Chương 46. Không còn chiến tranh, chiến thần chỉ bày đó mà ngắm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XUYÊN QUA THỜI GIAN TA TÌM CHÀNG.

Chương 46.

Không còn chiến tranh, chiến thần chỉ bày đó mà ngắm.

Cấp bản quyền tác phẩm.

Hạo Thần về Điệp Viện không thấy Tiểu Nhàn, hắn biết nàng đi đâu, hắn về Tây Uyển Lầu, đi ra vườn đào, thấy Tiểu Nhàn đang đứng trên cây hái đào, Vân Hà thì cứ một bộ dạng muốn đỡ, nàng ngẩng đầu lên gọi "Vương phi, vương phi cẩn thận à"

Tiểu Nhàn hái một trái đào chín ném xuống trán Vân Hà "Ai ui"

Cái bộ dạng này sao mà giống A Khương quá không biết.

Tiểu Nhàn không thèm nhìn xuống mà cứ hái, Hạo Thần bước lại quát "Văn Tiểu Nhàn, ai cho nàng leo như thế?"

"Ôi cha mẹ ơi"

Hắn hét làm nàng giật mình trượt chân rơi xuống, Vân Hà la toáng lên rồi bụm miệng lại khi thấy Hạo Thần phi thân lên đón lấy Tiểu Nhàn rồi nhẹ nhàng đáp xuống, Tiểu Nhàn vỗ ngực mình rồi đấm Hạo Thần nói "Chàng hét cái gì mà hét chứ, giật mình"

"Nàng còn nói, có ai mang thai mà leo trèo như nàng không?"

"Thiếp không sao, tại thiếp muốn ăn"

"Cảnh cáo nàng, từ nay đến lúc sanh, ta còn thấy nàng leo lên cây đào nữa ta sẽ đốn hạ nó"

"Ôh không, thiếp không muốn, vì muốn được về vườn đào thiếp đã tốn không biết bao nhiêu công sức"

Lỡ lời, Tiểu Nhàn cắn môi bụm miệng mình "Cuối cùng cũng nói ra mục đích rồi, ta còn lạ gì nàng nữa, thì ra không lo cho an nguy của phu quân, chỉ lo không có đào cho nàng ăn"

"Ai nói?"

Tiểu Nhàn ôm lấy cổ Hạo Thần nói "Là vì chàng, vì mọi người"

"Nàng chỉ giỏi cái miệng"

Tiểu Nhàn bị bế về phòng của hắn, thế là Vân Hà hết việc, có vương gia ở đây không thể làm vật cản à.

Tiểu Nhàn lười biếng nằm trên giường, Hạo Thần bước lại ngồi xuống, nàng bò ngồi dậy xoa vai cho hắn nói "Ngày mai thiếp muốn vào cung"

"Để ta đưa nàng đi"

"Ùm, cám ơn chàng, thiếp chuẩn bị rất nhiều quà cho bọn họ, cũng rất nhớ"

"Vậy thì ngủ sớm đi"

Cả hai nằm xuống rúc người vào nhau mà ngủ, sáng sớm Tiểu Nhàn cùng mọi người vào cung, trước thăm hỏi, sau vui chơi là chính, dù gì cũng mang Bạch Họa đi khoe khoang chứ, nghe tin Tiểu Nhàn đến các phi tử lại nhốn nháo đến cung của thái hậu chờ sẵn, chả phi tử nào như phi tử hậu cung của Hạo Dương, rất là đoàn kết, khi hoàng hậu bị giam ở lãnh cung thì hậu cung yên bình đến lạ thường.

Lạc Đông và Bách Ninh mang đồ, Hạo Thần Tiểu Nhàn và Bạch Họa đi trước vấn an thái hậu, gặp lại được bọn họ thái hậu vui mừng như sắp khỏi bệnh, Nhược Minh vẫn ngoan ngoãn ngồi cạnh thái hậu, mắt đỏ hoe nhìn xuống, thái hậu vội vã miễn lễ cho bọn họ, người nói "Về thì tốt quá, gặp được các ngươi ay da có chết cũng mãn nguyện rồi"

"Thái hậu, thần nhi bất hiếu rồi"

"Là lỗi của ay da, con về là tốt, Bích Dao vô sự là tốt, thật ra nghe được hoàng hậu làm thế với Bích Dao ay da quá đau lòng và phẫn nộ, nếu có ở đó có liều cái mạng già này cũng ngăn cản việc làm của hoàng hậu"

Nói đến đó thái hậu ho lên, Tiểu Nhàn quý phái trong sắc phục màu vàng với xiêm y gấm lụa và áo khoác xuyên thấu, trên búi tóc đính một trâm vàng nạm ngọc và hai trâm vàng phủ xuống hai bên, nàng nhấc váy đi lên bên cạnh thái hậu nói "Bích Dao biết người thương Bích Dao nên mới gắng lượm mạng rồi quay về, chuyện qua rồi người đừng tự trách nữa"

Thái hậu vỗ tay Bích Dao rồi nhìn xuống bảo mọi người vào chỗ ngồi, Tiểu Nhàn nói "Bát hoàng tử, người đến đây giúp thái hậu xem mạch"

Hắn đứng lên thủ lễ, thái hậu nhìn rồi nói "Nghe danh đã lâu mới được gặp, quả nhiên là anh tuấn à, nhưng gương mặt này.. "

"Rất giống Bách tổng quản phủ vương gia phải không?"

"Đúng đúng"

Bách Ninh cùng Lạc Đông đứng sau lưng Hạo Thần im lặng, Bạch Họa bước lên, Tiểu Nhàn tránh sang một bên để hắn xem mạch cho thái hậu, thân thể suy nhược, nhưng nhiều hơn là tâm bệnh, hắn lấy một số đan dược trao cho người và kê một số thuốc giúp người an giấc.

Xong việc thái hậu bên dưới lại loạn cả lên vì được nhận quà, đúng là chưa lúc nào các phi tần của Hạo Dương lại đồng lòng như thế này ấy, đồng lòng nhận quà từ vương phi.

Tiểu Nhàn mang quà cho công chúa, nhìn xiêm y của Nhược Minh mà nhíu mày nói "Ôi, ta không biết người có baby rồi, trước ta tặng áo cho người không rộng hơn khiến người mặc chật rồi"

Baby là cái quái gì mọi người nghe không hiểu, chỉ biết xiêm y của Nhược Minh mặc không vừa lắm, Nhược Minh nắm lấy tay Tiểu Nhàn nói "Vương phi người cũng mang thai rồi, chúc mừng người"

Nhược Minh nhìn xuống Hạo Thần nói "Hoàng huynh thúi, lúc trước bảo người đừng đi thì cứ tuyệt tình không ở, cũng may người cũng đền hài tử cho vương phi rồi, nếu không Nhược Minh không nhìn mặt người"

Hạo Thần chỉ nhếch môi cười, nha đầu thúi xấu tính như vậy.

Thái hậu nhìn Tiểu Nhàn nói "Ay da là người vui nhất, năm nay lại có thêm hai hoàng tôn rồi, Nhược Minh này cũng cứng đầu lắm, xiêm y khác không chịu mặc, lại nói cái gì xiêm y vương phi làm đều có ấn ký hoa đào, Nhĩ Đan lại cho người thêu hoa đào vào thì nó lại xé bảo không được làm theo vương phi"

Nghe thế Tiểu Nhàn vỗ tay vào nhau khiến cả điện giật mình trố mắt nhìn Tiểu Nhàn, Bạch Họa chỉ nhàn nhạt cười, biết Tiểu Nhàn lại có sáng kiến gì nữa rồi đây.

Tiểu Nhàn nói "Ấn ký đúng rồi, xiêm y ta làm đều có ấn ký, ta quên đăng ký bản quyền của mình"

Bản quyền là cái quái gì chứ, Hạo Thần nhíu mày, hắn nói "Nàng đừng có làm loạn trước mặt thái hậu và các phi tần của hoàng thượng như vậy"

Trinh phi chỉ im lặng nhìn Hạo Thần, đây là lần đầu nàng được gặp mặt chiến thần, Huệ phi thì nói "Vương gia, không việc gì, cứ để vương phi nói, bọn ta thích nghe nữa là khác à"

Cả bọn lại nhốn nháo lên, thái hậu nhìn Tiểu Nhàn hỏi "Bản quyền là cái gì? Con nói rõ hơn được không? Quan trọng lắm không?"

Tiểu Nhàn được mọi người chú ý đến thì cái tánh ba hoa lại nổi lên, hôm nay diện xiêm y phải nói là quá cao quý đi nhưng cái tướng đi thô lỗ của nàng ôi cha mẹ ơi, từ khi A Khương không ở cạnh Tiểu Nhàn thì cái tánh thục nữ của Tiểu Nhàn cứ ít đi.

Tiểu Nhàn chống nạnh hai tay đi đi lại lại nói "Bản quyền là như ý của công chúa nói, đính ấn ký hoa đào dưới tà áo là con, Văn... À Tuyết Bích Dao nghĩ ra bởi xiêm y xuyên thấu đính hoa là tác phẩm của con sáng chế"

Nói đến đó Tiểu Nhàn nhìn mọi người, hình như chưa hiểu, lúc này Bạch Họa đứng lên nói "Ta hiểu ý của vương phi, do người nghĩ ra, người làm ra, là quyền sản phẩm của người, ta nói như vậy đúng không?"

"Đúng, bà mẹ nó có người hiểu rồi"

Cái từ bà mẹ nó làm cả điện sặc một cái, Hạo Thần thì hai mắt đã chau lại rồi à, đúng là, giang sơn dễ đổi, bản tánh khó dời.

Thái hậu nói "Thế giờ con muốn sao để bảo vệ bản quyền của con?"

"Cái này... À, viết một văn thư rồi xin ấn của hoàng thượng chứng nhận, ai dám ăn cắp ý tưởng sẽ bị kiện"

Hạo Thần lên tiếng nói "Nàng lo gì, ai dám ăn cắp ý tưởng của nàng chứ? Bọn họ chán sống ư?"

"Ay da chàng không hiểu"

"Sặc cùng một lúc"

Lần đầu tiên có người mắng chiến thần không hiểu chuyện, Lạc Đông rùng mình, Bách Ninh khoái chí, có trò vui để xem, tin chắc vương gia không dám làm gì vương phi đâu, vương phi đang mang thai, người là lớn nhất mà.

Tiểu Nhàn nói tiếp "Đây nôm na gọi là đăng ký bản quyền tác giả rồi công bố thiên hạ, không những xiêm y mà phấn hoa nước hoa đều phải có bản quyền, phải làm cho triệt để, Bắc Quốc không nói, còn các nước khác thì sao? Nếu họ mang về nước họ rồi làm ra rồi kinh doanh thu lợi nhuận, vậy người sáng tạo ra nó là thiếp bị thiệt thòi rồi"

"Vương phi nàng rất nổi tiếng ư? Sợ bị đánh cắp?"

Một thau nước lạnh, không phải lạnh thường mà đã thêm đá vào dội thẳng vào mặt Tiểu Nhàn, Tiểu Nhàn mắt như hình viên đạn nhìn Hạo Thần mắng thầm, chàng không nói, không ai bảo chàng câm.

Lúc này Hương phi lên tiếng "Vương gia người không rõ đấy, những sản phẩm của vương phi làm ra rất tốt, bọn ta rất là yêu thích, nếu vương phi mở một lầu quán để bán thì tốt không gì bằng, vương phi Bắc Quốc ta có tài như thế sao lại không dụng, vừa làm lợi cho nước nhà, vừa đưa sản phẩm của vương phi ra xa hơn, như vậy rất tốt"

"OK đúng, Hương phi quả là Hương phi, nói câu nào đúng câu đó"

"Vậy thì cứ làm theo lời con, ay da già nhưng không hồ đồ, nghe các phi tần và Bích Dao nói quả có lý, nước non yên bình thì nên đẩy mạnh kinh tế để thúc đẩy phát triển đất nước, là điều tốt"

Giờ là thời thế nào thế, hình như không chiến tranh loạn lạc nữa thì vị chiến thần như hắn bày ra đó mà trưng mà ngắm thôi thì phải.

Ở điện của thái hậu giờ vương phi làm chủ ấy, nói một hồi, thảo luận một hồi rồi phải viết văn bản chứ, chọn tới chọn lui Tiểu Nhàn chọn Trinh phi viết bởi nét chữ của Trinh phi nhỏ nhắn xinh xắn hơn người khác, viết xong lại bảo Hạo Thần đi xin hoàng thượng thưởng cho cái ấn, từ trước đến giờ cái quái gì là bản quyền, Bắc Quốc không có điều lệ đó nên ai thông qua, quan lại nào phụ trách thì không có nên tạm thời xin Hạo Dương là đúng, xem ra vụ này qua đi Hạo Dương phải chọn thêm quan lại chuyên xử lý và cấp chứng nhận bản quyền tác giả mới được, Bắc Quốc lại có thêm quan công chứng rồi đây.

Náo loạn cả buổi, Trinh phi nhớ nhung cái món lẩu cửa Tiểu Nhàn nấu ở Mãn Thành nên to gan đề nghị, Tiểu Nhàn rất nữ hiệp vỗ đùi đồng ý, thế là cả bọn kéo nhau đến phòng bếp, Nhược Minh bụng thì to mà vẫn háo ăn như gì, cứ tranh đi đầu.

Thức ăn tươi thì ngày ngày sáng sớm đã được đưa vào cung ở phòng nấu nướng của hoàng cung, thứ nào không đủ thì bảo người đi mua, Tiểu Nhàn chọn rất nhiều rau cho các phi tần nhặt, nàng nói muốn ăn vui vẻ thì phải chính tay làm, nàng còn chỉ Huệ phi ướp mực tôm như thế nào, dưới phòng ăn bày lên vài bếp con để đầy than hồng, mỗi bàn đều để một bếp, ba bàn thì đủ chỗ cho vài chục người, nước súp nấu xong để vào, Hạo Dương Hạo Thần cùng Bạch Họa và vài quan viên đến là bắt đầu, đúng là cái món gì mà phải nói đơn giản nhưng ngon, cứ thích ăn gì thì gắp nhúng vào một chút là lấy ra ăn được, mực vừa giòn vừa ngọt, rau cũng ngon ngọt vô cùng, Hương phi thưởng thức mà sướng tê người, Hạo Thần thì lần đầu được ăn, đúng là thê tử yêu có khác, món này nhớ không lầm Hạo Dương là người ăn đầu tiên, thái hậu cùng các quan lại khác luôn gật đầu khen ngon, mỹ vị à, vừa không ngán cũng không dầu mỡ quá đà, dự là sao này có yến tiệc chiêu đãi mọi người nên thêm món này, lẩu vương phi, lại là một món ăn được cấp bản quyền, người cấp đế vương Hạo Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro