chương 2: Bị lừa vào thanh lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     " oppa, ca ca, hảo soái ca làm ơn đi ta đã 2 ngày chưa ăn gì rồi." Cô vừa ôm chân hắn vừa nói vẻ mặt muốn có bao nhiêu dáng thương liền có bấy nhiêu. Nhưng ai ngờ được suy nghĩ của cô bây giờ "haha ta đúng là cao siêu mà chiêu ăn bám này mà cũng nghĩ ra, không tin với vẻ đẹp và bộ mặt đáng thương này của ta mà ngươi không động tâm haha" nói cũng đúng Cố Tử Y có khuôn mặt thon, mài liễu, mắt to tóc dài ngan hông được cô tết 2 bính nhỏ, dùng kẹp tâm cố định, phần còn lại xõa ra phía sau. Thoạt nhìn vô cùng vừa mắt." Không đúng, tại sao hắn im lặng vậy. Đậu phộng ánh mắt này là sao" nhìn về phía hắn, ánh mắt của hắn là khinh bỉ, cô nói: "dẹp ngay ánh mắt đó đi". Hắn khá bắt ngờ đến câu nói này không khỏi nghĩ "vật nhỏ này là ai phái đến, để ta xem cô ta giở trò gì". "Cô_dám_uy_ hiếp_tôi" hắn chừng mắt miệng phun ra vài chữ, kết hợp với đó là động tác rút chân khỏi tay cô, vì quá bắt ngờ không có sự chuẩn bị, cô mắt thăng bằng ngã về phía trước." Ây da" nhìn thấy hắn thong thả bước ra cửa xuống cầu thang, ngã đau cô không thể nhịn được nữa nhìn hắn nói với vẻ tức giận "nhìn ngươi có vẻ là người tốt, nhưng không ngờ ngươi lại có thái độ như vậy, thế thì đừng trách bà đây không chừa cho ngươi mặt mũi" hắn nghe xong chưa kịp say nghĩ gì đã nghe câu nói tiếp theo của cô "huhu tướng công chàng sao lại bỏ rơi thiếp..... ta theo chàng 3 năm tiền bạc chàng đã dùng hết...hức. hức bây giờ chàng lại...hức...chàng lại bỏ rỏi ta...huhu" Cô vừa nói vừa khóc trên khuôn mặt rơi vài giọt nước mắt, cô đánh sự chú ý của những người đang ăn dưới lầu, quả nhiên chiêu này có tác dụng. Có vài người không thể nhịn được nữa nhìn hắn khinh bỉ :vị công tử này nhìn qua là chính nhân quân sự không ngờ làm ra chuyện như vậy, có đáng làm nam nhân không?" "Đúng vậy, đúng vậy a" nhiều người cũng ùa theo. Hắn xám mặt "đây là chuyện cô nói không giữ cho hắn mặt mũi sao, quả là quá mắt mặt Bạch Thanh Phong ta 22 năm sống nhiều người biết đến không ngờ lại bị tiểu nha đầu chơi xỏ" nhìn hắn xám mặt cô nhìn hắn nở nụ cười thỏa mãn."bình tỉnh, thật bình tỉnh...ta xem cô còn giở được trò gì?" Nghĩ vậy lấy lại vẻ mặt như trước lạnh lùng nhìn cô không nói gì. " Bốp" Biết hắn đang thách thức cô, cô liền quăn cho hắn cái tác vào mặt, lây tay lau nước mắt trên mặt nhìn cô lúc này vô cùng ủy khúc. "Được ta đi, sau ngày không để chàng thấy ta nữa" đưa tay sờ lên bụng mình" con trai ngoan coi như ta có lỗi với con kiếp này không có duyên, kiếp sau ta sẽ trả" nói xong cô nhanh tay rút thanh kiếm trên tay hắn kề sát vào cổ, mọi người hoản loạn với hành động của cô, hắn đánh rớt thanh kiếm trên tay cô vẻ mặt tức giận "cô..." tức giận đến cực điểm nếu cô gái này xảy ra chuyện này hắn còn mặt mũi trên gian hồ sau, áp chế lửa giận vẻ mặt ôn nhu chưa từng có "nương tử là vi phu sai, không nên hồ đồ đói với nàng như vậy. Vi phu hảo bồi nàng về quê sinh hài tử" hắn nhấn mạnh từ "hảo bồi" Cố Tử Y nghe xong có chút rùng mình, từ này có vẻ không tốt cho lắm, nhưng tìm chỗ ăn cái đã, không làm khó hắn tiếp cô cùng hắn ra khỏi tửu quán.
-------------Thanh Lâu Tứ Quý--------------
        Khi 2 người ra khỏi tửu quán hắn dẫn nàng đến 1 nơi trang trí khá màu mè, nhiều người qua lại không khỏi hiếu kì hỏi "soái ca, đây là đâu, ngươi đưa ta đến đây làm gì?" Hắn nhìn cô "Không phải cô muốn ăn sau, đây là Thanh Lâu Tứ Quý nổi tiếng ngon nhất thành". "Thanh lâu" cô cười đắt ý  haha kỉ viện là kỉ viện a, không chừng có thể bán được vài món a càng nghĩ cô càng cười, hắn nhìn cô cười có chút không hiểu. Cả hai vừa vào có một nữ tử trang điểm đậm ăn mặt lòe lẹt đỏ xanh vàng tím khoảng chừng 35,40 gì đó. "Oh tưởng ai hóa ra là khách quý, Bạch công tử mời vào" rồi bà nói tiếp "Tú Vy Mẫu Đơn ra tiếp Bạch công tử. Bà kéo hắn ngồi xuống bàn gần đó cô cũng ngồi bên cạnh, thấy cô bà hỏi hắn "Bạch công tử, nữ tử này là..." hắn nhìn cô rồi nói nhỏ vào tay tú bà "Nữ tử này thế nào, ra giá hợp lý thành giau" tú bà nhìn cô dánh giá "đẹp, ngoại hình hấp dẫn tiết là hơi gầy, ngực thì cũng hơi nhỏ a" Cố Tử Y chưa biết gì nghe người khác dánh giá liền đập bàn đứng dậy nói " nhỏ cái em gái nhà bà, cả 3 vòng tôi đứng hàng thứ nhất đấy, bà mới nhỏ cả nhà bà mới nhỏ" cô không thể kìm chế được xúc phạm. Tú bà nhìn về phía hắn nói "có cá tính, được 30 lượng ta nhận cô nương này" hắn nhìn cô đang tốc quả cười đám làm hắn mắt mặt cho cô biết thế nào là lễ độ "được". Tú bà nhìn cô nhẹ vuốt vai nói "cô nương bình tỉnh, cô không phải đến để ăn sao" Cố Tử Y chấn tỉnh ngồi xuống, thức ăn được mang ra vô vàng món.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro