Chương 3: Hoa khôi Thanh Lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Cố Tử Y đang say mê thưởng thức món ăn thì không thể nào phát hiện được hai người đang bên cạnh tính kế. Cô nhìn hắn và Tú Bà hỏi "sao hai người không ăn?" Tú bà trả lời cô "cô nương cứ tự nhiên nơi này còn rất nhiều ăn hết có thể gọi thêm" "thật sao" nghe có thể gọi thêm món hai mắt cô sáng rực "Haha là thật" tú bà nhìn cô cười còn hắn chỉ nhìn cô hừ lạnh, một lúc sau tú bà rời đi cô mới hỏi hắn "Soái ca, quen ngươi lâu như vậy mà chưa biết tên ngươi là tên gì vậy?" "tại sao ta phải nói cho cô biết" hắn nhìn cô hỏi lại "gặp nhau ắt có duyên người không thấy ta vào người gặp nhau ở tình huống quá đặc biệt sao, khi người đang th...o.á..t....." "Bạch Thanh Phong" cô chưa nói hết câu hắn đã cắt lời, không thể để mọi người biết được đường đường là một người nổi tiếng trên giang hồ lại bị người khác nhìn thấy lúc tắm như vậy hắn mất hết mặt mũi rồi, Cố Tử Y vẫn chưa biết gì vui vẻ nói không thấy khuân mặt đen như than của hắn "Bạch Thanh Phong tên người hay thật đấy, ta tên Cố Tử Y năm nay 18 tuổi còn người" "23" mặt hắn vẫn lạnh lùng như băng trả lời "Ngươi....ách huynh lớn hơn ta nên sau này ta gọi huynh là Tiểu Bạch nha" Nhìn cái mặt nhăn như kỉ của hắn suốt một buổi ăn. Ăn xong tú bà đến tính tiền "Bạch công tử là 6 Lượng" "Cô ta ăn cô ta tự trả" hắn chỉ tay về phía cô "không phải không phải ngươi huynh mời ta ăn sao" hắn nhìn cô lạnh lùng trả lời "ta nói khi nào" mặt hắn vẫn vậy không biến sắc "hơn hơn ta không có tiền" biết đây là cơ hội nói tú bà nói "không có tiền mà cũng vào đây ăn cô nương người phải ở đây làm công trả tiền nợ" cô định cải lại với Bạch Thanh Phong thì nghe tú bà nói có thể ở lại trả nợ cô liền nổi lên một suy nghĩ "được được được ta ở lại để trả nợ" miệng còn vương lên ý cười, nhìn cô cười hắn nhíu mày nhìn cô gái này đang định giở trò gì nữa đây. Cô được tú bà đưa vào trong một căn phòng để thay ra bộ y phục quái dị của cô bằng bộ Bạch Y thuần khiết trang điểm sửa soạn một chút lại vừa vô cùng Kiều Diễm, khi cô quay lại thì Bạch Thanh Phong đã rời "chào các vị đang có mặt, hôm nay lâu đấu giá đêm đầu tiên của 2 hoa khôi nhiều người biết đến và sự xuất hiện của một vị cô nương vô cùng xinh đẹp" nói xong có ba cô gái bước lên một người mặc Hồng y một người mặc Lam y còn người còn lại mặc bộ Bạch Y nhìn qua cả3 đều rất thần bí. Tú bà cười nói tiếp "đây là 3 hoa khôi nổi tiếng nhất Tú Vy cô nương cầm kỳ thi họa không gì là không thông" "bốp..bốp bốp" Tiếng vỗ tay vang dội khắp nơi ai ai cũng nhìn về phía Hồng y nữ tử muốn nhìn xuyên qua lớp màng che mặt để ngắm Mỹ nhân này. "đây là mẫu Đơn cô nương phải gọi là sắc nước hương trời" tiếng hét,vang, vỗ tay của mọi người nhìn về phía Lam y nữ tử" ra dấu im lặng rồi nói tiếp "đây chính là Tử Y cô nương mới đến tài mạo đều hơn chứ không kém "mọi người im lặng hướng về phía Cố Tử Y, cô gái này nhìn ngoại hình xinh đẹp khuôn mặt bị che lại bằng lớp khăn lụa, có đôi mắt câu hồn, "không biết có thể tin được không" thì nghe tiếng ngâm thơ nhè nhẹ vang lên
"Nhân gian tháng tư mùi thơm bát ngát
Hoa đào ở chùa trên núi bắt đầu nở rộ
Xuân dài thẳng không tìm được chỗ về
Không biết đi được đến nơi đâu"
"tốt tốt" "thơ hay thơ hay" nhiều người vỗ tay đứng đậy khen.
------ Quán rượu Ven Đường--------
So với không khí náo nhịp ở thanh lâu, tửu lâu này vô cùng im lặng, Thanh Phong ngồi uống rượu một mình "Lấy cho ta thêm 2 dò rượu" "dạ dạ có ngay". Hắn vẫn suy nghĩ cô gái xuất hiện trong phòng hắn là do cố ý sấp đặt hay là vô tình, nhìn khuôn mặt ngây thơ của cô ta khi bị bán vào thanh lâu...." Bạch Thanh Phong bất giác uống đã hơn 10 dò rượu. "Ông chủ cho thêm rượu" "khách quan ngài uống nhiều rồi" "thêm rượu ta khó khăn lắm mới tống được cô gây quạ kia đi" " ấy nè sao huynh uống nhiều thế" nữ tử bạch y tay cầm bình rượu quơ qua lại trước mặt hắn hỏi. Đưa tay cầm lấy bình rượu nhìn cô "sao cô lại ở đây không phải đang ở thanh lâu sao?, ta uống đến sai rồi rượu... rượu... mang rượu." Đưa tai tác nhẹ vào mặt hắn vài cái "sói ca huynh tỉnh lại coi, sao lại bỏ ta một mình ở đó" Bạch Thanh Phong nhìn cô xác định là không phải tưởng tượng nói "sao cô lại ở đây" nắm chặt tay cô "sao ta lại không thể ở đây là vị tỷ tỷ khi nảy chỉ ta đến đây tìm ngươi" cô gỡ tay hắn ra vừa nói , tay đau nên giọng có chút ấm ức. "Cô nói láo, làm sao tú bà để cho cô đi, là cô trốn?" "Không có là tỷ ấy chỉ ta đến đây tìm ngươi" hắn nắm lấy tay cô kéo đi về phía Thanh Lâu Tứ Quý. Tới nơi đập vào mắt hắn không phải là nơi xa hoa rực rỡ nữa mà mà một chiến trường lộn xộn, bàn ghế la liệt, chén bát vỡ tung, vài vị nam tử bị trối treo trên sân khấu, còn có vài đám người nằm la liệt dưới đất....vân vân và mây mây (nói chung thê thảm) Nhìn thấy Bạch Thanh Phong cùng Cố Tử Y bước vào có người la lên "Tiên....Ma....m.....a nữ đến rồi....." "Aaaaaaaaa........" cả thanh lâu như ồn ào chạy toán loạn mọi người không hẹn cùng hét lên. Cô thì có chút chọt dạ còn hắn thì có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro