Chap 2: Bảo thạch tử sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Thiên Nguyệt bước xuống xe, một mình đứng trên ngọn dốc cao vời vợi, gió núi gào thét, cuồng phong nổi lên như muốn cuốn bay thân hình nhỏ bé ấy.

Cô vẫn đứng vững vàng nơi đó, mắt vẫn đăm chiêu hướng về bóng đêm vô tận, ba ngàn tóc đen tùy ý bay trong gió. Lãnh Thiên Nguyệt đưa tay miết nhẹ mặt dây chuyền khảm một viên bảo thạch tử sắc (màu tím), bỗng nhiên trong bóng đêm tối tăm, mờ mịt xuất hiện một chùm tia sáng tử sắc rực rỡ bao phủ lấy cô, Lãnh Thiên Nguyệt hoàn toàn biến mất một cách quỷ dị, nếu như có người ở đây, không nhìn thấy chiếc ôtô đắt tiền màu đỏ vẫn đỗ nơi đó, có lẽ người ta sẽ cho rằng chỉ là một hồi ảo giác của bản thân.

Bên trong không gian bảo thạch, Lãnh Thiên Nguyệt đang đứng ở một vùng đất bao la rộng lớn, trên bầu trời trong xanh, một cái mặt trời phiên bản thu nhỏ đang treo lơ lửng ở trên cao tỏa ra ánh sáng ấm áp, len lỏi qua từng nhành cây ngọn cỏ trong không gian. Mặc dù hiện giờ bên ngoài là ban đêm nhưng chỉ cần đặt chân vào trong không gian, mặt trời nơi đây vẫn cứ tỏa sáng không khác gì ban ngày. Đây là một trong những điểm đặc biệt của không gian bảo thạch này.

Từ xa xa, tiếng bước chân chạy tới vang lên ngày càng gần, Lãnh Thiên Nguyệt quay đầu lại liền nhìn thấy một con hồ ly màu tím nhỏ nhắn, cùng với hai kẻ khổng lồ phía sau là bạch hổ và huyết phong lang (sói). Cả ba nhìn thấy Lãnh Thiên Nguyệt thì lập tức vồ tới, hết liếm rồi lại cọ, không ngừng ra sức làm nũng. Lãnh Thiên Nguyệt chỉ biết đen mặt, trên đầu treo ba đường hắc tuyến nhìn ba con vật không biết xấu hổ này. Cô đưa tay vuốt nhẹ trên đầu bạch hổ, tiểu hồ ly không chịu yếu thế liền nhảy vào lòng Lãnh Thiên Nguyệt ngồi, huyết phong lang cũng không chịu thua quấn chặt lấy cánh tay cô ra sức cọ. Cả ba con vật lúc này mới hài lòng, thõa mãn. Lãnh Thiên Nguyệt ho nhẹ hai tiếng để giảm bớt sự bất đắc dĩ của bản thân, nhanh chóng chuyển chủ đề, cô quay sang hỏi tiểu hồ ly.

" Nguyệt Ly, còn bao lâu nữa thì chúng ta phải rời đi?".
Nguyệt Ly là tên mà Lãnh Thiên Nguyệt đặt cho tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly này cũng không phải một động vật nhỏ tầm thường mà thực chất nó là thú khế ước bản mạng của không gian " bảo thạch tử sắc" này. Mọi thứ đang diễn ra trong không gian này, tiểu hồ ly là người biết rõ ràng nhất.
Tiểu hồ ly nghe thấy thế chỉ trầm ngâm trong chốc lát như đang tính toán điều gì.

" Hmmm... đại khái còn khoảng bảy ngày nữa! Chủ nhân, người mau dịch chuyển tất cả những thứ cần thiết mang đi vào không gian đi, nếu còn chậm trễ e là sẽ không kịp mất!".Tiểu hồ ly lo lắng nhìn Lãnh Thiên Nguyệt, nói xong còn không quên cọ mấy cái trên tay cô làm nũng. Lãnh Thiên Nguyệt không nói gì chỉ nhẹ gật gật đầu.

Không gian "bảo thạch tử sắc" này được mở ra từ ba năm trước, trong lúc cô vô tình để máu của mình dính vào viên bảo thạch. "Bảo thạch tử sắc" là một không gian tùy thân rất tiện lợi, nhờ có nó mà cô đã tránh thoát lưỡi hái tử thần không biết bao nhiêu lần khi đi thực hiện nhiệm vụ. Nguyệt Ly là động vật sẵn có trong không gian nhưng bạch hổ và huyết phong lang thì lại khác.

Lãnh Thiên Nguyệt gặp bạch hổ khi đang đi thám hiểm trong khu rừng rậm được mệnh danh là "cánh cửa tử thần". Sở dĩ nơi đây được gọi là cánh cửa tử thần vì nếu đã đặt chân vào đây, chỉ cần một phút buông lỏng cảnh giác thì cái mạng nhỏ sẽ trực tiếp đến điện Diêm la báo danh. Sự sống và cái chết đôi khi chỉ cách nhau gần trong gang tấc, nếu không biết nắm bắt lấy cơ hội sinh tồn thì không bao giờ có thể toàn mạng rời đi.

Có vô số lời đồn về "cánh cửa tử thần", có người nói nơi đó có chứa một bảo tàng kho báu đồ sộ, cũng có người nói nơi đó là nơi sinh sống của những ác linh, được rất nhiều hung thú vây quanh bảo vệ...Lời đồn quả thật nhiều vô số nhưng chẳng ai có thể giải đáp được vì đa số những người bước vào khu rừng này đều bỏ mạng tại đó, một số ít ra khỏi được khu rừng cũng chỉ còn lại nữa cái mạng.

Chính vì tò mò, Lãnh Thiên Nguyệt đã bắt đầu điều tra mọi thứ về "cánh cửa tử thần". Quả nhiên không làm cô thất vọng, nơi này thật sự rất bí ẩn, âm u và không kém phần nguy hiểm. Lãnh Thiên Nguyệt quả thật rất tò mò về khu rừng này nhưng cô cũng không phải là kẻ làm việc bóc đồng, thiếu suy nghĩ bởi vì cô cũng rất yêu cái mạng nhỏ của mình a.

Không để đêm dài lắm mộng, Lãnh Thiên Nguyệt liền ngay lập tức bắt tay vào công cuộc chuẩn bị đồ nghề thám hiểm. Bên trong chiếc balo là dây thừng,súng, dao găm, nước, đương khô và không thể thiếu đó là thuốc trị thương và độc dược.

Lãnh Thiên Nguyệt trở lại biệt thự của mình gom hết tất cả những chiếc bình nhỏ trong phòng thí nghiệm. Trên mỗi chiếc bình là một mẫu giấy ghi rõ tên thuốc, thành phần và công dụng. Lãnh Thiên Nguyệt hài lòng gật đầu rồi tự mình lái xe đến một nhà hàng sang trọng, ăn một bữa no nê, quay lại Thiên Nguyệt môn xử lý một số công việc quan trọng rồi mới trở về biệt thự. Về đến nhà Lãnh Thiên Nguyệt quyết định ngủ một giấc thật ngon, sáng mai sẽ lập tức khỡi hành đến nơi được mệnh danh là "cánh cửa tử thần".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hamson