Chap 3: Cánh cửa tử thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau, Lãnh Thiên Nguyệt còn đang say giấc nồng thì chuông báo thức chợt reo lên inh ỏi, đánh thức Lãnh Thiên Nguyệt từ trong mộng đẹp. Cô trượt xuống giường, ngáp ngắn ngáp dài mấy cái, vươn vai, duỗi cái eo lười rồi mới bước vào làm vệ sinh cá nhân. Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, Lãnh Thiên Nguyệt xuống lầu ăn sáng rồi xách balo láy xe rời đi.

Khoảng một giờ sau đó, Lãnh Thiên Nguyệt đã đứng ngay trước cái nơi được gọi là "cánh cửa tử thần". Từ bên ngoài nhìn vào, dù là ban ngày, mặt trời cũng đã lên cao và đang chiếu ánh nắng gay gắt xuống vạn vật. Ấy vậy mà bên trong vẫn âm u, mang theo một cỗ hơi thở chết chóc đang không ngừng tỏa ra xung quanh. Lãnh Thiên Nguyệt thấy thế chỉ nhíu mày, đôi mắt tử sắc không ngừng chuyển động, quan sát mọi thứ xung quanh khu rừng. Cô không quá bất ngờ trước sự quỷ dị của nơi đây, vì trước khi đến đây cô đã điều tra rất rõ ràng về địa thế và những nguy hiểm luôn rình rập mọi lúc mọi nơi. Lãnh Thiên Nguyệt thầm nghĩ, có lẽ khu rừng này sẽ là một nơi thám hiểm đầy kịch tính và thú vị đối với cô.

Quan sát động tĩnh xung quanh một lúc, cảm thấy không có gì khác thường. Lúc này Lãnh Thiên Nguyệt từ bìa rừng bước vào, cô men theo một con suối nhỏ rồi đi sâu vào rừng. Khi đã đi sâu vào trong, Lãnh Thiên Nguyệt mới rõ ràng cảm nhận được sự lạnh lẽo, âm u của khu rừng. Ở trong này, hoàn toàn không thấy được chút ánh sáng nào của mặt trời, cây cỗ thụ, dây leo,... mọc lên ở khắp mọi nơi, hoàn toàn che khất tầm nhìn. Cảm thấy có gì đó không ổn, Lãnh Thiên Nguyệt vội mặc đồ bảo hộ vào, bởi vì những nơi ẩm thấp như này là nơi rất thích hợp cho sự sinh trưởng của các loài bò sát có chứa chất kịch độc. Lãnh Thiên Nguyệt phải bật đèn pin mới nhìn rõ được mọi thứ xung quanh, đôi tay cô nhanh nhẹn mở đường. Bóng dáng nhỏ bé rất nhanh đã đi đến trung tâm khu rừng.

Đương nhiên, trên đường đến được đây, Lãnh Thiên Nguyệt đã gặp không ít loài động vật có nọc độc lợi hại bao gồm cả rắn, bọ cạp và một số loài có hình dạng kỳ quái. Nhưng so với độc dược mà Lãnh Thiên Nguyệt chế tạo ra thì chút nọc độc này cũng không tính là gì, thuận tiện cô còn bắt một vài con về để nghiên cứu, chế tạo độc dược mới.

Đang loay hoay thu gom độc dược thì Lãnh Thiên Nguyệt chợt nghe thấy tiếng gầm lớn, tiếng gầm đầy nội lực, bên trong tiếng gầm đầy uy nghiêm ấy, Lãnh Thiên Nguyệt còn có thể nghe ra sự đau đớn và giận dữ. Những động vật khác cũng bị tiếng gầm ấy dọa sợ, không ngừng chạy tán loạn ra khỏi trung tâm rừng rậm. Lãnh Thiên Nguyệt thì lại khác, cô dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến nơi phát ra tiếng động. Vừa tới nơi, Lãnh Thiên Nguyệt cảm thấy như không thể tin vào mắt mình, trước mắt cô là hình ảnh một con bạch hổ to lớn, trên thân thể toàn là máu cùng với những vết cào cấu khiến cho bạch hổ bị thương nghiêm trọng. Xung quanh là một đàn báo đen khoảng hơn hai mươi con đang bao vây lấy bạch hổ, mắt thấy bạch hổ không thể cầm cự được bao lâu, đám báo đen đắc chí tiến lại gần. Bạch hổ mặc dù đang ở thế hạ phong, cơ thể còn bị trọng thương nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự oai hùng của bậc thống lĩnh, vẫn đứng thẳng, can đảm đối mặt với đám báo đen. Sự kiên cường bất khuất của bạch hổ khiến Lãnh Thiên Nguyệt rất hài lòng, cô dường như thấy lại hình ảnh của mình lúc xưa. Nghĩ đến đây, trong lòng Lãnh Thiên Nguyệt bỗng dưng sinh ra một tia đồng cảm, cô muốn giúp con bạch hổ này. Nếu Lãnh Thiên Nguyệt không ra tay tương trợ, hôm nay bạch hổ nhất định không thể sống tiếp. Mắt thấy lũ báo đen đang chuẩn bị tiếp tục công kích bạch hổ, con ngươi tử sắc của Lãnh Thiên Nguyệt xẹt qua một tia sáng lạnh, Lãnh Thiên Nguyệt cuối cùng cũng động.

Rút chủy thủ từ trong balo, Lãnh Thiên Nguyệt từ một bụi rậm đột nhiên xông ra. Đám báo đen còn chưa kịp nhìn rõ là vật thể gì đang lao đến thì một tiếng rống tê tâm liệt phế vang lên. Chưa kịp định thần thì từng trận tiếng rống lại lần lượt vang lên, đợi đến khi chúng nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang cầm trên tay thanh chủy thủ sắc bén thì cũng đồng nghĩa với việc hơn hai mươi con báo đen đầu lìa khỏi xác. Tất cả quá trình chỉ diễn ra trong tích tắc, thân ảnh nhỏ bé tưởng chừng như một chút lực sát thương cũng chẳng có ấy đã giết chết hơn hai mươi đầu báo đen. Quan trọng hơn là, thủ pháp của cô nhanh đến nỗi không thể nhìn rõ được cô ra tay như thế nào, chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh thoắt ẩn thoát hiện.

Bạch hổ thấy thế thầm kinh hãi trong lòng, nếu không lầm thì vật thể lạ này chính là con người đi. Không phải con người là cái loại mà chỉ cần giơ móng vuốt lên là có thể chụp chết hay sao. Bạch hổ nhìn những đầu báo đen rơi trên mặt đất, lại quay sang nhìn Lãnh Thiên Nguyệt đang cẩn thận lau chùi thanh chủy thủ nhiễm đầy máu tươi trong tay. Lúc này sau lưng bạch hổ đã nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Đây... đây quả thật là điều con người có thể làm được ư. Cũng quá biến thái rồi đi.

Tuy không biết Lãnh Thiên Nguyệt vì cớ gì lại cứu mình, nhưng bạch hổ quả thực rất khâm phục cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hamson