Chương 47. A Khương trúng độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XUYÊN QUA THỜI GIAN TA TÌM CHÀNG.

Chương 47

A Khương trúng độc.

Tây Quốc, Bạch Vân ôm thương thế trở về tẩm cung của mình, thân nằm trên long sàn với chiến bào nhuộm đầy máu, cứ nghĩ chiến thắng đã nằm trong tay nào ngờ phút quan trọng chiến thần lại xuất hiện phá tan kế hoạch của hắn.

Hắn và các nước khác có giao ước, chỉ cần bắt được Hạo Dương, bọn họ sẽ đồng loạt viện binh nhưng không ngờ...

Trong lúc này Bạch Quang và A Khương cùng về cung, dĩ nhiên là sự trở về của hắn được dân chúng Tây Quốc chào đón.

Bạch Quang vừa vén màn bước vào trong thì một người bí ẩn liền lao ra tập kích hắn, Bạch Quang mắt loé sáng một kiếm đâm thủng tim hắn ta, hắn ta té xuống chết tươi.

A Khương sợ hãi rúc sau lưng hắn, Bạch Quang nhếch môi nói "Không tự lượng sức"

Hắn ta là người Bạch Vân huấn luyện, luôn sống trong bóng tối và xuất hiện cứu hắn những lúc nguy cấp, chưa ai thấy mặt được hắn ta và hôm nay, hắn ta đã chết dưới kiếm của Bạch Quang.

Bạch Quang khẽ nghiêng đầu nhìn về sau nói "A Khương, đừng sợ, có ta đây"

Hắn đi vào trong, Bạch Vân nhìn hắn cười nói "Ta đợi ngươi đến, không ngờ ngươi còn dẫn theo nữ nhân này đến gặp ta, là dâng cho ta có phải không?"

Nghe thế A Khương sợ hãi nép sau lưng Bạch Quang, nàng vốn rất sợ hắn, xiêm y màu trắng nhẹ nhàng với mái tóc dài buông xõa, một đóa hoa đào cài lên tóc mới nhẹ nhàng diễm lệ là nàng.

Bạch Vân cười lên nói "A Khương lại đây nào"

"Đủ rồi, nàng là thê tử của ta"
Bạch Quang không chịu được cái thái độ khinh bỉ của hắn.

"Vậy sao ha ha.."

"Đến giờ còn không biết mình làm sai ở chỗ nào, là người đứng đầu một nước mà khiến bá tánh lầm than, dân chúng sống trong sợ hãi, nuôi dưỡng ác hậu để người người phẫn nộ"

"Một kẻ sống như phế vật như ngươi có tư cách gì lên án trẫm, tự mình còn lo không xong"

"Chàng đã giải được độc, người không được nói chàng như thế"

Hắn nhếch môi cười nhìn A Khương nói "Tiểu mỹ nhân, đến đây nói trẫm nghe, nàng núp sau lưng hắn để làm gì?"

A Khương nói rồi lại trốn sau lưng Bạch Quang, Bạch Vân biết mình không sống được lâu nữa, sợ gì ai, hắn nói "Ngọc Sải ta giữ, ngươi muốn thay ta nắm quyền cũng vô dụng"

"Ta không quan trọng những thứ đó, cái ta nghĩ lúc này là ngươi, Bạch Vân, cả đời mưu tính hại huynh đệ rồi cũng vì nữ nhân làm trò ngu muội, chỉ một Phi Tuyết mà xách động được cuộc chiến không cân sức này"

"Im đi, suýt nữa đã thắng"

"Thắng, nếu ta không ra lệnh để dừng quân, ngươi nghĩ giờ Tây Quốc sẽ ra sao?"

"Ngươi còn nói"

Bất ngờ Bạch Vân vùng dậy tấn công Bạch Quang, rất nhanh Bạch Quang dùng kiếm tiếp chiêu hắn, Bạch Vân chân đá vào một nút ấn để ám khí bay ra, lúc này Bạch Quang hất Bạch Vân ra, bắt ngờ như thế A Khương chỉ biết đứng chết lặng và Bạch Vân nắm lấy tay A Khương lôi nàng nhảy xuống mật đạo của giường, Bạch Quang gạt lấy phi tiêu cuối cùng chạy lại thì cửa mật đạo của giường bị đóng lại, Bạch Quang hét lên "A Khương"

Từ trong mật đạo hắn lôi A Khương ra ngoài, đi men theo bờ suối, A Khương sợ hãi vùng vẫy "Buông ta ra , buông ta"

Bạch Vân xoay lại nhìn, đôi mắt với những tia máu màu đỏ, hắn ôm ngực thổ huyết, lúc hắn suy yếu, A Khương tuột khỏi tay của hắn lùi về xa sợ hãi nhìn hắn, Bạch Vân ngã khuỵ xuống, xem ra hắn đã đi đến cuối con đường, một thời danh vọng vùng vẫy.

Hắn xoay lại nhìn A Khương xiêm y bê bết máu của hắn, hắn nhìn nàng cười, nàng ta không bỏ chạy, hắn nói "Yên tâm, ta không làm hại nàng"

A Khương vẫn cảnh giác nhìn hắn, hắn hỏi "Là nàng dùng thân mình để cứu Bạch Quang?"

A Khương nhìn hắn hồi lâu rồi do dự gật đầu

Bạch Vân cười, Bạch Quang quá may mắn, có nữ nhân nguyện chết vì hắn, Bạch Vân đưa tay bảo A Khương lại, nàng lắc đầu, hắn lấy trong người một lọ thuốc nhỏ, hắn nói "Ta thấy cổ tay nàng hiện lên ba chấm xanh"

A Khương nhìn xuống cổ tay, đúng là có. Hắn nói "Độc hắn được giải nhưng người trúng lại là nàng"

A Khương lắc đầu không tin nói "Bạch thần y nói ta sẽ không bị"

"Nếu hắn tài giỏi hơn ta, hắn sớm đã giải được"

A Khương nói "Ta không sợ chết, chỉ cần chàng sống là được, mạng ta không quan trọng"

"A Khương, còn nhớ lần đầu ta và nàng gặp nhau không?"

"Tất nhiên nhớ, ngài đã xem ta như một con mồi"

"Ha ha, đúng, nàng giống như một hồ ly mà ta phải đuổi theo ha ha"

Ý hắn là hắn và nàng gặp nhau trước và cuối đời hắn lại gặp được nàng, ở cùng nàng, đúng là duyên phận, nhưng là nghiệt duyên.

Cười đến đó hắn ho lên rồi yếu ớt gục xuống, không biết vì sao A Khương lại từ từ bước đến gần hắn, nàng ngồi xuống, vừa đưa tay định xem hắn thế nào thì hắn nắm lấy tay nàng kéo nàng ôm vào, hắn nói "Đừng sợ, ta không làm hại nàng"

"Ngươi buông ta ra, trở về, Bạch Quang sẽ cứu ngươi"

"Không cần, cũng không kịp nữa"

"Ngươi..."

Không hiểu vì sao lúc này nàng không còn sợ hắn nữa, có lẽ, cảm giác lúc này là, hắn không hại nàng nữa.

"Bạch Quang sẽ cứu được ngài, dù gì cũng huynh đệ với nhau, quay đầu đi"

Hắn nhìn nàng, bên cạnh có một giai nhân một người tình nguyện hết lòng vì mình thật tốt, chỉ có điều, đời này của hắn sẽ không còn cơ hội nữa.

Hắn nhìn nàng không nói gì tay đưa lên áp lên gương mặt nàng im lặng hồi lâu rồi nói "Trước lúc đi, được gặp nàng thật tốt, tiểu hồ ly, nếu có kiếp sau, ta không buông tay nàng"

Hắn đưa lọ thuốc cho A Khương rồi gục chết trên tay nàng, không ngờ cuối đời của một đế vương chết trong vòng tay của một nữ nhân, nữ nhân mà từ đầu hắn muốn giết chết.

A Khương lẳng lặng nhìn hắn nhắm nghiền mắt, nàng lẩm bẩm "Chết rồi sao?"

Lúc này Bạch Quang đuổi đến, hắn chết lặng khi thấy cảnh này, hắn gọi "A Khương"

A Khương xoay lại nhìn, hắn bước vội lại rồi ngồi xuống đặt tay lên vai A Khương hỏi "Nàng không sao chứ? Hắn có làm gì nàng không?"

"Không có"

Lúc này Bạch Quang mới đưa tay lên huyệt ở cổ của Bạch Vân, hắn thu tay lại nhìn A Khương nói "Chết rồi...."

Hắn để Bạch Vân nằm xuống, dù gì cũng là huynh đệ, hắn sẽ mang hắn ta về an táng theo nghi thức của hoàng gia.

Về đến phủ, A Khương đứng lặng dưới mái đình nhìn ra hồ, Bạch Quang bước đến nhẹ đặt tay lên vai A Khương, nàng xoay lại nhìn hắn nói "Chàng về rồi"

"Ừh"

"Mọi việc đã sắp xếp xong"

"Ừ, A Khương, hắn nói gì với nàng lúc đó?"

A Khương lấy trong tay áo lọ thuốc đưa cho Bạch Quang nói "Hắn nói đây là thuốc giải cho thiếp, hắn nói thiếp bị trúng độc"

"Ta không tin được hắn"

"Đợi Bạch Họa về hẳn tính, chàng xem"

A Khương vén tay áo lên, hắn nhìn vào cổ tay nàng, nàng nói "Hắn nói trên tay thiếp có ba chấm này, độc đã phát cho nên hắn mới bắt thiếp đi"

Bạch Quang nắm lấy cổ tay của A Khương nhìn thật lâu rồi ôm chầm lấy nàng nói "Là ta hại nàng"

"Là thiếp tình nguyện, hơn nữa có thuốc giải rồi"

"Ta không tin được hắn"

"Thiếp tin hắn, hắn không có lý gì hại thiếp"

Bạch Quang im lặng, hắn không tin, không tin Bạch Vân.

Bạch Quang nói gì cũng không cho A Khương dùng, về lại hoàng cung tổ chức an táng cho Bạch Vân thì A Khương ngất đi ở trong phòng, thái y lắc đầu bảo không cứu được, Bạch Họa thì cũng trên đường trở về Tây Quốc cho nên lúc này, một là thử hai là nhìn A Khương chờ chết, Bạch Quang ôm nàng vào lòng mà chết lặng, có nên hay không thử...

Hắn nhíu chặt mày kiếm, A Khương dần dần tỉnh lại, nàng đưa tay lên sờ lên mặt hắn, hắn nắm chặt tay nàng, A Khương nói "Để thiếp uống thuốc đi, thiếp tin hắn"

"A Khương"

"Không sao, giả hay thật A Khương không quan trọng nữa, lúc này được nằm trong tay chàng A Khương đã mãn nguyện lắm, dù chúng ta chỉ có một thời gian ngắn ở bên nhau, thiếp chỉ tiếc"

"Tiếc, nàng tiếc gì?"

"Chưa được khoác lên người áo tân nương tử, chưa được cùng chàng bái đường uống rượu giao bôi"

"Nàng lành bệnh, chúng ta lập tức bái đường"

Trong lúc này A Khương lại nôn ra máu, hơi thở yếu dần đi, Bạch Quang buộc phải lựa chọn, hắn nắm trong tay viên thuốc mà run lên rồi cuối cùng cũng hạ quyết tâm cho A Khương uống vào, một lúc sau thái y vào xem mạch, mạch tượng đã ổn định, thuốc là thật, trong lúc cuối đời Bạch Vân đã làm một việc có ý nghĩa, hắn đã cứu sống A Khương.

Một tháng sau A Khương và Bạch Quang thành hôn, do thân thế của nàng không xứng với vị trí quốc mẫu nên triều đình sẽ dấy lên phong ba nếu lập A Khương thành hậu, tránh việc đó, A Khương xin Bạch Quang chỉ cùng hắn đơn giản làm một buổi lễ bái đường và hắn đã phong phi cho nàng.

Tây Quốc mới ổn định, hắn cũng không muốn thiên hạ tạo sức ép cho A Khương nên tạm thời phong phi cho nàng, đợi nàng sanh hạ hãy tính tiếp, đó là cao kiến của Bạch Họa và khi hắn ta trở về bị Bạch Quang một lần nữa truy sát, đúng là số hẩm hiu, nên hắn ta quyết định xách gói lên và đi tiếp.

Bị truy sát vì chuyện cứu hắn mà để A Khương bị trúng độc, cái này là Bạch Vân dụng độc quá âm hiểm đi.

A Khương đúng như tâm nguyện được một lần khoác áo tân nương yêu kiều bên cạnh hắn, dung mạo này được trau chuốt mới xinh đẹp làm sao, làm ngất ngây tân lang tử trong đêm hoa chúc.

Gương mặt đẹp không tì vết, một viên ngọc ẩn sau lớp một nô tỳ, khi khoác lên xiêm y lộng lẫy, nàng cũng tỏa sáng như ai, thảo nào ngày trước Tiểu Nhàn hay gọi mỹ nhân của nàng là thế.

Bạch Quang nhẹ nhàng đưa tay nâng hỉ mạc lên, nhìn nàng má đỏ môi hồng yêu kiều, hai người nhìn nhau không nói câu nào, không cần phải nói, bởi ta hiểu chàng, chàng hiểu ta là đủ, danh phận, hôn lễ có long trọng thì có là chi, có ta và chàng cùng bên nhau mới là thứ nên trân quý.

Hắn rót lấy hai ly rượu trao cho A Khương rồi ngồi xuống cạnh nàng, cùng nàng uống cạn, hắn muốn làm tròn những ước nguyện của nàng, từ đây cùng nàng chính thức là phu thê có nhau.

Rượu giao bôi uống cạn, một nụ hôn nhẹ lên môi hồng, một nụ hôn sâu lắng để đưa ta vào cõi mộng, ru ta trong giấc mơ ái ân ngọt ngào.

Về sau A Khương với thân phận của một quý phi nàng cũng thường đến lăng mộ để viếng hắn, dù gì hắn cũng là ân nhân của nàng.

Nàng đứng đó lặng nhìn lăng mộ mà thầm nghĩ, hắn là người thế nào, tại sao một đời sống hoang thú đến lúc chết lại cứu nàng?

Cái này chỉ có hắn mới trả lời được.

Có lẽ, cuộc đời của hắn sống phí một đời, cuối đời muốn làm một việc có ích, có lẽ Phi Tuyết khiến hắn hiểu rõ, chân tình khó cầu và hắn thấy được chân tình của A Khương dành cho Bạch Quang, nữ nhi này không nên chết đi như vậy.

Có lẽ, hắn muốn nàng mãi nhớ về hắn, vì nguyện hay không nguyện thì hắn vẫn là chết trong vòng tay của nàng, hắn cứu nàng một mạng.

Có lẽ, hắn đã yêu qua nàng, dù ác bá đến đâu thì cũng có chân tình, chỉ tiếc nhận ra quá muộn.

Có một điều...

Mỗi khi đến ngày mất của hắn, A Khương lại mang hoa đến viếng, từ xa sẽ có một nam nhân đứng nhìn, chỉ có điều A Khương không hề hay biết, Bạch Vân hắn không chết.

Sau khi tỉnh lại, hắn hỏi Bạch Quang sao lại không để hắn chết, Bạch Quang nói, vì hắn là con người, hắn sẽ không giết huynh đệ ruột thịt của mình.

Bạch Vân cười lên xong im lặng, trước khi rời đi, Bạch Quang nói đừng xuất hiện trước mặt A Khương, nàng rất sợ ngươi.

Bạch Vân nhếch môi cười nói "Đối xử tốt với nàng, ngươi phụ bạc nàng, ta sẽ quay trở lại mang nàng đi"

"Sẽ không có ngày đó"

Khi A Khương viếng mộ hắn xong rời đi hắn mới quay đi.

Hung hãn một đời nhưng cuối cùng vẫn có người khiến hắn quay đầu, chỉ cần được nhìn thấy nàng sống tốt là được.

Hắn vừa đi nghe tiếng kêu lên "Ui trời ơi cái gì vậy, ta xuyên không hay gì vậy trời, ui chân của ta, cái gì đây, ui bẫy"

Bạch Vân lướt qua xong quay lại, vừa vặn nàng ta cũng nhìn lên, dung mạo này...

Tuệ Nhi liền gọi "ôi ông ơi giúp con với, chân của con a đau quá"

"Ngươi tên gì?"

"Trời ơi không cứu người mà hỏi tên"

Rất nhanh kiếm đã đưa tới cổ, lúc này Nhi cô nương mới thảng thốt nói "Đừng đùa nha, bén lắm tôi không muốn chết đâu, trời ơi, là mơ sao, sao"

"Tên là gì, nói"

"Nhi, Tuệ Nhi"

Hắn thu kiếm lại xoay người bỏ đi, Tuệ Nhi kêu lên ông nội ơi giúp con.

Hắn tức tối xoay lại, hắn còn chưa tới 40 gọi hắn ông nội, hắn xoay lại ngồi xuống nói "Nha đầu năm nay bao nhiêu tuổi?"

"25"

Hắn nhìn mặt nàng non choẹt như vầy nhưng nàng như Tiểu Nhàn là xuyên vào thân thể này nàng nói tuổi của mình ở hiện đại.

Bạch Vân ngồi xuống, lúc này Tuệ Nhi mới nhìn rõ mặt bảo "Hỉ, ngươi nhuộm tóc hay sao, không già nha, sao bạc hết rồi"

Hắn không thèm nói gì dùng tay tách cái bẫy ra rồi giúp nàng băng bó xong đứng lên rời đi.

Tuệ Nhi cò cò theo "Ngươi đi đâu dẫn ta theo với ta bị rơi xuống đây, ta không biết mình đang ở đâu"

Hắn bỏ đi, Tuệ Nhi sợ hãi chạy theo, con đường này vắng vẻ, sắp tối rồi nàng sợ à, không bám theo hắn nàng phải làm sao. Vừa rơi xuống đây nàng không biết ai ở đây hết.

"Đại hiệp, huynh đài ông chú ơi đừng bỏ tôi ở lại đây một mình"

Bạch Vân lạnh lùng bước tiếp.

Tuệ Nhi theo không kịp giày trượt phải đá té nhào, cả người lăn rơi xuống sườn đòi, cơ thể cùng với đá lăn tròn, đúng là cứ ai xuyên không qua là xui xẻo tám đời.

Không hiểu sao hắn lại bay xuống cứu nàng.

Chút nữa rơi xuống xuống vực thì hắn nắm được tay nàng rồi vận công đạp lên vách đá vượt lên trên.

Lúc này Tuệ Nhi đã ngất đi rồi.

Thân người mang đầy vết thương, i như cái lần hắn gặp A Khương, lần đó hắn không ra tay cứu để mất nàng, lần này hắn...

Hắn ôm Tuệ Nhi về nơi sống của mình.

Khi tỉnh lại nàng khóc như mưa, không biết phải sống như thế nào đây.

Hắn cho là nàng bị mất trí nhưng nàng bị xuyên không rồi.

Thế là cứ ở lì nhà hắn không đi, nơi hắn sống giống như một sơn trang vậy, dưới một cái cốc, hắn cũng chưa dẫn nàng ra ngoài bao giờ, nàng chỉ thấy hắn thích ngồi im lặng bên mái đình chả biết làm gì.
À hay đọc sách.

Tuệ Nhi mang trà đến cho hắn, hắn không ngờ nàng ta lại có dung mạo giống hệt như A Khương vậy, nhưng hắn biết nàng ta không phải A Khương.

Nàng ngồi xuống nói "Bao giờ ngài cho ta ra ngoài chơi một chuyến, ở đây không có điện, không có máy tính, tivi cái gì cũng không, buồn chết ta, ta nói thật ngài không gạt ta chứ, năm nay năm 189 sao?"

"Lại nói điên khùng"

"Ta nói thật, ta sống ở năm 2019, tại sao lại như vậy ?"

"Ồn nữa cút khỏi đây"

Tuệ Nhi nhào tới giật cuốn sách trên tay hắn nói ta không nói dối, là ngươi dối ta thì có.

Bạch Vân cảm thấy quá phiền, hắn rút mạnh quyển sách về phía mình, Tuệ Nhi không buông khiến cả người ngã nhào tới và... Nụ hôn đầu của nàng trao cho hắn rồi...

Cả hai bất ngờ lúng túng rồi Tuệ Nhi vội đẩy vai hắn ra bỏ chạy.

Ui mẹ ơi xấu hổ quá.

Bạch Vân đờ người, hình như có cảm giác gì đó lạ lắm.

Hôm sau hắn quyết định dẫn nàng ra trấn để tự nàng xác định, khi quay về chui vào phòng nàng khóc như điên, nàng bị xuyên không rồi. Vừa khóc vừa kể lể xong hắn bước vào bảo.

Ở đây làm nha hoàn cho ta, khi nào quen với cuộc sống ở đây muốn đi thì tùy.

Tuệ Nhi im lặng, nước mắt lại rơi nói "Ta không quen biết ai ở đây, làm sao mà sống được hu hu"

Hắn ngồi xuống lắc đầu "Ta chưa thấy ai mà khóc la um sùm như nàng"

Nhìn gương mặt này, có lẽ là định mệnh, mang nàng ta đến cho hắn, đúng là trên trời rơi xuống nữ nhi cho hắn là có thật.

Tuệ Nhi ngày ngày ở cùng hắn, lâu dần cũng có tình cảm, Bạch gia nam nhi ngoài có màu tóc khác lạ người người lại có dung mạo rất ưa nhìn, mấy năm nay hắn không còn động sát giới nữa, dung mạo cũng không còn sát khí như xưa nữa.

Tuệ Nhi chải tóc cho hắn hỏi "Ngài có muốn ta nhổ tóc bạc cho ngài không?"

"Hổ nháo"

Tuệ Nhi hì hì cười ôm lấy cổ hắn ghé vào tai hắn nói ta thích ngài à.

Hắn im lặng nhếch môi cười, Tuệ Nhi xì mũi định xoay người đi thì bị hắn kéo lại ngã lên người hắn, nàng nhìn hắn mỉm cười.

Có lẽ, cuộc sống sau này của hắn không còn tẻ nhạt nữa, bên cạnh hắn có nữ nhi này. Thời gian có thể làm hắn quên đi A Khương được rồi.

Tuệ Nhi choàng tay lên cổ hắn nói "Ta là người thân của ngài, từ đây về sau ngài phải chịu trách nhiệm với ta"

Nói xong nàng hôn nhẹ lên sóng mũi hắn, đúng là, nếu nàng biết được quá khứ của hắn không biết có sợ hãi không nữa.

Hắn kéo nàng vào hôn xuống, hắn cũng muốn có một tri kỉ bên cạnh à.

Bạch Vân gây cho Tây Quốc sóng gió đã chết rồi, giờ chỉ có Bạch Vân sống ẩn là hắn mà thôi.

Rồi thời gian trôi, một lần Tuệ Nhi phát hiện nơi hắn thường đến để nhìn một người, một nữ nhi giống hệt nàng, nhưng không, nàng ta nhìn có vẻ rất cao quý , tự nhiên tim thật đau, nàng biết nàng chỉ là thế thân mà thôi, đêm đó nàng bỏ đi không về, Bạch Vân quay về không thấy nàng vội đi tìm, người hầu nói chủ nhân vừa ra ngoài cô nương ấy cũng đi theo.

Lúc này hắn biết Tuệ Nhi nhìn thấy rồi.

Hắn đi ra ngoài tìm, trời tối rồi, sắp mưa, nàng ta sẽ đi đâu.

Tuệ Nhi trốn ở một hang động tối om khóc thút thít, nàng muốn về nhà nhưng nhà, nàng ghét hắn, ghét làm thế thân của người khác.
Cả đêm không về, hắn tìm nàng đến sáng mới thấy nàng ngủ trong hang động, người đã lạnh cóng lên rồi, hắn lấy áo khoác vào cho nàng rồi bế lên, vừa động Tuệ Nhi thức giấc, thấy hắn liền đẩy ra.

Bạch Vân tức giận "Đừng có náo nữa, cả đêm khuya về, có biết ta tìm nàng cả đêm không?"

"Tìm ta làm gì, không đi tìm người trong lòng của chàng, ta biết, ta là thứ rẻ mạt bám theo chàng, giờ ta không thèm nữa, chàng đi đi"

"Được, là nàng nói đó, lúc mới đến thì sống dựa vào ta, giờ quen rồi thì muốn bỏ đi, ta cũng không phải dạng người dễ chọc vào, muốn đi thì đi"

Hắn tức giận quay đi, Tuệ Nhi khóc lớn hơn, hắn làm sai mà một lời an ủi cũng không có hu hu...

Nàng biết làm sao?

Hắn đi ra ngoài nhưng lo lắng, đuổi nàng đi, nàng ta sẽ đi đâu, không phải nàng ta nói ta là người thân duy nhất của nàng sao.

Hắn lo lắng quay lại nhưng Tuệ Nhi đã bỏ đi rồi.

La lết tấm thân mệt mỏi bước đi, sống phải có giá trị, không được để người xem thường, nàng phải đi vào trấn tìm một việc gì đó làm để nuôi thân, không thể để...

Đi được vài bước đói mệt quá nàng ngất xỉu ngã xuống.

Bạch Vân đi theo lối mòn ra ngoài cũng phát hiện Tuệ Nhi rồi mang về, đúng là nữ nhi thật phiền phức, tự chạy theo hắn giờ tự bỏ đi.

Lúc Tuệ Nhi tỉnh lại người hầu bếp đã mang cháo cho nàng ăn, ăn xong hắn mới bước vào.

Nàng im lặng không nói hắn nói "Ta rất ghét người khác nói lời không giữ lấy lời"

"Ta không có"

"Ai nói nguyện ở bên ta, là người thân của ta, giờ thì sao"

"Ta không muốn làm thế thân của người khác"

"Nàng là nàng, nàng ấy là nàng ấy, đối với ta, ta dành tình cảm đặc biệt cho nàng ấy, nàng không quản được"

"Ta ích kỷ lắm, ta không muốn người ta yêu trong lòng có người khác"

"Nếu không có nàng ấy, có lẽ ta đã chết rồi, nàng hiểu không"

Hắn kể lại mọi chuyện cho nàng nghe, nghe xong hắn nói "Quá khứ của ta là như thế, nàng chấp nhận thì ở lại, còn không thì... Ta không cản"

Tuệ Nhi có phần sợ hãi nhưng...

Nàng chỉ muốn biết, hắn có thích nàng không là đủ.

"Chàng có gì đó thích ta không?"

"Nếu không sao ta để nàng ở lại"

"Vậy được, ta tin chàng, ta cũng không ghen với nàng ta nữa, dù gì ta ra ngoài cũng không nuôi nổi mình"

Vừa nói vừa câu lấy tay hắn tựa vào.

Dù gì nàng ta có phu quân rồi nàng không sợ mất hắn nữa.

Xem ra cái gì cần nói cũng nói chuyện rồi, cuộc sống sau này là của hai người, chọn cùng nhau hay chia đôi cũng do hai người chọn và hắn cũng xác định được nàng là Tuệ Nhi, người nữ nhi bên cạnh hắn chứ không phải A Khương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro