Hạo Dương đến Phiêu Minh cung tìm Trinh phi, nàng ta giúp hắn thoát xiêm y, hầu hạ hắn thoát giày rửa chân, nằm trên giường, người ngọc kề bên, lúc này hắn mới hiểu ra một điều, hắn không nên tuyển phi nữa, không muốn những nữ nhân sống ở hậu cung ngày ngày tủi hờn vì hắn lạnh nhạt.

Trinh phi nằm cạnh nói "Hoàng thượng có tâm sự?"

"Không, hôm nay trẫm vui lắm, Hạo Thần và trẫm nói rất nhiều"

"Người vui là được, thiếp nhập cung thì vương gia và vương phi đã rời đi, mãi sau này khi ở Mãn Thành mới gặp được vương phi của người"

"Nàng cũng sùng bái hắn?"

"Thiếp thần nào dám, chỉ là hiếu kì muốn được biết chiến thần của Bắc Quốc có dung mạo như thế nào thôi nhưng nay... Nhìn dung mạo của người, lại nghe nói hoàng thượng và nhị vương gia rất giống nhau cho nên... "

Hạo Dương khẽ cười, hình như bệnh tình của hắn đã khỏe lên rất nhiều, không nghĩ là chính mình không qua khỏi, mạng của hắn là do Tiểu Nhàn từ quỷ môn quan mang trở về.

Hạo Thần trên đường trở về suy nghĩ thật nhiều, thật ra trong lòng của hắn chưa hề quên đi Bắc Quốc dù Hạo Dương có đối xử hắn như thế nào, sự thúc đẩy của Tiểu Nhàn chỉ là bàn đạp cho hắn mà thôi, xem ra Hạo Dương mệnh rất tốt, sanh ra rồi lên ngôi cho đến bây giờ, xung quanh hắn vẫn có rất nhiều người bảo vệ hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro