Chương 48. Tiểu Nhàn về hiện đại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


XUYÊN QUA THỜI GIAN TA TÌM CHÀNG.

Chương 48...

Viên mãn.

Tiểu Nhàn về hiện đại "Bà mẹ nó"

Lại nói về Bạch Họa, cứ bảo Bạch Quang lên ngôi hắn không cần sống ẩn nữa nhưng đời thật không như mơ, suốt ngày gặp hắn, hắn lại nhắc đến chuyện giải độc suýt nữa hại A Khương của hắn chết, mà nghĩ cũng ngộ, xưa hắn ta ít nói bao nhiêu giờ lại nói nhiều bấy nhiêu, không phải xưng đế rồi bận rộn lắm sao còn quan tâm đến hắn làm chi.

Cứ rảnh rỗi thì gọi hắn vào cung, rảnh rỗi lại đến phủ của hắn mà đàm đạo, mà nhiều hơn là trách móc hắn, đúng là làm ơn mắc oán, Bạch Họa thề với lòng là bỏ phủ ra đi, nếu bên ngoài không có chốn nương thân hắn phải trở về Tây Quốc thì dứt khoát cho Bạch Quang uống thuốc quên đi ký ức, chứ như thế này thì không được rồi.

Bạch Họa lại đến Thanh Vân phủ thì đúng như lời Tiểu Nhàn mai mối Bách Ninh cho Tịnh Y thật, lúc đầu hắn không cảm giác gì nhưng về sau lại khó chịu và về sau nữa thì hai theo đuổi một, Tịnh Y thì do dự giữa hai người, đều là dung mạo như nhau chỉ khác tính cách mà thôi và độ men lì, mà Tịnh Y chả hiểu men lì là gì, nghe vương phi bảo một bên đầu bạc lạnh lùng tài ba men lì vô đỗi, một bên đầu đen duyên dáng khả ái nhu mì, tha hồ mà chọn, từ từ mà chọn, cái này là đánh sấp mặt ai đó chảnh con chó trước kia.

Nói thì nói vậy chứ Nhàn vẫn là muốn Bạch Họa đẹp đôi với Tịnh Y nên Tiểu Nhàn lôi kéo Bách Ninh ngược ra hoa viên, Bách Ninh hét lên "Vương phi buông tay, sao lại kéo ta như thế?"

Tiểu Nhàn xoay lại trợn mắt hỏi "Ngươi định theo đuổi Tịnh Y thật sao?"

"Không lẽ còn giả sao?"

"Cái đầu ngươi ấy, ta chỉ bảo ngươi đóng kịch thôi chứ bảo mi theo thật"

"Bách Ninh xưa nay làm việc nghiêm túc, không nói với người nữa, ta phải đi lấy canh cho Tịnh Y đây"

Bách Ninh liền bỏ chạy, Tiểu Nhàn giậm chân nói "Bà cái con mẹ nó, cứ tưởng hắn là gay cơ, thế này thì như nào trời đất không?"

"Gay là cái gì thế?"

Tiểu Nhàn xoay lại nhìn Hạo Thần vén lấy cành liễu rủ bên hồ với xiêm y bó sát người màu trắng, hắn là vừa đi luyện võ về.

Tiểu Nhàn bước lại choàng tay vào tay hắn nói "Thiếp nói Bách Ninh, chỉ bảo hắn diễn, ai ngờ hắn lại thích Tịnh Y thật"

"Mặc kệ bọn họ, nàng tức giận ảnh hưởng đến hài nhi thì sao"

"Biết rồi"

Tiểu Nhàn tựa vào vai hắn làm nũng nói "Hồ lớn như vậy, thiếp có ý định muốn xây hai căn nhà tre trên mặt hồ"

"Để làm gì?"

"Xây cất giữa hồ à, vừa có gió mát mẻ vừa để làm việc, thiếp muốn một căn để làm xiêm y, một căn để điều tiết hương liệu và mỹ phẩm"

Ý của Tiểu Nhàn là xây một cây cầu ra giữa hồ rồi chia ra hai lối vào căn nhà, vừa đứng ở cầu hóng mát ngắm hoa sen dưới hồ, cho cá ăn rồi vừa có thể làm việc, lại nói nàng sẽ may một cái võng to đùng để nằm, phải nói cái này mà làm xong là chất nhất quả đất rồi.

Hạo Thần nghe xong gật gù một lúc rồi nói "Thích thì được nhưng nàng đang mang thai, mang thai không thể động thổ xây nhà được"

"Ai da, thiếp là người hiện đại, không tin mấy vụ này đâu, nếu chàng lo thì trong lúc tiến hành thiếp không đến xem thì được, thiếp mới thai ba tháng, đợi sanh xong mới làm thì buồn chết thiếp"

Tánh nàng là thế, muốn là làm ngay không chờ được, Hạo Thần cũng hiểu nên chiều ý nàng.

Trong lúc bọn họ xây nhà tre dưới hồ, Tiểu Nhàn ở vườn đào ngâm mình dưới ôn tuyền, đùa cợt với những cánh hoa đào rơi rớt trong ôn tuyền, cuộc sống đúng là hưởng thụ.

Hạo Thần thì ở vườn đào múa kiếm, kiếm pháp nhanh đến nổi những cánh hoa cứ cuốn theo như bị nam châm dính vào vậy, thấy Hạo Thần múa kiếm thật hăng say Tiểu Nhàn cũng tung người bay lên đá lấy thanh kiếm dưới đất lên cùng hắn so chiêu, đúng là, muốn làm một đả nữ đây mà, thai nghén mà vẫn không an phận được.

Hạo Thần cùng nàng so vài chiêu rồi ra tuyệt chiêu thu phục Tiểu Nhàn để tránh cho nàng háo thắng quá động đến thai nhi, hắn chĩa kiếm thẳng vào cổ nàng làm Tiểu Nhàn động cũng không dám động, Hạo Thần liền thu mũi kiếm lại tiến tới choàng tay ôm lấy eo Tiểu Nhàn kéo vào ngồi, cả hai đứng lặng nhìn nhau, cái cảnh trên người mặc váy và áo yếm, vai trần bóng mịn ấy làm người ta muốn phạm tội.

Hạo Thần đưa tay nâng cằm Tiểu Nhàn lên nói "Nàng đừng có câu dẫn ta"

Tiểu Nhàn áp sát mặt mình vào mặt hắn nói "Thiếp có ý câu dẫn chàng thì sao?"

"Vậy ta không khách khí"

Hắn vừa dứt lời đã hôn xuống, Tiểu Nhàn ôm lấy cổ hắn mà đáp lại.

Nụ hôn càng sâu càng nồng nhiệt và cuối cùng hắn bế thốc nàng đi về phòng, ngọt ngào hạnh phúc lâng lâng, nàng đã có con của hắn, nửa năm nữa thôi hắn sẽ đón chào đứa trẻ ra đời.

Buổi tối Tiểu Nhàn rúc vào người hắn ngủ mà mỉm cười, nhìn cái cảnh hắn muốn ăn nàng lại không dám mà tức cười, thật ra thai ba tháng đã có thể làm việc đó được nhưng ở thời không này thì không được và Hạo Thần rất nghiêm túc thực hiện.

Đêm về khuya, Tiểu Nhàn ngủ say sưa và.... Và tiếng còi xe, đường phố lên đèn, Tiểu Nhàn xoay người nhìn xung quanh, đây là Xuyên Tây, thành phố nơi cô ở, bà mẹ nó, trở về hiện đại rồi sao?

Tiểu Nhàn như không tin, cô chạy về nhà, chạy ào lên phòng mở cửa ra, phòng của cô, cái laptop, quyển truyện...

Tiểu Nhàn đi lại giường thất thần ngồi xuống, vậy là sao, ta trở về rồi, tất cả những gì đã trải qua ở Bắc Quốc chỉ là một giấc mộng thôi sao?

Bắc Quốc, Hạo Thần, vương phi, tất cả đều không tồn tại sao?

Tiểu Nhàn hét thật to lên rồi ngã ra giường, tay cô sờ lên bụng "Bà mẹ nó, ta không phải có thai rồi sao? Sao lại thế chứ?"

Tiểu Nhàn vừa hét vừa lăn lộn trên giường, bên ngoài trời đổ mưa, tiếng sét như xé toang bầu trời, người đi đường cũng nháo nhào bỏ chạy giữa cơn mưa.

Tiểu Nhàn đi lại mở toang cửa sổ ra nhìn rồi chạy xoay người mở cửa chính chạy ra ngoài.

Đứng nhìn quanh, xung quanh đã không còn bóng người, đường phố vắng tanh với những ánh đèn và cơn mưa như trút xuống, cảm giác trống vắng, lạc lõng, ngày trước khi vừa xuyên không qua cổ đại cũng thế, cảm giác là như nhau, khó khăn lắm mới thích nghi được, rồi hắn, khó khăn lắm cả hai mới được ở cạnh nhau, rồi bằng hữu, người thân, những người yêu quý cô, nhìn cô với ánh mắt trìu mến, tất cả, tất cả những thứ đã giờ chỉ là một giấc mộng, giấc mộng tỉnh giờ chỉ còn mỗi mình Văn Tiểu Nhàn cô.

Tiểu Nhàn hét lên, hét vào không trung, một lúc lại chỉ thẳng tay lên trời "Bà mẹ nó đừng có đùa với bà đây"

Trên đám mây, tiên ông vuốt vuốt râu nhíu đôi mày bạc, tiên đồng bên cạnh nói "Sư phụ, làm như vậy có tốt không?"

Ông không trả lời tiên đồng ...

Tiểu Nhàn chửi một chút lại ngừng, và cuối cùng Nhàn quyết định chửi bằng tiếng anh bởi lại lo chửi tiếng phổ thông trời nghe được đánh cháy khét thì khiếp, đại loại Nhàn chửi "Bà cái con mẹ nó, làm thần tiên thì hay lắm sao? Đùa cợt con người ta, thích thì xuyên không, không thích thì trả về, bà con mẹ nó, lúc trước bà đòi sống đòi chết muốn về hiện đại sao không cho bà về, giờ bà ở đấy yên ấm rồi bắn một cái bà bay về là sao? Mẹ nó, giỏi bước ra đây cho bà xem nào, ai sợ ai? Bà biết mấy người ở trên đám mây đen đen đó đấy, ra cho bà bảo"

Tiên đồng không biết tiếng anh nên không cảm giác, tiên ông sặc một cái phất tay biến một cái sấm nổ đùng đùng dưới chân Tiểu Nhàn làm cô nhảy nhót lên "Ôi bà con mẹ nó nghe hiểu hả trời"

Ủa lúc nãy nói sợ không hiểu láy sang tiếng anh cơ mà.

Tiên đồng vội can ngăn "Sư phụ bớt giận, ra tay nữa chết người lại bị phạt"

"Bà mẹ nó, ngày trước, cứ muốn về, giờ ta cho về, cái quay lại chửi ta, khốn kiếp, biến Văn Tiểu Nhàn về cổ đại sống hết đời không được về hiện đại nữa "

"Vâng sư phụ"

Tiên đồng mồ hôi đầy đầu, không biết Văn Tiểu Nhàn mắng gì mà sư phụ giận như vậy, mà sư phụ này già rồi sanh tật, tự nhiên bảo để Văn Tiểu Nhàn về hiện đại để thăm quê hương, ôi trời, quê hương của cô ta giờ là Bắc Quốc, cô ta còn nhớ gì đến Đại Lục nữa, thật tình mà nói sư phụ làm chuyện ruồi bu kiến đậu bla bla.

Tiên ông bỏ đi rồi quay lại quát "Còn không đi"

"À vâng"

Tiên đồng làm phép đưa Tiểu Nhàn trở về Thanh Vân phủ rồi nhanh nhanh rời đi.

Nhàn nói mớ, lại bắn toàn tiếng anh, hắn biết nàng nói thứ tiếng hiện đại nên hắn mặc nàng nói dù gì có gọi cũng không dậy, Tiểu Nhàn tay chân quơ loạn, hắn sợ đánh trúng bụng nên khống chế hai tay của nàng.

Trong giấc mộng Tiểu Nàng bừng tỉnh, mở mắt ra nhìn Hạo Thần chằm chằm một lúc rồi mếu máo muốn khóc, Hạo Thân buông tay ra ôm lấy đầu Tiểu Nhàn nói "Tiểu Nhàn, nàng sao vậy?"

"Hạo Thần hu hu"

Tiểu Nhàn bật dậy nhào vào lòng hắn, nàng rúc vào người hắn, hai tay ôm choàng lấy người hắn khóc oà lên nói "Hạo Thần, thiếp mơ, mơ thấy thiếp trở về hiện đại, thiếp thật sự rất sợ, cứ như thật vậy"

"Ngốc à, chỉ là mơ, ai dám mang nàng đi ta liều mạng với họ"

Hắn đẩy Tiểu Nhàn ra lau nước mắt cho nàng an ủi.

Đúng là sợ chết nàng, cứ tưởng về tương lai rồi chứ, ôi bà mẹ nó mơ, giấc mơ này không muốn thấy lại lần nữa.

Con người thật lạ là vậy, lúc mới đến cái gì cũng không quen, ngày ngày lăn lộn trên giường than oán, không điện, không mạng không Internet, không tivi, ôi cuộc đời buồn chán thế mà, giờ sao, giờ á, Nhàn không muốn xa Thần tí nào.

Sau việc này, tiên đồng có hỏi tiên ông, vì sao sư phụ lại đưa Văn Tiểu Nhàn về tương lai, tiên ông đang tịnh tọa nhảy dựng lên quát "Bà mẹ nó, thấy suốt ngày cứ than trách không mạng không Internet, ta tốt bụng đưa về một chuyến lại chửi ta không còn gì"

"Sư phụ bớt giận, thần tiên không được chửi tục đâu ạ"

"Giận rồi không kiềm chế được bà mẹ nó"

"Sư phụ"

"Gì?"

"Bồ tát đến tìm người"

Sư phụ xỉu không rõ nguyên do.

Tiểu Nhàn à nàng hại người ta quá.

Ngày Tiểu Nhàn sanh nở cũng đến, Bạch Họa bị Hạo Thần kéo vào trong, Tịnh Y và Vân Hà thì xoắn lên đi nấu nước.

Bạch Họa nói "Vương gia người ra ngoài đi"

"Vì sao bổn vương phải ra, thê tử của ta đang đau"

Vừa nói đến đó Tiểu Nhàn nắm lấy bả vai hắn rồi bấu lấy tóc hắn "A... Omg baby, đừng nắm"

"A Thần đau quá, bà mẹ nó mắc ị quá!"

"Vương phi, không phải, là đang chuyển dạ, không phải muốn đi ngoài đâu, người nghe ta, ta bảo rặn thì rặn nhé"

"A đau"

"A baby đừng nắm tóc ta, nắm tay này"

Hắn gỡ tay Tiểu Nhàn ra nắm hai tay nàng rồi lau mồ hôi cho nàng, bà mụ lấy miếng khăn quấn tròn bảo Tiểu Nhàn cắn, Bạch Họa xoay đi, Hạo Thần quát "Ngươi đi đâu? Vẫn chưa sanh"

"Ra ngoài, rặn cái ra, thấy đầu rồi"

"Gì?"

"Rặn"

"Á..."

"Ra rồi"

Tịnh Y với Vân Hà liền đưa nước đến, bế đứa bé ra lau sạch rồi nó vẫn nhìn bà mụ cười "Ôi sao?"

"Gì thế?"

"Bạch thần y, nó nhìn ta cười"

"Lật mông lại đánh đi"

"Ai dám đánh con ta"

Tiểu Nhàn kéo tay Hạo Thần lại nói "Đánh đi"

"À vâng"

Nghe bị đánh, chưa đánh nó đã khóc oa oa lên. Bạch Họa giúp nó bao tã rồi nhìn nó nói "Sớm oa đi nếu không lại bị đánh"

Đứa bé hận thù nhìn Bạch Họa, thề lớn lên sẽ trả thù.

Bạch Họa ôm bé lại cho Tiểu Nhàn nói "Chúc mừng người, là một bé gái"

"Ta sớm biết là bé gái"

Tiểu Nhàn ôm bé vào lòng rồi đưa tay sờ nhẹ lên má bé, nàng và bé có hẹn với nhau mà.

Hạo Thần cũng ở cạnh nàng ôm ấp bé con.

Tịnh Y tựa người vào vai Bạch Họa cười, nàng cũng muốn sanh em bé à.

Vài năm sau hễ Bạch Họa đến phủ ăn vạ thì chả khi nào yên với cô bé, số là Tịnh Y cùng với Tiểu Nhàn và các phi tử ở nhà trúc nói chuyện về chăm sóc da mặt thử nước hoa, Nhàn bụng lại to, Tinh Tinh thì nghịch ngợm vô cùng, Bạch Họa vừa đưa cho Bạch Như Ý ngủ thì Tinh Tinh bò vào phá, Bạch Họa thì vừa nằm xuống ghế quý phi định ngủ chút thì con khóc phải bật dậy, đúng là số khổ mà, còn đâu một Bạch thần y tiêu dao tự tại như ngày nào.

Tinh Tinh phá nhiều lần như thế cũng bị hắn tóm, hắn bế Tinh Tinh để lên đùi mình hỏi "Sao cứ trêu con thúc thúc mãi?"

"Con nào có, muốn chơi với Như Ý mà"

"Tinh Tinh ngoan để thúc thúc ngủ một chút, Như Ý khóc cả đêm thúc không ngủ được rồi"

Tinh Tinh trề môi chu chu nói trong đáng yêu "Để con giúp thúc nhổ tóc bạc nha, tóc thúc bạc nhiều quá"

"À không phải...."

"Phải mà"

"không phải, thúc vốn có màu tóc như thế"

"Mới không phải, Bách thúc thúc, Lạc thúc thúc và cả phụ vương tóc không có bạc nha, để con giúp người nhổ"

Bó tay, nhổ đi, nhổ cho trọc đầu hắn đi, đúng là một tiểu nữ quái mà, không khác gì mẫu phi của nó, chịu không nổi.

Tiểu Nhàn ở nhà trúc nói một lúc rồi "Ông xã, mang nước cho thiếp, ông xã muốn ăn"

Ôi trời chiến thần của bọn họ, giờ giống bảo mẫu thì đúng hơn, mới đầu nhìn không quen, giờ quen quá nên không còn cảm giác, các phi tần cứ chọn những gì mình cần không quan tâm chiến thần trong lòng họ đang làm gì.

Buổi tối ở vườn đào, Tiểu Nhàn nằm trên đùi của hắn trên ghế quý phi ngắm nhìn trăng tròn rồi xoa xoa cái bụng to tròn của mình, nàng nói "Baby sắp ra đời rồi, dạo này đạp thiếp nhiều quá"

"Vất vả cho nàng quá"

"Chàng hiểu là được, Thần Thần, nhớ lần đầu ta và chàng gặp nhau lúc trăng tròn như thế này"

"Ùm, thời gian trôi, chúng ta cũng vượt qua rất nhiều trắc trở để được bình yên như ngày hôm nay"

"Thiếp giữ gìn, chàng cũng giữ gìn"

Hắn nhẹ nắm lấy tay nàng thay lời ước hẹn. Trước Tiểu Nhàn có đọc một lời văn, Tình yêu đến hứa hẹn thật nhiều rồi đi để lại nhiều đau khổ nhưng tình yêu của nàng và hắn sẽ đến và không có ra đi, là mãi mãi, vương phủ sẽ tràn ngập tiếng trẻ con nô đùa trong hạnh phúc.

Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro