chương4+5 Ác chỉnh & Mỹ Nam ca ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nơi, đập vào mắt Bạch Thanh Phong không còn là nơi hoa lệ của ngày hôm trước mà là một chiến trường.

Tú bà cùng một số người bên trong đang thu giọn tàn cục, nghe tiếng người gào thét tất cả tập trung nhìn về phía hai vị đứng ở cửa.

Sao nữa ngày ngồi nghe Bạch Thanh Phong rút ra được một kết luận tất cả là do vật nhỏ Cố Tử Y này gây ra.

Nguyên lai là uống vài ba ly rượu vật nhỏ sai mèn không sợ sống chết náo loạn, đập phá đồ, hái hoa bắt bướm khiến cả thanh lâu gà bay chó sủa.

Bạch Thanh Phong ngồi nghe xong nhìn về phía Cố Tử Y nghỉ "không ngờ rằng vật nhỏ này lại lợi hại đến như vậy....." chưa nghỉ hết Tú bà đã cầm một túi bạc đặt vào tay Bạch Thanh Phong "Bạch công tử nơi này của ta nhỏ không chứa nổi vị cô nương cao cao tại thượng này vẫn mong Bạch công tử tìm nơi khác".

Cố Tử Y nhìn túi bạc lớn trên tay Bạch Thanh Phong há hốc miệng "Nhiều như vậy sao" cô đưa tay cầm lấy túi bạc tung nhẹ vài cái "Tỷ tỷ nhiều lắm đấy, tỷ không tiếc sao?" "Không tiếc, không tiếc" Tú Bà lắc đầu xua tay "Tốt quá, sau này ta sẽ thường xuyên đến đây ủng hộ quán của tỷ" Cố Tử Y vui vẻ cười nói.

"Không cần, không cần đâu" nói hết câu Tú bà nhìn cô, cô ngây ngốc suy nghĩ biết mình nói sai bèn nói lại "Haha ý của ta là không cần cô nương phiền đâu" "Không sao,không sao ta rảnh mà" người nào đó học Văn quá đốt người ta đuổi thẳng mặt vậy rồi mà còn chưa hiểu, da mặt dày nói thêm.

Nghe hai người đối thoại Bạch Thanh Phong nhíu mày không biết cô ta ngốc thật hay là giả vờ đây.

Ra khỏi Thanh Lâu Bạch Thanh Phong đi về phía Quán Trọ Cố Tử Y vẫn đi sau hắn, hắn bất chợt đứng lại do Cố Tử Y cúi đầu tay còn nắm y phục vo vo nên không biết được người phía trước ngừng đột ngột, bị va phải ngã ra sau cô hét "Này Soái Ca huynh là đang cố ý phải không? đứng lại mà sao không lên tiếng, khiến người ta té đau như vậy, huynh không có lương tâm sau" vừa nói vừa đứng lên tay không khỏi so so cái mông ngã bị đau.

Bạch Thanh Phong nhìn cô lạnh như băng nói "Cô theo ta làm gì? không phải khi nảy cô đã giữ lấy bạc rồi sau" "Ách ta... ta... ta theo huynh khi nào, nơi này nhiều đường như vậy sao huynh nghĩ ta sẽ nhất thiết đi theo huynh" "Cô... cô" "Làm sau ta thế nào?" vừa nói cô không quên tặng cho hắn một cái nghết mặt lại làm cho hắn vừa giận vừa muốn cười.

Cố Tử Y không quá cao chỉ ngang vai hắn khi nói chuyện phải ngước mặt lên giờ lại thêm một cái nghết mặt khiến cô vô cùng đáng yêu khiến cho hắn không thể nhịn được.

Đưa lưng về phía cô hắn bước đi, cô vội nắm lấy tay áo hắn "Lại sao nữa không phải mới nói là không liên quan gì sao, hành động này là thế nào?" hất tay cô ra khỏi tay áo hắn.

"Ta xin lỗi ta sai rồi Soái Ca nơi này ta chỉ biết một mình huynh, xin cho ta ở lại vài ngày đi ta hứa chỉ vài ngày thôi, khi tìm được chỗ ở ta sẽ rời đi" cô giả ủy khúc đưa tay kéo kéo tay áo hắn. Giữa đường giữa xá cô nam quả nữ nắm nắm kéo kéo là có ý gì cô gái này là đang cố ý sau hắn không nghĩ được.

"Không được" hắn khiên quyết trả lời "Đi mà" "Không được" "Đi mà" " Không" "Chắc chắn chưa" cô mỉm cười nhìn hắn.
Bắt lấy ánh mắt trong suốt của cô lóe lên hai chữ "Đừng trách" Bạch Thanh Phong chưa kịp phản ứng thì đã nghe tiếng khóc " Huhu tướng công chàng không thương thiếp nữa" lại dùng chiêu cũ Bạch Thanh Phong ánh mắt ai oán nhìn Cố Thử Y "Được cô thắng" cô nâng khuôn mặt đầy nước mắt nhưng lại có ý cười haha vẫn là chiêu cũ đủ lợi hại.
******************Quán Trọ************** "Ông chủ cho thêm một phòng cho vị cô nương này" Bạch Thanh Phong vừa nói với chủ quán quay người tự mình lên phòng "Vâng, cô nương mời" tiểu nhị cung kính thưa. Cô Tử Y vào phòng uể oải nằm xuống liền đánh cờ với chu công.

Buổi sáng hôm sau, cô trên tay cầm con cào cào làm bằng lá dừa tung tăng vừa hát vừa chạy đến phòng của Bạch Thanh Phong, nói gì đi nữa hắn cũng đã giữ cô ở lại cũng nên cảm ơn hắn,"haha món lễ vật ta tặng chất chấn huynh sẽ rất thích" cô vừa nghĩ vừa cười dối trá, hôm quả năn nỉ hắn vậy mà không để cô vào mắt, tối đến cô tặng cho hắn vài viên thuốc để trước trong phòng, sáng cô đến là để xem kết quả.

"Két...." tiếng mở cửa vang lên sau đó là tiếng nói của Cố Tử Y tuy không lớn nhưng cũng không phải nhỏ "Phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nhìn, ta chưa nhìn thấy gì hết chưa thấy gì hết, hai người cứ tiếp tục ta lầm phòng" bên trong phòng là hai nam nhân, phía dưới Thanh y nam tử môi hồng răng trắng ngũ quan xinh đẹp còn đẹp hơn cả nữ nhân đây không phải là mỹ nam thì là gì chứ, nhưng lại bị một nam tử giữ dưới thân, nam tử chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng lộ cả phần ngực rắn chắc, nam tử phía trên tay còn đang cầm một cốc trà hình như là đang bồi cho người phía dưới uống đúng là chảy cả máu mũi mà . Tất nhiên đây chỉ là hình ảnh do Cố Tử Y tưởng tượng ra thôi.

"Đứng lại" nam tử phía trên xoay người bước đến bàn đặt ly trà xuống bàn nói với người vừa vào," xong" trên đầu Cố Tử Y xuất hiện nhiều dấu chấm hỏi 'không phải chứ Bạch Thanh Phong hắn hắn toàn thân tỏa ra hơi thở nam tính nhưng không ngờ, không ngờ nghĩ đến" cô vừa nghĩ đến không khỏi trách lưỡi lắc đầu chứng minh cho những thứ cô nhìn thấy, thấy cô thất thần hắn tiếng đến bún lên tráng cô " Cô nên ngưng ngay cái suy nghĩ đó, đến đây có việc gì mau nói" "Thật sự không phải" cô bỏ ngoài tay những gì hắn nói chỉ chú tâm vào thứ mình nghĩ.

"Không phải" "Hai người khi nãy là...." Thanh y nam tử đứng nghe cuộc đối thoại của hai người không khỏi cười "Bạch Thanh Phong ơi là Bạch Thanh Phong huynh một đời vang danh gian hồ mà bây giờ bị một nữ nhân xem thành thích nam nhân haha"

Thanh y nam tử vừa nói vừa cười lớn trực tiếp bỏ qua khuôn mặt đen như than của Bạch Thanh Phong nhìn về phía Cố Tử Y "Vật nhỏ ta là Long Thiên Hạo nhỏ hơn hắn một tuổi, rất vui gặp qua" nghe hắn giới thiệu cô nghĩ: nhỏ hơn Bạch Thanh Phong 1 tuổi vậy là lớn hơn cô rồi. "Ta là Cố Tử Y huynh có thể gọi ta là Tiểu Y, ta có thể gọi huynh là Mỹ Nam ca ca không?" chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Long Thiên Hạo, " Cố ăn hại thì đúng hơn" Bạch Thanh Phong không khách khí nói mặt Long Thiên Hạo cứng đơ ' Mỹ Nam...Cố ăn hại' "haha được" Long Biên Hạo ngượn cười còn xấu hơn cả khóc, quan sát hai ánh mắt đầy sát khí nhìn nhau. Im lặng trong chóc lát Cố Tử Y nở nụ cười nhẹ nhìn chầm chầm ly trà trước mặt không phải là cái ly cô thoa thuốc tối hôm qua sau đưa tay nhẹ lấy ly trà đưa cho Bạch Thanh Phong "Soái ca đây là ta không đúng, nay ta qua đây chỉ để cảm ơn huynh" Bạch Thanh Phong nhìn ly trà hừ lạnh quay đầu , Long Thiên Hạo có chút bối rối đưa tay cầm lấy ly trà một hơi uống sạch "Không sau, không sau ta đang khát ta uống giùm huynh ấy" Long Thiên Hạo đưa ly trà đã uống không còn một giọt lại trên bàn, Cố Tử Y nhìn hắn há hốc miệng thầm oán "Thôi xong" vài phút trôi qua phong ba nổi lên trên đầu Long Thiên Hạo. Một canh giờ sau Long Thiên Hạo hậm hực cùng Bạch Thanh Phong Cố Tử Y phấn chấn cả ba người xuống lầu dùng cơm.

Nhờ buổi cơm này cô biết thêm một vài chuyện lớn ví như Bạch Thanh Phong là một người nổi tiếng trong giang hồ ai nghe đến tên thôi mà đã làm cho người ta lo sợ. Còn vị mỹ nam ngọc thụ lâm phong này nói ra chắc tin đó chính là vị thế tử Đường Triều.

Triều đình chỉ duy nhất có 2 vị hoàng tử một là vị hoàng huynh bệnh nằm liệt giường thì chỉ còn có hắn, thắc mắc lắm phải không hắn cũng là một người có tiếng trên giang hồ, tuy là thế tử ngày ngày nhận được nhiều sủng ái nhưng không thiếu lời nịnh nót, lấy lòng nên từ nhỏ đã không thích hoàng cung trong một lần trốn ra ngoài chơi không không may gặp nạn được Bạch Thanh Phong cứu, từ đó đến tối lại trốn ra ngoài cung chơi, luyện công lớn lên cùng nhau, sau này càng lớn lên Long Thiên Hạo gánh vác chính vụ của triều đình khi không còn gặp nhau nhiều như trước. Nghe xong Cố Tử Y nhìn miếng thịt trong chén cơm thầm oán: ta nên ít đắt tội đến hai vị đại nhân này nếu không thì cái mạng nhỏ không còn mà lại không biết tại sao lại mất. Haizzzz rất mong cái tên Bạch Thanh Phong rộng lượng bỏ qua. Sau khi những suy nghĩ người ra khỏi đầu không khỏi chắp tay câu Phật.

"Này vật nhỏ" Long Thiên Hạo thấy cô đang suy nghĩ điều gì đó liền lên tiếng hỏi "Không không ách mà hai người khi nãy là...." còn vẫn đang nghĩ, nghĩ không ra 2 người khi nảy còn thêm hành động mập mờ kia.

Long Thiên Hạo đang vui bây giờ vẻ mặt cứng như đá, Bạch Thanh Phong vỗ vai hắn ánh mắt khi người gặp họa. Sau một màng cung hình của cô, cô mới biết hủ nữ như cô suy nghĩ quá nhiều rồi, thật ra là không phải như vậy: mấy nay Long Thiên Hạo trong cung nghe được Bạch Thanh Phong mang theo một vị cô nương xinh đẹp đáng yêu , hắn liền xuất cung mà không thông báo trước.

Bước vào phòng bạn thân nhìn hắn đang ngủ liền muốn chỉnh người, bình thường hắn thường hay bị Bạch Thanh Phong tính kế nay có cơ hội trả thù, rót một ly trà nóng mới pha định đổ lên người hắn, Bạch Thanh Phong không ngờ chỉ giả vờ do chủ quan nên bị Bạch Thanh Phong chế trụ. Không những không chỉnh được người mà ngược lại xém bị luôn ly trà lên mặt. Cố Tử Y nghe rồi lắc đầu: Bắc gà không thành còn mất nắm thóc ách có cái gì đó sai sai thì phải, thôi không nghĩ nữa có chổ ăn chổ ở là mừng rồi.
Những người học dốt thường nói sai, lo ăn lo ở mới là đúng, cô vui vẻ nở nụ cười tập trung ăn uống như hổ đói không thất thần như lúc nảy, liên tiếp bỏ qua hai khuôn mặt đen như đích nồi nhìn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro